Nhật Ký Vân Phi

Thứ 3, ngày 22 tháng 11. Trời nắng.

Ánh mặt trời vàng rực chiếu lên đài phun nước ở quảng trường. Chiếc đài phun nước trong veo phun ra vô vàn những giọt nước nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng rớt xuống.

Những giọt nước long lanh lấp lánh, trắng như tuyết bao phủ lấy người tôi.

Tôi đứng ngẩn ngơ bên cạnh chiếc đài phun nước, thẩn thơ nhìn dòng nước lấp lánh trong đài phun nước, cả người như cũng hòa vào cái lạnh lẽo của đài phun nước.

Vũ lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu, ném vào trong đài phun nước, cầu nguyện.

Anh cầu nguyện điều gì vậy?

Nếu là mình, mình chỉ có một ước nguyện thật đẹp... ước cho mình và anh ấy mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa.

Vân Phi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: