[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [5]
Nghe nói Xuân Trường bị bệnh, Đức Huy về nhà lập tức vào bếp làm chút đồ ăn mà anh thích. Không kiềm được nhớ đến nhiều năm trước, mỗi lần Xuân Trường bệnh đều là hắn nghĩ cách học được ở bên ngoài về dỗ tên mắt híp kia. Xuân Trường cầm ly nước ấm tựa ở cửa bếp nhìn Đức Huy đi tới đi lui, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Đức Huy biết Xuân Trường đang nhìn mình, hắn không kiềm được mỉm cười, vừa lấy bánh nướng ra thì nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng xoảng.
"Trường!" Đức Huy vội xoay người, nhìn vũng nước cùng mảnh vỡ thủy tinh trên đất, Xuân Trường như đứa nhỏ phạm lỗi ngồi xuống chuẩn bị thu dọn.
Đức Huy đi tới nắm lấy tay anh: "Có bị thương không?"
"Không sao." Xuân Trường cười một tiếng, ánh mắt dừng ở mảnh thủy tinh bị vỡ, "Cầm không chắc bất cẩn làm rơi."
Đức Huy thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lông lau bàn tay dính nước của Xuân Trường: "Mày không bị bỏng là được, chỉ vỡ cái ly, không phải chuyện lớn. Tao dọn là được rồi, bệnh nhân mau đi nghỉ ngơi đi."
"Được." Xuân Trường cười với hắn, đứng dậy, nhưng lại lảo đảo một chút được Đức Huy đỡ lấy, anh nhìn Đức Huy lẩm bẩm, "Ngồi xổm lâu, hơi choáng."
Anh khẽ đẩy tay Đức Huy đang đỡ mình, bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Đức Huy cảm thấy có chỗ là lạ, nhưng không biết rốt cuộc lạ chỗ nào, nhìn bóng lưng Xuân Trường một chút rồi cúi người dọn mảnh vỡ trên đất.
Xuân Trường nằm trên giường, thử nắm tay lại rồi buông ra, sau đó dùng sức nắm tay lại, nhưng tay phải chỉ dùng chút lực đã run rẩy. Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Đức Huy đi làm, Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh không cần che giấu nữa. Nhưng vẫn không thoải mái, đầu choáng dữ dội, đến khi Đức Huy về, Xuân Trường đang nằm trên giường cả người chảy đầy mồ hôi.
"Trường?" Đức Huy vừa vào cửa phát hiện Xuân Trường bất ổn, sờ trán Xuân Trường một cái cũng không bị sốt, nhẹ nhàng đẩy vai Xuân Trường, "Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Xuân Trường bị đẩy hai cái mới phản ứng lại, anh mở mắt muốn nhìn Đức Huy nhưng đầu choáng mắt hoa, nhìn mọi thứ đều những hình ảnh chồng lên nhau, ngay cả mặt Đức Huy cũng không thấy rõ.
"Không sao..." Anh theo thói quen nói một câu như vậy, nhưng cả người đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt lờ đờ một chút cũng không giống không có sao.
Cho tới bây giờ Đức Huy chưa từng thấy dáng vẻ bị bệnh như vậy của Xuân Trường, tay hắn run rẩy, chỉ giữ chặt một chỗ không dám động, nhìn Xuân Trường thở có chút khó khăn, hắn đưa tay lên giúp Xuân Trường thuận khí, trong khoảnh khắc đó cả người cũng gấp đến đổ đầy mồ hôi: "Trường, đừng vội, từ từ thôi."
"Huy..." Xuân Trường uể oải kêu một tiếng, đưa tay ra cố nắm lất vạt áo của Đức Huy, "Hình như... không ổn lắm..."
Chưa dứt lời, anh đã co quắp, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng nhanh chóng biến mất, bàn tay kéo vạt áo của Đức Huy bỗng rũ xuống.
Đức Huy hoảng sợ trợn tròn mắt.
Lúc Xuân Trường tỉnh lại đã là nửa đêm, anh phát hiện mình đang ở bệnh viện, nhìn Đức Huy ở bên cạnh, lại không biết làm sao, chỉ ôm lấy hắn, cũng không lên tiếng, hơi thở đều đều như muốn ngủ, lẩm bẩm: "Tai đã nói mày ăn nhiều cơm vào, ôm không chắc gì cả..." (cái này sai với Huy quá =.=")
Anh vùi đầu trong ngực đối phương, còn có thể nghe được tiếng tim người kia đập. Anh nâng mắt lên, nhìn Đức Huy một cái: "Có phải người sắp chết nằm mơ đều vô cùng chân thật không?"
Đức Huy cảm thấy ngực tê rần, không nói thành lời, Xuân Trường lại tự nhiên lẩm bẩm tiếp.
"Huy... Tao nhớ Toàn rồi, tao đã như vậy, thằng bé cũng không tới gặp tao..."
