[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [7]
Hai ngày qua là quãng thời gian dài đằng đẵng của nhà Phượng Toàn. Họ vừa ở trước phòng bệnh lo lắng cho em trai mình, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Minh Bình.
"Anh, nếu họ đã không có ý tốt sao mình không đánh phủ đầu đi."
"Em có ý gì?" Công Phượng khó hiểu nhìn vợ mình.
"Họ đã dùng đến luật sư thì mình cũng dùng luật sư."
"Em muốn tìm luật sư ở đâu?"
"Quán mình có cậu khách quen làm luật sư hay đến đóng đô còn gì."
"Quán mình làm gì có khách quen làm luật sư?" Công Phượng nhíu mày cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc.
"Cái cậu lùn lùn đen đen, chuyên ngồi trong góc gần chỗ pha chế của anh đấy." Văn Toàn vỗ bộp vai Công Phượng nhắc nhở.
"À, cái cậu gì tên Chinh đó hả? Nhìn cậu ta ai bảo là luật sư chứ." Công Phượng chợt bật thốt nói.
"Em cũng chả tin cho đến khi cậu ấy gặp đối tác ở quán mình đấy."
"Sao anh không biết nhờ?"
"Anh thì biết gì ngoài mấy thứ đồ uống của anh. Thôi em tranh thủ đi đây, anh đưa em cái danh thiếp hôm trước luật sư bên kia để lại."
"Ừ, đây, em đi cẩn thận đấy." Công Phượng mở ví lấy danh thiếp đưa cho Văn Toàn, cũng không quên dặn vợ mình đôi câu.
"Toàn đi đâu đấy?" Xuân Trường rảnh rỗi đi thăm bệnh thấy Văn Toàn đi vào thang máy nên ghé qua nói chuyện với Công Phượng.
"Đi gặp luật sư."
"Để làm gì?"
"Chút chuyện nhà ấy mà. Không có gì đâu."
"Này, vẫn xem tôi là người ngoài đấy à?" Xuân Trường đấm nhẹ lên đầu vai Công Phượng.
"Không, ông là bạn chứ người ngoài kiểu gì."
"Thế thì nói đi chứ." Xuân Trường nghiêm túc ngồi xuống nghe Công Phượng nói.
"Ba Minh Bình về giành quyền nuôi con."
"Gì? Không thể nào!" Xuân Trường gần như hét lên.
"Sao lại không thể?" Công Phượng ngỡ ngàng nhìn Xuân Trường, không hiểu đối phương lấy đâu ra tự tin đó.
"Tin tôi, không có chuyện đó đâu. Giờ tôi có việc, tôi đi trước." Xuân Trường vỗ vai trấn an Công Phượng rồi rời đi, bước chân có phần vội hơn thường ngày.
Vào phòng làm việc Xuân Trường lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh.
"Tao nghe."
"Mạnh nó điên rồi!"
"Nó điên thì mày chữa đi, nói tao làm gì?"
"Đếch phải lúc đùa đâu chó!"
"Rồi sao?" Giọng nói ở đầu kia điện thoại trở nên nghiêm túc.
"Nó đi giành quyền nuôi con kìa!"
"Mày bớt đùa, nó làm vậy khác mợ gì tiểu nhân nhân lúc người ta hoạn nạn làm càn." Bây giờ không còn là giọng nói của Tuấn Anh nữa mà đổi thành Đức Huy.
"Đùa mày được đếch gì? Tao vừa gặp Phượng, nó nói xong là tức tốc gọi mày ngay đấy."
"Để đấy bố xử."
Xuân Trường chưa hiểu gì thì giọng Tuấn Anh đã í ới đầu bên kia.
"Này, em đi đâu đấy? Đợi anh! Huy! Huy!"
Sau chuỗi câu ấy đầu bên kia lập tức mất kết nối.
Xuân Trường toát mồ hôi lại bấm số khác để gọi cứu bồ rồi cũng tức tốc lấy khóa xe chạy đến nơi sắp có thế chiến thứ ba kia.
