Chương 32: Hoá Ra Là Cô Ấy

Sáng hôm sau, toàn bộ giới truyền thông của thành phố H đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tin Lam Tuấn Kiệt đưa một cô gái vào nhập viện, gây chú ý nhất là trang đầu tờ nhật báo giải trí thành phố H, thế nhưng đăng một bức ảnh lúc Lam Tuấn Kiệt đỡ Khả Ly tiến vào Bệnh Viện.

Trên mặt Lam Lam tuấn Kiệt đầy lo lắng cùng lo lắng hết sức rõ ràng, mà bởi vì đầu váng mắt hoa cả người Khả Ly đều tựa vào trên người anh ta, một tay Lam Tuấn Kiệt nắm cánh tay của cô một tay ôm eo của cô đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cô, làm cho tư thế của hai người nhìn trong ảnh chụp hết sức thân mật.

Cũng may một tay Khả Ly dùng khăn tay ấn lên trán, cánh tay che hết nửa bên mặt, thoạt nhìn không phải quá rõ ràng, ảnh chụp hẳn là được chụp từ di động, đoán chừng là người ở trong đại sảnh của bệnh viện phát hiện ra bọn họ đã chụp, không biết là nhân viên làm việc trong bệnh viên hay là bệnh nhân.

Bởi vì sau khi 2 người Lam Tuấn Kiệt khám xong liền vào phòng bênh VIP, phóng viên đã đến cũng chưa thể chụp ảnh được, bức ảnh này đoán chừng là bán với giá tốt đây .

Tuy rằng trong nhất thời người khác nhìn không ra cô gái đi cùng Lam Tuấn Kiệt là ai, nhưng Hứa Thành Lâm vừa ăn bữa sáng vừa đọc báo lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, bởi vì Hứa Mỹ An bức bách, hơn nữa Khả Ly cũng vào công ty Nghệ Tinh, bêy giờ ngẫu nhiên anh cũng quan tâm tin tức giải trí một chút.

Vừa thấy nội dung nói là xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, anh lập tức sốt ruột, vội vàng nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống vọt tới gõ mạnh cửa phòng của Mỹ An.

"Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng! Mỹ An! Mỹ An! Nhanh dậy! Mỹ An! Nhanh mở cửa!"

"Làm sao vậy? Sáng tinh mơ mà ầm ỹ chết người!" Hứa Mỹ An một đầu tóc rối loạn lại thêm hai cái mắt gấu mèo nhô ra mở cửa, khuôn mặt trẻ con luôn luôn mượt mà giống như hơi gầy chút.

"Khả Ly đã xảy ra chuyện! Vào bệnh viện!"

"Cái gì?" Hứa Mỹ An cũng lắp bắp kinh hãi.

"Em nhanh thay quần áo một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện, thật là anh đã nói rõ ràng ngày hôm qua cô ấy nói sẽ đến thăm em, kết quả sau đó lại nói có việc nên không đến được, không nghĩ tới là bị thương, cũng không biết có nghiêm trọng không nữa. . . . . ."

Thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu ngày hôm qua vẫn còn có thể gọi điện thoại tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì lớn, bất quá trong mắt Hứa Thành Lâm lại chỉ thấy Khả Ly bị thương trên trán còn có hàng chữ nằm viện trị liệu nữa, nên trong lòng liền loạn thành một đoàn.

Mỹ An thuộc phái hành động, thấy anh vội vàng không đầu không đuôi, vội vàng thay đổi quần áo mới đi ra hỏi kỹ lại, Hứa Thành Lâm nhét ngay tờ báo vào tay cô liền kéo cô đi xuống lầu.

