[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [6]
Giữa trưa hôm sau Xuân Trường được gọi đến khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân của mình.
Tưởng ai xa lạ cuối cùng lại là Nguyễn Phong Hồng Duy. Anh vào thăm khám xong, ký duyệt hồ sơ để điều dưỡng làm thủ tục đưa bệnh nhân lên khoa rồi mới ra gặp Công Phượng, Văn Toàn.
"Sao bây giờ mới đưa Duy đến?"
"Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Hôm qua tôi đánh vào gáy thằng bé quá tay rồi thì phải."
"Không liên quan gì đến cái đánh của ông đâu. Duy rơi vào trạng thái tự bế nặng rồi. Muốn tỉnh lại phải dựa vào ý chí của Duy thôi." Xuân Trường nhấn nơi huyệt thái dương căng tức của mình.
Công Phượng, Văn Toàn đưa mắt nhìn nhau. Không phải vì họ vô trách nhiệm đến mức không đưa Hồng Duy đến bệnh viện sớm, mà họ nghĩ hôm qua cậu mệt mỏi nên ngủ được lúc nào hay lúc đấy. Nhưng điều kỳ lạ là đến tận mười giờ trưa Hồng Duy vẫn chưa tỉnh, trong khi bình thường trễ nhất là tám giờ cậu đã thức giấc. Thấy lạ nên Văn Toàn mới vào phòng gọi Hồng Duy dậy, nhưng người nằm trên giường không nhúc nhích lấy một cái làm cậu hoảng loạn gọi cấp cứu rồi gọi ngược chồng mình từ quán đến thẳng bệnh viện.
"Nhưng các ông đừng lo quá, Hải đã liên lạc với thầy em ấy ở bên Mỹ rồi, chỉ là không biết ông có chấp nhận giúp hay không. Hiện tại việc chúng ta làm được chỉ có hy vọng mà thôi."
Thấy hai người Phượng, Toàn không mấy phấn chấn, Xuân Trường mới lên tiếng trấn an.
"Cảm ơn vợ chồng ông nhiều lắm." - Công Phượng.
"Ơn nghĩa gì, lên phòng Duy thôi, đã ăn uống gì chưa, ăn gì tôi bảo thằng Huy mang qua cho."
"Không cần đâu, tôi xuống cantin mua cũng được, trưa nắng nôi thế này không cần phiền Huy."
"Kệ nó, để nó đi cho giảm mỡ, ăn cho lắm rồi béo núc ních ra, chỉ khổ thằng chồng nó."
"..."
Ba người cứ vừa đi vừa nói cho đến khi lên khoa tâm thần, Phượng Toàn đi vào phòng Duy đang nằm, còn Xuân Trường về phòng làm việc của mình.
Không lâu sau đó, Đức Huy cùng Tuấn Anh đến với mấy cặp lồng trên tay.
"Các ông mang gì mà nhiều vậy, ai ăn cho hết." Công Phượng trợn tròn mắt nhìn đồ ăn bày trên bàn.
"Có phải mình ông đâu, cho thằng mồm rộng kia kìa." Đức Huy hất hàm về phía Văn Toàn.
"Ông có thôi ngay cái điệu xỉa xói ấy đi không?" Văn Toàn trừng mắt nhìn Đức Huy.
"Ơ, thằng láo lếu, nhịn đi, đm, cất công nấu rồi đưa đến đây để mày bày thái độ đó với bố à?"
"Ai bảo ông làm mà kể công."
"Bố khỉ, thằng điên, mày muốn chết."
Đức Huy sắn tay áo toan nhào đến ăn thua đủ với Văn Toàn thì bị Tuấn Anh kéo lại.
"Thôi nào Huy, cái này cho cho sáu người cơ, vợ chồng tôi với vợ chồng Trường nữa chứ không riêng hai người đâu, nên đừng ngại, ăn được nhiêu thì ăn." Tuấn Anh nhẹ nhàng giải thích.
"Vậy đợi vợ chồng Trường đến rồi hãy ăn." Công Phượng nói rồi đi đến tủ lạnh lấy mấy chai nước suối để sẵn ra bàn.
"Em đến rồi đây!" Quang Hải bước vào hăm hở nói.
"Hôm nay được vàng hả em?" Tuấn Anh cười dịu dàng nhìn cậu em mình cười đến tít mắt.
