22. End
Tu Nhị và Thiết Thái sải bước trên vỉa hè, cả hai đều được ánh hoàng hôn chiếu rọi. Hai đứa nó mới kết thúc môn thi toán cuối cùng hôm nay, vì cuối kì đã kết thúc, nhà trường và thầy cô đều thư thả phần nào vì không cần phải dạy các lớp bổ túc mỗi mùa thi nữa.
Hôm nay xui rủi thế nào mà xe thằng Nhị bị hỏng, xe thằng Thái thì mẹ nó chạy đi làm, thành ra tan học hai thằng cuốc bộ sất. Ừ thì tuy nhà không xa, nhưng đi bộ cũng mất kha khá thời gian. Tuy vậy cả hai đều không có vẻ gì là khó chịu cả, cuộc sống vốn vội vã đã quen, nay lại từ tốn tản bộ về nhà, cũng chill đồ đấy.
"Để tứ giác ABC'D' là hình bình hành thì AB phải..." Nhị nó vừa đi vừa cầm cuốn tập toán lẩm bẩm, đọc sơ cách nó giải bài thi.
"Ô? Mày dùng cách này à?" Thằng Thái lập tức giật lấy cuốn tập, nó nhìn bài tập của thằng bạn mình rồi cười nói, "Khá khen, mới chỉ hôm kia nay đã có thể áp dụng cách của tao rồi."
"Chứ sao, tao cũng thông minh sáng dạ lắm chứ bộ." Thằng Nhị vuốt vuốt mái tóc của mình, "Cũng tại đợt đó mày chửi ghê quá nên nhớ. Ê, thế còn cái này?"
"Ê thấy kì nha, đây nè..."
Đùn đẩy thế nào mà cả hai tấp vào ghế đá trong công viên, thằng Nhị chăm chú nghe thằng Thái giảng, mắt nhìn vào từng nét bút của Thái không rời. Giảng xong, cả hai ngồi bần thần một chút, đứa ngắm đường, đứa ngắm mây, không khí im lặng mà lại thoải mái đến lạ.
"Ê, sau này mày tính làm gì hả Thái?"
"Nghề ấy à? Xa quá, tao chưa tính tới." Thiết Thái đáp, "Còn mày? Hỏi vậy thôi chứ chắc mày cũng chưa có gì trong đầu."
"Ha, bạn nghĩ bạn đọc tôi như một cuốn sách ư? Ha, bạn đúng rồi đó, tôi thấy tôi chả có tài cán gì, chắc sau này chạy Grab kiếm cơm quá." Tu Nhị cười cười, "Nhưng mà tao hơi bất ngờ đấy, tao cứ nghĩ mày đã suy nghĩ xong tương lai cho bản thân rồi cơ."
"Đánh giá tao cao dữ bây."
"Không, ý là, trông mày có vẻ là tuýp người nghĩ nhiều ấy. Nói đi đâu xa, chuyện gia đình mày đã đủ để mày nghĩ nhiều hơn tao gấp mười lần."
Thiết Thái trầm tư một hồi rồi thở dài, nó dựa hẳn lưng vào ghế, nói nhỏ. Mới đầu thôi, bây giờ tao không nghĩ nhiều nữa. Lúc ấy còn nhỏ chưa biết kiềm chế, bố cứ kêu tao dẫn con gái người này người kia đi dạo chơi cho thân quen, tao ngại vãi, bạn nữ kia cũng ngại điên. Rồi riết nóng máu lên tao come out mẹ luôn, thế là bố đánh tao nát xương, mẹ tao can rồi bố mẹ cũng tan nát.
"Nhưng giờ tao thoải mái vãi, tao không cần che giấu ai trong nhà tao chuyện đó, nếu không chắc giờ tao sẽ còn nghĩ nhiều hơn nữa." Thái quay sang nhìn Nhị, "Mày thì ngược lại không phải sao?"
"Hả? Tao làm sao?" Mặt thằng Nhị ngu ngơ ngờ nghệch.
Thiết Thái thở dài, rồi nói một cách nghiêm túc.
"Mày thích tao không phải sao?"
"Ấy!"
"Nếu sau này ba mẹ mày biết, thì mày sẽ ngộp ngay. Mày sẽ vô tình bị cuốn vào suy nghĩ của người khác và cả của chính mày nữa, bây giờ mày thoải mái vì chưa có gì xảy ra cả. Nhưng sau này như nào mày chưa từng nghĩ đến à?"
Thằng Nhị nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của thằng Thái mà thẫn thờ, nó vẫn chưa xử lý kịp những gì thằng bạn nó vừa nói.
"Rất khó khăn đúng không? Đó là những gì mẹ tao mắng tao khi tao vì nóng giận mà khai hết với bố. Mẹ nói tao sau này luôn phải luôn tính toán, suy nghĩ đến đường đi nước bước, kết quả, hậu quả, cách giải quyết, dù là chuyện vặt vãnh nhất."
Và chuyện của chúng ta, tao không muốn xem nó là chuyện vặt một chút nào.
"Thôi, đi về ăn cơm." Thiết Thái thở dài đứng lên, tiện tay kéo balo thằng Nhị đứng lên.
