Phần 2

5

Chị Lí và trợ lý nhỏ đã đi ra ngoài vào thời điểm nào đó mà tôi không để ý.

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ.

Cảm giác này là cái quái gì?

"Cơ bụng săn chắc lắm, có chắc là không muốn thử không?"

Anh nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú được phóng đại ngay dưới mi mắt tôi, đôi mắt sơn mài ấy cứ chớp chớp liên hồi khiến tim tôi đập như sấm.

Tôi cố gắng hết sức để nhìn đi chỗ khác nhưng đôi mắt của anh ấy dường như thu hút tôi, mình bị mắc kẹt trong đó.

"Lam bảo bối..."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như có ma lực, Lục Ly nắm lấy tay tôi từ từ đưa sát vào cơ bụng.

Mặt tôi đỏ bừng, cả người run lên không tự chủ, càng không thể giãy giụa.

Tôi bất lực nhìn bàn tay to lớn luồn những ngón tay mảnh khảnh vào góc áo.

Đường kẻ nóng và chắc chắn.

Cảm giác tuyệt vời khi làn da của tay chạm vào khiến đầu óc tôi choáng váng như thiếu dưỡng khí. Tôi bị nó mê hoặc nên vô thức siết chặt lấy nó.

Có một tiếng vo ve bị bóp nghẹt không thể chịu nổi bên tai anh ấy.

Tôi tỉnh dậy như một giấc mơ.

Nhận ra những gì mình đã làm, tôi cảm thấy xấu hổ như tôm luộc, đẩy Lục Ly ra và lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ.

Tiếng cười của anh vang lên sau lưng, tôi không dám quay đầu lại.

Mẹ ơi, con xấu hổ quá!

Tôi đã mất thời gian dài để hồi phục lại.

Chị Lí nói rằng Lục Ly đã đến phim trường rồi, bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì nữa mà hãy đi làm việc với anh ấy trên phim trường. Tôi có chút bối rối.

Cái chạm từ đầu ngón tay còn đó mà đã bỏ chạy?

"Lam Lam, em đang suy nghĩ cái gì thế?"

Chị Lí đã gọi tôi nhiều lần trước khi tôi tỉnh lại.

Tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên, cười nói:

"Em hiểu rồi, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm."

Lục Ly và tôi không quen biết nhau nhiều, chúng tôi đến với nhau vì thỏa thuận hợp đồng.

Tôi không xáo trộn nó lên đâu.

Chị Lí nói một số biện pháp phòng ngừa rồi rời đi.

Tôi ngồi trong xe một lúc, mở điện thoại lên, nhìn thấy Lục Trạch và Tiểu Bạch Hoa đang thu nhỏ như rùa. Dù fan có mắng cũng không đứng ra giải thích.

Mà sự tương tác giữa tôi với Lục Ly vẫn còn trong danh sách, thu hút rất nhiều fan hâm mộ cặp đôi.

Tôi thấy người đàn ông thô bạo đó rất hữu ích, không hiểu sao mình lại nghĩ đến khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau...

Dừng lại!

Tôi quạt tay để làm dịu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Nghĩ đến hợp đồng mà mình đã ký, tôi buộc phải bình tĩnh và xem xét kỹ lưỡng, nếu anh ấy cũng là một cái bẫy thì sao?

Đã yêu một lần rồi thì nhất định không được ngu dại lần thứ hai!

Không có nhiều quy tắc giao thức nữa.

Ngoại trừ quyền giải thích cuối cùng thuộc về Bên A - Lục Ly, còn tất cả các quyền và lợi ích khác đều thuộc về tôi. Dường như không có gì sai trái với điều khoản đó.

Chắc ông trời cũng nghĩ mình bị lừa quá nặng nên ra lệnh cho anh đẹp trai đến giải cứu chăng?

Lần này nhất định phải làm thật tốt!

6

Vấn đề giữa tôi và Lục Trạch vẫn đang lên xu hướng.

Nhưng sau khi tôi đăng ảnh hắn với Tiêu Bạch Hoa lén lút ra vào như một cặp tình nhân. Hắn không đưa ra bằng chứng nào về tôi, thì dư luận đã nghiêng về một phía rồi.

