[Văn Thanh] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [9]
Nhớ lại nguyên nhân đến nơi xa.
Chuyện ngày đó xảy ra Văn Thanh vẫn nhớ như in.
Khi đó Văn Thanh mấy ngày không về nhà.
Trước khi đi có nói với ba mẹ khi nào về nên ba mẹ cũng yên tâm với hắn. Ngược lại bình thường hắn chỉ cần đúng giờ về thì tất cả cũng không có vấn đề gì. Sẽ không ai đến tìm hắn, hắn tuyệt đối tự do cùng đủ yên tĩnh, có thể làm chuyện hắn muốn, có thể trốn chuyện hắn không muốn đối mặt.
Nhưng ngày đó lúc hắn đang học, đột nhiên bị giáo viên gọi ra ngoài.
Có lẽ hôm qua học không tập trung nên bị giáo viên bộ môn báo với chủ nhiệm. Hắn cúi đầu đi ra ngoài, một dạng ủ dột, trong lòng tính toán xem nên giải thích thế nào.
Ai biết vừa ra khỏi phòng thì thấy ba mẹ.
Nhìn tinh thần của bọn họ không tốt, ánh mắt đầy phức tạp làm Văn Thanh khó hiểu.
Khó vứt bỏ, lại rất mong đợi?
Bi thương hay hưng phấn?
Dường như đều tồn tại, lại giống như rất mơ hồ.
Không có vali, bọn họ chỉ vác hai bọc lớn, nhìn vừa cũ kỹ lại thô tục.
Nhưng thứ này hình như là toàn bộ đồ của bọn họ.
Bọn họ nói: Thanh, chúng ta phải đi rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, chúng ta không quay lại nữa.
Văn Thanh hỏi: Đi đâu, tại sao?
Bọn họ nói: Đến thành phố lớn, đến cuộc sống tốt hơn.
Văn Thanh hỏi: Anh con đâu?
Đối thoại đến đây thì kết thúc.
Sau đó chỉ có tiếng bước chân dồn dập của ba người.
Văn Thanh bị ba mẹ kéo.
Hắn vùng vẫy, phản kháng, tóc bị gió thổi xốc xếch, trong hành lang vô tình đụng rất nhiều người, cây bút chưa kịp buông trong tay bị rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lãnh, bị người đi qua đạp vỡ nát.
Cứ vậy hắn dừng việc vùng vẫy.
Mơ hồ nghe tiếng thứ gì đó vỡ nát.
Nhưng đó là gì chứ?
Ở cổng trường có mấy người Văn Thanh chưa từng gặp, thân hình cao lớn, Âu phục giày da chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết bọn họ không thuộc về nơi này.
Chắc chắn đến từ nơi rất xa.
Văn Thanh đi sau lưng ba mẹ, theo bọn họ xuống núi, sau đó ngồi lên xe rời khỏi quê hương.
Văn Thanh không biết chiếc xe này đi đến đâu, hắn chỉ biết nhà bọn họ có bốn người, đến một khoảng trời khác thì chỉ có ba.
Văn Toàn đâu?
Nghĩ đến đây Văn Thanh lập tức lên tiếng hỏi.
Tại sao anh con không ở đây? Hắn nói.
Hắn vẫn nhớ dáng vẻ của mẹ khi đó, nước mắt đầm đĩa, đôi vai gầy gò run không ngừng.
Bà nói, Thanh à, anh con không ở đây.
Bà nói, con đừng hỏi nữa, con đồng ý với mẹ, đừng trở về nơi đó, sau này nơi ấy không phải nhà của chúng ta, bọn họ sẽ cho chúng ta một căn nhà, con chỉ cần nghe lời, đừng quay lại nữa, chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, được không? Mẹ không thể mất thêm một đứa con nữa.
Văn Thanh không trả lời.
Chiếc xe kia chạy đến đêm, trên đường đầy rẫy thứ xinh đẹp, cho tới bây giờ Văn Thanh luôn muốn nhìn thế giới bên ngoài, nhưng lại không ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Cho đến khi xuống xe, bọn họ được đưa đến một khu nhà.
Người mặc Âu phục kia đưa chìa khóa cho ba hắn.
Ba mở cửa ra, ba người kinh ngạc đứng ngoài cửa nhìn.
Đèn đã mở sẵn.
Giống như thủy tinh, rất lớn, rất sáng, được điêu khắc tinh xảo, sáng hơn cả mặt trời trên núi.
Mẹ hỏi ba, đây là nhà của chúng ta sao?
Ba nói, là nhà của chúng ta.
Trong giọng nói của hai người đều là nghẹn ngào.
Nhà của chúng ta?
Không có chút cảm giác chân thật, giống như đang mơ, trong lòng trống rỗng nhưng vẫn cảm giác được đau đớn.
Ban đêm, Văn Thanh nằm trên giường cỡ lớn mở to mắt sững người nhìn trần nhà, đầu óc rất loạn, suy nghĩ rất nhiều, có ý muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Hôm nay là sinh nhật Văn Toàn, dường như mọi người đều lựa chọn quên đi.
Sau đó đều rời đi không quay đầu.
Cứ đi như vậy sao? Cũng không về nữa sao? Cái gì cũng không quan tâm sao? Chỉ cần sống tốt là được?
Văn Thanh không hiểu được, "không có ở đây" là ý gì.
Cứ trở mình trằn trọc thức trắng đêm.
Một khoảng thời gian dài sau đó hắn cũng không vui vẻ gì.
Đau thương thời niên thiếu có rất nhiều, mọi người cho rằng đó là đa sầu đa cảm, nhưng hắn thật sự vì một vài chuyện mà đau khổ.
Hắn cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
Hắn nghĩ là vì hắn nhớ Văn Toàn quá nhiều, chỉ khi hắn tiếp xúc với sân cỏ và trái bóng thì hắn mới quên được, chìm vào hưởng thụ.
Đây là chuyện hắn không muốn đối mặt nhất.
Văn Toàn "hy sinh" bản thân để đổi lấy tất cả, hắn không lộ ra chút đau thương nào, không bày ra ý cự tuyệt, hắn hưởng thụ, hơn nữa còn có rất nhiều khát vọng.
Con người ấy mà, quả nhiên đều là kẻ tham lam, bị dục vọng sai khiến, tự che đi mắt mình, tự nguyện lún sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top