"Còn hơn được vàng, có tin vui cho mọi người đây."
"Tin gì mau nói, bố đói rồi." Đức Huy vỗ vỗ bụng mình.
"Bớt ăn lại, béo thây ra ai chịu nổi." Xuân Trường lườm Đức Huy.
"Tôi chịu được mà." Tuấn Anh nắm tay vợ mình giữ lại tránh để Đức Huy bùng lên chạy đến đập cho Xuân Trường một trận, còn rất từ tốn đáp trả cậu bạn mình.
"Cơ mà mọi người để xem Hải nói gì đã, Hải nhìn không vui rồi kìa." Văn Toàn thấy mặt Quang Hải bắt đầu có xu hướng khó ở nên lên tiếng lấy lại trật tự.
"Thương anh Toàn thế." Quang Hải lại cười toe đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói, "Hôm trước em có gửi mail nhờ thầy xem tình trạng bệnh của anh Duy, hôm nay thầy đã gửi mail trả lời bảo sớm nhất là ba ngày nữa thầy sẽ có mặt tại đây để xem bệnh cho anh Duy."
"Thật hả? Cảm ơn em nhiều lắm." Văn Toàn ngồi bên cạnh nhanh chóng bắt lấy cánh tay Quang Hải cảm ơn rối rít.
"Không có gì mà, là bác sĩ của anh Duy em không giúp được gì nhiều nên chỉ làm được thế thôi." Quang Hải xua tay không dám nhận công lao về mình.
"Thôi mọi người ăn cơm đi. Để nguội ăn không tốt." Xuân Trường lên tiếng cho mọi người tập trung chuyên môn.
"Ừ, ăn thôi." Công Phượng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu cầm đũa lên gắp chút đồ ăn vào chén cho Văn Toàn rồi mới lo cho cái bụng của mình.
Mọi người vừa cười nói rôm rả vừa ăn uống no say, cuối cùng họ cùng có chút hy vọng rồi, tuy chưa biết sẽ ra sao nhưng cũng giúp họ tạm quên đi những lo lắng về người đang nằm trên giường kia.
Buổi chiều Công Phượng đến trường đón Minh Bình lại nhận được thông báo cậu nhóc không đi học.
Công Phượng tức giận ra xe, sau khi vào ghế lái anh dập mạnh cánh cửa rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh.
"Ừ, tôi nghe."
"Ông cho tôi địa chỉ nhà người hôm qua dẫn Mibi đi."
"Sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Cậu ta không đưa thằng bé đi học, dạy hư trẻ con có rất nhiều cách, nhưng cậu ta làm vậy tôi không bỏ qua được."
"Phượng này, ông bình tĩnh, ông về bệnh viện trước đi, tôi sẽ đưa thằng bé đến thẳng bệnh viện, nó cũng cần gặp Duy mà."
Công Phượng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý với Tuấn Anh, anh tắt máy, xoay vô lăng lái xe đến bệnh viện.
"Chuyện gì vậy anh?" Đức Huy chăm chăm vào nồi thức ăn sôi sùng sục trên bếp, không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi.
"Thằng tâm thần kia không đưa Minh Bình đi học, làm Phượng nổi giận, anh đi đón thằng bé đây." Tuấn Anh nhúp một miếng thịt để trên dĩa.
"Này! Anh ăn trước là không tốt nhé." Đức Huy quay đầu trừng mắt với chồng mình.
"Được rồi, anh đi đón Minh Bình rồi về đón em, em nấu cho xong đi."
"Không cần, anh cứ ở đấy, em bắt taxi đến cũng được."
"Vậy anh đi trước đây." Tuấn Anh nhanh chóng hôn trộm lên má vợ mình một cái rồi chạy biến đi để lại sau lưng tiếng la oai oái của Đức Huy.
"Này đồ cơ hội, ai cho anh làm thế hả?"
"Vợ anh, anh có quyền." Anh để lại một câu rồi cầm chìa khóa ra xe.
Tuấn Anh dừng xe trước thềm, phong trần xoay chùm chìa khóa trên ngón trỏ đi vào nhà.
"Con chào bác Tuấn Anh." Minh Bình thấy Tuấn Anh đến thì mau chóng bỏ bộ mô hình trong tay xuống chạy đến ôm lấy chân anh.