Tiểu Bạch Hoa, người muốn giả vờ vô tội, đã bị cư dân mạng nhặt được rất nhiều tài liệu đen, phần bình luận đã bị đóng hoàn toàn.

Phần bình luận đã được đóng lại rồi.

Lục Trạch, người vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã trở nên nổi tiếng và bị người hâm mộ lần lượt quay lưng.

Hắn cũng bỏ lửng và chẳng thấy liên lạc lại với tôi nữa.

Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi quay phim.

Có lẽ vì thông báo chính thức, mọi người trong đoàn đều đồng ý rằng Lục Ly với tôi là một cặp, họ bắt đầu chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tôi gần như rất hãnh diện khi được đối xử tốt nhất trước giờ.

Nhưng tôi lại phát hiện ra một nghi vấn khác:

"Chị Lí, làm sao chị có được bộ phim này?"

Tôi là một kẻ lưu manh hạng mười tám, tôi thực sự đang quay phim với một đối tác hàng đầu trong làng giải trí, vẫn vào được vai nữ chính.

"Tôi đã nhận nó trên công sức của riêng tôi đó nha."

Chị nói với tôi một cách hãnh diện và đầy tự hào.

Sau khi nhận được ánh mắt trợn trắng của tôi, chị ấy lúng túng:

"Em không đọc kịch bản sao? Bộ phim này nội dung chính là bị ngược đãi, nữ chính phải chịu nhiều đau khổ nên dù có Lục Ly đến hỗ trợ cảnh quay thì cũng chẳng có ai muốn trở thành nữ chính đâu."

Hóa ra là như thế.

Đương nhiên tôi đã đọc qua kịch bản rồi, nữ chính bị mẹ chồng gọi đi uống rượu, thỉnh thoảng phải làm ruộng rồi xảy ra tai nạn giao thông, mắc mưa bị thương là chuyện thường tình.

Vốn tưởng rằng đây là yêu cầu cơ bản đối với diễn viên, không ngờ người khác lại cho rằng nó quá cay đắng.

"Không sao đâu, chúng ta tiếp tục quay."

Chỉ cần đoàn phim không thủ đoạn, quay phim không ngại đủ loại gian khổ là được.

Và nó đã được hợp tác với Lục Ly.

Anh ấy là cao thủ hàng đầu trong làng giải trí, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì có thể lợi dụng đợt sóng gió này mà lên đỉnh.

Lục Ly vẫn duy trì mối quan hệ hợp đồng ngọt ngào và béo ngậy với tôi.

Thông báo chính thức đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ cặp đôi, cộng với danh tiếng của chính Lục Ly, anh ấy đưa tôi và phim truyền hình lên, sự nổi tiếng từ đó mà tăng lên nhanh chóng.

Với việc phát hành phần ngoại truyện, bộ phim đã trở nên nổi tiếng trước khi phát sóng.

Đạo diễn nở nụ cười trên môi, tâm trạng tôi cũng vui vẻ chẳng kém.

Chỉ cần bộ phim này có thể trở thành một cú hit lớn về rating (*) thì tôi nhất định sẽ từ vị trí thứ mười tám tăng vọt.

(*)Rating: là một đơn vị đo lường khán giả truyền hình, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông.

"Cô gần đây tâm tình trông khá tốt nhỉ?"

Trong giờ nghỉ trưa, Lục Ly gõ cửa phòng tôi.

Bây giờ tôi cũng có một phòng chờ riêng, tôi chào anh ấy rồi ngồi xuống:

"Anh tìm tôi có gì không?"

"Chỉ tình cờ ghé qua thôi."

Trong phòng chờ chỉ có một chiếc ghế sô pha nhỏ, anh ấy cao, chân dài, sau khi ngồi xuống. Chỗ mà tôi hay chợp mắt bỗng thấy khá chật chội.

Tôi im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Anh nhướng mày nhìn tôi, cười nghịch ngợm:

"Cô hình như đang sợ tôi?"

"Không có!"

Tôi theo bản năng vặn lại, thấy anh ấy nhếch mép đùa giỡn, tôi lập tức nhận ra, cười nói:

"Vừa rồi tôi hơi lớn tiếng một chút, anh đừng để ý."

