[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [9]

Hồng Duy có một giấc mơ.

Cậu lạc vào một đường hầm tối đen không chút ánh sáng.

Ban đầu cậu còn cố gắng lần theo vách đá lạnh lẽo tìm đường ra, nhưng càng đi càng sâu, càng đi càng lạnh.

Cậu kiệt sực, cậu bỏ cuộc, cậu run rẩy thu mình trong góc tối run rẩy.

"Anh hai cứu em..."

"Anh Toàn..."

"Ba mẹ ơi..."

"Bà nội..."

"Có ai không? Duy sợ..."

"Làm ơn đi, có ai không?"

Không ai cả, không một ai đáp lại cậu...

Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu, cậu chỉ biết cậu mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, cậu ngã người nằm trên nền đất lạnh băng, mặc kệ sau đó có bị bệnh hay không, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc không tỉnh lại cũng được.

"Duy..."

Bỗng nhiên có ánh sáng nhỏ le lói ở góc xa cùng giọng nói quen thuộc.

Hồng Duy cố gượng dậy, mở to đôi mắt cay xè tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Con không cần tìm."

"Bà... bà nội... bà đừng bỏ Duy... bà cho Duy đi với." Trong giọng nói của cậu mang chút nghèn nghẹn.

"Đồ ngốc nhà con, con đi theo bà rồi anh con chỉ còn một mình thôi, con nỡ sao?"

"Anh hai có anh Toàn rồi, anh không có một mình." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy con nỡ để con trai con một mình trên thế gian này sao? Duy, con mất ba mẹ từ nhỏ, con phải hiểu đứa nhỏ sẽ như thế nào nếu mất đi người thân chứ?"

"Con trai?" Cậu kinh ngạc hỏi lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.

"Đúng vậy, con trai con, nó đã lớn rồi, liệu Duy nhà chúng ta có nhớ tên con trai mình không nhỉ?" Trong giọng nói của bà mang chút ý cười.

"Con trai... Minh Bình... Lê Minh Bình..." Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, vài hình ảnh của cậu cùng một cậu nhóc xa lạ như một cuốn phim xuất hiện trước mắt cậu.

"Duy, con và người ta chưa hết nợ, duyên nợ các con còn nhiều như vậy, con chưa thể đi. Nghe bà, về đi con."

"Người đó..." Cậu không hiểu người mà bà nội mình nhắc đến là ai.

"Ba ruột của bé con đáng yêu nhà chúng ta."

"Ba ruột của bé con? Đỗ Duy Mạnh?" Cậu chìm vào những ký ức xa xăm của mình. "Không, bà ơi, con và cậu ấy..."

"Bà biết, cái gì bà cũng biết. Duy bé ngoan của bà đâu rồi nhỉ. Nghe bà, về nhà đi con."

"Nhưng bà ơi, con... con không tìm được đường, con... con mệt rồi."

Khi nhớ ra cậu còn đứa nhỏ đang chờ thì ý chí muốn sống của cậu như được nạp đầy, nhưng nhìn không gian tối đen xung quanh khiến cậu run sợ.

"Không sao, ba mẹ giúp con." Tiếng nói của người đàn ông sau lưng làm cậu giật mình quay lại phía sau.

"Ba... mẹ..." Cậu ngỡ ngàng khi thấy ba mẹ mình vận một bộ đồ bà ba trắng đứng ngay sau mình.

"Đi thôi, con trai." Mẹ cậu dịu dàng nắm lấy tay cậu.

Tay còn lại cũng được ba cậu nắm lấy.

Họ dắt cậu đi về phía ánh sáng nhỏ kia như những ngày bé nắm tay cậu tập đi.

Mắt cậu ngập nước làm nhòe đi hình ảnh phía trước.

Khi đến được nơi ngập ánh sáng kia cũng là một chân núi treo leo.

Ba mẹ cậu cũng buông tay làm cậu hoảng.

"Ba... mẹ..."

"Sống tốt con nhé!" Chỉ một câu như vậy rồi họ lùi lại một bước, đưa tay đẩy cậu xuống vách núi.

"Không!!!!!!" Cậu hoảng sợ vùng vẫy giữa không trung.

Sau một hồi cậu có cảm giác một luồn điện xẹt qua người mình. Cậu cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình, đồng thời cậu nghe bên tai mình có một giọng nói non nớt.