Người được bác sĩ Lương Xuân Trường gọi xin ứng cứu đâu ai khác ngoài vợ anh - bác sĩ tâm lý Nguyễn Quang Hải.
Không lâu sau đó Văn Toàn cũng trở về.
"Thế nào rồi em?"
"Em không biết." Văn Toàn lắc đầu.
"Là sao?"
"Em vừa trình bày với cậu ấy xong tình hình, đến khi đưa danh thiếp luật sư bên kia thì cậu ấy giật lấy đùng đùng bỏ đi."
Văn Toàn nhớ lại thái độ lúc cậu luật sư kia thấy cái danh thiếp thì rùng mình.
Đáng sợ!
"Chắc ổn cả thôi. Phải tin tưởng người ta chứ." Công Phượng lặng lẽ nắm lấy tay Văn Toàn.
Câu đấy là anh nói với cậu cũng như nói với chính mình, cái nắm tay kia như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cháu trai anh đâu phải ai muốn cướp đi là cướp đi được.
Duy Mạnh ngồi trong phòng làm việc với đống kế hoạch mới thì thư ký vào báo có khách đến.
"Là ai?"
"Người đó nói tên là Đình Trọng."
"Cho vào." Duy Mạnh đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, sải bước đi đến bàn tiếp khách.
"Chào bồ." Đình Trọng bước vào vui vẻ dang tay chào hỏi Duy Mạnh.
"Cơn gió độc nào đẩy bồ đến đây thế này?" Duy Mạnh không chút câu nệ mở rộng vòng tay để Đình Trọng xà vào lòng mình.
"Còn dám nói vậy với người ta. Bồ về nước không báo với người ta một tiếng, cũng không đến gặp người ta, người ta đến gặp lại mỉa mai người ta. Đồ quá đáng!" Đình Trọng thoát khỏi vòng ôm của Duy Mạnh, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, bĩu môi ra chiều giận dỗi.
"Thôi bớt thảo mai thảo mỏ đi ông tướng. Người ta về cũng gần cả tuần nào có thấy mặt bồ. Bận rộn với anh quân nhân quá hả?" Duy Mạnh cười xoà.
"Làm gì có, bận chuyện của bồ đấy." Đình Trọng bỗng trở nên nghiêm túc.
"À." Duy Mạnh à một tiếng rồi im lặng xem đối phương nói gì.
"Không hỏi em xảy ra chuyện gì luôn?" Đình Trọng kinh ngạc khi Duy Mạnh không chút thắc mắc gì với mình.
"Hà Ni ủy thác bồ tìm hiểu mấy năm qua người tên Nguyễn Phong Hồng Duy sống thế nào đúng không? Nói đi, anh nghe."
"Ai bảo bồ là Hà Ni ủy thác? Là anh trai anh Duy mà!" Đình Trọng tròn mắt nhìn anh.
"Anh trai Duy?" Duy Mạnh nghiêng hẳn người về phía trước.
"Vâng. Anh ấy đưa tấm ảnh này đến nhờ em tìm hiểu người bên cạnh anh Duy, đó không phải là bồ hả?"
Đình Trọng đưa một tấm ảnh bị vò nhăn nhúm ra cho Duy Mạnh xem.
Duy Mạnh nhìn thấy tấm ảnh lập tức cứng đờ người. Anh biết chuyện Hồng Duy thấy bức ảnh, nhưng lại không ngờ nó bị rơi vào tay anh trai cậu.
"Anh ấy ủy thác cho bồ những gì?" Duy Mạnh cố giấu vẻ bối rối của mình.
"Chỉ điều tra anh Duy và bồ quen biết và có quan hệ gì thôi. Nhưng em có chuyện muốn hỏi trước khi đưa kết quả điều tra đến cho khách hàng."
"Chuyện gì bồ cứ nói."