"Nhưng tôi thích Lam Bảo (*), người có tính khí thất thường."

(*)Lam Bảo: là tên gọi tắt cho cụm Lam bảo bối.

Anh hơi nghiêng người nhích lại gần tôi, hai cúc áo dưới cổ áo sơ mi cởi ra, xương quai xanh của anh đập thẳng vào mắt tôi.

Không thể tự chủ được, tôi nghĩ đến cảm giác tuyệt vời ngày hôm đó.

Mặt tôi chợt nóng bừng, vội ngoảnh mặt đi.

Anh khẽ cười:

"Hạ Lam à, chiều nay hai chúng ta phải quay cảnh hôn nhau, cô ngại như thế, làm sao diễn bây giờ?"

Tôi đã rất bối rối bởi tiếng cười của anh ấy:

"Có thể mượn góc!"

Không ai quy định show giả phải diễn thật, mượn góc quay là chuyện bình thường!

Anh nhún vai.

"Tôi ổn với điều đó mà."

Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời.

"Tôi đến đây muốn nói, chúng ta thử diễn cảnh đó trước xem sao?"

Tôi không thể từ chối lý do này được.

Thấy đôi mắt sáng rỡ của anh ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi, tay chân tôi bủn rủn một cách vô cớ.

Mặt nóng như lửa đốt, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn.

"Hãy thư giãn đi......"

Anh thấp giọng dỗ dành, cơ thể ấy xích lại gần tôi hơn.

Theo bản năng, tôi nắm lấy vạt áo anh, nhắm mắt lại, nghe thấy anh cười khẽ:

"Rất dễ thương."

Tôi: "!!!"

Khi tôi mở mắt ra và định nói thì hơi thở của anh ấy đã phả vào môi.

Sự hoảng sợ của tôi có trong đôi mắt lưu manh như cáo già của anh ấy.

Tôi tranh thủ né tránh.

"Chờ đến lúc quay phim đã!"

7

Tôi đã không ngủ ngon trong giờ nghỉ trưa.

Khi đến phim trường vào buổi chiều, tôi chưa kịp nói gì thì đạo diễn đã cười bảo:

"Hai đứa là một cặp rồi, quay cảnh hôn không cần mượn góc đâu".

Tôi: "...."

Nhìn sang Lục Ly cầu cứu, anh ấy chính trực nói:

"Tôi đi theo ý đạo diễn sắp xếp."

Tôi: "...."

Nghĩ đến buổi thử giọng trong giờ nghỉ trưa, tôi đột nhiên có chút tức giận.

Anh ấy có nhận thức nào  về ranh giới không?

Tôi không quen với nó chút nào!

Tôi thậm chí còn không có được một giấc ngủ ngon!

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ấy nhưng anh lại đi tới gần, ra sức nắm tay tôi.

"Lam Bảo à, anh hơi hoảng sợ..."

Tôi cũng hoảng sợ quá này!

Không phải một nghìn cảnh hôn nhưng cũng có tám trăm cảnh!

Đạo diễn ở bên cạnh anh ấy mỉm cười.

"Hôn bạn gái của mình mà, cậu sao phải hoảng sợ? Hiện tại khán giả đều thích như vậy, cho nên cậu không được giở trò bậy bạ với cô ấy."

Được rồi, điều này hoàn toàn chặn đường tôi đang muốn mượn góc quay.

Lục Ly bên cạnh cũng chớp chớp mắt.

"Có phải bởi vì hôn bạn gái nên mới phát hoảng sao?"

"Đây là nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của chúng tôi, tôi muốn để lại một kỷ niệm hoàn hảo nhất."

Anh nói rồi lại nhìn tôi.

"Ý anh là?"

Tôi chỉ muốn cười ha ha.

Cảnh hôn hoàn hảo nhất, g.i.ế.t tôi đi!

Thật đáng tiếc, đạo diễn không thể nghe thấy giọng nói của tôi, anh ta đã vui vẻ trao đổi với Lục Ly về cách đạt được cảnh quay đẹp như vậy.

Tôi đang lắng nghe, ngón chân của tôi đã đào một lâu đài kiểu Âu cho họ luôn rồi.

Đó không phải là một cặp tình nhân thực sự, Lục Ly đang muốn làm gì!