"Ba Duy, ba Duy mau dậy chơi với Bình đi, sao ba Duy ngủ hoài vậy, Bình ngoan mà, Bình không quậy nữa, ba Duy mau dậy chơi với Bình, Bình kể cho ba Duy nghe chuyện ở lớp Bình nè, Bình muốn ngủ với ba Duy, Bình không ngủ với bác Huy, bác Tuấn Anh nữa đâu, bác Huy ngủ xấu lắm, cứ đè tay lên người Bình làm Bình khó thở. Bình quen được một bé lớp bên cạnh dễ thương lắm, bé ấy hay khóc nhè lắm, ngày nào đi học cũng khóc, Bình phải cho kẹo dỗ mới nín đó, ba Duy mau dậy không là Bình cho em ấy hết đấy. Ba Duy..."

Không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn tiếng nức nở của bé con mà thôi, tim cậu cũng thắt lại, đau nhức.

"Bình ngoan, ba mệt nên nghỉ ngơi xíu thôi, ba sẽ dậy chơi với con mà. Đừng khóc, con trai..."

Giọng nói này... cái giọng nói cậu khắc sâu vào tâm can... cái giọng nói dù cho có chết đi sống lại ngàn lần cậu vẫn nhớ... giọng nói trầm ấm đúng chất trai Bắc làm cậu ngập sâu không thoát ra được... giọng nói của người cậu thương... giọng nói của... Đỗ Duy Mạnh.

"Con ra ngoài chơi với các bác nhé, chú nói chuyện với ba con một chút."

"Vâng ạ."

Sau tiếng cửa đóng mở liên tục căn phòng rơi vào im lặng.

"Duy..."

Một lúc lâu sau Duy Mạnh mới lên tiếng. Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương lạnh băng của cậu.

"Mạnh xin lỗi. Mạnh biết, dù xin lỗi nhiều cỡ mấy cũng không bù lại được những gì Duy đã chịu, nhưng Duy tin Mạnh, ở quãng đời còn lại Mạnh sẽ chuộc lỗi của mình, nhưng trước hết Duy hãy cho Mạnh cơ hội làm lại được không? Duy tỉnh lại được không? Duy không thương Mạnh nữa cũng được, không muốn thấy mặt Mạnh cũng được, Mạnh sẽ không xuất hiện trước mặt Duy nữa, nhưng bé con của chúng ta cần Duy. Nó đã thiếu tình thương của Mạnh rồi, Duy đừng để nó thiếu tình thương của Duy nữa. Làm ơn..."

Hồng Duy cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh rơi trên tay mình. Nước mắt cậu cũng theo mi mắt tuôn ra, chảy dài ra phía sau.

Duy Mạnh có cảm giác bàn tay nhỏ trong tay mình động đậy thì đưa mắt nhìn ông William đứng ở phía đối diện.

Ông mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng, nói, "Có hy vọng rồi", sau đó chậm rãi ra ngoài nói với Xuân Trường, "Bệnh nhân muốn tỉnh lại rồi, phần còn lại là của bác sĩ các cậu". Nói xong ông rời đi không một tiếng động.

Xuân Trường nhanh chóng gọi điều dưỡng vào giúp mình, mọi người ở ngoài lo lắng đứng ngồi không yên.

Sau một tiếng kiểm tra tổng quát, Xuân Trường bước ra vui vẻ nói, "Duy hoàn toàn khỏe mạnh rồi, chỉ cần ở lại thêm hai ngày theo dõi tình hình là có thể về."

Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, người khóc kẻ cười ôm chặt lấy nhau.

"Chú ơi, chú không vào thăm ba Duy ạ?"

Mọi người đang lần lượt vào trong thăm Hồng Duy thì bị giọng nói non nớt của Minh Bình làm cho khựng lại hết.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Công Phượng lạnh mặt hỏi.

"Là em, em gọi cậu ấy đến." Văn Toàn nhỏ giọng nói.

"Em..."

"Thôi thôi, mau vào với Duy đi, ai quan tâm nó ở đây thế nào chứ." Xuân Trường đẩy mọi người vào trong hết rồi mới quay sang nói với Duy Mạnh, "Mày về trước đi, khi nào không có Phượng ở đây tao sẽ báo", sau đó bước vào phòng đóng cửa lại.

Duy Mạnh nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, thở dài rồi rời đi. Dù sao anh cũng chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt bất ngờ này.

"Nhóc con, cảm ơn vì em đã tỉnh lại." Công Phượng ôm siết em trai mình, giọng nghèn nghẹn nói.

"Anh hai... khó thở..." Hồng Duy nũng nịu nói.

