Phần 1

Em Đi Rồi, Anh Vẫn Có Thể Kết Hôn Mà (1/6)

Tên do editor đặt

Tác giả: 二十二划骨

Editor: Kiwi Ngọt Lịm

~•~•~•~•~

1

Sau khi tôi qua đời, tôi càng tin rằng Tống Thành có thể sẽ chẳng thực sự thích mình.

Khi cảnh sát gọi cho Tống Thành và bảo anh ấy đến nhà xác để nhận dạng thi thể, anh chỉ nghĩ rằng tôi đang bày trò chơi khăm người yêu của mình.

Đây là cách tôi hay dùng với mục đích làm hòa.

Bởi vì hai chúng tôi vừa mới cãi nhau trước khi c.h.ế.t. Tôi đã nhìn thấy tin nhắn từ người bạn gái cũ của anh ấy trên điện thoại di động. Thật ra hai người họ chỉ đang trao đổi về công việc chứ không có bất kỳ lời nói tình cảm hay mập mờ nào. Nhưng với một cô gái dễ nhạy cảm, luôn đa nghi thì tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bạn gái cũ của Tống Thành luôn là ánh trăng sáng trong lòng anh ấy vì trong điện thoại di động của anh, ảnh hai người chụp chung trong album vẫn chưa bị xóa đi. Vậy mà bản thân tôi ở bên anh lâu như vậy mà cũng không có nổi một tấm ảnh nào.

Đêm hôm trước, anh bị sốt ba mươi chín độ, tôi luôn túc trực bên giường chăm sóc cho anh nhưng cái anh thì thào trong cơn mê ngủ lại là tên của cô gái kia.

Những việc này đã tích lũy từng chút một rồi đến ngày hôm nay, nó trở thành lối thoát cho ngọn núi lửa đang muốn phun trào ra tất cả cảm xúc của tôi.

Cuối cùng Tống Thành giở giọng điệu mệt mỏi nói:

"Dương Tiệp, em đừng làm loạn nữa."

Dương Tiệp, anh ấy gọi tôi là Dương Tiệp bằng cả tên lẫn họ nhưng trên WeChat (*) lại gọi bạn gái cũ là Tiểu Vân, tại sao không gọi cô ta là Tần Tinh Vân giống tôi? Tống Thành nói rằng tôi chỉ đang gây sự vô cớ.

(*)WeChat: là một ứng dụng được dùng để nhắn tin liên lạc, mình thấy nó giống Zalo bên Việt Nam.

Anh ấy đâu biết rằng đây thực chất chỉ là chuyện nhỏ giữa vô vàn câu chuyện đang chất thành đống kia. Tôi không muốn để chuyện tranh cãi này thêm căng thẳng nên đã đóng sầm cửa bỏ đi.

2

Nhưng thật không ngờ bản thân lại xui xẻo như vậy, sau khi cãi nhau với Tống Thành, tôi vốn dĩ muốn đi mua sắm ở trung tâm thương mại để giải khuây.

Kết quả là tôi đã gặp phải một tên biến thái.

Cuộc sống này không có gì là mãi mãi, vậy nên tôi đã bị g.i.ế.t ngay tại chỗ.

Cảnh sát gọi cho Tống Thành và yêu cầu anh ấy đến để nhận dạng thi thể. Tống Thành nhíu mày, tỏ ra khó chịu nói với đầu dây bên kia:

"Dương Tiệp, em phiền phức thế đã đủ chưa? Đừng trẻ con như vậy nữa được không?"

Sau khi cúp máy, phía cảnh sát gọi lại một lần nữa cho anh ấy.

"Xin chào, xin đừng cúp máy. Chúng tôi là Sở cảnh sát chi nhánh đường Nam Kinh của thành phố A. Đây không phải là một trò đùa, cậu là Tống Thành phải không? Cậu có biết người tên Dương Tiệp không? Cô ấy đã bị g.i.ế.t trong một khu trung tâm mua sắm, xin vui lòng đến chi nhánh càng sớm càng tốt để nhận dạng tử thi."

Trong nhà xác chật chội và ngột ngạt, cơ thể của tôi đã được bao phủ chặt chẽ bởi tấm vải trắng, chỉ để lộ ra một cánh tay dính đầy máu khô.