Hai người lái xe chạy tới bệnh viện, nhưng tinh thần của Mỹ An lại hoàn toàn bị bản tin trên báo hấp dẫn, tin giả trí không hổ là tin giải trí, cái gì mà công tử lãnh tình hóa ra là công tử trọng tình, cái gì mà trong lúc vô ý bạn gái thần bí lộ diện, bạn gái lại ngoài ý muốn bị thương vương tử thức cả đêm chăm sóc đều đi ra, còn viết những câu như xác thực rằng, vương tử vì không muốn làm cho bạn gái chịu đựng sự quấy rầy của truyền thông mới không chịu đưa ra ánh sáng, chuyện ngoài ý muốn lần này làm cho vương tử luôn luôn bình tĩnh cũng bị rối loạn lại lựa chọn bệnh viện Minh Thụy, cũng để cho dân chúng thấy được một màn vương tử thâm tình như vậy ở ngoài đời thực.

Mỹ An nhìn đi nhìn lại bản tin này cùng ảnh chụp, lại càng cảm thấy thê lương, trong lòng có tiếng nói, quả nhiên là anh ấy thích Khả Ly, ah ấy thật sự thích Khả Ly, còn Khả Ly? Hẳn là Khả Ly cũng thích anh ấy đi, bằng không làm sao có thể ngồi trên xe của anh ấy chứ? Khả Ly luôn luôn không cho người đàn ông nào cơ hội cả.

Hóa ra cô thật sự phải chết tâm mới được, cô không thể tranh giành với Khả Ly, cô hy vọng Khả Ly hạnh phúc biết bao nhiêu, Khả Ly thực sự đã chịu khổ quá nhiều rồi, sinh ra trong gia đình như vậy, lại bởi vì nghe theo lời nói nhảm hàng ngày của cô mà đi quán bar thất thân, mẹ thì sinh bệnh nặng, lại chưa cưới mà sinh con, mấy năm nay cuộc sống của cậu ấy quá khổ rồi, cô sao có thể đi tranh giành người yêu với cậu ấy chứ!

Hứa Mỹ An chỉ nghe Khả Ly nói qua là nhất thời xúc động đi quán bar uống nhiều quá mới tùy tiện tìm một người, nhưng không biết người kia chính là Phong Chi Thu, chỉ cho là một người xa lạ cũng tìm không được, cô nghĩ mặc dù Lam Tuấn Kiệt có lúc hơi phiền toái, nhưng nói tóm lại cũng không quá hư hỏng, hơn nữa không có nghe nói anh ấy thích người nào, lần này có thể thích Khả Ly nhất định là thật sự.

Cho nên, sẽ chôn tình cảm của mình dưới đáy lòng đi! Khả Ly hạnh phúc là được! Hứa Mỹ An nhìn anh trai đang chuyên tâm lái xe không khỏi cười khổ một cái, nguyên lai hai anh em bọn họ đều nhất định có kết quả là yêu đơn phương thôi, haiz!

Ngụy Lam Thiên giờ phút này chậm như rùa đi vào phòng làm việc của Phong Chi Thu, trên thực tế văn phòng luật của anh ở cùng trong một tòa nhà lớn, Phong Chi Thu đang đọc báo, thấy anh tiến vào nhớ tới chuyện nhờ anh điều tra thích thú buông tờ báo xuống.

"Sớm như vậy đã lên đây, tra được cái gì vậy?"

"Ha ha! Mình cũng hưng phấn như vậy, cho nên vừa nhận được tư liệu đã tới đây luôn rồi!" Ngụy Lam Thiên vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn tờ báo cười nói: " Anh chàng này cũng có chuyện xấu rồi, mình còn tưởng rằng sau này cậu ấy muốn đi làm hòa thượng đâu!"

"Những phóng viên này đều là nói không có căn cứ, cậu vẫn luôn luôn coi trọng chứng cứ rõ ràng , không cần giễu cợt mù quáng đâu!"

"Tại sao là giễu cợt mù quáng chứ! Có khi nào mà anh chàng này chiếu cố phụ nữ như vậy, trông nom một đêm đấy, bất quá anh chàng này vẫn rất có ánh mắt, bộ dáng cô bé kia quả thật không tệ!"

