Phần 3
9
Tôi đã chủ động xa lánh Lục Ly.
Tôi xa lánh đến nỗi giám đốc hỏi riêng tôi:
"Có phải cô và Lục Ly cãi nhau không? Cô nghe lời tôi, đừng bướng bỉnh, sau người này sẽ không có người được như cậu ấy đâu."
Tôi biết Lục Ly là nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí, gia cảnh cũng rất tốt, tám kiếp mới có thể leo lên trên người anh ấy là may mắn của tôi.
Nhưng tôi thực sự không muốn nó.
Bất cứ ai cùng chịu đựng gian khổ và được tôi hết sức ủng hộ đều có thể phản bội, huống chi Lục Ly không có quan hệ gì với tôi?
Tôi thể hiện tình cảm với anh ấy, ban đầu chỉ để thỏa thuận thổi phồng dư luận.
Lục Ly đã chặn tôi nhiều lần, nhưng tôi đều né được hết.
Tôi đã đặt tất cả suy nghĩ của mình vào kịch bản.
Bộ phim này thực sự giống như những gì chị Lí đã nói, với chủ đề bạo lực, nữ chính bị quăng quật mạnh đến mức ngạt thở. Để quay được kiểu thần sắc (*) lúc đó, tôi đã tự làm mình bị thương.
(*)Thần sắc: là sắc mặt, biểu hiện trạng thái sức khoẻ hoặc tinh thần của con người.
Cách mà đoàn làm phim nhìn tôi đã thay đổi rất nhiều.
Mẩu tin lan truyền đến Weibo, số lượng người hâm mộ của tôi cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
[Chị Lam tận tâm quá!]
[Chỉ dựa vào sự kiên cường chịu đựng khó khăn này, chị ấy đã đánh bại rất nhiều người trong ngành giải trí!]
Ngày càng có nhiều người khen ngợi tôi và bản thân bắt đầu cảm thấy tự tin hơn.
Kỹ năng diễn xuất của Lục Trạch có thể giành được diễn viên xuất sắc nhất, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ không chểnh mảng, nhất định sẽ giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất!
Tôi học diễn xuất ngày càng chăm chỉ hơn.
Tần suất những lời khen ngợi của đạo diễn dành cho tôi dần dần tăng lên, thậm chí còn mời tôi đóng bộ phim tiếp theo của anh ta tại bữa tiệc sau khi đóng máy.
Chị Lí giúp tôi hồi đáp với lời mời đó, ôm tôi rưng rưng nước mắt:
"Lam Lam ơi, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy được bình minh rồi."
Tôi biết.
Nhưng nó không phải là đủ.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi định rời đi nhưng Lục Ly gọi lại:
"Nói chuyện một chút được không?"
"Tôi chuẩn bị đi rồi."
Chị Lí nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng chuồn đi.
Mà nhìn lại thì Lục Ly vẫn đẹp trai tuấn tú, anh đàng hoàng cười nói:
"Bộ phim này quay xong rồi, hợp đồng quảng bá của chúng ta cũng có thể chấm dứt."
Mặc dù tôi đã xa lánh anh ấy một thời gian trước đây, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để hợp tác với màn trình diễn của anh ấy.
Có thể nói rằng tôi dư sức thực hiện một kết màn hoàn hảo với anh ấy.
"Cô ghét tôi đến vậy sao?"
Anh ấy lấy ra một điếu thuốc và dường như muốn châm lửa, nhưng nhìn tôi, anh cuối cùng chỉ giữ nó giữa các ngón tay.
Lúc trước giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, vài câu có thể dụ tôi mất trí, cũng có chút trầm lặng không thể hiểu được.
Tôi cụp mắt xuống không nói gì.
"Hạ Lam, cô thật sự là người độc ác, ngay cả một cái lý do cũng không cho tôi biết."
Lục Ly tự giễu cợt bật cười:
"Là bởi vì tôi ngày đó đối với Lục Trạch quá hung dữ à? Hay là cô vẫn luôn lấy tôi làm bàn đạp?"
Ngày hôm đó à?
Không, không phải lỗi của anh ấy.
Chỉ là do tôi hèn nhát mà thôi.
Tôi rất muốn giải thích nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ là quan hệ hợp tác thì tôi có thể giải thích gì cho anh ấy đây?
"Quên đi, hãy tự lo cho mình đi đấy."