"Cậu có nhận ra người đã tử vong này là bạn gái Dương Tiệp của mình không?"- Viên cảnh sát nói.

Anh ta vừa nói vừa vén tấm vải trắng trùm đầu tôi ra.

Tống Thành giữ chặt tay viên cảnh sát, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang được để lộ ra ngoài của tôi, nơi có một hình xăm hoa hồng gồm hai chữ cái "SC".

Nó vẫn dễ thấy dù trên cánh tay đã nhuốm máu.

Tôi vẫn nhớ khi lần đầu tiên có hình xăm này, tôi đã rất thích thú giơ nó lên khoe với Tống Thành. Lúc đó anh ấy vô cùng tức giận vì anh cảm thấy tôi vô trách nhiệm với bản thân khi đã xăm tên anh lên người tôi.

Trên thực tế, bà của anh ấy vừa mới qua đời vào thời điểm đó còn anh thì tuyệt vọng nói rằng, từ nay về sau anh sẽ là một đứa mồ côi và chỉ ở một mình.

Sau đó, tôi đã đi đến tiệm xăm để có được hình xăm này.

Tôi muốn làm cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc.

Tôi chỉ vào hình xăm và nghiêm túc hứa với anh:

"Ý nghĩa của hoa hồng chính là em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Tống Thành, em nhất định không bỏ rơi anh."

Vì vậy, anh ấy không bao giờ đơn độc cũng không phải lẻ loi một mình.

Tôi đã quên phản ứng của anh khi đó là gì nhưng tôi đã xúc động, bây giờ nghĩ lại, cơn giận của anh lúc ấy có lẽ do cảm thấy gánh nặng.

Tống Thành cứ ngỡ rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi, vẫn luôn là...có người khác.

3

Tống Thành nhìn chằm chằm hình xăm trên tay tôi, anh nói:

"Làm sao không thể không nhận ra được, người đó chính là cô ấy."

Anh trông rất bình tĩnh nhưng khuôn mặt thì tái nhợt, tôi nghe thấy cảnh sát nói với Tống Thành:

"Kẻ sát nhân là một người có nhân cách chống đối xã hội. Hắn ta dùng dao đâm bừa bãi mọi người trong trung tâm thương mại. Bạn gái của cậu đã bị ngã xuống đất vì bỏ trốn cùng một phụ nữ đang mang thai, đó là một hành động rất đúng đắn."

Không đâu, tôi đã tử tế kéo sản phụ chạy cùng nhưng khi tên sát nhân sắp đuổi kịp, người này dùng tay đẩy tôi ngã rồi một mình bỏ chạy.

Tôi đã bị tên sát nhân chống đối xã hội đang đuổi theo c.h.é.m hơn hai mươi nhát khiến tôi mất máu đến c.h.ế.t.

Thật là đáng tiếc.

Tôi đứng trước mặt Tống Thành mà khóc nức nở. Tống Thành à, tôi đau lắm.

Tôi thực sự rất đau đớn.

Cũng may là anh ấy không để viên cảnh sát cởi hết tấm vải trắng ra vì cơ thể tôi nhìn vào chắc sẽ rất kinh khủng.

Tống Thành lảo đảo khi bước ra khỏi nhà xác.

Rồi anh lặng lẽ dựa vào bức tường bên ngoài hành lang.

Một lúc lâu sau, anh ấy gọi điện về cho bố mẹ tôi, có lẽ là để thông báo với họ về cái c.h.ế.t của tôi.

Nhưng không được ích gì cả.

Điều này cũng không có gì lạ, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, họ cũng không có tình cảm gì với tôi. Chắc là sợ tôi sẽ xin tiền nên đã cắt đứt liên lạc từ khi ấy.

Tuy nhiên, đồn cảnh sát làm việc có hiệu quả tương đối cao, một viên cảnh sát lớn tuổi vỗ vai Tống Thành rồi đưa cho anh ấy một tấm danh thiếp và nói:

"Đây là thông tin liên lạc của nhà tang lễ, cậu mau cho người tới lấy xác đi càng sớm càng tốt."