"Thật không? Bức ảnh trên báo nhìn không rõ ràng lắm!" Phong Chi Thu nhíu mày.

Ngụy Lam Thiên thần bí cười nói: "Cậu cũng biết cô ấy là ai? Cô ấy và cậu có quan hệ cũng không mỏng đâu!"

"Phải không? Mau nói! Đừng có thừa nước đục thả câu!"

"Phóng viên lợi hại thì như thế nào, đến bây giờ ngay cả tên của cô ấy cũng chưa điều tra ra."

"Đây không phải phóng viên bất lực, là mình đã nói trước với phía bệnh viện, nếu lộ ra sẽ tìm bọn họ phiền toái, cho nên bọn họ mới không dám đem bán thông tin của bệnh nhân!" Phong Chi Thu hừ lạnh một tiếng, anh làm như vậy cũng không phải suy nghĩ cho Khả Ly, mà là lo lắng cho toàn cục thôi.

"Ừ, không lộ ra là đúng, cậu làm sao cũng không nghĩ đến, vị Mạnh Khả Ly tiểu thư này chính là cái cô vợ chưa cưới không có duyên phận v ới cậu đó!"

"Cái gì? . . . . . . Là cô ấy! Chính là cái cô con gái nhỏ của nhà họ Mạnh đó ư?" Phong Chi Thu cũng kinh ngạc ."Đúng vậy, cậu nói khéo hay không khéo, sáu năm trước cậu để mình điều tra cô ấy, sáu năm sau thế nhưng lại để cho mình điều tra cô ấy nữa, chẳng qua lần này tại sao cậu muốn điều tra cô ấy thế? Hiện tại cô ấy chính là nhân viên bình thường của Nghệ Tinh mà thôi, tại sao lại khiến cho Phong thiếu chú ý đâu?" Ngụy Lam Thiên tò mò theo dõi anh, bằng trực giác của anh, cảm thấy giống như sẽ có chuyện gì phát sinh vậy.

Phong Chi Thu hơi giật mình, luôn miệng nói : "Có thể có chuyện gì, cậu không cần đoán mò, đưa tài liệu cho mình, sau đó nên làm gì thì làm đi!"

Điều tra Mạnh Khả Ly, quả thật không có chuyện gì thực sự đặc biệt, chẳng qua cảm thấy ánh mắt cô khi thấy anh có chút khác thường thôi, lẽ ra anh không có gì tất yếu phải điều tra cô ấy, đối với tâm tình vi diệu của mình lúc đó anh cũng không muốn nhớ lại.

Nếu cô là con gái nhà họ Mạnh, kia xem ra cô ấy là biết mình, như vậy cái biểu tình kỳ quái của cô ấy khi gặp anh cũng có thể hiểu được, biết anh thì biết anh, vì sao luôn sợ nhìn thấy anh như vậy, thật là!

"Này! Cậu đúng là chim thú làm, lại bị giấu đi! Cậu xem cậu yêu cầu mình làm việc, mình lập tức vội vàng đi làm cho cậu, đến khi cậu lấy được đồ vật này nọ lại đuổi mình đi, cũng quá không có suy nghĩ đi!"

"Sai lầm rồi! Là chim làm, chó săn ăn! Ha ha!"

"Cậu được lắm! Mình thành chó săn rồi! Về sau cậu đừng có nhờ mình đấy, đầu năm nay thật sự là làm người tốt không nhận được báo đáp! Trời đất chứng giám ở đâu chứ!" Ngụy Lam Thiên nhịn không được nhìn trần nhà điên cuồng hét lên .

"Mình ngất đây! Hóa ra là cậu ở đây gào khóc thảm thiết như này!" Có một người từ ngoài cửa bước vào, cắt đứt cuộc trêu đùa của bọn họ, "Cậu nhỏ tiếng chút, đều hù dọa đến cô thư ký xinh đẹp rồi đấy!"