"Bồ... biết chuyện anh Duy có thai nên... mới bỏ đi nước ngoài sao?" Đình Trọng do dự hỏi.
"Trong mắt bồ anh tệ vậy hả?"
"Không! Không phải! Vì đúng hôm anh đi anh Duy bị tai nạn..." Càng về sau Đình Trọng nói càng nhỏ.
"Anh không biết gì hết. Duy không nói gì với anh cả. Ngay cả làm sao Duy có thai với anh anh cũng không biết." Duy Mạnh mất lực ngã ra sau ghế.
"Hôm sinh nhật 20 tuổi của bồ, hôm đó bồ say quá nên anh Duy đưa bồ về, bồ không nhớ gì hả?" Đình Trọng thắc mắc.
Hôm đó đáng ra sẽ là cậu và anh anh quân nhân kia sẽ đưa Duy Mạnh về, nhưng Hồng Duy lại tranh trước, bảo cậu tự đưa về được nên Đình Trọng cũng không câu nệ. Đình Trọng biết hai người thân thiết thậm chí còn có tình cảm với nhau nên cũng tạo điều kiện cho hai người gần nhau hơn. Cậu cũng lo Hồng Duy nhỏ người không cân được Duy Mạnh nên đi theo sau cho đến khi hai người vào khách sạn mới rời đi.
Thật ra không phải Đình Trọng không có tình cảm với Duy Mạnh, chỉ là cậu cố tình cho khoảng cách một năm để Duy Mạnh xác định rõ tình cảm của mình. Trong một năm quan sát cậu rút ra kết luận Duy Mạnh thích Hồng Duy, chỉ là anh quá cố chấp với suy nghĩ của mình nên không chấp nhận tình cảm của Hồng Duy mà thôi.
Về phần tình cảm anh dành cho cậu thật chất chỉ là thói quen, thói quen chiều chuộng chăm sóc cậu rồi cũng thành ngộ nhận đó là yêu mà thôi.
Khi ấy cậu không có người yêu, anh quân nhân kia cũng chỉ quen trong một lần giao lưu với các anh bộ đội mà quen được, rồi đành mặt dày nhờ người ta. Chỉ là không ngờ, sau này lại là người yêu thật, hiện tại hai người cũng đã đính hôn, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi.
"Anh không nhớ gì hết." Duy Mạnh lắc đầu.
Hóa ra không phải anh mơ, mà là thật, chỉ là người anh làm chuyện đồi bại kia không phải người khi đó anh đang thương mà là người thương anh.
Đỗ Duy Mạnh ơi là Đỗ Duy Mạnh, đến bao giờ mới bớt ngốc lại đây?
"Anh không biết anh Duy có thai với anh, vậy sao mới về nước anh đã ủy thác luật sư giành quyền nuôi còn rồi?"
Khi điều tra ra chuyện này Đình Trọng thật sự nổi giận. Duy Mạnh mà cậu biết không phải người máu lạnh như vậy. Đã không cho người ta một danh phận, bây giờ còn giành cả con người ta. Đúng là thời gian thay đổi được cả một con người.
"Anh không có. Mấy hôm về nước anh còn chưa biết mặt mũi luật sư của mình ra sao."
Duy Mạnh cũng không hiểu Đình Trọng đang nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, chỉ riêng với Đình Trọng anh mới có sự kiên nhẫn đáng gờm như vậy.
"Thật?" Đình Trọng híp mắt thăm dò Duy Mạnh.
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Giấy tờ chứng thực đầy đủ, anh giao quyền đại diện cho mẹ anh đến gặp luật sư đàm phán với nhà anh Duy vụ giành quyền nuôi con, ngày mai là hạn chót đàm phán, sau ngày mai sẽ đề đơn lên tòa, thời hạn đàm phán ba ngày không phải luôn là nguyên tắc của anh sao?"
Đình Trọng đặt một loạt giấy tờ lên bàn cho Duy Mạnh xem.