"Thời tiết nóng như vậy, hai ngày nữa thi thể sẽ thối rữa nên không thể để ở nhà đâu."

Từ vụ tôi bị g.i.ế.t đến lúc trở thành một nắm tro tàn trong tay của Tống Thành.

Còn chưa đến mười hai giờ.

Tống Thành đã bình tĩnh xử lý thi thể và tổ chức tang lễ cho tôi, anh ấy bình tĩnh ký tên tại đồn cảnh sát rồi làm thủ tục, mọi thứ đều có trình tự rõ ràng.

Tôi mở to mắt để tìm dấu vết của sự buồn bã trên khuôn mặt nhợt nhạt có chút đẹp trai của anh ấy.

Dù chỉ là một chút, thậm chí chỉ cần rơi một vài giọt nước mắt vì tôi? Cho dù bạn mất một con chó được nuôi trong nhiều năm như vậy, bạn cũng sẽ buồn phải không? Nhưng đáng tiếc, tôi đã không tìm thấy nó.

4

Tôi theo Tống Thành trở về nhà, anh ấy ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha như thể đang bối rối trước tình huống bất ngờ này.

Đừng nói về anh ấy, ngay cả chính tôi cũng nghĩ điều này chỉ giống như một giấc mơ.

Rõ ràng đến giây phút cuối cùng tôi vẫn sống tốt, chúng tôi vẫn vì bạn gái cũ của anh mà cãi nhau nhưng bỗng chốc tôi bị g.i.ế.t hại, rồi trở thành một linh hồn lang thang nơi dương gian (*).

(*)Dương gian: Cõi dương, nơi con người sống, nó trái với âm phủ.

Tôi sẽ không bao giờ sống lại nữa.

Tôi c.h.ế.t đi, trên người tôi bị c.h.é.m hơn hai mươi nhát dao, trước khi ra đi mỗi phút trôi qua đều rất đau khổ. Thân thể đã hóa thành một nắm tro tàn, hiện tại chỉ còn lại một linh hồn phiêu bạt đang cố gắng tìm kiếm với lòng tin rằng bạn trai tôi đã tìm thấy manh mối nhỏ, đó là anh ấy cũng thực sự thích tôi.

Thật là một cuộc đời đáng buồn và đáng thương.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ biến mất trước khi mặt trời mọc, tôi chợt cảm thấy hơi sợ hãi.

Tống Thành mở to mắt nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ điều gì, tôi nhẹ nhàng lướt qua rồi tựa đầu vào vai anh.

Cố gắng hút đi một chút hơi ấm từ anh ấy.

Ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, tôi nhận ra mình vẫn chưa biến mất, liền quay đầu đi tìm Tống Thành.

Anh ấy đang nói chuyện điện thoại với Tần Tinh Vân, bọn họ sẽ cùng nhau đi công tác đến thành phố B để xử lý một vụ việc của khách hàng.

À vâng, cả anh ấy và Tần Tinh Vân đều là một luật sư.

Năm ngoái, Tần Tinh Vân đã nhảy vào đầu quân cho công ty luật Red Circle của mình và Tống Thành là đối tác của công ty này.

Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn.

Tôi còn nhớ có một lần, tôi tức giận đến không biết nói gì nên mới hỏi anh:

"Tống Thành, anh muốn chia tay em và nối lại tình cảm với cô bạn gái cũ đó sao? Nếu muốn chia tay thì cứ nói ra."

Anh ấy đứng trong phòng khách ở vị trí bị ngược sáng, khuôn mặt tuấn tú của anh không có chút biểu cảm mà chỉ thờ ơ nhìn tôi chẳng nói lời nào.

Mãi sau này, cứ sau trận cãi vã thì tôi có chút hối hận, chính là vì tôi đã tìm được cách giải quyết cho mình. Ở trong bếp, tôi vừa lau nước mắt vừa hỏi:

"Tống Thành, buổi tối anh muốn ăn sủi cảo nhân cải và thịt heo hay tôm và trứng?"

Anh ấy nói muốn ăn thịt heo với bắp cải.

Vì vậy chúng tôi lại làm hòa, cả hai đều giả vờ như thể cuộc cãi vã chưa từng xảy ra.

