Phần 6

11

Còn chưa đầy mười ngày trước giải thưởng Xuân Vân.

Nhưng tôi đã phải vật lộn rất khó khăn để ra khỏi giường.

Tôi đã yêu cầu Tiểu Như vặn âm lượng TV đến mức gần như tối đa để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào liên quan đến giải thưởng.

Tiểu Như nói với đôi mắt đỏ hoe rằng điều tôi cần bây giờ là nghỉ ngơi, nhưng cô ấy vẫn không kìm được và bật TV lên.

Tôi mơ hồ nhìn thấy những chàng trai trẻ đẹp đang nói chuyện trên sân khấu trong TV.

Nhìn kìa, tôi sắp chết thế mà hắn ta thật rạng rỡ.

Nó ổn như thế này mà.

~•~•~•~•~

Cuối cùng khi chúng tôi chia tay, tôi đã nói tất cả những lời xấu xa mà tôi biết trong đời với Lương Thời.

Tôi đã nói rằng, ngay từ đầu mình không thích hắn ta, nhưng lại miễn cưỡng đồng ý ở bên hắn. Chỉ vì tôi cảm thấy khó chịu bởi sự đeo bám đó.

Tôi nói thứ mình xem thường nhất là một đứa con nhà giàu như hắn. Tất cả thành tích của hắn chỉ là do tiền của gia đình đã chi trả, chứ không có thực lực hay học thức gì.

Bây giờ tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Để tìm ra tôi, Lương Thời đã thức trắng đêm quay trở về nước.

Đó là những gì mà tôi đã nghe được.

Hắn ta như đứa con của trời, đã là một ngôi sao sáng từ khi còn bé, du học ở Anh và xuất bản tiểu thuyết khi còn trẻ. Hắn nhẫn nại cầu xin trước mặt tôi không rời xa.

Nhưng dù Lương Thời có cầu xin thế nào, thái độ của tôi vẫn không hề dịu đi một chút nào.

Cuối cùng hắn ta cũng chịu từ bỏ.

Hắn nói với tôi:

"Như thể tôi đã cho con chó ăn bằng cả trái tim mình trong nhiều năm."

"Văn Hâm, cậu cứ chờ xem."

~•~•~•~•~

Sau đó, tôi đã nghe tin tức về hắn ta một cách thường xuyên hơn.

Những tiểu thuyết nào đã được xuất bản, và đã bán được bao nhiêu cuốn.

Hắn tham gia diễn đàn kiểu gì mà lại bị fan cuồng đuổi và chặn đường.

Là nhà văn trẻ tuổi nhất được đề cử cho giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới...

Sau đó, tôi và Tiểu Như gặp Lương Thời trong một hiệu sách.

Sự ghê tởm của hắn ta dành cho tôi không thể nói nên lời.

Đến nỗi Tiểu Như ghét hắn ra mặt từ lúc ấy.

Tôi nghĩ có lẽ hắn có ý định làm bẽ mặt tôi tại lễ trao giải Xuân Vân, giống như mình đã làm với hắn vài năm trước.

Tôi đang mong đợi.

Mong đợi Lương Thời trở thành một ngôi sao thực thụ trong thế giới văn học.

Tôi cũng mong chờ những gì hắn ta nói với tôi.

Lương Thời, vẫn tiếp tục ghét tôi.

Nó tốt hơn là yêu tôi.

~•~•~•~•~

"Hôm nay là lễ trao giải Xuân Vân lần thứ 34, chúng ta hãy cùng chào đón các vị khách mời có mặt..."

Mí mắt nặng trĩu đến mức tôi không thể mở ra.

"Hãy mời Chủ tịch Hiệp hội lên phát biểu đôi lời..."

Đau, cơn đau dần xâm chiếm tứ chi, xương cốt.

"Tiếp theo sau đây, tôi xin giới thiệu các ứng cử viên cho giải thưởng Xuân Vân..."

Tôi không thể thở được...

"Ngay sau đây, tôi xin thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng "Xuân Vân" năm nay là..."

Với chút sức lực cuối cùng, tôi cố gắng mở mắt ra.

