[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [4]

[Hiện tại]

Sau hai lần bái lễ, Xuân Trường có cảm giác cơ thể mình thật sự không chịu nổi. Anh không thể ngụy trang dáng vẻ bình yên vô sự trước mặt mọi người, không cách nào che giấu được cơ thể ngày một suy yếu của mình. Anh gầy xuống nhanh chóng, gần như mỗi ngày đều nôn một lần. Ở bệnh viện lặng lẽ uống thuốc đã bắt đầu bị đồng nghiệp chú ý. Hiện tại bản thân anh là một người mắc bệnh nặng, rất khó đóng vai bác sĩ giỏi.

Vào một buổi sáng gió đông bắt đầu thổi, thậm chí anh không thể thức dậy. Báo thức vang lên liên tục, cả người anh đầy mồ hôi, nhưng tay chân cứng ngắc, thậm chí mắt không thể mở được.

Lại sốt rồi, anh nghĩ vậy, không khỏi thấy buồn cười, cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ bị sốt đến ngu người.

Hôm qua Đức Huy ở phòng làm việc không về, anh không kiềm được có chút vui mừng.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở bệnh viện, là bệnh viện nhà bọn họ. Xuân Trường mở to mắt, anh có chút căng thẳng, cố gắng chống cơ thể ngồi dậy, nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Anh có chút lo lắng, không phải Đức Huy đưa anh đến bệnh viện chứ?

"Bác sĩ Tuấn Anh, chúng ta nói chuyện riêng chút." Văn Thanh nghiêm túc đưa Tuấn Anh đến phòng làm việc của mình, tỏ ý mời Tuấn Anh ngồi, đẩy bệnh án đến trước mặt đối phương, "Đơn giản mà nói, mấy ngày trước anh Trường đến kiểm tra, u não ác tính, thời kỳ cuối."

Tuấn Anh ngẩn người, hô hấp cũng trở nên rối loạn, giọng run rẩy, "U... não? Có phải... chẩn đoán sai rồi không?"

Văn Thanh thở dài: "Anh Trường cũng là bác sĩ, trong lòng anh ấy hiểu rõ." Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Phải nằm viện. Anh thấy đấy, tốc độ u phát triển nhanh chóng. Chuyện trong nhà anh ấy em không hiểu rõ, nên không hỏi, hiện tại bệnh viện vẫn dưới danh nghĩa của ông ngoại anh ấy, ba mẹ anh ấy đâu?"

"Ba cậu ấy đã qua đời từ lâu rồi, mẹ và ba dượng đã ly hôn, mẹ ở nước ngoài." Lòng Tuấn Anh không yên.

"Anh ấy còn người thân nào ở trong nước không? Nếu bệnh tình đột nhiên trở nên nặng hơn... thì cần chữ ký người thân." Văn Thanh cảm thấy miệng đắng chát.

Tuấn Anh suy nghĩ một chút: "Người thân trong nước... chỉ có một em trai."

"Em trai ruột?"

"Đúng, em trai ruột. Nhưng bọn họ rất ít liên lạc với nhau, anh cũng chưa từng gặp cậu ấy."

"Anh nghĩ cách liên lạc với cậu ấy đi, khống chế bệnh tình hiệu quả của anh Trường hiện tại chỉ có hóa trị, trước tiên anh thuyết phục anh Trường nằm viện đã..."

Tuấn Anh phát ngốc, đầu trống rỗng, anh đẩy cửa ra, thấy Xuân Trường đã ngồi dậy, đang định tự tháo kim truyền, anh lập tức xông đến.

"Trường! Trường làm gì đấy!" Tuấn Anh đè tay phải của Xuân Trường xuống, trong nhất thời kích động vành mắt cũng đỏ lên.

Xuân Trường bị dọa sợ, hoảng hồn, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp.

Tuấn Anh hít sâu một hơi, kèo ghế đến mép giường, "Trường, Huy có biết không? Chuyện Trường bị bệnh?"

Xuân Trường rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm tấm chăn không động.

"Trường định chờ đến khi mình chết rồi mới cho bọn này biết sao?!" Tuấn Anh không kiềm được lên giọng, nước mắt nóng bỏng cứ vậy chảy xuống.

"Không phải vậy, Anh..."