5

Sau khi Tống Thành cúp máy, anh ấy bắt đầu thu dọn hành lý, tôi còn tưởng rằng sau khi tôi c.h.ế.t thì anh sẽ suy sụp ít nhất một thời gian ngắn nhưng rõ ràng không phải như vậy.

Cái c.h.ế.t của tôi không gây ra một chút dao động cảm xúc nào trong anh.

Ngay cả lộ trình của chuyến công tác cũng không bị trì hoãn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi tôi ra đi anh ấy sẽ như thế này, vẫn ung dung đi làm đều đặn mỗi ngày, đi ngủ muộn và dậy sớm.

Cuộc sống của Tống Thành đi theo từng bước, ngoại trừ việc anh ấy thường xuyên ngẩn ngơ trong một khoảng thời gian dài thì anh cư xử như thể tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh vậy.

Tôi đã biến mất khỏi thế giới của anh ấy như bong bóng chẳng để lại dấu vết nào.

Thật nhẫn tâm làm sao.

Có lẽ lần này đi công tác này, anh sẽ cùng Tần Tinh Vân kề vai chiến đấu, cùng nhau ở chung một khách sạn, ở một mình như người cô đơn mà không biết tình cũ sẽ nhen nhóm.

Đằng nào tôi cũng đã c.h.ế.t.

Đúng vậy đấy, tôi đã đến thế giới bên kia thật rồi.

Tôi chợt thấy uể oải và lạnh sống lưng.

Thật kỳ lạ, con người sau khi chết vẫn còn trái tim, nỗi đau lan từ trái tim dọc theo mạch máu đã không còn chảy rồi đau đến mức phải choáng ngợp.

Tôi cảm thấy toàn thân mình trống rỗng, lơ lửng nhẹ giữa không trung.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, vốn dĩ tôi rất muốn đi cùng Tống Thành.

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mình đi thì sao?

Cho dù họ hôn nhau trước mặt tôi, tôi cũng không thể làm gì được. Tôi chỉ có thể mở mắt nhìn lên trần nhà, trong căn phòng im lặng rất đáng sợ. Tôi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết của bản thân mình với Tống Thành.

Tôi luôn thầm biết anh ấy không thích tôi.

Nhưng tôi không ngờ, ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy nhưng anh thật sự không có chút tình cảm nào với tôi.

6

Tôi và Tống Thành là cựu sinh viên đại học, anh ấy học chuyên ngành luật, còn tôi học khoa nghệ thuật.

Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, trường đã tổ chức một buổi thuyết trình về việc nâng cao nhận thức của sinh viên đại học về phòng chống gian lận và bảo vệ quyền.

Khi đó, chúng tôi vừa mới kết thúc khóa huấn luyện quân sự, đứng dưới cái nắng như thiêu đốt suốt một ngày, tôi chỉ muốn quay về nằm ngủ một giấc và phải nghe Lao Thập Tử giảng bài, vì vậy chúng tôi ôm lòng đầy oán hận mà ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Tống Thành đứng trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm tạm thời có việc phải làm liền bảo học sinh kiêu ngạo của mình đi làm thay.

Ngay khi Tống Thành đứng trên đó, tôi hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

Không thể nào, anh ấy là một người sành sỏi, anh cao và đứng thẳng lưng, khi ở trên đó thì rất dễ nhìn thấy.

Và với khuôn mặt lạnh lùng, lông mày đậm, anh nói vô cùng chậm rãi, những bài giảng nhàm chán về việc nâng cao nhận thức chống gian lận và bảo vệ quyền lợi của sinh viên đại học đột nhiên rất thú vị.

Tôi đang nhìn Tống Thành tỏa sáng rực rỡ trên bục giảng, tôi đã đắm chìm vào đó với một trái tim mới vừa mở ra.

Kết quả có thể tưởng tượng rằng tôi theo đuổi anh hơn nửa năm nhưng bị anh tránh mặt hơn nửa năm.

Khi đó tôi còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ quay đầu lại vì tình yêu, có một loại dũng khí mà cô đơn không thể đụng, bức tường phía nam cũng không quay đầu nhìn lại.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự dũng cảm cô đơn của mình lại thực sự gây rắc rối cho người khác.