Anh xua tay.
Trong đôi lông mày và đôi mắt phóng túng có nhiều nỗi buồn hơn như thể hoàng tử cao ngạo và không sợ hãi của Bắc Kinh đã bị nhiễm pháo hoa của thế giới. Có niềm vui, nỗi buồn của người bình thường hay có.
Ai đó đã kéo anh ấy ra khỏi sự hỗn loạn.
Trái tim tôi như ngừng đập.
Thấy anh chán nản đi ngang qua tôi, đi xuống từng bậc thềm khách sạn, tôi nghiến răng gọi tên anh:
"Lục Ly!"
Anh ấy đột ngột dừng bước rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy háo hức.
Tôi vẫy tay với anh ấy kèm theo nụ cười rạng rỡ:
"Nếu anh muốn, thỏa thuận đó vẫn có thể tiếp tục."
Tôi chỉ sợ anh ấy sẽ là người đàn ông khốn nạn thứ hai lừa dối mình thôi.
Nhưng tôi không thể từ chối anh chỉ vì sợ.
"Tốt!"
Khi anh ấy cười, lông mày và đôi mắt giống như hàng ngàn bông hoa nở rộ, giống như mặt trời xuyên qua những đám mây đen.
Nó khiến cả thế giới trở nên sáng sủa và rực rỡ.
Tôi nhìn thấy mà không khỏi nở nụ cười tươi hơn.
Anh ấy nên sáng sủa và tươi vui mãi như vậy.
10
Lục Ly có tốc độ cực nhanh.
Không đến mấy ngày, anh ấy đề nghị tôi gia nhập đoàn làm phim mới:
"Vai nữ chính, sản phẩm lớn nên đầu tư vào cũng không lỗ đâu."
Điều này khiến trái tim tôi rung động.
Khi chị Lí biết Lục Ly định dẫn tôi đi gặp một đạo diễn nổi tiếng trong ngành, chị ấy cười đến không thấy cả mắt.
"Vậy chị phải đi đây!"
Vở kịch mới do người đạo diễn đó đảm nhận, Lục Ly đưa tôi đến gặp ông ấy, chị Lí cũng đi cùng.
Sau đó tôi mới biết rằng đây là một bộ phim truyền hình được tùy chỉnh.
Bởi vì tôi và Lục Ly có độ tương tác CP rất cao nên đạo diễn đã đặc biệt yêu cầu biên kịch cho chúng tôi làm một bộ phim thần tượng. Đồng thời đây cũng là một bộ phim tình cảm ngọt ngào đặc biệt dành cho những người hâm mộ CP.
Đạo diễn cũng làm dáng vẻ thân thiện cười nói:
"Hiện tại tôi chỉ chờ Hạ Lam gật đầu một cái, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi bọn họ."
Không có vấn đề, không có vấn đề gì cả.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể nhận một bộ phim truyền hình cho bản thân và Lục Ly.
Thật ngọt ngào làm sao.
Bây giờ tôi không có vấn đề gì, bước tiếp theo là thảo luận về việc tham gia nhóm.
Khi Lục Ly đang nói chuyện với đạo diễn, Chị Lí mơ hồ nháy mắt với tôi và thì thầm:
"Tại sao chị cảm thấy rằng sự ra đời của chương trình này có liên quan đến Lục Ly nhỉ?"
Hãy nghĩ về nó xem sao.
Nếu không có sự giúp đỡ của Lục Ly thì sẽ chẳng có đạo diễn nào cố tình làm loại phim truyền hình tùy chỉnh này.
Nhưng than ôi, tôi không có bằng chứng nào cả.
"Để chị nói cho em biết, cậu ấy quan tâm đến em quá nhiều."
Chị Lí nhấp một ngụm rượu vang đỏ và thì thầm với một nụ cười khó hiểu.
"Bộ phim lần trước em có thể trở thành nữ chính đều là nhờ có cậu ấy nên bộ phim này cũng vậy. Lam Lam, nếu nói cậu ấy không có hứng thú với em thì chị cũng sẽ chẳng tin điều đó."
Tôi sửng sốt:
"Không phải chị nói những nữ minh tinh kia..."
"Này, em không thể tỏ tình với Lục Ly đâu."
Chị ấy mỉm cười nháy mắt với tôi.
"Lục Ly không phải Lục Trạch, cậu ấy luôn âm thầm trả giá cho em. Đừng bỏ lỡ cơ hội này."
