[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [1]

chưa đến cuối chưa biết thật chất là cp nào ...





Đêm khuya vắng người, mọi thứ vắng lặng. Ánh trăng bạc chiếu ở chân giường như muốn phá vỡ bóng tối của người trên giường.

Ba giờ rưỡi. Kim giây cứ vô tình nhích từng chút một trong sự quan sát của Đức Huy. Đức Huy trằn trọc trở mình, anh luôn đối lập với buồn ngủ, không chút nhượng bộ.

Tầm mắt dần bị nước phủ lấy, Đức Huy trong cơn nửa tỉnh nửa mê nhắm chặt mắt.

Mỗi đêm về anh sẽ mơ thấy cảnh đó. Mỗi lần gương mặt người kia mơ hồ xuất hiện trong đầu, tiếng cười nói thuở thiếu thời nhưng lại luôn mạnh mẽ xuất hiện trước mắt.

Tôi không bỏ được cậu. Thật sự. Tôi phải dùng bao nhiêu thời gian mới quên được cậu, còn cậu đã không ở đây từ lâu.

[Hiện tại]

Tuấn anh mệt mỏi xuống xe, lịch sự gật đầu chào tài xế. Hơn chín giờ đêm, cả khu nhà chìm trong im lặng. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng vẫn sáng. Tiếng Xuân Trường từ trong bếp truyền ra: "Sao về trễ vậy? Không phải xuống máy bay từ hồi chiều sao?"

Tuấn Anh không lên tiếng, chỉ nhìn mái đầu rối bù của Xuân Trường.

"Đứng ngốc ở cửa làm gì? Nhanh rửa tay ăn cơm."

"Tôi còn tưởng hôm nay Trường không tới, không thấy xe Trường." Giọng Tuấn Anh nhẹ nhàng, hơi mệt.

"Thắng xe có chút vấn đề, tôi đưa đi sửa rồi. Hôm nay tôi đưa đồ ở bệnh viện Tuấn Anh bảo mai cần dùng về, để ở trên bàn phòng khách ấy." Tuấn Anh nhìn về phía cái bàn, phía trên là một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, bìa bệnh án trên cùng viết ba chữ lớn khiến anh giật mình - PHẠM ĐỨC HUY.

Vai Tuấn Anh run rẩy, trong mắt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, Trường."

Tiếng xào nấu trong phòng bếp dừng lại, Xuân Trường tắt lửa, cả không gian đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng rõ ràng khác thường của Xuân Trường.

"Tuấn Anh không cần nói xin lỗi với tôi, nó chỉ là bệnh nhân của Tuấn Anh mà thôi. Lùi thêm một bước, nó là bạn của Tuấn Anh, còn tôi không là gì hết."

"Trường, không phải vậy..." Tuấn Anh muốn giải thích gì đó, nhưng lại đột nhiên nghẹn lại. Xuân Trường đặt đồ ăn lên bàn, ngước nhìn Tuấn Anh, sau đó lộ ra nụ cười mang chút đau thương.

"Trường đã gặp Huy sao?"

Xuân Trường lắc đầu.

Tuấn Anh im lặng trong chốc lát, mở miệng nói: "Huy... muốn chờ cậu ấy khỏe hơn mới đi gặp Trường... Huy cảm thấy mấy năm nay Trường lo cho Huy quá nhiều, ban đầu tôi đề nghị Huy nằm viện, ở bệnh viện bọn tôi cũng tiện. Nhưng cậu ấy sợ đụng phải Trường, Trường vì Huy làm nhiều như vậy, quay đầu lại Huy vẫn như cũ, cậu ấy sợ Trường thất vọng."

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh, trong lúc nhất thời không nói được gì. Thằng ngốc Đức Huy đó, anh có gì mà thất vong? Thất vọng nhất là khi anh không chút tin tức lặng lẽ rời đi, rõ ràng bản thân đã trải qua hết.

"Trường, nếu Trường biết Huy đã quay về, hay là đi gặp cậu ấy đi. Khuyên cậu ấy nằm viện, hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn một chút."

Xuân Trường rũ mắt, khẽ gật đầu.

Tuấn Anh quan sát anh, cảm thấy sắc mặt Xuân Trường không tốt, thuân miệng hỏi: "Trường không khỏe hả?"

"À, không sao, chỉ hơi nhức đầu. Tôi thường như vậy, ngủ một giấc là được." Xuân Trường tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói.

"Thường như vậy?" Tuấn Anh vừa cho thức ăn vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống, "Ngày mai Trường bớt chút thời gian đi khám đi."

"Tôi biết rồi." Xuân Trường kéo dài âm cuối, "Tôi cũng là bác sĩ, tự biết được giới hạn."

Tuấn Anh nhếch mày, "Cũng được."

[Quá khứ]

Lần đầu Đức Huy gặp Xuân Trường là khi anh một mình ở trong phòng học không bóng người, gió thổi rèm cửa khẽ tung bay, từ trong khe hở ánh nắng len lỏi vào trong. Đức Huy ngồi bên cạnh Xuân Trường, Xuân Trường cũng không nhìn anh, chỉ ngửi được mùi thuốc lá trên người Đức Huy, bảo anh không thích.

Xuân Trường luôn là người đến sớm nhất lớp, im lặng ngồi trong phòng học làm bài, chỗ ngồi bên cạnh thường trống. Anh không để ý nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm chuyện nên làm. Các giảng viên thấy anh là một học sinh giỏi, sẽ không vì một Đức Huy bất hảo mà sa sút.