Khi tôi dừng lại trước mặt Tống Thành, mỉm cười mời anh ấy ăn chiếc bánh do chính tay mình làm, anh nhìn tôi với đôi mắt đen láy hỏi:

"Cả ngày chạy theo một người không thích mình như vậy, phí thời gian học hành, chẳng phải không có việc gì sao?"

Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của anh nên đã dại dột nói:

"Việc em muốn làm là theo đuổi anh."

Nói xong, tôi giơ vết bỏng rộp trên ngón tay mà khi làm bánh ngọt không cẩn thận để phỏng lên, đau lòng nói:

"Anh xem, tay em đau quá này."

Ánh mắt anh lướt nhẹ qua những ngón tay của tôi, rồi dừng lại nhìn mặt tôi, khẽ cau mày, hờ hững thở dài, giọng điệu áy náy nói:

"Cậu làm gì cũng không thể lay chuyển được tôi đâu. Dương Tiệp, cậu chỉ là đang tự làm đau mình mà thôi. Kiểu tự thân vận động này sẽ gây ra cho tôi một gánh nặng rất lớn."

Anh ấy nhìn những giọt nước mắt rưng rưng trong mắt tôi, suy nghĩ lúc lâu cuối cùng anh cũng nói:

"Và tôi thực sự không thích cậu."

"Cậu rất tốt nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như cậu, có hiểu không?"

Một cô gái có cá tính như tôi.

Tôi chống cằm ngồi trên bồn hoa ven đường, tôi biết ý đồ của Tống Thành là gì vì bản thân rất bình thường chứ không nổi bật, không xuất sắc, lạc lõng giữa đám đông, không có kỷ luật bản thân, ăn rồi ngủ, không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.

Người anh ấy thích luôn là một cô gái như Tần Tinh Vân, hai người họ là những viên ngọc sáng của khoa luật và họ luôn có tiếng vang lẫn nhau.

Cô ta ưu tú, độc lập, có chính kiến ​​và quan điểm của riêng mình, nhất định sẽ không giống tôi là theo đuổi một người không yêu mình, nhìn thật hèn mọn.

Sau đó, tôi biến mất mãi mãi khỏi thế giới của Tống Thành.

Đúng là một người đàn ông thú vị.

7

Bạn tôi hỏi tôi thực sự thích điều gì ở Tống Thành?

Hay chỉ thích khuôn mặt của anh ấy?

Tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi việc anh đã đối xử với tôi như vậy?

Tại sao ư, vì có một lần anh ấy đi học về, anh đã cho một con mèo hoang ăn trong khu rừng ở Cổng Bắc.

Trời mưa to như vậy, anh một tay cầm ô ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ kiên nhẫn dỗ mèo con bẩn thỉu ra ngoài.

Sau đó, anh nhẹ nhàng giấu con mèo bẩn dưới áo khoác của mình và mang nó trở lại ký túc xá.

Khuôn mặt của anh lúc đó rất dịu dàng, tôi mê mẩn nhìn anh, rõ ràng là đang cầm ô mà trong lòng lại cảm thấy mưa rơi nặng hạt.

Tôi rất muốn nói cho anh ấy biết, tôi cũng là một con mèo hoang từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, khi lớn lên thì như một kẻ lạc loài.

Anh ấy đối với con mèo hoang bẩn thỉu này dịu dàng như thế, vậy anh sẽ dịu dàng như vậy với tôi hay sao?

Giờ nghĩ lại mới hiểu được, anh à, tất cả sự dịu dàng anh đều trao cho người khác ngoài trừ em.

8

Một tuần sau, khi Tống Thành trở về còn tôi thì nằm trên sô pha trong phòng khách cả tuần ấy.

Nhưng thật lạ, rõ ràng anh có chìa khóa nhưng vẫn cứ đứng gõ cửa một cách kiên trì.

Như thể sẽ có ai đó chạy ra và mở cửa cho anh vậy.

Khi tôi còn sống, mỗi lần anh ấy đi công tác về, tôi đều đứng ở cửa chờ đợi.