"Mình kêu thì làm sao! Mình còn đang muốn khóc đây, cậu còn không biết Phong tử đối với mình như thế nào đâu!" Ngụy Lam Thiên đau khổ kháng án.

Trần Nguyên cười nói: "Cậu cũng không phải không biết tính tình Chi Thu, ai bảo cậu không khốc bằng cậu ấy đâu! Vốn là hôm nay đi xem mảnh đất xây dựng thành phố điện ảnh và truyền hình kia cùng với Tuấn Kiệt, nhưng không biết hiện tại bên cậu ấy như thế nào rồi!"

"Trước cứ lùi lại một ngày đi! Cũng không vội một hai ngày." Phong Chi Thu tiếp lời nói.

Trần Nguyên gật đầu nói: "Được! Mình nói với cậu ấy một tiếng."

"Haiz! A Nguyên, cậu có muốn biết bạn gái trong lời đồn của Tuấn Kiệt là ai không?" Ngụy Lam Thiên lại nháy mắt thừa nước đục thả câu nói.

Trần Nguyên cười nói: "Mình đối với mấy cái tin tình cảm nhàm chán này cũng không có hứng thú!"

"Lần này cũng không nhàm chán đâu, cô bé kia nhưng là vợ chưa cưới mà ông cụ định cho Phong tử đấy!"

"Phải không?" Trần Nguyên có điểm hứng thú, "Dĩ nhiên là cô ấy! Chi Thu cậu thấy sao, kỳ hạn sáu năm sắp đến rồi? Ông cụ cho cậu trong sáu năm phải cưới vợ, tuy rằng không giới hạn là nhất định phải cưới Mạnh tiểu thư, nhưng Mạnh tiểu thư dù sao cũng là người đích thân ông cụ lựa chọn!"

"A Thiên hiện tại miệng cậu càng ngày càng lảm nhảm rồi!" Phong Chi Thu trừng mắt nhìn Ngụy Lam Thiên một cái, thản nhiên nói: "Còn ba tháng, rồi nói sau!"

"Mình biết bây giờ cậu không để Hải Liên vào mắt, nhưng Hải Liên và Tân Hải có rất nhiều nghiệp vụ giao nhau, có rất nhiều chỗ ích lợi liên quan đến nhau, di chúc của ông cụ cũng đã được công chứng, nếu cậu không kết hôn đến lúc đó nhất định sẽ chuyển giao cấp chính phủ, cậu vẫn nên lo lắng một chút đi, cũng đến lúc cưới vợ rồi, con gái nhở của mình đều đã một tuổi rồi!"

Ngụy Lam Thiên cũng đi theo khuyên nhủ: "A Nguyên nói không sai! Kỳ thật lấy vợ cũng không có cái gì không tốt, hiện tại mỗi ngày mình sờ sờ bụng bầu của vợ cũng cảm thấy rất thỏa mãn, cậu vẫn nên lấy vợ nhanh đi, kết hôn vì thế hệ sau cũng được!"

"Các cậu không phát hiện sao?" Phong Chi Thu đột nhiên nghiêm trang hỏi.

"Phát hiện cái gì?" Hai người nhìn thoáng qua nhau hỏi.

"Không phát hiện hai cậu sau khi kết hôn đều trở nên dài dòng sao! Ha ha!" Phong Chi Thu nói xong cười lên ha hả.

Ngụy Lam Thiên căm phẫn nói: "Cậu xem! Hiện tại cậu ấy chính là bậc đức hạnh này rồi, vừa mới giẫm lên mình, bây giờ lại giẫm lên cả hai chúng ta!"

"Mình mới không bực đâu, chuyện tình cảm rất kỳ diệu, cậu đừng thấy hiệnt ại cậu ấy vui chơi ong bướm rất tự do, chung quy trong tương lai sẽ có một người phụ nữa làm cho cậu ấy không đắc ý nổi nữa, đến lúc đó chúng ta đứng bên cạnh xem cuộc vui là được!" Trần Nguyên như dự tính được trước mọi việc, không để ý đến Phong Chi Thu nói đùa.