Tôi: "...."
Hãy để chị Lí đến gần Lục Ly hơn xem sao.
Sau khi uống được ba ly, chị Lí gọi giám đốc ra về còn ném tôi sang cho Lục Ly:
"Đưa em ấy về nhà đi!"
Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì chị ấy đã kéo giám đốc chạy thật nhanh.
M.ẹ kiếp, ý đồ quá rõ ràng!
"Bé con à, còn có thể đi sao?"
Lục Ly ngồi bên cạnh, rượu không uống nhiều, ánh mắt sáng ngời cũng nụ cười dịu dàng. Thấy tôi đỏ mặt, trong lòng nóng lên thì anh ấy bắt đầu uống thêm rượu, đột nhiên trở nên nhát gan.
Tôi khiêu khích nhìn anh:
"Không đi được, vậy sao anh không ôm em?"
Anh cầm ngón tay của tôi lên, cẩn thận nghịch ngợm.
"Nếu thích, em cũng có thể tự chui vào lòng mà."
Tôi đã uống quá nhiều nên đầu ngón tay của tôi cực kỳ nhạy cảm.
Tôi không khỏi run rẩy, loạng choạng đứng dậy, muốn nhờ anh cõng tôi lên lưng.
Nhưng vừa đứng dậy, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng một chút rồi ngã vào lòng anh ấy, bất ngờ hôn lên môi anh.
Tôi giật mình trợn tròn mắt, lùi lại sau vài bước rồi hốt hoảng:
"Thực xin lỗi, xin lỗi anh! Em không cố ý!"
Tôi chỉ muốn xin một việc thôi, ai ngờ tôi lại được hôn anh ấy đấy!
"Nhưng anh đã làm điều đó là mục đích cả."
Tôi chưa kịp rút lui thì bị anh giữ chặt gáy không cho tôi chạy thoát.
Lục Ly luôn giỏi trêu chọc tôi.
Theo anh đi lên đi xuống, khóc cũng mấy lần.
Trong lúc sững sờ, tôi nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất.
"Lục Ly, anh có thích em không?"
"Có chứ, Lục Ly rất thích Hạ Lam."
Anh trả lời không chút do dự.
Còn tôi ôm chặt lấy anh, chỉ cảm thấy ánh đèn mờ ảo và xung quanh mình thật rộng lớn.
Tốt đẹp rồi! Vì tôi cũng thích anh ấy.
11
Tôi thức dậy trong một phòng ở khách sạn.
Trời đã rạng sáng, xung quanh tôi mọi người còn đang ngủ say, lặng lẽ muốn xuống giường nhưng anh đã ôm chặt vào lòng.
"Lam Bảo à, ngủ thêm một lát đi."
Anh lẩm bẩm một cách mơ hồ.
Tôi sững người không dám cử động.
Phía trên truyền đến tiếng cười khúc khích, một giọng nói ngái ngủ uể oải vang lên:
"Tối hôm qua em..."
"Im miệng!"
Tôi xấu hổ vội bịt miệng anh lại, mình không uống nhiều như thế.
Tôi giãy giụa muốn đứng dậy nhưng anh bị đau đến ậm ừ:
"Bảo bối, không phải lỗi của anh."
"Cái gì cơ?"
Trước khi có thể phản ứng, tôi đã quay đầu nhìn xung quanh một lúc.
Thật muốn đá anh xuống giường nhưng anh đã lợi dụng cơ hội đó mà ôm chặt tôi hơn.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã xế chiều, anh ấy vẫn ở bên cạnh.
Chỉ là Lục Ly đã tỉnh rồi, ngón tay quấn lấy tóc của tôi chơi đùa.
Thấy tôi thức giấc, anh liền đùa:
"Em yêu à, đến giờ tập thể dục rồi đấy."
Tôi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh.
Lục Ly khẽ cười, nhìn mái tóc bồng bềnh rối tung của anh ấy, tôi hỏi:
"Lục Ly, anh thích em ở điểm nào?"
Trước lần quay cuối cùng, tôi không có tương tác gì với anh ấy.
"Câu đầu tiên em đáp lại anh là gì? Hôm nay gặp em, anh mới biết tháng Tư trên đời là gì."
Anh ấy ngước lên nhìn tôi rồi nở nụ cười trong đôi mắt đen láy.