"Những thứ này anh không hề hay biết, thậm chí tờ giấy giao quyền đại diện này anh còn chưa cầm qua."
"Chữ ký thì sao? Là chữ ký giả?"
"Không, là thật." Duy Mạnh xăm soi chữ ký ở góc phải trên tờ giấy giao quyền đại diện xong thì khẳng định.
"..."
Duy Mạnh chợt nhớ mấy hôm trước mẹ anh đưa cho anh tờ giấy trắng bảo ký vào để bà làm giấy tờ chuyển đổi chủ sở hữu căn biệt thự anh đang ở sang tên anh. Với bản năng của dân kinh doanh Duy Mạnh sẽ không ký, nhưng vì chính mẹ ruột mình đứng ra lấy chữ ký nên anh cũng miễn cưỡng ký. Chỉ là anh không ngờ, chính mẹ lại lừa mình.
"Mẹ!"
Duy Mạnh nghiến răng đứng bật dậy toan đi ra cửa thì cánh cửa từ bên ngoài bật mở.
"Đm, thằng chó!" Đức Huy lao vào đấm một cái vào mặt Duy Mạnh.
Duy Mạnh lảo đảo về phía sau, may có Đình Trọng đứng phía sau đỡ lấy.
"Anh Huy, anh..."
"Mày là thằng khốn."
Đức Huy lại vung tay lên định đánh Duy Mạnh thêm thì bị Tuấn Anh lao vào ôm chặt.
"Huy, bình tĩnh!"
"Anh buông em ra, hôm nay em phải cho thằng này biết lễ độ là gì. Biết vậy tao đếch cho mày biết Mibi là con mày đâu. Mày phụ người ta rồi còn muốn mang con người ta đi, mày nuôi nó được ngày nào mà giành quyền nuôi nó. Thằng khốn nhà mày sao không chết dấp bên trời Tây luôn đi." Đức Huy nói một hơi rồi ngừng lại lấy hơi.
"Anh Huy, bồ Mạnh..."
Đình Trọng định giải thích giúp Duy Mạnh thì bị anh cản lại.
"Nếu không có tôi đứa nhỏ tồn tại kiểu gì? Muốn trách hãy trách anh trai cậu ta quá đáng. Tôi đã thỏa hiệp muốn từ từ làm quen với thằng bé, là anh ta không cho thằng bé gặp tôi, nên tôi mới phải làm vậy."
"Mạnh, mày sai rồi. Chính mày không cho thằng bé đi học nên nó mới bị phạt như vậy." Tuấn Anh nghiêm mặt nói.
"Hừ, ba cái trường tầm thường ấy con tôi còn phải học sao. Ở đây không thiếu trường quốc tế, thậm chí nó có thể được đưa ra nước ngoài học ngay bây giờ."
"Mạnh, mày đừng quá đáng!" Xuân Trường bước vào trừng mắt nhìn Duy Mạnh, phía sau là Quang Hải và Hà Ni.
"Anh Mạnh, quan trọng là anh Duy, với anh ấy thằng bé là cả thế giới, nếu anh giành quyền nuôi đến lúc tỉnh lại anh Duy phải làm sao?" - Quang Hải.
"Không phải cậu ta nói thằng bé là nghiệp chủng, còn muốn nó chết sao? Thiếu đi nó cậu ta phải tốt hơn chứ."
"Anh đừng nói vậy, khi anh Duy tỉnh táo thật sự rất thương thằng bé, thậm chí lúc thằng bé mới đi học anh Duy còn đòi đi học cùng cơ." - Hà Ni
"Vậy thì đã sao? Sống với một người thần trí không bình thường sao đảm bảo được tương lai cho nó."
"Cmn tao nhịn đủ rồi nha! Vì ai mà nó mới người không ra người ma không ra ma? Não mày nhét đậu hủ à mà nói được câu ấy." Đức Huy vẫn vùng vằng trong vòng tay Tuấn Anh.