Tôi rất muốn trốn thoát nhưng không thể trốn thoát được.

Khoác lên người bộ trang phục để đứng trước ống kính, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh tiến lại trìu mến, tôi bật cười.

Tôi xấu hổ không dám cử động, nụ hôn không được như ý muốn, nó chẳng hoàn hảo như tôi đã tưởng tượng.

Tôi không biết mình đã được hôn bao nhiêu lần.

Đạo diễn cũng mệt mỏi:

"Không thì hai người đi quay một cảnh trước đi, sau khi cảm nhận được nụ hôn thì chúng ta hoàn thành mấy cảnh khác được chứ?"

Tôi ngượng đỏ mặt nhưng đôi mắt Lục Ly sáng lên thấy rõ.

Anh ấy nắm tay tôi đi vào một góc, xung quanh là tiếng cười khúc khích, còn tôi đi theo anh như một cô vợ bé nhỏ, cố gắng hất tay anh ra nhưng mà không dám cử động mạnh.

Dù sao thì tôi và anh ấy trước mặt công chúng cũng là một đôi ngọt ngào, làm sao có thể vì cảnh hôn mà phát điên lên được chứ?

"Hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim của em nhé."

Anh ép tôi vào một góc rồi chống tay vào tường.

Giọng nói dịu dàng và yêu thương:

"Này, nhắm mắt lại và tận hưởng thôi."

Giọng nói từ tốn vô cùng quyến rũ vang lên bên tai tôi, nó mê hoặc sự tỉnh táo của tôi. Và rồi cả hai bắt đầu một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng đối như thể tôi là báu vật của anh ấy. Nó từ từ dụ dỗ tôi khiêu vũ với anh ấy.

Mọi thứ xung quanh dường như mất đi tiếng nói của nó ngay lập tức vậy.

Tôi chỉ biết chết chân với anh.

Khi Lục Ly định thần lại, anh ấy đã hơi lùi ra xa, hai mắt vẫn sáng rực, cười nói:

"Còn có thể đứng yên sao?"

Mặt tôi nóng như lửa, cố chấp muốn bước đi nhưng chân tôi yếu ớt không thể di chuyển. Tôi không dám nói lời nào mà chỉ ngã đầu vào vòng tay anh.

"Tôi là bạn trai của cô, dựa vào tôi thì không cần gì xấu hổ."

Anh khẽ cười, vòng cánh tay khỏe khoắn quanh eo ôm ngang người tôi.

Tôi nhỏ giọng kêu lên

"Thật là giả tạo!"

"Cũng có thể là thật."

Anh cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, môi nở một nụ cười trìu mến.

"Miễn là em muốn."

Tôi không dám nhìn nữa, hốt hoảng nhìn đi chỗ khác.

Bạn cảm thấy như thế nào khi bị săn đuổi?

8

Tôi đã thử lại và cuối cùng cũng vượt qua nó một lần.

Đạo diễn cho chúng tôi xem lại cảnh vừa quay, chúng tôi thấy người đàn ông thô bạo nhưng nhẹ nhàng, cánh tay lực lưỡng như muốn ôm chặt người phụ nữ vào lòng. Còn người phụ nữ thì nhỏ nhắn yếu ớt, bám chặt lấy người đàn ông như tơ hồng.

Dưới ánh đèn sáng, đôi mắt anh nhòe đi, nhìn tôi trìu mến.

Nó thực sự vừa trong sáng vừa đen tối.

Đạo diễn rất đắc ý trước cảnh quay ấy.

"Quả nhiên chỉ có những đôi yêu nhau mới làm được cảm giác như thế. Bức ảnh này nhất định sẽ bùng nổ!"

Anh ta lập tức nhờ người đăng tin giật gân nhưng tôi ngượng đỏ mặt lập tức bỏ chạy.

Nó không liên quan gì đến kỹ năng diễn xuất hay cảm xúc, tất cả phụ thuộc vào sự tán tỉnh của Lục Ly.

Anh ấy và tôi yêu nhau ở đâu chứ?

Nhìn người phụ nữ trong gương với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt trong veo như nước suối, trái tim tôi bắt đầu đập bình thường trở lại.