Duy Mạnh ngồi ở sofa làm việc ngẩng đầu nhìn hai bác cháu quấn quít lấy nhau. Anh không nói anh ghen tỵ với ông anh của mình đâu. Cậu nhóc nhà anh không thân thiết với anh được như vậy.
Tuấn Anh ngồi xuống nhéo mũi cậu nhóc.
"Sao hả con trai, hôm nay con trốn học nhé, con muốn ăn mấy roi đây."
"Là chú bảo trường cho nghỉ, con không trốn học." Minh Bình lắc đầu nói.
À, ra là có tên nào đó muốn con ở nhà chơi với mình nhưng hình như bất thành rồi. Nhìn cái mặt bất mãn kia là hiểu nhỉ.
Tuấn Anh cười xoa đầu cậu nhóc, "Con mau lấy cặp ra, bác đưa con đến gặp ba Duy."
"Dạ." Nghe được sẽ được gặp ba, cậu nhóc ném hết mọi thú vui chạy lên lầu lấy cặp.
"Sao hả? Hình như có kẻ muốn làm người xấu, chơi trò bắt cóc con nít."
Nhìn Minh Bình khuất bóng, Tuấn Anh mới đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống, lên tiếng trêu chọc người nào đó đang đen mặt nhìn mình.
"Anh bớt móc mỉa lại đi." Duy Mạnh hầm hừ nói.
"Mày liệu sao đó liệu, Phượng ghét nhất là cho thằng bé nghỉ học vô lý, dù có là chủ ý của người lớn thì thằng bé luôn là người có lỗi, nếu nó bị phạt rồi ghét mày thì cũng đừng trách mày số nhọ."
"Con em, cho nó đi học hay nghỉ là quyền của em."
"Mày nhận nó hồi nào mà đòi con mày, ảo tưởng."
Mắt thấy bóng dáng Minh Bình đang xuống Tuấn Anh chỉ để lại một câu rồi đứng dậy đi về phía đầu cầu thang.
"Anh đưa thằng bé về đây. Mày tự đi mà giải thích với Phượng."
"Con chào chú Mạnh con về." Cậu nhóc khoanh tay chào Duy Mạnh rồi cùng Tuấn Anh ra cửa đi về.
Duy Mạnh cũng không chờ lâu, bảo người giúp việc dọn đồ chơi cho vào túi rồi xách đi ra cửa.sz
"Bình này, lát nữa vào mau xin lỗi bác Phượng biết chưa?" Trước khi vào phòng, Tuấn Anh nhắc nhỏ cậu nhóc.
"Tại sao ạ?" Minh Bình ngạc nhiên hỏi.
"Vì con trốn học."
"Con không trốn học mà, là chú bảo..."
"Con mau vào đây cho bác."
Cậu nhóc chưa nói xong, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở, Công Phượng đen mặt xuất hiện.
Cậu nhóc lấm lét theo sau Tuấn Anh vào trong.
"Con lại đây." Công Phượng chỉ vị trí trước mặt mình.
"Đi đi con." Tuấn Anh đẩy nhẹ cậu nhóc về phía trước rồi đến ghế sofa ngồi xuống.
Văn Toàn ngồi bên cạnh Công Phượng cũng không có ý muốn mở miệng.
Minh Bình rụt rè đi đến đứng đúng vị trí được chỉ.
"Tại sao con trốn học?"
"Là em cho thằng bé nghỉ, không liên quan đến nó." Cánh cửa một lần nữa bật mở, Duy Mạnh bước vào với túi đồ chơi lớn trên tay.
"Con sang kia úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi." Công Phượng nói với Minh Bình xong lại quay sang nhìn Duy Mạnh, "Xin hỏi xưng hô với cậu thế nào?"
"Anh có thể gọi em là Duy Mạnh."
"À, cậu Duy Mạnh này, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi chăm cho thằng bé lúc chúng tôi bận rộn, nhưng đó không có nghĩa là cậu toàn quyền quyết định chuyện thằng bé được học hay nghỉ."
"Thằng bé cũng mới chỉ học mầm non, cùng lắm đến lớp cũng chỉ tập viết chữ cái với tô màu, anh không cần hà khắc chuyện đi học."
"Đây không phải chuyện nó học được gì ở lớp, mà đang tập cho nó biết cái gì gọi là kỷ luật, sau này đi làm, không phải cứ thích nghỉ là nghỉ, cậu hiểu chứ?"
