[Request + Project][Mạnh Duy][NGƯỢC|BE|SE] Cảm Ơn Cậu Đã Từng Đến [1]
Sau khi tập luyện mệt mỏi, Duy Mạnh đi tới lấy một chai nước sảng khoái ngửa cổ uống, làn da trắng vì hoạt động nhiều mà ửng hồng khiến người nhìn trào dâng cảm xúc.
Trời sinh Duy Mạnh có vẻ ngoài đẹp mã, lại có dáng vẻ chững chạc. Bình thường cũng không ít Oanh Yến tỏ ý thích anh, nhưng đều bị anh từ chối. Người khác đều nói tính anh lạnh lùng như vậy thực chất bên cạnh đã sớm có người đẹp bên cạnh cũng không chừng. Một dạng nói năng dịu dàng, bá đạo, ngây thơ, trưởng thành đều chỉ có một người thấy được mà thôi.
Môi anh, mặt anh, cơ thể cùng trái tim anh cũng chỉ có một người chạm tới được.
Mở cửa, một bóng người vọt về phía anh, anh không chút nghĩ ngợi kéo người vào lòng mình, giọng nói ngọt ngào vang lên...
"Chuy Man, Mạnh về rồi, Duy rất nhớ Mạnh."
Duy Mạnh cúi đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt người trong lòng, anh buông tay, khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu người trước mắt.
"Lần này đi thi đấu không vui sao?"
Duy Mạnh vào nhà ném đồ lên ghế salon, nhếch môi nhìn cậu.
"Vui, đúng rồi, Duy có quà cho Mạnh nè."
Nói xong lập tức chạy về phòng, rất nhanh trong tay có ba con gấu bông đi ra.
"Mạnh nhìn này, con này là con khỉ giống Duy, con màu xám là con cún, con màu trắng này là..."
"Là con mèo." Duy Mạnh nói tiếp.
"Haha, vậy Mạnh chọn một đi, cún hay mèo?"
Hồng Duy nhảy một cái đứng trước mặt Duy Mạnh cười nói.
Duy Mạnh nhìn chằm chằm đống gấu bông trong tay hồi lâu, thật ra đối với anh mà nói, chọn cái nào cũng được, vì đều là của Hồng Duy đưa cho anh.
"Trước kia Trọng nói Mạnh giống mèo, vậy Mạnh chọn mèo là được rồi."
Duy Mạnh nói xong nhận lấy con mèo bông trong tay Hồng Duy. Đồng thời cầm lấy con khỉ, đặt hai con cạnh nhau.
Mặt Hồng Duy đột nhiên đổi sắc, nhưng cậu thấy Duy Mạnh nghiêm túc loay hoay với hai con gấu, cậu liền hiểu ý mỉm cười. Mạnh, chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé!
Thực tế là họ cũng được người hâm mộ so sánh như vậy(*). Còn cún bông là tự cậu mua, vì cậu cảm thấy Duy Mạnh giống con cún vậy. Nhưng dường như chỉ có mình cậu nghĩ vậy, cậu cảm thấy như mắt mình có vấn đề.
(*) Duy là khỉ thì đúng rồi, còn Mạnh... toi không biết fan so sánh anh với con gì đâu, chỉ là vì anh nhìn qua có chút ngạo kiều sang chảnh của giống mèo nên cho anh là mèo vậy thôi :)))
Đang trầm mình vào đống suy nghĩ cậu đã bị bế kiểu công chúa. Con cún bông trong tay bị rơi xuống đất, cậu kêu lên một tiếng, bắt đầu giãy giụa.
"Mạnh định làm gì?"
Duy Mạnh ôm cậu chặt hơn, cười tà mị, "Duy nói thử xem?"
Nói xong đi thẳng vào phòng.
Hồng Duy không giãy giụa nữa, từ đầu đến cuối cậu không cách nào từ chối được Duy Mạnh, huống hồ đã mấy tháng không gặp nhau, cậu cũng rất nhớ anh. Lại nhớ đến chuyện chọn quà vừa rồi cậu nghĩ nếu mọi người đều nói khỉ và mèo là một đôi, vậy cún con kia phải chịu tủi thân rồi.
Thời gian hai người bên nhau luôn rất nhanh, Duy Mạnh sắp phải đi nước ngoài gia nhập câu lạc bộ mới theo hình thức cho mượn, còn Hồng Duy cũng rất nhanh phải về câu lạc bộ bắt đầu dẫn dắt lứa mới, lần này tách ra có thể phải hơn nửa năm mới gặp.
Hồng Duy tựa đầu lên ngực Duy Mạnh, oán trách, "Haiz, lần này đi rất lâu cũng không gặp được. Duy không thể cùng Mạnh đi nước ngoài theo kế hoạch rồi."
Duy Mạnh cười nhạt, "Nói ngốc gì đấy, đây không phải ước mơ của Duy sao? Mà Mạnh cũng phải cố gắng kiếm tiền, dù sao trong nhà cũng đang nuôi một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng."
Hồng Duy nghe anh nói thì cười thành tiếng.
"Mạnh, cuộc sống thế này bao giờ thay đổi được? Duy không muốn mỗi lần xa nhau lâu như vậy mới gặp đã phải lập tức chia xa. Mạnh biết không, mỗi lần như vậy Duy đều rất nhớ Mạnh."