"Lương Thời!!!"

Tiếng reo hò như sóng vỗ, chàng trai như ngôi sao đó có chút kích động, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Hắn mỉm cười gật đầu với mọi người, bước lên sân khấu và nhìn vào máy quay.

Lúc này, từng lớp pháo hoa nở rộ trước mắt tôi, như có một đám mây lớn bao phủ lấy tôi, cả người nhẹ như bay.

Đó là những đám mây vào buổi tối đầy màu sắc. Mềm mại như kẹo bông gòn.

Tôi bị lạc trong những tầng mây và không thể tìm ra lối thoát. Trong cơn mê man, một bàn tay nắm lấy tôi.

Ngay lập tức, đám mây biến mất và từng giọt mưa rơi xuống. Trước mặt là bầu trời bao la, xanh ngắt.

Nhìn gần hơn, là một khuôn mặt tươi cười rất quen thuộc với cặp lông mày và đôi mắt cong.

Hắn ta ôm tôi thật chặt, và cùng nhau chạy về phía trước.

"Cậu là ai?"

"Người yêu của cậu đấy."

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi ngắm những đám mây."

12

Tiểu Như. (*)

(*)Đây là góc nhìn của Tiểu Như nên đại từ xưng hô sẽ có chút thay đổi.

Khi tôi bước chân vào trong phòng, cô Văn đã nhắm mắt rồi.

Cô ấy trông thật bình yên, trên khoé có một nụ cười.

Lễ trao giải của Xuân Vân vẫn đang chiếu trên TV.

Lương Thời đang đứng phát biểu.

"Tôi có được giải thưởng này, muốn gửi cảm ơn đến cho một người đặc biệt."

"Cô ấy chiếm trọn cả giấc mộng thanh xuân của tôi. Chính cô ấy đã khiến tôi học cách yêu từ ngây ngô đến trưởng thành. Cũng chính cô ấy là người khiến tôi thỉnh thoảng nhìn lại bản thân và thúc đẩy tôi phải tiến về phía trước."

"Cô ấy từng nói rằng, tôi chỉ đạt được một số thành công khi dựa vào kinh tế gia đình của mình. Tôi đã từng rất không tin tưởng. Nhưng những năm này, tôi đã đến nhiều vùng núi nghèo khó, thấy nhiều trẻ em phải bỏ học, phải đi bộ mười cây số để đến trường. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng thế giới mà tôi biết trước đây thực sự quá chật hẹp."

"Cuối cùng tôi đã hiểu thế giới của cô ấy và sự kiên trì của cô ấy suốt thời gian qua."

"Tôi không biết liệu cô ấy có đang xem buổi lễ hay không. Nhưng tôi sẽ công bố một quyết định ngay tại sân khấu này."

"Tôi sẽ dùng số tiền thưởng được từ giải "Xuân Vân" và toàn bộ thu nhập từ cuốn sách mới "Sao Thiên Lang" để thành lập quỹ học sinh vượt khó. Để giúp tất cả những đứa trẻ như cô ấy, những đứa trẻ ở quê cô ấy được đến trường mà không phải lo lắng."

Cầm chiếc cúp và nhìn thẳng vào ống kính, anh ta ở nụ cười vô cùng tự hào nhưng đôi mắt lại rươm rướm.

"Tôi đã làm được. Cậu có thấy không?"

Tôi chợt cảm thấy câu nói này, anh ta chỉ nói với một người cụ thể.

Đó là người tình huyền thoại của anh ta.

Một người tình chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.

——Cô ấy luôn buồn bã mỗi khi nghe được tin tức từ Lương Thời.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của cô Văn reo lên.

Đó là một tin nhắn khác từ số điện thoại
không có tên.

"Cậu đã thấy nó chưa?"

"Tôi xin lỗi."

"Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu."

Cô giáo Văn, liệu cô có thấy được nó không?

Tôi thật sự không biết nữa.

Hôm nay, mặt trời bên ngoài cửa sổ thật lớn.

Một đám mây trông mềm mại như kẹo bông bay lên ngay trên cửa sổ.

(Hoàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#zhihu