"Không cần lo, nó sẽ làm chủ công ty, muốn làm hay nghỉ là chuyện của nó."
"Cậu lấy gì đảm bảo nó sẽ làm chủ mà không phải làm thuê cho người khác?"
"Dựa vào thân phận..."
"Mạnh! Hà Ni báo công ty có việc, mày mau đến xem thế nào đi." Tuấn Anh đúng lúc lên tiếng chặn lại lời Duy Mạnh sắp nói, mau chóng đứng dậy kéo Duy Mạnh rời khỏi.
"Mibi lại đây." Công Phượng hầm hừ gọi cậu nhóc đến.
"Con nói cho bác biết tại sao con nghỉ học?"
"Chú Mạnh bảo cô thông báo cho nghỉ ạ."
Công Phượng đưa mắt nhìn Văn Toàn, hai người nhìn nhau như đang muốn xác nhận gì đó với đối phương.
Đến cả đứa trẻ cũng lừa, rốt cuộc người này có mục đích gì với nhà anh đây?
"Sau này con không được tiếp xúc với chú đó nữa nghe không?"
"Nhưng mà bác ơi..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu để bác thấy con tiếp xúc với người đó, bác phạt nặng con đấy."
"Dạ." Cậu nhóc ấm ức đáp lại, mắt cũng phủ một tầng sương mờ.
Thật ra bé rất quý chú đẹp trai kia, mặc dù chú không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng lại cho bé cảm giác gần gũi ấm áp lạ thường, ngoại trừ ba Duy ra bé chưa từng có cảm giác đó với ai khác, kể cả ba Lương.
Nhưng người lớn nói phải nghe, ba Duy từng nói với bé như vậy, bé không muốn làm người lớn buồn, bé sợ nếu bé hư mọi người sẽ không thương bé nữa, đến lúc đó bé thảm thật sự rồi, bé sẽ thành trẻ bị bỏ rơi mất.
"Nào, Mibi lại đây bác đưa con đi rửa mặt rồi lại nói chuyện với ba con nhé." Lúc này Văn Toàn mới lên tiếng.
Minh Bình ngoan ngoãn theo Văn Toàn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Mày thấy hậu quả chưa hả? Tao đã bảo anh trai Duy không dễ đối phó, dù gì người ta cũng là dân kinh doanh, đầu óc xoay chuyển rất tốt."
Tuấn Anh cùng Duy Mạnh đứng ngoài phòng bệnh nghe hết mọi chuyện.
Duy Mạnh siết chặt tay thành nắm đấm, trầm tư một hồi, anh nhét túi đồ chơi vào tay Tuấn Anh, "Anh đưa cho thằng bé giúp em, nói là em tặng thằng bé coi như quà gặp mặt", nói xong anh bỏ đi thẳng.
Tuấn Anh đứng đấy lắc đầu tỏ ý bất lực. Ngay cả con trai cũng khó gặp được, lần này thì thảm thật rồi.
Ba ngày sau Quang Hải dẫn một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi đến.
"Giới thiệu với thầy, hai anh đây là người nhà của bệnh nhận." Nói xong Quang Hải quay sang Công Phượng, Văn Toàn nói, "Đây là thầy William, chuyên thần kinh học ở Mỹ, lần này em mời thầy đến để khám cho anh Duy, coi như tìm chút hy vọng."
(Câu nào in nghiêng là dùng tiếng Anh nha các cô ơi)
"Chào ông." Công Phượng đưa tay về phía ông William.
"Chào hai cậu." Ông William lần lượt bắt tay Công Phượng, Văn Toàn, rồi quay qua nói với Quang Hải, "Thầy cần gặp bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân rồi mới khám cho bệnh nhân được."
"Vâng, em đưa thầy đi gặp anh ấy." Nói rồi Quang Hải quay sang Công Phượng, "Em đưa ông ấy đi gặp anh Trường để nắm sơ bộ tình hình rồi sẽ quay lại khám cho anh Duy sau."
"Ừ, hai người cứ đi đi."
"Mong mọi chuyện sẽ ổn."
Sau khi Quang Hải và ông William rời đi, Văn Toàn thả mình xuống ghế sofa nói một câu như vậy.