"Nhưng anh đã gặp em từ lâu, biết rằng em là tháng tư của anh trên đời này. Trong lòng em chỉ có tên khốn đó, vì vậy anh đã chờ đợi và chờ đợi, đến cuối cùng em đã đến bên cạnh anh. "
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương tràn đầy tình cảm.
Sau đó tôi mới biết rằng anh ấy đã nhìn thấy mình trong một chương trình tạp kỹ vào bốn năm trước và anh đã yêu tôi.
Nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có mỗi Lục Trạch.
Tôi luôn có mối quan hệ tốt với Lục Trạch nên anh ấy chưa bao giờ tiếp cận được tôi.
Mãi cho đến nửa năm trước, Lục Ly vô tình biết được việc của Lục Trạch với Hác Tình. Cũng biết rằng việc tôi và Lục Trạch chia tay chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy anh ấy đã thiết kế vở diễn với chủ đề bạo lực đó.
Người đàn ông này có đủ kiên nhẫn nhưng cũng có ý đồ đen tối, dụ dỗ tôi từng bước rơi vào bẫy của anh ấy và trở thành con mồi.
"Bé cưng, anh đã chờ đợi em rất lâu rồi."
Anh cắn nhẹ vào môi tôi, lòng tràn đầy ấm ức, tôi ôm lấy mặt anh thì thầm:
"Vậy anh muốn em bù đắp thế nào?"
"Cưới anh nhé, chỉ có mỗi em là người tuyệt trên đời thôi." - Mắt Lục Ly sáng rỡ.
Nói thẳng mặt như vậy sao?
Tôi thích lắm.
Tôi duỗi ra ngón tay, nhìn đi nhìn lại:
"Còn thiếu cái gì sao ta?"
"Yên tâm đi, bọn họ có cái gì thì bảo bối của anh cũng có!"
Lục Ly nói lời thề.
Tôi mím môi cười.
Lần này, tôi cuối cùng không còn là bạn đồng hành nữa mà là một nữ anh hùng chính trực.
12
Lục Ly với tôi tham gia phim trường.
Anh ấy cũng thú nhận rằng bộ phim này là do anh lên kế hoạch rồi tìm đạo diễn để bắt đầu quay, mục đích là để gài bẫy tôi.
Tôi nói anh là cáo già mưu mô, anh chỉ cười bảo vì kiếm vợ làm thế là đủ rồi.
Thỏa thuận hợp tác đó đã bị đốt cháy.
Không có ngoại lực, tôi và anh ấy đã chẳng thể tách rời.
Đây là một bộ phim tình cảm ngọt ngào với sự diễn xuất chân thành của Lục Ly và tôi, chỉ riêng những mẩu tin nhỏ thôi cũng đã bùng nổ về độ nổi tiếng rồi.
Người hâm mộ CP đã phát điên:
[Trời ơi! Ánh mắt của cả hai đều ngọt ngào đến mức có thể vẽ được!]
[Ngành giải trí nợ tôi một người anh trai!]
[Aaaa! Họ phải hạnh phúc bên nhau, làm ơn đấy!]
Các bình luận đầy những lời chúc phúc.
Tôi nép vào lòng Lục Ly và lướt qua các bình luận, vô tình thấy ai đó nhắc đến Lục Trạch với Hác Tình.
Lục Trạch là diễn viên mới nhưng đã lâu không có tin tức gì về hắn nữa.
Bấm vào trang chủ để xem, toàn những bình luận mắng chửi.
Weibo hoạt động gần đây nhất là hai tháng trước, quảng cáo do hắn làm mẫu, nhãn hiệu đó...là hàng cấp thấp.
Hác Tình thật thú vị.
Cô ta đã đăng một video trả lại trứng bồ câu, nói rằng bản thân và Lục Trạch đã ở bên nhau và chia tay rồi.
Trên Weibo gần đây của cô ta xuất hiện một người đàn ông không rõ mặt, anh chàng đó có thể lại tình mới.
"Lục Trạch đã trốn rồi sao?"
Tôi hỏi Lục Ly, người có nhiều thông tin và anh ấy ậm ừ:
"Anh đã làm đấy."
Tôi nhướn mày ngạc nhiên.
Anh hôn một cái, tức giận nói:
"Em dám ở trước mặt anh uy hiếp sự an toàn, anh đã yêu cầu Lục Trạch tìm ra ai là bố."