"Mạnh, tao tưởng mày trở về sẽ đối tốt với Duy một chút, dù một chút thôi cũng tốt rồi, nhưng hình như tao sai rồi, mày luôn cố chấp với suy nghĩ của mày, mà cái sự cố chấp của mày tao phục sát đất. Mục đích mày giành quyền nuôi đứa nhỏ là gì? Tao tin sáu năm ở nước ngoài mày đủ trưởng thành để hiểu rõ mày cần làm gì khi bước chân về nước. Không phải nuôi đứa nhỏ cho nó ăn học đầy đủ là được, nó cần tình thương, cần một gia đình. Mạnh, mày tự hỏi trái tim mày xem nó cần gì. Đừng vì chút tự cao ăn thua với Phượng mà làm khổ con trẻ. Thằng bé đã quá đáng thương rồi."
Tuấn Anh nói xong vác Đức Huy còn đang chửi đổng lên vai rời đi.
"Thật ra nhà Duy có thừa khả năng cho thằng bé học trường quốc tế nhưng vì thằng bé không thích nên mới cho học trường công mà thôi, mày cũng từng không muốn khác biệt nên mới đi du học trễ còn gì. Mày và thằng bé thích tự do giống nhau, đừng gò bó nó trong khuôn khổ gia đình mày, chính mày muốn thoát bây giờ lại ép con mày vào, mày cũng thật quá đáng." Xuân Trường vỗ vai Duy Mạnh coi như động viên rồi nắm tay Quang Hải kéo đi.
"Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Nhưng nếu anh muốn ra tòa thật thì phần trăm thua cũng cao lắm đấy, em sẽ làm nhân chứng cho bên anh Duy, em báo trước với anh như vậy, nếu cần em sẽ gửi đơn xin thôi việc." Hà Ni nói xong cũng xoay gót rời đi.
"Cmn." Duy Mạnh quay ra sau đá vào góc ghế sofa.
"Bồ..." Đình Trọng nuốt một ngụm nước bọt.
"Bồ đừng nói với ai chuyện này, anh sẽ tự giải quyết, mẹ anh sai, phận là con, anh phải chịu. Không còn chuyện gì bồ về trước đi, anh hơi mệt." Duy Mạnh ngửa cổ nói một câu.
"Cái này..." Đình Trọng vẫn do dự không biết có nên đưa thông tin cho Công Phượng hay không.
"Có được thông tin gì bồ cứ giao hết cho họ đi, không cần che giấu cho anh, dù họ không điều tra anh cũng sẽ đến nhận lỗi hết."
"Vậy... em đi trước, nếu cần giúp gì bồ cứ gọi em."
"Ừ..."
Tại văn phòng luật sư DC
Tiến Dũng cùng em trai mình là Bùi Tiến Dụng đang ở trong phòng bàn vụ kiện sắp tới thì ngoài cửa có tiếng la thất thanh của nhân viên.
"Anh, anh gì ơi, anh không được vào đâu."
Chưa kịp định hình sự việc cánh cửa đã bị đẩy ra thô bạo, đứng trước mặt anh là chàng trai có dáng người hơi thấp, nước da ngăm đen cùng đôi mắt huyền đang xoáy sâu vào anh.
"Chinh?" Tiến Dụng ngỡ ngàng lên tiếng.
"Cô cứ ra ngoài trước đi." Tiến Dũng phất tay về phía cô nhân viên.