"Điều đó cũng đúng! Trước kia không phải mình cũng cùng cậu ấy, gặp gỡ mẹ của con mình rồi cũng phải chịu thôi, cuối cùng mình vẫn cảm thấy cậu ấy và vị Mạnh tiểu thư kia vẫn có chút duyên phận, chẳng qua nếu phải chọn lựa giưuã Phong Tử và Tuấn Kiệt mà nói..., nếu mình là Mạnh tiểu thư, vẫn sẽ chọn Tuấn Kiệt thì đáng tin hơn, anh chàng đó bình thường tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại rất có ý thức trách nhiệm, hơn nữa cũng không hoa tâm giống như người nào đó!" Ngụy Lam Thiên nửa đùa nửa khích tướng nói.

Phong Chi Thu cười cười, từ chối cho ý kiến, anh thừa nhận trước đó có chút tò mò với Mạnh Khả Ly, nhưng còn chưa đến mức muốn cưới cô, hơn nữa anh biết người Lam Tuấn Kiệt thích là Hứa Mỹ An, nên là không có quan hệ gì với Mạnh Khả Ly.

Chẳng lẽ Mạnh Khả Ly thích Lam Tuấn Kiệt? Không biết tại sao trong lòng đối với ý tưởng đột nhiên xuất hiện này có cảm giác có chút không vui, anh hất đầu một cái nói: "A Nguyên, cậu làm cho bên phía Nghệ Tinh câu thông cùng giới truyền thông một tiếng, không cần làm thái quá, tính tình Tuấn Kiệt cậu cũng biết rồi đấy."

"Mình biết, buổi sáng nhìn thấy cái tin tức kia ngập tràn là mình đã biết nguy rồi, đã làm cho Nghệ Tinh chú ý, có điều là Tuấn Kiệt không phải là thật sự động tâm chứ? Nghe nói chẳng qua là va chạm bị thương ở đầu, làm sao lại tự mình ở bệnh viện trông nom suốt một đêm đây?"

"Mình làm sao mà biết được, nếu cậu cũng muốn Bát Quát với A Thiên thì trực tiếp đi tìm Tuấn Kiệt hỏi đi!" Phong Chi Thu tức giận trả lời một câu lại nói tiếp đi: "Mình nhớ cậu lên đây hẳn là để đưa báo cáo ba tháng mà?"

Trần Nguyên ngượng ngùng cười cười đem cặp hồ sơ vẫn cầm trên tay đưa tới.

Nghỉ ngơi cả đêm, Khả Ly đã thấy khá hơn nhiều, trừ bỏ miệng vết thương còn hơi đau ra, đã không còn cảm giác choáng váng đầu nữa, Lam Tuấn Kiệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây với Khả Ly cả một đêm, một mặt là áy náy bất an, mặt khác có lẽ là cảm thấy Khả Ly rất vô tội rất đáng thương đi.

"Tôi cảm giác tốt hơn nhiều, trong chốc lát phiền toái anh đưa tôi đến công ty." Khả Ly mỉm cười nói.

"Tối hôm qua cô chưa ăn gì đã đi ngủ, mau uống chút cháo gà đi, ăn no lại kiểm tra lại một lần, nếu không có việc gì thì tôi sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi, công ty thì không nên đi, tôi xin phép giúp cô."

"Như vậy không tốt đâu! Tôi vẫn là nhân viên mới. . . . . ."

"Sợ cái gì! Cô bị thương nên nghỉ ngơi thật tốt mới được, nếu không phải cô cứ đòi về, thì tôi còn hi vọng cô ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa."

"Không cần không cần! Tôi thật sự không có việc gì rồi!"

