2

Ông bà ta có câu, núi cao thì còn núi cao hơn.

Thật vậy, câu này không trật đi đâu được! Nhất là các thành viên lớp 11A7, sau sự kiện thằng Thiết Thái táng vỡ đầu thằng Tu Nhị thì họ càng tin vào lời dạy của cha ông.

Còn về thằng Nhị, sau khi ăn trọn quyển từ điển siêu to khổng lồ từ người bạn bàn trên, suốt tiết học đó nó im ru không dám nói năng gì, nó chỉ ôm đầu rồi nằm gục xuống bàn, chắc là thằng bé sốc lắm. Cũng phải thôi, có ai mà dè thằng Thái nó lại khủng khiếp đến như vậy được? Nhìn lực sát thương mà nó đã gây ra đi, mấy thằng ngồi cạnh Tu Nhị còn rén muốn bĩnh ra quần.

Thằng Thái thì sau khi đánh xong, nó lại lẳng lặng quay về chỗ ngồi, tiếp tục cầm bút làm bài như thể người đánh thằng Nhị không phải là nó. Khi giáo viên quay lại, thấy cậu học trò Bán Gian Tu Nhị vốn hay quậy phá nay lại ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, cô cũng lấy làm bất ngờ.

Lớp 11A7 đã nhận ra một điều, thằng tử thần Tu Nhị vốn đem lại sự đau khổ cho người khác nay đã gặp được khắc tinh của đời mình.

Còn thằng Nhị thì sao? Nó xĩu rồi, đừng hỏi nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người lục tục ra ngoài, ai về nhà thì về, ai ở lại thì xuống căn tin mua cơm trưa. Thiết Thái dọn dẹp tập vở của mình gọn gàng rồi chầm chậm đi xuống căn tin. Sau khi thằng Thái đi khỏi, Tu Nhị mới ngóc đầu dậy, xác định phía trước mình không có ai, nó thở phào một hơi, dựa lưng ra ghế.

-  "Trời ơi, tao cứ ngỡ là tao đang ở ranh giới của sự sống và cái chết ấy chứ! Má, nó nhỏ con mà nó đánh đau vờ lờ."

-  "Tao nhìn mà tao hết hồn á má." Một thằng ngồi cạnh đáp lời, rén thực sự luôn chứ đùa.

-  "Tao thấy cũng đáng đời mày lắm, nhìn lại xem nguyên cái lớp nó hả hê chưa kìa." Một thằng thì thầm vào tai Tu Nhị.

Đúng chứ sao không, thấy thằng Nhị bị đánh ai mà không cười? Mà công nhận thằng Thái nó gan thật, dám bật cả thằng Nhị, không biết thằng Nhị nó có để yên không nữa. 

Đương nhiên là không rồi, thằng Nhị cắn răng, thù này nó phải trả cho bằng được! Nhưng mà nhìn lại quyển từ điển to khủng khiếp trên bàn thằng Thái, Tu Nhị tự nhiên thấy sợ sợ.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là môn Toán, thật sự cả lớp ai ai cũng buồn ngủ, người chăm chú nghe giảng lúc ấy chỉ có Thiết Thái, điều này khiến giáo viên như được an ủi phần nào. Thằng Nhị thấy sao mà Thái nó chăm học ớn, cứ tưởng nó mềm yếu dễ bắt nạt lắm cơ. Ừ thì thằng Thái nó yếu thiệt, nhưng mà được cái nó thông minh, không ai đoán được nó sẽ làm gì, nên mới bị nó táng vào đầu. 

Thấy thầy giáo quay lưng lên bảng giải bài, thằng Nhị chôm cục tẩy của thằng ngồi cạnh rồi ném xuống dưới chân ghế thằng bàn trên.

-  "Thái ơi..."

-  "Nín!"

Đù má quê chưa? Chưa kịp giở trò gì thì đã bị người ta chặn họng ngay lập tức. Có vẻ như thằng Thái ghê gớm hơn nó nghĩ. Trong lúc thằng Nhị đang ngây ngẩn, thằng bạn ngồi cạnh thì thầm nho nhỏ đủ cho thằng Nhị và thằng Thái nghe.