"Tôi là Hà Đức Chinh, luật sư đại diện của ông Nguyễn Công Phượng đến để báo với các anh nếu muốn kiện chúng tôi sẽ đi đến cùng. Nhưng trước tiên tôi xin nói trước, ông Đỗ Duy Mạnh trong sáu năm qua chưa từng xuất hiện chứ đừng nói đến thực hiện nghĩa vụ làm cha, nói thẳng là vô trách nhiệm, bây giờ đùng một cái quay về đòi quyền nuôi dưỡng, điều đó là không thể. Trong sáu năm qua dù ông Nguyễn Phong Hồng Duy không thực hiện được trách nhiệm dân sự nhưng đứa trẻ vẫn được nuôi dưỡng và trưởng thành tốt, hơn nữa bên chúng tôi có nhân chứng xác nhận ông Đỗ Duy Mạnh không thực hiện nghĩa vụ của mình trong sáu năm qua. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để chúng tôi thắng kiện rồi. Tôi biết anh Bùi Tiến Dũng đây nếu không xác định thắng kiện một trăm phần trăm sẽ không nhận, nên mong anh suy nghĩ kỹ, khuyên thân chủ anh bỏ cuộc đi. Nếu không chúng tôi sẵn sàng hầu tòa, giấy tờ xác thực tôi sẽ trực tiếp gửi lên tòa án, tôi cũng không muốn gặp anh lắm nên mong rằng chúng ta không phải gặp nhau tại tòa. Tạm biệt và... không hẹn gặp lại."
Nói xong Đức Chinh xoay người đi.
Tiến Dụng nhìn người vừa bỏ đi, lại quay qua nhìn anh mình, đánh một tiếng thở dài rồi chạy theo người kia.
Tiến Dũng nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, nhớ lại dáng vẻ người đến rồi lại đi như một cơn gió kia rồi bật cười.
Hà Đức Chinh... sau bao năm xa cách em vẫn một dáng vẻ như vậy mỗi khi đối đầu với tôi...
"Chinh! Chinh!" Tiến Dụng hớt hải chạy phía sau Đức Chinh, chỉ một khoảng ngắn anh cố bức tốc chạy lên kéo ngược Đức Chinh lại.
"Vị luật sư đây có gì muốn nói với tôi?"
"Mày thôi đi, đừng có làm thái độ đó với tao."
"Chúng ta không thân không quen anh nói cũng thật lạ." Đức Chinh nhếch mép.
"Anh dâu đừng như vậy nữa có được không?" Tiến Dụng bất lực thở dài.
"Ai là anh dâu mày?" Đức Chinh trừng mắt xù lông lên.
"Mày quen anh tao, không anh dâu thì là gì?"
"Bọn tao chia tay lâu rồi!" Nói xong Đức Chinh chợt nhớ ra chuyện gì đó, xua tay. "À không, làm đếch gì chia tay được khi hai đứa chỉ là bạn thân chứ. Tao đi đây, gặp nhau ở tòa."
Nói xong Đức Chinh xoay người bỏ đi.
Tiến Dụng đứng nhìn theo với vẻ bất lực.
Ông anh mình hóa ngu bảo với cả thế giới hai người chỉ là bạn để bây giờ người ta ghim sâu như vậy thì nên trách ai? Sau bao năm chia tay lại gặp nhau với vai trò đối thủ, nghiệt duyên đâu phải nói dứt là dứt được, coi như đây là lần thử thách cho hai người, chỉ mong hai người mau hòa để đứa em trai này còn đi săn chân dài.
"Nhìn gì dữ vậy." Tiến Dụng đang đứng bâng quơ lại bị một bàn tay vỗ bộp lên vai.
Anh quay lại nhìn, ồ, chân dài của anh đây rồi, cậu trai cao 1m85, cười lên phát làm tim anh đứt phanh đây rồi.
"Không có gì, đi vào trong thôi." Anh lắc đầu quay người vào trong.
Văn Hậu nhìn chiếc xe phân khối lớn từ tầng hầm chạy vụt ra hòa vào dòng người rồi thở dài.
Thì ra anh còn thương người ấy nhiều đến vậy, thương nhiều đến mức em đứng ngay sau lưng anh nhưng anh chẳng hề để tâm, vậy mà thời gian qua còn đối tốt với em để em ngộ nhận làm gì không biết. Yêu đơn phương thật khổ tâm mà!
Văn Hậu tặc lưỡi đi vào văn phòng. Kệ thôi, ai bảo cậu đơn phương người ta chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top