"Đừng nói nữa! Ăn gì đó trước đi." Lam Tuấn Kiệt tỉ mỉ đẩy cái bàn trên giường bệnh đến gần hơn giúp Khả Ly, lại đặt một cái gối to ở sau lưng Khả Ly, một màn này vừa vặn dừng trong mắt của Hứa Mỹ An và Hứa Thành Lâm đang đi vào phòng bệnh.

Hứa Mỹ An dừng lại một chút, sau đó như không có việc gì đi tới: "Khả Ly, sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy cũng không gọi điện thoại cho mình chứ?"

"Điện thoại cho cô? Điện thoại của cô gọi được sao? Tôi đã nói điện thoại của cô không được tắt máy rồi, mấy ngày nay cô có phải quá không có trách nhiệm rồi không!" Khả Ly còn không kịp trả lời, thì một bụng thước súng của Lam Tuấn Kiệt tìm được đối tượng phát tiết rồi.

"Anh. . . . . ." Hứa Mỹ An thấy anh vừa mới săn sóc Khả Ly như vậy, mà chỉ trong chớp mắt liền phẫn nộ mắng cô, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, vốn định quát lại, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Khả Ly một cái lại đột nhiên chán nản: "Thôi! Tôi lười cãi nhau với anh, nếu anh mất hứng cứ sa thải tôi là được, anh không hài lòng với tôi, tôi cũng nhìn anh không vừa mắt, không cần thiết lại làm việc chung nữa!"

"Cái gì? Được được được, nhìn tôi không vừa mắt phải không, muốn tôi sa thải cô? Không dễ dàng như vậy, cô cũng đừng quên chúng ta ký hợp đồng hai năm, đắc tội với tôi thì cô cũng đừng nghi lăn lộn trong giới này nữa!" Trong lòng Lam Tuấn Kiệt vón là tràn đầy tức giận, lại một đêm không nghỉ ngơi tốt, vừa nghe thấy Mỹ An nói nhìn anh không thuận mắt cũng lập tức nói bừa .

"Tuấn Kiệt! Mỹ An!" Khả Ly thật không rõ vì sao hai người này mới gặp mặt có thể ầm ỹ thành như vậy được.

Hứa Thành Lâm vẫn bị hai người ngăn cản vẫn không có thể nói lời nào với Khả Ly, nghe Lam Tuấn Kiệt nói như vậy cũng rất mất hứng: "Nếu Lam tiên sinh ỷ thế hiếp người như vậy mà nói, vậy thì công việc người đại diện này không làm cũng được, không làm nghề này cũng không có gì nghiêm trọng cả, dù sao ba mẹ tôi vốn cũng không tán thành Mỹ An ở trong giời diễn viên nghệ sỹ hết sức phức tạp này!"

"Anh Hứa. . . . . ."

"Khả Ly, em không sao chứ? Buổi sáng anh vừa đọc báo đã gọi Mỹ An tới, sao tối hôm qua em không nói." Thấy hai người Lam Tuấn Kiệt và Mỹ An đều nhìn hằm hằm đối phương cũng không nói thêm gì nữa, Hứa Thành Lâm tách hai người ra đi đến trước giường ngồi xuống.

"Thực ra không có việc gì, chỉ là bị va chạm vào trán thôi."

"Đụng vào đầu có thể lớn có thể nhỏ, không cần khinh thường, bác sỹ nói như thế nào?"

"Ngày hôm qua đầu có hơi choáng váng, cho nên lưu lại bệnh viện một đêm để quan sát xem não có bị chấn động hay không, bây giờ em đã không thấy choáng váng nữa rồi, hẳn là không có chuyện gì ."

"Không có việc gì là tốt rồi, em ăn trước cái gì đi, bọn anh đi vội, nên cũng không kịp mua cái gì." Hứa Thành Lâm thấy trước mặt Khả Ly bày đồ ăn vội vàng bảo cô ăn trước.