Duy Mạnh đỡ Hồng Duy ngồi dậy, đối mặt với cậu.
"Có phải Duy muốn bên Mạnh, không muốn xa Mạnh nữa?"
Hồng Duy không suy nghĩ lập tức trả lời, "Tất nhiên rồi."
"Vậy sau lần này, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"
Duy Mạnh rất nghiêm túc, Hồng Duy cũng bị anh dọa đến nói không nên lời.
"Mạnh... Mạnh nói thật sao?"
"Thật."
Hồng Duy ôm anh, nghiêm túc nói, "Được."
"Mạnh sẽ cố gắng làm việc thật tốt, sau đó xin nghỉ dài hạn, Duy cũng phải dành chút thời gian, chúng ta sang Mỹ kết hôn." Duy Mạnh nói.
Hồng Duy không nói gì, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy không thực tế. Cậu và Duy Mạnh thật sự tu thành chính quả sao? Thật không tin nổi.
Hai người rất nhanh phải chia xa, Hồng Duy tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều đầy sinh lực, mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì, công việc ở câu lạc bộ được sắp xếp ổn thỏa, lần này Hồng Duy cảm thấy không có chút mệt mỏi nào. Cậu chỉ cần nghĩ đến sắp được kết hôn với Duy Mạnh thì lập tức năng lượng đạt max.
Ngược lại phía Duy Mạnh dường như không thuận lợi. Mỗi ngày anh đều phải đi sớm về khuya, áp lực bủa vây tứ phía, từ câu lạc bộ mới đến cả truyền thông cùng người hâm mộ. Lúc Hồng Duy gọi điện anh đều làm bộ như không sao để cậu không lo lắng. còn muốn Hồng Duy chuẩn bị kết hôn, anh nghe giọng nói của Hồng Duy ở đầu kia đầy vui vẻ mệt mỏi của anh cũng tan đi phân nửa.
Duy, chờ Mạnh.
Có buổi sáng mí mắt Hồng Duy luôn giật. Cậu nghĩ do mình không nghỉ ngơi đủ, dù sao tối qua cũng nấu cháo điện thoại cả đêm với Duy Mạnh. Công việc bên Duy Mạnh đã kết thúc, hôm nay cậu lên máy bay đến tìm anh. Nghĩ tới đây, miệng của Hồng Duy vô thức cong lên.
Rốt cuộc buổi tối nhận được điện thoại của Duy Mạnh, cậu hưng phấn lạ thường.
"Mạnh đã tới chưa?"
Nhưng đầu bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ. "Xin hỏi có phải là người nhà của anh Đỗ không?"
Hồng Duy cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày, "Xin hỏi cô là... đây không phải là điện thoại của Đỗ Duy Mạnh sao?"
"Chào anh, tôi là điều dưỡng bệnh viện ***, anh Đỗ bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu, mời anh lập tức đến bệnh viện một chuyến."
Hồng Duy nhất thời cảm thấy như trời sập, trong tai đầy tiếng ong.
Sau khi cúp máy, cậu lập tức chạy đến bệnh viện.
Lúc chạy đến bệnh viện, toàn thân cậu ướt sũng. Trên mặt cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Vừa vào cửa đã đã nắm lấy tay một cô điều dưỡng.
"Điều dưỡng, cho hỏi Đỗ Duy Mạnh nằm ở đâu?"
Điều dưỡng chưa kịp lên tiếng đã có người gọi tên cậu.
Hồng Duy đi nhanh tới, "Cô là người gọi cho tôi?"
Người kia gật đầu.
"Bây giờ Mạnh thế nào?" Lòng Hồng Duy như lửa đốt.
Người kia vỗ vai cậu tỏ ý cậu bình tĩnh lại.
"Bây giờ đã ở trong phòng cấp cứu rồi."
"Sao lại bị tai nạn?"
Hồng Duy không dám tin, rõ ràng tối qua cậu vẫn cùng Duy Mạnh nói chuyện điện thoại.
"Hình như đối phương say rượu đụng phải xe anh Đỗ." Người kia trả lời.
Hồng Duy không nói thêm gì, vùi đầu đau khổ vạn lần.
Ca phẫu thuật gần tám tiếng, Hồng Duy không rời một giây nào.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào?" Hồng Duy nắm lấy tay bác sĩ, sợ hãi hỏi.
"Người không sao, nhưng đầu cậu ấy bị va đập mạnh, lúc nào tỉnh lại còn chưa biết."
Hồng Duy buông tay, không biết làm sao.
Duy Mạnh rất nhanh được đẩy ra. Trong thời gian hôn mê, Hồng Duy cứ vậy chăm sóc anh, nửa bước không tới, người đã gầy nay lại gầy đi không ít.
Mạnh, xém nữa là Mạnh rời khỏi Duy rồi. Nhưng thật may Mạnh còn sống, lần này Duy tuyệt đối không để Mạnh đi nữa.
Chúng ta đã nói phải kết hôn, Mạnh không được đổi ý.
Mạnh, bên ngoài hoa nở rồi, cũng đã quá thời gian chúng ta hẹn một tháng rồi, khi nào Mạnh mới tỉnh?
tất nhiên [1] thì phải có [2] rồi, tuần sau gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top