Người đàn ông này thật là.
Tôi mỉm cười:
"Anh ta chỉ là một thứ rác rưởi thôi, anh đừng lo."
"Chuyện của em, anh không dám xem nhẹ đâu."
Anh dang hai tay ra ôm lấy tôi, tôi cũng không kìm được mà nói thêm:
"Lục Ly à, gặp được anh thật là may mắn đối với em."
Khi đó, tôi không biết sự tồn tại của anh nhưng anh lại có âm mưu, chỉ vì đó là tôi. Thậm chí còn giúp tôi thoát khỏi tên khốn Lục Trạch đó.
"Em chính là ngôi sao may mắn của anh."
Anh ấy đưa tay ra xoa đầu tôi.
~•~•~•~•~
Quá trình quay bộ phim truyền hình ngọt ngào đã diễn ra suôn sẻ.
Biên kịch cũng là một fan hâm mộ CP của Lục Ly và tôi, cô ấy đã tiếp thu ý kiến của rất nhiều người hâm mộ và thêm vào đó rất nhiều yếu tố ngọt ngào khi quay phim.
Người hâm mộ khóc vì sung sướng:
[Tôi chưa bao giờ gặp một thần tượng quan tâm như vậy!]
[Anh ấy đối với chị Lam thật là chân thành, còn thỉnh biên kịch tùy ý theo dõi!]
[Tôi mơ được thấy cảnh tình tứ với một nụ hôn, nó thực sự được thực hiện kìa!]
[Thích cặp CP này quá! Chúc hai người bên nhau thật dài lâu!]
Họ ăn đường một cách hào hứng, khi cốt truyện tiến triển, ngày càng có nhiều cảnh quay hậu trường của Lục Ly và tôi lúc quay phim.
Chỉ cần đưa một số clip ra, nó sẽ nằm trong danh sách tìm kiếm thịnh hành.
Đạo diễn cười đến mang tai.
Các nhà đầu tư thậm chí còn bỏ qua, Lục Ly với tôi chỉ cần chấp nhận, họ sẽ bù đắp những gì còn thiếu miễn là chúng tôi duy trì sự nhiệt tình.
Với sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, cốt truyện đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.
Sau đó là hậu kỳ và cuối cùng là phát hành.
Ba tháng sau, bộ phim truyền hình CP được phát sóng đúng như dự kiến và rating đã phá vỡ bất ngờ vào đêm đó.
Đạo diễn hào hứng gọi chúng tôi đến chúc mừng:
"Lâu lắm rồi tôi mới xem một bộ phim thần tượng có rating cao như vậy. Tin tôi đi, nhất định nó sẽ giành được giải thưởng của liên hoan phim năm nay!"
Lục Ly đã giành được giải Grand Slam (*).
(*)Grand Slam: là tên của giải thưởng.
Nhưng đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời tôi và bản thân rất phấn khích vì tôi cũng có thể làm được!
Tôi không cần bất cứ ai hỗ trợ, tôi vẫn có thể tự mình đứng trên đỉnh cao!
13
Cuối năm liên hoan phim.
Đúng như dự đoán, bộ phim thần tượng do Lục Ly và tôi đóng chính được đề cử, chúng tôi đều lọt vào danh sách rút gọn cho giải Nam diễn viên và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Dưới khán đài, tôi lo lắng siết chặt tay Lục Ly.
Anh xoa nhẹ tay tôi, thì thầm vào tai:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh đảm bảo năm nào em cũng đạt được giải."
Tôi không nói lời nào, những ngón tay của tôi ngày càng cứng hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí C, cũng là lần đầu tiên tôi hy vọng nhận được giải thưởng.
Người dẫn chương trình trên sân khấu cười vui vẻ:
"Kế tiếp, tôi mời cộng sự của tôi đọc danh sách người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, xin mời!"
"Người chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chỉnh là—"
Nam chủ trì mỉm cười nhìn chung quanh hội trường, lớn tiếng nói:
"Chúc mừng Lục Ly!"
Lời còn chưa dứt, tiếng vỗ tay vang như sấm.
Tôi mừng rỡ ôm lấy anh, anh ấy xứng đáng với giải thưởng này.
Nhưng người dẫn chương trình nam không gọi anh lên sân khấu nhận giải mà người dẫn chương trình nữ tươi cười bắt chuyện.
