8

Sau một khoảng thời gian vật vã lấy gốc, dưới sự giảng dạy, gần giống với bạo hành, của Thiết Thái thì Tu Nhị cũng làm bài được trót lọt. Tất nhiên là không thể nào giỏi ngang thằng Thái được, nhưng ít ra điểm cao hơn trước. Hiện tại đã có bảng điểm cuối học kì một, thằng Nhị và Thái đang ngồi trong lớp, chuẩn bị so điểm của Tu Nhị.

-  "Môn Toán giữa kì được bao nhiêu?" Thằng Thái cầm bảng điểm cuối kì của thằng Nhị, hỏi.

-  "Ờ, ừm, bốn điểm." Thằng Nhị ậm ừ đáp, "Cuối kì tao tiến bộ nhiêu?"

-  "Đợt này mày được sáu." Thiết Thái dò trong bảng điểm, đáp, thằng này hên ghê, vừa khít hai điểm giao kèo.

Tu Nhị mừng rớt nước mắt, nhưng vẫn còn nhiều môn lắm, nó chưa thể thư giãn được. Hai người tiếp tục dò điểm, hầu hết các môn thằng Nhị đều đạt chỉ tiêu, à đạt chỉ tiêu để bảo toàn bí mật ấy. Tu Nhị nó cứ đọc điểm giữa kì, rồi thằng Thái so sánh với điểm học kì một, rồi nó gật đầu. Cứ như thế, một người đọc một người gật đầu, sau khi đọc đến môn cuối cùng, thằng Nhị mừng rỡ thở ra một hơi, có vẻ như nó sống sót rồi.

-  "He he, vậy là tao đạt chỉ tiêu rồi nhé Thái! Mày phải giữ bí mật tấm ảnh cho tao."

-  "Chưa chắc." Thiết Thái đặt bảng điểm xuống, lời nói của nó khiến Tu Nhị hoảng sợ, thằng Thái chỉ tay vào môn Ngữ Văn, "Nhìn đi, giữa kì văn mày có năm điểm rưỡi, mới đây thì mày được sáu rưỡi. Đâu có đạt chỉ tiêu?"

Thằng Nhị cầm hai bảng điểm lên so sánh, quả đúng là như vậy thiệt. Nhị nó rén hết cả người, nhìn thằng Thái đang chống cằm nhìn nó, thằng Nhị khóc ra máu.

-  "Thái à, mày phải hiểu cho tao, môn Văn làm bài theo ý mình nhưng chấm theo ý cô mà, hu hu."

-  "Tao nhớ là tao có cho mày mượn sách văn mẫu của tao mà? Nếu mày có đọc thì tệ lắm cũng trên bảy!" Thằng Thái đẩy cặp kính, nhìn chằm chằm ánh mắt gian dối của thằng bàn dưới.

-  "Tao có đọc mà, mày phải tin tao!" Tu Nhị lôi quyển văn mẫu mà thằng Thái cho nó mượn ra, "Mày nhìn đi, tao còn đánh dấu lại đây này!"

-  "Thôi khỏi, nhìn là biết mày trật tủ!" Thiết Thái lấy lại quyển sách của mình rồi cho vào balo.

-  "Á đù, sao mày biết?" Tu Nhị bất ngờ, thấy thằng Thái dọn cặp chuẩn bị đi về, nó cũng lật đật dọn đồ của mình.

Thằng Thái nhìn nó vội vàng giấu hai cái bảng điểm vào cặp, Thái nó đẩy cặp kính rồi lưng lên, mặt nó hơi đỏ, lí nhí nói:

-  "Tại vì tao cũng trật tủ."

Tu Nhị nghe mà giật mình, nó có nghe lầm không đây, thần đồng như Thiết Thái vậy mà cũng học tủ. Mắt thấy thằng Thái đã ra đến cửa lớp, thằng Nhị xách cặp đuổi theo.

-  "Mày mà cũng học tủ nữa hả? Hơi bị bất ngờ đó!" Thằng Nhị cười toe toét nhưng mới phát hiện ra kì quan thế giới mới.

-  "Chịu thôi, tao học Văn không có vô." Thiết Thái thở dài, nó thích các môn cần sự tư duy logic, mấy môn Văn học tình cảm này thật sự là thử thách đối với thằng Thái, nhưng ít nhất Văn nó đều trên bảy, vậy là quá đủ. 

Một cao một thấp cứ vừa đi vừa nói chuyện, thằng Nhị bảo hôm nay ba má nó không về nhà, nó muốn qua nhà thằng Thái cọ cơm. Thiết Thái cũng không khá hơn là mấy, hôm nay nó được nghỉ học thêm vì mới vừa thi xong, nhưng người mẹ kính yêu của Thái cùng bạn bè đi chơi, chắc tầm tối mới về, nó phải tự chuẩn bị cơm tối cho bản thân. Thằng Thái suy nghĩ một hồi, nó mở miệng nói với thằng Nhị:

-  "Vậy bây giờ..."

-  "Tu Nhị!"

Cả hai sắp đi đến nhà xe, bỗng nhiên phía sau có người cất tiếng gọi thằng Nhị. Tu Nhị và Thiết Thái cùng quay đầu lại, phía xa có một bạn nữ lạ mặt đang chạy đến chỗ họ, cô bạn ấy nhìn Thiết Thái một chút rồi quay sang nói với thằng Nhị:

-  "Ông học 11A7 đúng không? Giáo viên chủ nhiệm 11A7 đang đợi ông ở phòng Giáo viên đấy!"

-  "Hở? Cô muốn tìm tui hả?" Tu Nhị ngơ ngác, nó ném cặp cho thằng Thái, "Ra xe chờ tao xíu!"