Quả thật Khả Ly rất đói bụng rồi, nhìn hai người đang cáu kỉnh liếc mắt một cái tiếp tục ăn cháo, ở trong mắt cô Lam Tuấn Kiệt và Hứa Mỹ An thật giống một đôi oan gia yêu nhau, hiện tại phim Hàn chẳng phải đều diễn như vậy sao, càng náo loạn lại càng thân thiết nên là không có chuyện gì.

Khả Ly sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, bởi vì lo lắng đến khả năng còn có phóng viên chờ đợi, bởi vậy bọn họ tìm cho Khả Ly một cái mũ đội lên, để Hứa Thành Lâm đưa cô về nhà.

Mà Hứa Mỹ An thì bị Lam Tuấn Kiệt lôi đi làm, tất nhiên hia người cũng thông qua sự giúp đỡ của bệnh viện cùng Nghệ Tinh, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, lúc trước Mỹ An nói thật ra là nói nhảm, trên thực tế cô vẫn rất thích công việc này, hơn nữa nếu Lam Tuấn Kiệt không để cô đi, thì tuyệt đối là cô cũng không đi được, cô cũng biết tính tình thối tha của anh ta rồi.

Cô thật đúng là không rõ mới chỉ vài ngày không gặp mà gương mặt này của anh ta giống như lại càng lạnh hơn, hình ảnh cô vừa mới thấy ở bệnh viện có phải là ảo giác hay không đây, hóa ra đối với người trong lòng và đối với người không thích lại khác biệt lớn như vậy, cô thầm buồn bực, cũng không lại cãi nhau với anh.

Có điều Lam Tuấn Kiệt là người nghệ sỹ phi thường có trách nhiệm, ngày hôm qua làm chậm trễ công việc, hôm nay lập tức liền bổ sung rồi, Hứa Mỹ An ngồi ở bên cạnh nhìn anh chụp ảnh trang bìa tạp chí, vừa xem vừa xé giấy, đây là cách để cô phát tiết, mỗi lần cô buồn bực thì lại xé giấy, xé nhỏ ra, tâm tình sẽ đỡ hơn chút.

Chẳng qua bây giờ dưới chân đã muốn xé một đống giấy vụn rồi, tâm tình cũng không có bình ổn bao nhiêu, xem ra không phải buồn phiền bình thường rồi. Lam Tuấn Kiệt hoàn hảo, dù sao tạp chí yêu cầu bức ảnh chính là khốc cùng lãnh, vẻ mặt của anh phù hợp, việc chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi.

Khả Ly chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày lai tiếp tục đi làm, bất quá trên dưới Nghệ Tinh rất nhanh cũng biết chuyện cô cùng Lam Tuấn Kiệt đi chơi trong giờ làm việc gặp tai nạn xe cộ, đây là từ phòng Tài vụ truyền ra tự nhận là phiên bản đầy đủ nhất, không nghĩ tới nhân viên của công ty nghệ sỹ biểu diễn cũng bát quái giống người thường thôi, rốt cục thì Khả Ly cũng không có ngày thanh tĩnh nữa, ra ra vào vào đều bị vô số ánh mắt phức tạp chú ý, điều này làm cho cô hết sức khó chịu.

Vết thương trên trán tuy rằng đã khôi phục rất nhanh, nhưng đầu Khả Ly bây giờ vẫn có vẻ đau, Hứa Mỹ An và Lam Tuấn Kiệt đến thành phố khác chụp ảnh, cô ngay cả tìm một người tố khổ cũng không có.

Hơn nữa ba ngày sau dưới sự dày vò của loại tình huống này Khả Ly còn chưa biết nên làm thế nào cho phải thì đột nhiên được phòng nhân sự thông báo, cô, lại bị công ty Nghệ Tinh sa thải rồi!

Cô không dám tin nhìn tờ thông báo đột nhiên đến trên tay, Lâm Ngọc Liên không ở văn phòng, trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người phòng tài vụ đều là vẻ mặt cười như không cười xem náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top