"Và người chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố là—"
Cô ấy cũng không giấu giếm, tươi cười nhiệt tình hướng tay về phía tôi:
"Chúc mừng Hạ Lam đi nào!"
"Mời cặp đôi này cùng lên sân khấu nhận giải!"
Tiếng vỗ tay đủ lớn để nâng luôn trần nhà.
Lục Ly nắm tay tôi đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn tú có nở nụ cười:
"Bảo bối, em có ổn không? Anh không có thất hứa với em chứ?"
Tôi hào hứng gật đầu, đúng là anh không thất hứa, anh đã đúng mọi thứ.
Hai chúng tôi cùng lên sân khấu nhận giải.
Tiền bối của Đức Nghệ Song Hinh trao giải thưởng cho Lục Ly và tôi, người dẫn chương trình mỉm cười nói:
"Hai người bây giờ là cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí. Có điều gì muốn nói với nhau không?"
"Có chứ."
Tôi gật đầu, trịnh trọng nhìn Lục Ly:
"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em và mang đến cho em một màu sắc khác."
"Vậy cho nên...Lục Ly à, em muốn cùng anh..."
"Đó là một vấn đề quan trọng, hãy để người đàn ông này nói."
Lục Ly mím môi, một chân quỳ trước mặt tôi, tay cầm cúp, ánh mắt chân thành ấm áp:
"Lam Bảo, bằng tất cả vinh dự và tình yêu chân thành nhất, anh muốn em kết hôn với anh."
Anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương to hơn quả trứng chim bồ câu, đặt lên chiếc cúp rồi lịch thiệp trao cho tôi:
"Bé con, em đồng ý lấy anh chứ?"
Ống kính với độ nét cao đã phát truyền hình ảnh trực tiếp trên mạng.
Người tôi yêu nhất đã thực hiện lời hứa với tôi trước hàng trăm triệu cư dân mạng và mọi người ở tại đây.
"Mau đồng ý với anh ấy đi!"
"Đồng ý! Đồng ý!"
Mọi người trên và dưới sân khấu hét lớn, Lục Ly vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ấy dịu dàng và tập trung chờ đợi.
Tôi chớp mắt cười trong nước mắt:
"Em đồng ý!"
Ban đầu, tôi muốn là người đầu tiên.
Nhưng anh ấy đã biết tôi muốn gì và cầu hôn trước tôi.
Chiếc nhẫn kim cương to hơn quả trứng chim bồ câu đeo vào ngón áp út của tôi, khi được ánh đèn rọi vào thì lấp lánh như một vì sao rơi vào giữa các ngón tay vậy.
Đoạn video cầu hôn đã lan truyền vào đêm hôm đó:
[Chết tiệt, cp mà tôi khao khát cuối cùng đã thành sự thật!]
[Chúc mừng anh chị của tôi đã giành được giải thưởng lớn và tiến đến hôn nhân!]
[Niềm vui nhân đôi!]
[Ha ha ha! Sao lại có cảm giác em gái mình cũng muốn cầu hôn nhỉ? Nhưng mà lời cầu hôn của em trai mình cũng rất đáng yêu!]
[Nhẫn kim cương cầu hôn so với trước kia còn to hơn nhiều, đại ca thật là lợi hại!]
[Họ chỉ đang giả vờ là một cặp, bạn đã bị lừa rồi!]
Trong vô số những lời chúc phúc, có một vài bình luận không tán thành, ban đầu không ai để ý nhưng nhanh chóng được mọi người chú ý hơn.
#Lục Ly - Hạ Lam giả làm cặp đôi.
Với sự nổi tiếng của liên hoan phim, mục này nhanh chóng lọt vào danh sách xu hướng tìm kiếm.
Thậm chí còn có tin đồn rằng ngôi nhà chung của Lục Ly và tôi đã sụp đổ.
14
Chị Lí và quản lý riêng của Lục Ly đã rất tức giận.
Họ đã huy động mọi nguồn lực để tìm ra người đăng nó, Lục Ly và tôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn vào ngày hôm sau.
"Đúng là một đôi giả tạo."
Lục Ly cẩn thận giấu giấy chứng nhận kết hôn trong két sắt và khóa nó lại như một viên ngọc quý.
Lúc đó anh mới mãn nguyện nói với tôi:
"Chúng ta bây giờ là vợ chồng thật rồi này."