"Anh xin lỗi." Công Phượng mau chóng buông cậu ra.

"Anh không nói anh chờ chú tỉnh để cãi nhau với anh đâu." Văn Toàn nước mắt lưng tròng tiến đến ôm lấy Hồng Duy.

"Cỏ lúa bằng nhau, anh hai sẽ đập em chết." Hồng Duy bật cười vỗ lưng an ủi anh dâu cùng tuổi của mình.

"Chào anh Duy." Hà Ni vẫy tay chào cậu.

"Mọi người..." Hồng Duy ngỡ ngàng nhìn năm người lạ mà quen.

"Chúng ta gặp nhau vài lần rồi, không cần giới thiệu nhỉ. Em cứ xem tụi anh là bạn anh trai em thôi." Tuấn Anh cười dịu dàng nói.

"Bạn anh trai em?" Hồng Duy kinh ngạc hỏi lại.

"Thời gian em bị bệnh là họ giúp đỡ, cũng nhờ Hải em mới được như thế này đấy." Công Phượng giải thích.

"À..."

"Ba Duy hết thương Bình rồi." Đứa nhỏ nào đó đứng bám bên thành giường gần Hồng Duy nhất phụng phịu nói.

"Đâu mà, bảo bối của ba, sao ba hết thương được." Hồng Duy đưa tay bế sốc cậu nhóc lên, để bé ngồi trong lòng mình, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bé. "Nào, ở lớp mấy ngày qua có gì vui nhỉ, Bình kể cho ba nghe nhé."

"Ba Duy không gọi Bình là Bìn nữa, ba Duy cũng không xưng Di với Bình, ba Duy không thương Bình nữa..."

Cậu nhóc mếu máo toan khóc ầm lên thì Hồng Duy mau chóng sửa sai.

"Không mà, Di thương Bìn mà, Bìn đừng khóc, Di khóc theo Bìn bây giờ."

"Không, ba Duy đừng khóc, Bình không khóc nữa, ba Duy đừng khóc." Cậu nhóc mau chóng khịt mũi, chớp mắt mấy cái, xoay người ôm cổ Hồng Duy nói.

"Rồi, rồi, rồi, Di không khóc, Bìn ngoan." Anh xoa lưng an ủi cậu nhóc, đưa mắt cầu cứu mọi người.

Mọi người nhún vai tỏ ý bó tay.

Được rồi,làm tiểu tổ tông nhà cậu trở nên nhạy cảm như vậy là do cậu không tốt.

"Bìn mau ngồi ngay ngắn kể Di nghe chuyện ở lớp nào." Hồng Duy nhẹ giọng nói.

"Ừm." Minh Bình gật đầu, trở lại ngồi vào lòng Hồng Duy.

Hai ba con bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện ở lớp. Nào là bạn Hậu ăn hiếp các bạn thế nào, lớp bên có bạn nhỏ mít ướt đáng yêu ra sao, và vô số chuyện trên trời dưới biển.

Những người còn lại biết mình dư thừa nên cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng đang ngập tràn ánh nắng ấm áp kia.



"Giờ thì nói được chưa nhỉ?" Sau một hồi im lặng Công Phượng lên tiếng.

"Em nghĩ gọi Mạnh đến sẽ tốt hơn nên nhân lúc anh đi đón Mibi đã nhờ mọi người gọi Mạnh đến." Văn Toàn nói.

"Em chưa từng làm trái ý anh, Toàn!" Công Phượng gằn giọng.

"Em biết, vì anh luôn nghĩ rất thấu đáo, nhưng lần này em thấy anh sai rồi."

"Em biết cậu ta muốn gì nhưng lại gọi cậu ta đến, may là trong đó còn ông William nếu không cậu ta làm gì Duy em có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Phượng, dù ông có ác cảm với Mạnh, nhưng ông nghĩ Mạnh như vậy tôi không đồng ý đâu. Nó không phải đứa tiểu tâm như vậy." Xuân Trường nhíu mày nói.

"Hừ!" Biết mình nói quá Công Phượng chỉ hầm hừ cho qua.

"Nhưng mà không phải bây giờ tốt rồi sao, anh Duy tỉnh rồi, sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng gì, anh Mạnh muốn giành quyền nuôi con cũng khó rồi." Hà Ni trầm tư suy nghĩ gì đó rồi đập tay một cái nói.

Hội Tuấn Anh nhìn nhau lắc đầu.

Đỗ Duy Mạnh, out!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top