Đôi lúc máy bay bị hoãn lại, tôi vẫn ngồi ở cầu thang cho đến khi bóng dáng anh xuất hiện ở trước mặt, tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên rồi thích thú quàng tay qua cổ anh ấy.

Bởi vì mỗi ngày hai đứa luôn xa nhau, tôi đã nhớ anh ấy rất nhiều.

Anh đều sẽ kéo tay tôi ra khỏi cổ và lạnh lùng nói:

"Đừng có gây chuyện."

Lần nào tôi cũng chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn bởi vì tôi biết anh ấy đi công tác, đồ ăn ở đó không ngon lắm nên sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Vì vậy, những thứ mà tôi giỏi nhất là nấu tất cả các món ăn bổ dưỡng cho dạ dày.

Chắc do không có ai mở cửa nên thím Phương nhà sát vách nghe thấy mới mở nói với Tống Thành:

"Tiểu Tống, cậu mới đi công tác về phải không?"

"Đừng gõ cửa, Tiệp Tiệp không có ở đây đâu vì đã gần một tuần dì không gặp con bé rồi."

"Cậu quên mang theo chìa khóa à? Tiệp Tiệp có để lại cho dì một chiếc chìa khóa dự phòng để lỡ một ngày nào đó cậu quên mang theo mà con bé thì không có ở đây, cậu có muốn lấy ngay không?"

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm hơi khàn khàn của Tống Thành như bị vắt ra từ sâu trong cổ họng, anh nói:

"Không cần đâu dì."

Anh mở cửa bằng chìa khóa của mình.

Rồi anh đứng bất động trong hiên nhà.

Hôm đi công tác, anh vội vàng rời đi, rèm ngoài ban công bị kéo lại nên trong phòng có vẻ hơi tối, khóm hoa hồng trên bàn trà đã héo úa, nhìn căn phòng rất u ám và lộn xộn.

Trà trong ấm còn một nửa, một nửa trái cây bị mốc, một nửa khoai tây chiên hỏng và bụi mịn thì bay lơ lửng trong không khí.

À...và tro cốt của tôi trong chiếc hộp nhỏ mà người phụ trách tang lễ đưa cho anh, nó nằm bên cạnh những bông hồng đã tàn.

Lúc tôi còn sống, nhà cửa chưa bao giờ bừa bộn như vậy bởi vì đây là tổ ấm nhỏ của tôi và Tống Thành.

Chúng tôi đều là những người không có người thân nên tôi rất trân trọng tổ ấm nhỏ sau khi nó được hình thành, tôi luôn dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ một cách thoải mái.

Có trời mới biết, Tống Thành với tôi luôn muốn có một mái ấm gia đình đến nhường nào.

Anh đứng đó một lúc lâu rồi mới bước vào mở rèm cửa, quần áo của tôi vẫn còn treo trên ban công, anh đặt nó trên đi văng và bắt đầu lau dọn.

Tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà có thể yên tĩnh đến vậy, như thể không có âm thanh nào khác ngoại trừ hơi thở.

Làm xong những việc này, anh mệt mỏi ngồi một mình trên sô pha.

Tôi ngắm nhìn anh thật kỹ.

Anh ấy thực sự đã sụt cân rất nhiều trong chuyến công tác vừa qua, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu và bộ râu của anh ấy dường như không được cạo sạch sẽ.

Tống Thành là một luật sư nên ăn mặc bảnh bao, biết quan tâm đến vẻ ngoài của mình, chẳng lẽ vụ án anh ta cùng làm với Tần Tinh Vân lần này không suôn sẻ?

Anh ấy thực sự đã bỏ hút thuốc trong một thời gian dài và tôi không hiểu tại sao anh lại bắt đầu hút thuốc trở lại.

Anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở to, trống rỗng và vô cảm, anh co giật một cái.

Không biết vì sao anh ấy vẫn tiếp tục mê man cho đến khi tàn thuốc giữa ngón tay rơi xuống lòng bàn tay, anh mới tỉnh táo, một lúc lâu sau, tôi thấy môi anh giật giật.

Tôi nghiêng người, nghe thấy anh nhẹ giọng hơn.

"Dương Tiệp."

Tiếng gọi này rất nhẹ nhàng, tựa như ảo giác đang được tạo ra bởi thính giác của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top