Chẳng có vấn đề gì với việc đấy cả.
Tôi ghép những thông tin quan trọng lên giấy đăng ký kết hôn mà tôi vừa chụp, sau đó hỏi anh ấy:
"Đăng lên ngay bây giờ sao anh?"
"Nhất định phải đăng, anh cưới vợ, toàn bộ cư dân mạng sẽ vui mừng lắm."
Anh ấy đăng ảnh lên Weibo và gắn tên tôi kèm thêm dòng trạng thái:
"Tháng tư này chính là em, bốn mùa đều là em. Kể từ hôm nay, cặp đôi từ giả đã thành cặp đôi thật."
Một dòng trạng thái hay như vậy, tất nhiên tôi đã sao chép và gửi lại cho anh ấy.
Anh cười vì tôi lười biếng, tôi khen anh ấy có tài văn chương.
Sau đó, chúng tôi đã đốt cháy trên mạng một lần nữa.
Lúc đầu, một lượng lớn fan cp hỏi chúng tôi có đang đóng kịch cho họ xem không, nhưng khi thấy chúng tôi đăng giấy chứng nhận kết hôn, họ liền lao vào bài đăng chuyện về cặp đôi giả kia như máu gà xé xác.
Cái gì cũng có thể làm giả nhưng giấy tờ được pháp luật công nhận thì không thể làm giả.
Người đăng bài rách việc không dám tiến lên phản pháo nhưng chị Lí đã tìm được chủ nhân bài đăng và nghiến răng nói:
"Là Lục Trạch đăng."
Thằng khốn, hắn dám cắn tôi ư?
Tôi đã phản hồi trực tiếp cho hắn trên Weibo:
[Tôi đã phát hiện ra rằng chính anh là người đăng bài nói về cặp đôi giả, chỉ cần chờ bị bắt thôi nhé!]
Tôi đã không phát hành đoạn hội thoại đã được ghi lại khi chúng tôi chia tay ngay từ đầu.
Nếu hắn không biết sống chết, vậy thì tôi sẽ chu toàn cho hắn đầy đủ.
Weibo của Lục Trạch đã lâu không cập nhật, tôi gửi tin nhắn không bao lâu, hắn đã trả lời tôi:
[Cô không phải vì hận tôi đã lựa chọn Hác Tình bỏ rơi cô nên cố ý dùng người con trai khác chọc giận tôi sao?]
[Hạ Lam, mục đích của cô đã đạt được rồi, chỉ cần cùng tôi xin lỗi thì tôi có thể cho phép cô trở về bên cạnh.]
M.ẹ kiếp, lại là cái câu nói ghê tởm này.
Nhưng lần này không cần phản hồi lại bởi vì Lục Trạch bị đại đa số cư dân mạng chán ghét, mắng chửi tràn ngập.
Lục Ly càng bóp chặt xương ngón tay, trong mắt tràn đầy tức giận:
"Nếu không phải vì nể tình đồng nghiệp mà cho thằng khốn đó chút màu sắc, giờ là lúc kết thúc rồi!"
Tôi không hỏi xem anh ấy sẽ cho Lục Trạch xem màu sắc gì mà chỉ giao bản ghi âm đó cho cảnh sát.
Lục Trạch sau đó đã bị kết án.
Tôi nghe nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn sau khi ra tù, cuối cùng hắn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
"Lục Trạch tâm thần" cũng đã xuất hiện rộng rãi trên các trang mạng.
Khi nhắc đến những việc làm trong quá khứ của hắn, mọi người đều ghê tởm muốn nôn mửa.
Về phần Hác Tình, cô ta không còn là một người phụ nữ khoa trương nữa. Cô ta đã bị hạ xuống hàng thứ mười tám từ lâu, người đàn ông không chịu ló mặt, không nhìn rõ mặt kia được cho là đã già rồi.
Ông ta bị phá sản rồi giả vờ là một người giàu có, Hác Tình nghe lời đi lừa tiền mọi người và mắc nợ rất nhiều, điều này khiến cô ta hoàn toàn nổi tiếng.
Còn Lục Ly với tôi lại gia nhập vào đoàn làm phim.
Bây giờ tôi là nữ anh hùng của anh ấy, tôi và anh ấy không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn đời hoàn hảo không thể tách rời.
Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ có tấm lòng luôn trân trọng nhau là không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top