-  "Ê Thái ơi, cục tẩy dưới chân mày là của tao á, lụm giùm được hông?"

Ngoài dự đoán của mọi người, Thiết Thái nghe vậy thì cúi người xuống nhặt cục tẩy, nhẹ nhàng đặt lên bàn của người kia rồi lại tiếp tục chép bài. Thằng Nhị nhìn mà ngu người, ủa gì kì vậy má? Sao có mình nó bị chửi vậy? Thằng cùng bàn chỉ vỗ vỗ vai nó, nói:

-  "Hình như có mỗi mày bị ghim thôi à. Chúc mừng nha!"

-  "Xì, ghim thì ghim, mắc gì tao phải quan tâm?" Thằng Nhị bực mình.

-  "Ủa, anh bạn chưa biết gì hả? Thằng Thiết Thái này học giỏi lắm á, mốt có khi còn hỏi  mượn chép bài tập được."

-  "Đù, sao mày không nói sớm?" Thằng Nhị nhất ngờ, nhưng mà nghĩ lại mối thù hồi sáng, nó lại cắn răng đáp "Kệ, mày chép xong thì đưa tao mượn, chép bài gián tiếp."

Đột nhiên, một mẩu giấy nhớ màu xanh lam bị ném lên bàn Tu Nhị, khỏi nhìn cũng biết là do thằng Thái ném xuống, thằng Nhị nhíu mày mở ra đọc, bên trong là một dòng chữ ngay ngắn mà sắc sảo:

"Có cái quần tao cho mày chép, thằng chó."

Rồi luôn, nãy giờ nói cái gì thằng Thái nó nghe hết, khỏi chép bài luôn, ngồi cười. Thằng Nhị cay cú lắm, nhưng mà đang trong giờ học nên nó chưa dám đáp trả, định bụng sẽ hẹn thằng Thái cổng trường.

Khi chuông tan học reo lên, mọi người vui vẻ dọn đồ ra về, thằng Nhị còn định gọi thằng Thái set nhẹ cái kèo thì thằng Bảo lớp trưởng đã tung tăng chạy tới chỗ Thiết Thái, cái giọng nó lanh lảnh nói:

-  "Thiết Thái à, tui cần bàn với ông một việc."

-  "Sao vậy?"

-  "Thì, cái này tui nói dùm lớp phó cũ thôi nha. Tui thấy ông học cũng giỏi, hay ông làm lớp phó học tập nha?" Cậu lớp trưởng gãi gãi đầu, nói "Chủ yếu là kiểm tra bài tập về nhà của bốn tổ, với cả... Hì hì, lớp phó học tập hay bị gọi lên làm bài tập khó á, ông cứu tụi tui nha Thái."

Cái cậu Bảo này cũng thiệt là, ăn ngay nói thật như vậy bộ hông sợ người ta từ chối hả ta. Nhưng mà ai sợ chứ Thiết Thái không sợ, nó cười gật đầu đồng ý, cái nụ cười này khiến thằng Nhị giật nảy. Thằng Thái cười lên trông cũng đẹp trai phết, có khi cũng đẹp ngang ngửa thằng Nhị luôn.

Tu Nhị lẳng lặng đi về nhà, bùng luôn vụ hẹn thằng Thái cổng trường. Thề với Chúa, giờ thằng Thái nó là lớp phó học tập rồi, mà lớp phó học tập là ai? Là người sẽ cứu vớt cả lớp mỗi khi có bài tập khó, giờ thằng Thái mà có mệnh hệ gì, chắc cả lớp hội đồng thằng Nhị luôn quá!

Tu Nhị nhẫn nhịn tự dặn dò bản thân, hãy bỏ qua mối thù lúc sáng đi nào, giờ thằng Thái nó là ban cán sự rồi, thôi thì một điều nhịn chín điều lành vậy. Nhưng mà Bán Gian Tu Nhị đâu có ngờ, kể từ đó, chuỗi ngày nó bị nghiệp quật chỉ mới bắt đầu.

***

Hôm nay high quá nên ngồi type chap 2 lun :>

Chúc mọi người tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top