***
Tu Nhị ngồi bơ phờ trong phòng khách, ba nó thì đi làm chưa về, mẹ nó thì đang tất bật chuẩn bị cơm tối. Bà ới một tiếng, gọi con trai mình vào giúp thái hành, nhưng thằng ôn con để hồn bay đi đâu mà cắt sượt qua tay, may mà chưa chảy máu.
"Mắt mũi để đâu vậy con?"
Tu Nhị không đáp, chỉ nhìn mẹ, trong đầu nó bây giờ là một đống hỗn độn. Thái nói đúng, nó chưa thể nghĩ ra tương lai cho chính nó, đây thực sự là một vấn đề nan giải. Liệu...
"Ái da! Đau đau đau đau đau, mẹ ơi!" Tu Nhị xoa xoa ngón tay vừa bị mẹ véo, vốn dĩ ngón tay không bị dao kéo cắt qua nhưng giờ đây lại đỏ lên vì cú véo chất lượng.
"Đầu óc trên mây, mày có gì giấu tao đúng không? Nói mau!"
Các bà mẹ vẫn luôn tinh ý như ngày nào, thằng Nhị chỉ biết cười trừ rồi hỏi ngu.
"Ha ha, con chỉ thắc mắc, nếu mẹ là con trai thì ba có cưới mẹ không?"
"Tất nhiên là không rồi cái thằng này, thời đó chỉ sợ kẻ giàu người nghèo không cho đám cưới, làm gì có chuyện trai cưới trai?" Mẹ Tu Nhị lập tức đáp, nhìn ánh mắt con trai mình, bà đáp, "Nhưng thời của mày sẽ khác chăng?"
"Ơ?"
"Nếu con thật sự thích một cậu nhóc nào đó, tốt nhất con nên có cách giải thích với ba của con." Giọng bà đột nhiên trở nên dịu dàng, nhìn vào mu bàn tay của con trai.
"..."
***
Đã gần mười giờ đêm, Thiết Thái tháo kính đặt trên bàn học rồi leo lên giường. Nó lướt điện thoại một chút rồi chuẩn bị tắt đi ngủ, nhưng đột nhiên một khung chat nhảy ra, buộc nó phải mở lên xem.
Nhị: "Hú!"
Thái: "Hú mẹ mày, có chuyện gì?"
Nhị: "Tao muốn nói trực tiếp với mày, nhưng tao sợ nếu đợi tới mai thì tao sẽ không ngủ được."
Thái: "Nhanh lên tao còn ngủ."
Nhị: "Đọc kỹ nhé Thái!"
Nhị: "Tao đã nói thật hết với ba mẹ tao rồi."
Thái: "CÁI GÌ?!?!"
Thằng Thái xoa trán, trời ơi, không ngờ gặp phải thằng liều.
Thái: "Sao mày liều quá vậy? Rồi họ nói sao? Mày bị đánh à?"
Nhị: "Không, tao chỉ giải thích thôi? Sức mạnh ngôn từ ấy!"
Thái: "..."
Nhị suy nghĩ một hồi rồi quyết định gửi cả voicechat cho nhanh.
[Tao chỉ mới nói tao đang thích con trai thôi, chưa khai mày. Ba mẹ tao không hiểu tại sao phải là đực rựa ấy. Tao mới nêu ví dụ là..."]
Vì ở thời ba mẹ, tiền bạc, môn đăng hộ đối đều có thể vượt qua để đến với nhau. Nhưng nếu mẹ là con trai, ba sẽ không lấy mẹ, đó là giới hạn của tình yêu của ba và mẹ - một giới hạn lớn mà thế hệ của ba mẹ không thể vượt qua. Nhưng con không muốn như vậy, con không muốn tình yêu của con bị giới hạn bởi giới tính và những điều phi lý đó. Chỉ khi vượt qua hết thảy, tình yêu của con mới trọn vẹn, cuộc đời con mới hạnh phúc.
Nhị: "Và tao thích mày. Tao không muốn giữa tao với mày có một giới hạn nào."
...
Nhị: "Thái?"
Thái: "Và họ đồng ý? Họ hiểu?"
Nhị: "Ai biết, hai người kêu tao vô phòng ngủ, nhưng nhìn thái độ, có vẻ là không sao."
Thái: "Nhị à, tao phải công nhận, ví dụ mày đưa ra rất thông minh."
Nhị: "Tao biết! Tao đã nói tao cũng thông minh sáng dạ mà!"
Nhị: "Thế ngày mai mày có muốn đi chơi với người thông minh không?"
Thái: "Có, tao thích những người thông minh."
*** HOÀN CHÍNH VĂN ***
Mình biết đây là một cái kết quá chóng vánh đối với một số bạn, nhưng nó lại là cái kết trọn vẹn nhất mà mình có thể nghĩ ra cho Thái và Nhị.
Rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu suốt thời gian qua, truyện đã chính thức kết thúc!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Thằng bạn bàn trên!!!
*** Bonus ***
"Ê Nhị Nhị, xí nhỏ nghe đi, sao mày lại thích thằng Thái vậy hả?"
"Nhiều chuyện."
"Nói đi! Không chỉ tao mà đàn em khóa dưới cũng tò mò lắm đó! Tổ hợp bây quá kì lạ luôn."
"Hơ, ai biết. Chắc tại nó ngồi bàn phía trên bàn tao?"
Thằng Nhị cười đáp, người dám ngồi trước nó từ trước đến giờ, cũng chỉ có mỗi Thiết Thái chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top