Nhưng tôi có cảm giác hơi mất mát.

Cái này là gì?

Bạn có muốn rơi thêm lần thứ hai sau khi rơi xuống hố không?

Phản hồi trực tuyến đã rất xuất sắc.

Việc lộ ảnh trong sáng và đen tối đó đã khiến các fan CP (*) phát cuồng, cùng với những cảnh hôn bị kẹt tại hiện trường, mọi người đều hét lên đầy phấn khích:

(*)CP: từ viết tắt của couple, nghĩa là cặp đôi.

[Anh chị của em quá ngọt ngào!]

[Có phải chỉ mình tôi nhận thấy môi của chị gái ấy bị sưng lên không?]

[E hèm! Lục Đính Lưu, xin hãy kiềm chế lại!]

Cư dân mạng ăn dưa đang bàn tán xôn xao ở phần bình luận, tôi đang lướt qua các bình luận thì Weibo bất ngờ đăng tin mới nhất.

Lục Trạch và bạn gái hiện tại của hắn là Hác Tình, hai người họ cùng nhau đi mua sắm và uống một cốc trà sữa.

Hác Tình là bông hoa nhỏ màu trắng thích giả ngu đó.

Trong những bức ảnh đường phố độ rõ nét cao, không khó để nhận ra chúng được chính tay hai người họ viết.

Cả hai ngước nhìn nhau khi cùng uống trà sữa, trong mắt nhau là nụ cười rạng rỡ.

Dường như họ thực sự yêu thương một cách ngọt ngào.

Lúc tôi đang xem thì Lục Ly đi tới gần, lại mang bộ dạng lưu manh đó:

"Bảo bối, em trút giận lên anh nhé?"

Tôi lắc đầu vì bản thân không muốn dây dưa quá nhiều với anh ấy.

Nhưng anh ấy chơi chiêu không theo luật:

"Chỉ có thể lựa chọn gật đầu hoặc gật đầu hai lần thôi."

Tôi: "..."

Vậy tại sao lại hỏi ý kiến ​​​​của tôi nhỉ?

"Anh đã biết em sẽ không phản đối đâu."

Với nụ cười trên môi, anh ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay xương xẩu lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Lục Ly di chuyển rất nhanh, ban đầu bức ảnh nụ hôn của tôi và anh ấy từ từ leo lên danh sách xu hướng tìm kiếm, có thể so sánh ngang bằng với những bức ảnh đường phố của Lục Trạch và Hác Tình.

Trong vòng nửa giờ, bức ảnh nụ hôn giống như một vụ phóng tên lửa, sự nổi tiếng nhanh chóng bùng nổ.

Lục Trạch với Hác Tình có sức nóng giống như một nồi nước sôi đổ lên băng tuyết vậy, rất nhanh chìm xuống đáy rồi biến mất.

Lục Trạch, người đã lâu không liên lạc với tôi, giờ lại gọi cho tôi.

"Hạ Lam, cô nhất định phải g.i.ế.t hết bọn tôi sao?"

"Thật khiến tôi luôn phải vội vàng, cho dù đời này tôi không muốn thì cũng sẽ kéo anh xuống địa ngục!"

Chỉ là một xu hướng tìm kiếm, vậy mà đã tức giận ư?

Vừa định quay lại, Lục Ly đã lấy điện thoại của tôi với vẻ mặt không vui:

"Thằng chó nhà cậu, là tôi đàn áp xu hướng tìm kiếm của cậu đấy. Nếu cậu dám động đến Hạ Lam thì đừng trách tôi, trừ khi cậu lột sạch thân thể."

Anh ấy không gầm gừ hay quá tức giận, nhưng sự thù địch thì dày như chất.

Lục Trạch ngừng nói ngay lập tức.

Tôi ủ rũ cụp mắt xuống, không dám nhìn khuôn mặt của Lục Ly vì sẽ khiến tim đập nhanh liên hồi.

Khẽ cười với tôi, chính anh ấy dụ tôi chìm đắm cơ mà.

Anh ấy cũng là người bảo vệ tôi khỏi sóng gió và bão tố.

Nhưng tại sao tôi thấy sợ quá, lại thêm một giấc mơ khiến người ta gục ngã ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top