Cho đến lần tổng vệ sinh để nghỉ học, Xuân Trường cố leo lên ghế để lau cửa sổ, Đức Huy lại không nói trước bỏ đi, sau đó quay lại với xô nước sạch cho Xuân Trường, kết quả giẻ lau đầy bụi đen thui trong tay anh lần nữa được giặt sạch.

"Cảm ơn..." Xuân Trường nhận lấy.

Đức Huy không lên tiếng, tự nhiên làm việc như cũ.

Xuân Trường bĩu môi, trong đầu nghĩ cũng không nên trông chờ đối phương đáp lại, lại nghe thấy Đức Huy hỏi: "Mày ghét tao?"

"Hử?" Xuân Trường khó hiểu nhìn anh, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, "Không ghét."

Đức Huy khẽ cười, Xuân Trường mở miệng hỏi: "Bình thường trốn học mày làm gì?"

"Đi làm." Đức Huy lơ đãng đáp, tiếng đó ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, "Loại con nhà giàu ngoan ngoãn như mày chắc đến bây giờ chưa từng trải qua cuộc sống vất vã."

Xuân Trường không đáp, chỉ cắn môi nói nhỏ một câu: "Thật tốt."

Đức Huy nhìn anh, trêu chọc: "Lời mày nói để chủ nhiệm nghe được sẽ tức chết, bà ấy thích mày lắm."

Xuân Trường khẽ cười, có chút khinh thường: "Bả không thích tao, mà là thành tích của tao. Tao học gỏi chỉ là để không bị phát hiện chuyện tao muốn làm thôi, không vì bà ấy, cũng không vì bất kỳ ai."

Nhiều năm sau đó Đức Huy nhớ lại vẫn thấy bội phục Xuân Trường. Bất luận là đã từng trải qua cái gì, luôn thấy ánh mặt trời rực rỡ. Đối phương nhìn như ai cũng là bạn thân, nhưng lại như đối với ai cũng lạnh lùng hời hợt.

Trước kia Đức Huy cũng biết Xuân Trường có xuất thân tốt, biết mấy đời nhà anh đều là bác sĩ, nhưng không ngờ ở độ lừng lẫy đến vậy. Ông ngoại của Xuân Trường là viện trưởng bệnh viện tốt nhất cả nước, mẹ cũng là giáo sư y khoa nổi tiếng, ba đẻ bất ngờ qua đời, mẹ dẫn theo anh cười người ba sau này. Anh cùng ba dượng không thân thiết, vì vậy ở riêng một ơi.

Mùa thu, trường học phủ một mảng màu vàng, Xuân Trường và Đức Huy dần thân quen, anh phát hiện Đức Huy không như lần đầu anh nghĩ. Mặt anh lạnh nhưng lòng dạ không xấu, ngược lại rất ngay thẳng. Xuân Trường cũng không ngoan đến vậy. Bọn họ nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ cười đùa ầm ĩ.

Có hôm hoạt động ngoại khóa tự do, Đức Huy kéo Xuân Trường chạy đến phòng học nhạc.

"Tao dạy mày chơi đàn."

Xuân Trường nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng lên: "Được."

Tiết trời vào thu bầu trời chợt u ám, mưa lớn làm tầm nhìn giảm đi, không khí theo hạt mưa trở nên lạnh hơn, Đức Huy nhìn bầu trời xám xịt, cảm thấy trời mưa vẫn đẹp.

Anh quay đầu, thấy Xuân Trường ho khan cơ thể mềm nhũn ngã xuống thì lập tức biến sắc.

"Này, mày không sao chứ?"

Xuân Trường ôm ngực, vì không thở được mà mặt đỏ lên, ánh mắt cũng chuyển đỏ, hô hấp khó khăn giống như tùy lúc có thể rơi nước mắt. Anh vừa xua tay vừa lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

"Mày bị sao?" Đức Huy lo lắng nhìn Xuân Trường.

"Khụ... không sao... để một lát là được... khụ khụ..." Lúc nói những lời này, giọng nói không được ổn định. Tay chân Đức Huy luống cuống không biết làm sao mới phải, cuối cùng nghiêng người ôm chặt Xuân Trường, vỗ lưng cho anh, "Mày lạnh lắm sao? Như vậy có khá hơn chút nào không?"

Xuân Trường nắm vạt áo Đức Huy, mưa vẫn như trút nước , anh mệt mỏi không có chút sức lực được Đức Huy ôm chặt, ánh mắt ngây dại, dường như đang hoài nghi độ chân thật của cái ôm này.

Đức Huy cảm thấy lồng ngực Xuân Trường không phập phồng dồn dập nữa thì thở phào nhẹ nhõm kéo anh ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ: "Mày ổn chưa?"

Ánh mắt Xuân Trường có chút mơ hồ, cười yếu ớt, khóe miệng nhếch lên. Đức Huy nhìn mái tóc ướt dán lên mặt đối phương, gương mặt đỏ ửng còn chưa bớt, hơi nước trong mắt nhiều hơn bình thường.

"Trường..." Tiếng mưa rất lớn, Xuân Trường không nghe rõ lời Đức Huy gọi tên mình, chỉ cảm giác được ngón tay mập mạp nhẹ nhàng gõ tóc trên trán mình, "Sau này để tóc mái dài chút, rất... đẹp."

Xuân Trường còn chưa hiểu rõ lời nói có ý gì, đột nhiên cảm thấy bờ môi bị phủ lấy bởi một sự ấm áp, khuôn mặt người kia phóng đại trước mắt mình.

Nhất định là đang mơ.

Xuân Trường đảo mắt một cái, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top