Xuân Trường không nhớ rõ, hôm nay Tuấn Anh nghỉ trực, bệnh viện gọi đến hỏi anh sao bác sĩ Trường không đến làm, nhà Tuấn Anh cách nhà Đức Huy không xa, anh lập tức chạy tới. Vào nhà thứ đầu tiên thấy là Xuân Trường nằm ở mép giường nôn khan, chẳng nôn ra được gì, cả người bắt đầu rũ xuống. Tuấn Anh bị dọa sợ, cõng người xuống lầu, lúc đến bệnh viện, cả khuôn mặt Xuân Trường đều trắng bệch, chỉ nằm đó thở dốc.

Tuấn Anh đưa tay lau nước mắt, cố hạ thấp giọng, "Tôi xin lỗi, Trường..."

Xuân Trường lắc đầu, trầm mặc chốc lát rồi nói: "Là tôi không tốt..."

"Vậy Trường định khi nào nói cho Huy biết?"

Xuân Trường rũ mắt xuống, khẽ nói: "Chờ thời gian nữa... chờ đến khi nó có lý do sống tiếp thật tốt, không cần tôi..."

Tuấn Anh nắm góc chăn, giọng nhỏ xíu gần như không nghe thấy: "Trường cứu Huy, vậy ai cứu Trường đây..."

[Quá khứ]

Đức Huy không phải không từng thương anh, đó là chuyện Đức Huy hối hận cả đời, nên hắn mới hạ quyết tâm rời đi.

Đã nửa tháng Đức Huy không xuất hiện ở trường học. Xuân Trường không an lòng, đến quán bar Đức Huy làm để tìm hắn, nhưng anh không chịu vào, cố chấp đứng ở cửa quán bar chờ.

Đầu xuân lành lạnh, có ngày mưa lạnh thấu xương.

"Mày tới đây làm gì?" Sau lưng truyền đến gióng nói lạnh lùng mà quen thuộc.

"Huy..." Xuân Trường có chút xa xạ, có chút tủi thân nhìn Đức Huy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Huy.

Đức Huy khẽ run một chút, nhẹ nhàng thoát khỏi tay đối phương, giọng có chút run rẩy, "Đừng kéo tao, buông tay ra, sau này chúng ta đừng gặp nữa."

"Vì chuyện của Tuấn Anh sao...?" Xuân Trường nhìn ảnh đèn neon phản trên vũng nước, âm thanh cũng không rõ.

Chuyện thành ra như vậy, Tuấn Anh được ba đón về sống cùng, ba cố gắng tìm bác sĩ chữa cho anh.

Đức Huy không trả lời, chỉ xoay người thấp giọng nói: "Mày mau về đi."

Xuân Trường lại bắt lấy cổ tay Đức Huy, nắm rất chặt, không làm theo lời hắn nói. Đức Huy đột nhiên cảm thấy cơ thể không khống chế được, quên mất nguyên nhân mình rời bỏ Xuân Trường là gì, chỉ hung hăng hất anh ra, dùng mười phần lực, chai rượu trong tay rơi xuống, phát ra tiếng vang kinh người, vỡ vụn trên đất.

"Đừng làm phiền nữa! Sao mày cố chấp vậy?!"

Theo giọng nói khàn đặc của hắn, Xuân Trường không nắm tay hắn nữa, chỉ hơi cúi người, đưa tay ôm cổ, màu đỏ nhức mắt từ kẽ tay Xuân Trường chảy ra. Đức Huy mở miệng, không kiềm được nâng tay lên, lại run rẩy bỏ xuống, sau đó ngất đi.

Xuân Trường đẩy cửa nhà Đức Huy ra, trong nhà bừa bộn, rèm cửa kéo kín. Xuân Trường nhìn khắp nơi, tưởng rằng Đức Huy không ở đây, xoay người chuẩn bị rời đi nhưng trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan làm tim anh run lên.

"Huy?" Xuân Trường vào phòng ngủ, thấy Đức Huy ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào thành giường, anh ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi, "Huy, mày sao vậy?"

Sắc mặt Đức Huy tái nhợt, cơ thể nóng đến dọa người, nửa bên mặt hắn có vết bầm tím. Xuân Trường định đỡ hắn dậy, nhưng hắn lại không có chút sức, trong đôi mắt ảm đảm đều là nước mắt.

Xuân Trường lập tức cuống lên, anh chưa từng thấy bộ dạng của Đức Huy: "Huy, rốt cuộc mày bị sao? Mày nói đi, xảy ra chuyện gì?"

Đức Huy bị bị anh lắc vai hồi lâu mới có chút phản ứng, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ chảy xuống.

Xuân Trường cố hết sức mới kéo được Đức Huy đang bị sốt mê man lên giường, còn tốn sức quét dọn sạch nhà cửa. Anh ngồi ở mép giường xủa Đức Huy, vén tóc mái hắn sang một bên, nắm lấy tay hắn.