"Không sao... ngày mai nó sẽ đến, nó là em trai mày mà, sao nó có thể không lo cho mày chứ?" Đức Huy cảm thấy khóe mắt cay cay, "Bệnh cũng không phải không chữa khỏi, làm gì mà nói xui xẻo như vậy."
Xuân Trường im lặng mỉm cười, trầm mặc một hồi lâu.
"Huy, tao dành mười năm cho mày, bây giờ tao muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này lại cho mày. Bây giờ tao lấy thân phận bác sĩ nói với mày, thưa anh Phạm Đức Huy, người yêu của anh có thể sẽ không chống đỡ được lâu nữa, anh phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt, trước tiên anh phải chăm sóc tốt cho mình, sau đó sống thật tốt..."
Anh dùng cánh tay đỡ cơ thể, sau đó dán bờ môi hơi lạnh lên trán đối phương, sau đó chậm rãi trượt xuống sống mũi, đến chóp mũi, cuối cùng dừng ở môi.
"Tao ở trên được không?" Đức Huy nói.
Xuân Trường nhíu mày, như trêu ghẹo nhìn hắn, sau đó khẽ nói một câu: "Được."
Lúc đỡ Xuân Trường nằm xuống, Đức Huy cảm thấy tim đau nhói.
Có lẽ thấy vẻ mặt đau khổ của Đức Huy, Xuân Trường không nhịn được cười một tiếng: "Hối hận rồi?" Anh vỗ nhẹ lên người Đức Huy, chậm rãi ngồi dậy, "Không đùa mày nữa." Hai người đổi vị trí, Xuân Trường khẽ nói, "Đừng để tao cảm thấy mình là bệnh nhân được không?"
Đức Huy càng lúc càng thở gấp làm Xuân Trường bừng tỉnh, tay chân anh nhũn ra.
Hai bọn họ vốn không phải người nhiều dục vọng, mấy năm qua bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, hơn nữa Đức Huy uống thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ, số lần hai người làm chuyện này ít lại càng ít.
Đức Huy ngẩn người hồi lâu, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện Xuân Trường mất sức nằm bên cạnh, Đức Huy đưa tay chạm anh, phát hiện cả người anh đầy mồ hôi.
Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Quả nhiên quá miễn cưỡng, đối với người bệnh mà nói, làm loại chuyện này thật sự quá miễn cưỡng.
"Trách tao..." Đức Huy tự trách, giọng cũng thấp hết mức.
Xuân Trường lắc đầu, nhắm mắt lại, giọng buồn rầu: "Tao sợ... sau này không có cơ hội."
Đức Huy cảm thấy cổ họng nghẹn đắng khó chịu, nén ý muốn khóc lại, giọng khàn khàn: "Sao lại không có cơ hội chứ..."
------
Văn Toàn từ phòng bệnh của Xuân Trường đi ra, lặng lẽ giữ chốt cửa hai ba giây, sau đó xoay người, biểu cảm trên mặt vẫn lãnh đạm hời hợt như trước, bước tới hai bước.
Đức Huy ngồi ở ghế hành lang, đỡ cậu: "Mày không nói tao bảo mày đến chứ?"
Văn Toàn lau mắt: "Không có." Cậu nhìn tên Xuân Trường trước phòng bệnh, lầm bẩm: "Chắc sau này tôi sẽ đến thăm anh ấy nhiều hơn..."
Đức Huy nhàn nhạt nói: "Tùy mày, tao chỉ... hôm qua, trong lúc vô tình hứa với nó." Hắn hoàn hồn, lại nhìn Văn Toàn nói, "Nhưng... Mày nên đến thăm nó nhiều hơn, dù sao cũng là người nhà, mày là em ruột của nó."
"Thật ra, tôi và anh ấy, là cũng mẹ khác cha."
Đức Huy đã biết từ lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không nó chuyện bọn họ khác cha, chỉ là nói đứa em trai duy nhất làm đau anh. Nhưng Đức Huy cũng không nói gì, chỉ thờ ơ nói: "Tại sao tao phải đi suy xét liên hệ máu mủ của tụi mày."
Văn Toàn không đáp lời, đi về phía trước vừa đi vừa nói: "Từ nhỏ, rõ ràng anh ấy đã không phải là con của ba, nhưng ông ngoại cưng chiều anh ấy hơn cả, mặc dù ba không phải là ba ruột của anh ấy, nhưng vô tình hay cố ý luôn nói nếu tôi như anh trai thì tốt... có thể như vậy, nên tôi luôn muốn đối đầu với anh ấy."
Đức Huy lắc đầu: "Tao chỉ có thể nói mày không đáng, vì một nửa dòng máu không giống nhau. Tuy Trường rất cô đơn, nhưng mày cũng vậy. Chỉ là nhìn mày kiên cường hơn nó, nhưng thật ra mày luôn yếu đuối, còn Trường thì không."
Văn Toàn bị câu này đâm trúng chỗ đau, tay hơi run.
"Vậy, anh chỉ đang làm khó dễ với tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top