"Nhưng tại sao tao lại phải xách cặp giùm mày?" Trong đầu Thiết Thái đang có một dấu chấm hỏi to đùng.

Bất mãn thế nhưng thằng Thái vẫn đi ra nhà xe đợi thằng Nhị, nó trèo lên yên xe thằng Nhị ngồi, chắc Tu Nhị đi cũng phải mất một lúc, bây giờ Thái nó phải nghĩ xem lát ăn tối món gì. Vì thằng Thái cũng đang đói nên trong đầu nó hiện ra 7749 món cơm món canh, rồi thịt thà đồ uống các thứ. Nghĩ thôi mà đã nuốt nước bọt ừng ực.

"Thằng Nhị... Nó thích ăn món gì ha..." Thiết Thái thầm nghĩ, trông thằng Tu Nhị như thế chắc nó không khó ăn đâu.

-  "Thái!" Thằng Nhị không biết quay lại từ bao giờ, nó thấy thằng Thái đang ngồi thả hồn trên yên xe thì chạy lại hù người ta một phát.

-  "Má! Chắc tao khỏi cho mày ăn ké luôn quá thằng mất dạy này!" Thiết Thái giật mình, hù lớn nữa chắc nó rớt khỏi xe luôn quá.

Tu Nhị vui vẻ dắt xe ra chuẩn bị đi về, có cơ hội là phải chọc liền, nghìn năm có một mà. Thằng Nhị nổ máy, thằng Thái bảo nó chạy đến cửa hàng bách hóa gần đó, mua chút đồ về nhà lát nấu bữa tối.

-  "Mày muốn ăn cái gì?" Thiết Thái chồm người lên hỏi thằng Nhị.

-  "Tùy ý mày đi, tao sao cũng được hết á!" 

-  "Ok."

***

Mỗi lần không biết chuyển cảnh như thế nào thì dòng này sẽ xuất hiện :>

Truyện đăng duy nhất tại Wattpad của Hyra110705, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

***

-  "Ha ha thôi tao xin lỗi mà." Thằng Nhị đi phía sau thằng Thái, nó vừa đi vừa lấy lòng người bên cạnh.

Tại vì sao lại phải lấy lòng á? Vì vừa nãy đang đứng chờ thang máy, thằng Nhị lại hù thằng Thái một cái nữa. Thiết Thái điên máu lên đạp cho thằng kia một cái rồi không thèm nói chuyện luôn. Tu Nhị chơi chi mà ngu dữ. Giờ nó vừa đi vừa năn nỉ thằng Thái cho nó vào cọ cơm, mà Thái thì chẳng thèm để tâm đến. Hai đứa xà nẹo nhau cho đến lúc đứng trước của nhà Thiết Thái, nó bực bội mò chìa khóa nhà trong balo, hậm hực nói:

-  "Mắc cái giống gì mày hù tao quài vậy hả? Tao đâu có mượn."

-  "Hi hi, thôi mà, thương lắm mới hù á!"

-  "Thương cái đầu..."

-  "Hù!"

-  "Á! trời đất ơi!!!" Lần này thì cả thằng Nhị và thằng Thái đều giật mình hét toáng lên, Tu Nhị nó còn nắm lấy cổ tay thằng Thái, sẵn sàng co giò lên chạy nếu có biến xảy ra.

Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng, hai thằng lớp 11 già đầu lại bị một bà mẹ mê chơi hù cho muốn rớt tim ra ngoài. Mẹ thằng Thái thỏa mãn nhìn hai đứa nhỏ bị mình hù cho xanh cả mặt, cô treo trên miệng một nụ cười đắc thắng. Liếc mắt nhìn nơi bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay nhỏ của con trai mình, cô cười cười rồi lôi hai người vào nhà.

-  "Trời ơi, riết chắc chết quá!" Thiết Thái đặt túi đồ lên bàn bếp, cậu xoa xoa trái tim nhỏ bé, "Thiệt tình, tự nhiên mẹ hù tụi con là sao?"

-  "Thương lắm mới hù đó con trai." Mẹ Thiết Thái cười cười đáp lại con trai.

-  "Con tưởng mẹ đi chơi cùng bạn?" 

-  "Ầy, bạn mẹ có việc đột xuất nên bùng kèo rồi." Cô thở dài, nhưng rất nhanh sau đó cô lại vui vẻ bảo, "Bé Thái làm bữa tối nhé, mẹ nấu cơm sẵn rồi."

Nói rồi cô đi vào phòng làm việc của mình, bỏ lại hai đứa trẻ vẫn còn chưa hoàng hồn sau pha ú òa vừa nãy. Thiết Thái không nói gì, nó bắt tay vào làm bữa tối, thằng Nhị cũng lọ mọ đi vào bếp.

-  "Tao qua ăn ké như vầy, mẹ của mày có thấy phiền không?"

-  "Không đâu, mẹ tao thích mày lắm." Thằng Thái đáp, hôm trước mẹ nhắc thằng Nhị suốt, bảo nói chuyện với Tu Nhị thú vị hơn nhiều, nói chuyện với nó chán ngắt à.

-  "Thế thì may quá." Thằng Nhị thở phào, tự tiên qua cọ cơm nhà người ta mà còn gặp phụ huynh, ngại dễ sợ.

Thiết Thái nhìn Tu Nhị, đột nhiên nó như vừa nghĩ ra điều gì đó, thằng Thái cười cười nhìn thằng Nhị, cái nụ cười gian xảo khiến Tu Nhị rén hết sức. Thái nó vỗ vai thằng bạn, phán một câu xanh rờn:

-  "Mẹ tao gọi mày là bé Nhị đó!"

-  "???"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top