Mặc dù nhìn kiên cường hơn người khác, nhưng lại yếu đuối đến mức làm người ta đau lòng.

Có thể không đi sao?

Hắn mỉm cười, lắc đầu.

Tao để lại trái tim cho mày.

Đức Huy lén đi nước ngoài học bồi dưỡng, trường học có một xuất học bồi dưỡng, nhưng quá mắc, hắn không thể gánh vác được.

Bọn họ chênh lệch quá lớn, tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả. Vừa bắt đầu Đức Huy cảm thấy rất đau khổ rất khó, nhưng sau đó cứ vậy vượt qua.

Chỗ ở cửa hắn là một căn phòng dưới tầng hầm, giường hai tầng, nhỏ hẹp chật chội, không có điều hòa, quạt trần cũ kỹ lâu năm không sửa, phát ra tiếng vang làm người ta thấy phiền. Máy tính để bàn mở một vài chương trình, giấy tờ loạn xạ.

"Mày định làm gì?"

"Tao không về, tao muốn ở đây."

"Nhưng không phải bên trường không cho sao? Tiếp tục như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, hiện tại chúng ta không có hộ khẩu, đây là kỳ cuối cùng trước khi về nước, phía trường học không cho, thân phận chúng ta sẽ rất khó xử, đến lúc đó không biết xa xứ bao năm mới bị trục xuất về nước, hơn nữa trong hồ sơ..."

"Tao không cam lòng cứ vậy đi về, dù sao cũng còn chưa xong. Tao không muốn sau khi về còn làm một người chẳng làm nên trò trống gì, tao có lý do hoàn thành."

"Tiền thuê phòng còn đóng không nổi, bây giờ chỉ có thể liều mạng đi làm kiếm tiền, ít nhất phải cân nhắc cuộc sống chút chứ?"

Chuông điện thoại của Đức Huy vang lên, hắn tỏ ý bạn cùng phòng đừng lên tiếng, tắt quạt, hắn hắng giọng một cái mới nghe điện thoại.

"Huy đang làm gì vậy? Gần đây khỏe không?"

"Tao đang ở thư viện đọc sách... Gần đây tao rất tốt, sức khỏe cũng tốt, tâm trạng ổn định..."

Đối phương cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm: "Chỗ mày nóng không?"

Đức Huy dừng một chút, thản nhiên lau mồ hôi trượt dàu theo gò má: "Tạm được, dù sao cũng là mùa hè, nhưng chỗ nhà trọ bọn tao rất tốt, có điều hòa, có khi tối còn hơi lạnh, không nóng chút nào..."

"Trường..."

"Hử?"

"Bọn tao phải đi đây."

- Trường dạo này khỏe không?

Xuân Trường đang ngồi trên ghế salon ngẩn người thì run lên, cầm điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Tuấn Anh. Từ khi xảy ra chuyện đã hơn hai năm, Xuân Trường đã không gặp người này nữa, sau đó Đức Huy đi nước ngoài, rất ít liên lạc, giống như sự tồn tại của bọn họ chỉ là giấc mơ.

Sau đó Tuấn Anh hỏi Đức Huy, tại sao nhất định phải chia tay.

Trong lúc nhất thời Đức Huy cũng mơ hồ, cuối cùng chỉ hạ mắt, thấp giọng than: "Anh, mày không hiểu."

Mày không hiểu rốt cuộc con đường này khó đi bao nhiêu, mày không hiểu đau khổ tiềm tàng, cũng không hiểu đối mặt với áp lực gia đình. Vì hy vọng đối phương có tương lai tốt đẹp nên chia tay. Khó chịu chỉ là nhất thời, nhưng tương lai là cả đời, chỉ cần đối phương sống tốt, cả đời làm người xa lạ cũng không sao.

- Tôi rất tốt. Anh, tôi nhớ Anh.

- Ai da, sao trùng hợp vậy, tôi cũng nhớ Trường.

Xuân Trường mơ hồ, sau đó nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh sững người hai giây, sau đó chạy nhanh ra mở cửa, nhìn người đứng ở cửa cười với mình thì nước mắt cuộn trào.

"Tuấn Anh..."

Tuấn Anh phong trần đứng đó đột nhiên bọ Xuân Trường ôm lấy có chút không ứng phó được. Anh nhàn nhạt cười, lặng lẽ ôm đáp lại Xuân Trường, khẽ vỗ lưng Xuân Trường.

Trường, không sao, ít nhất còn có tôi đây, đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top