"Em mệt mỏi như vậy rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi." Thấy vợ mình không có chút sức sống Công Phượng cũng xót không kém.
"Sao thế được, anh ở đây em về cũng không yên tâm."
"Anh là con nít chắc." Công Phượng kéo Văn Toàn đến, để đầu cậu kê lên đùi mình.
"Anh chỉ hơn Mibi xíu xiu thôi." Văn Toàn đưa tay lên bấm đầu ngón tay cái lên đầu ngón út miêu tả.
"Hừm, thế thì vợ anh bằng Mibi mất rồi." Anh cưng chiều nhéo má Văn Toàn một cái.
"Còn lâu ấy." Văn Toàn bĩu môi nói.
Không lâu sau đó ông William cùng Quang Hải quay lại.
"Tình hình tôi nắm sơ bộ rồi, trong những ngày sắp tới tôi sẽ ở đây, mọi người chỉ cần ở bên ngoài thôi, nếu bận có thể không cần ở đây, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, khi nào cần tôi sẽ gọi."
"Chúng tôi không thể ở trong phòng sao?" Công Phượng lo lắng hỏi.
"Không cần, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình."
"Vậy em nhờ hết vào thầy." Nói rồi Quang Hải lôi tuột Công Phượng cùng Văn Toàn ra ngoài.
"Sẽ ổn chứ?" Công Phượng lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
"Anh yên tâm, chuyên môn của thầy rất cao, em tin sẽ ổn cả thôi, em sẽ ở đây canh, hai anh mau về nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền ở đây cũng mệt lắm rồi, Minh Bình cứ để nhà anh Tuấn Anh lo."
"Không cần đâu, anh muốn ở đây. Cậu còn bệnh nhân nên về thì hơn."
"Hôm nay em không có hẹn bệnh nhân, các anh mau về nghỉ đi, mau mau." Quang Hải dồn dập đẩy hai người đi về phía trước.
Không còn cách nào khác, Công Phượng - Văn Toàn đành khách sáo nói câu cảm ơn rồi rời đi. Họ thật sự mệt mỏi rồi.
Công Phượng và Văn Toàn về nhà chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên.
"Xin hỏi, anh là?"
Công Phượng đứng sau cánh cửa an toàn nhìn người đàn ông lạ mặt với bộ vest xám thanh lịch bên ngoài.
"Chào anh, tôi là Bùi Tiến Dũng, luật sư đại diện nhà ông Đỗ Duy Mạnh, tôi có thể gặp ông Nguyễn Phong Hồng Duy được chứ?"
"Duy là em trai tôi, hiện tại không có ở nhà."
Dù có nhiều thắc mắc nhưng Công Phượng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu của dân kinh doanh.
Luật sư nghe vậy, lật giở tập văn kiện trên tay rồi nói, "Vậy tôi có thể gặp ông Nguyễn Công Phượng, đại diện pháp lý cho ông Duy được không?"
"Tôi là Công Phượng, mời anh vào nhà." Công Phượng nhanh tay mở cửa cho đối phương vào.
"Ai đến vậy anh?" Văn Toàn từ phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm cái khăn lau mái tóc ướt.
"Chào anh, tôi là Bùi Tiến Dũng, luật sư đại diện nhà ông Đỗ Duy Mạnh."
"Vâng." Văn Toàn ngơ ngác gật đầu.
Duy Mạnh? Tên thấy quen quen.
"Em vào pha trà cho khách giúp anh." Công Phượng nói với Văn Toàn rồi quay qua vị luật sư kia, "Mời anh ngồi."
"Cảm ơn anh." Tiến Dũng gật đầu rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt.
"Không biết anh tìm tôi có chuyện gì? Xin lỗi, nhưng tôi không biết người tên Đỗ Duy Mạnh kia là ai." Công Phượng đón lấy bình trà Văn Toàn đưa, rót một ly đẩy sang cho đối phương, lại rót một ly cho mình.
"Anh sẽ biết ngay thôi." Tiến Dũng mở tập tài liệu ra, đặt một tờ giấy lên bàn, miệng thì liếng thoắng, "Tôi đại diện pháp lý cho bà Lê Thị Lan, tức mẹ ông Đỗ Duy Mạnh đến đàm phán với gia đình chuyện của cháu Lê Minh Bình, đây là giấy ủy quyền."
"Khoan đã, liên quan gì đến Mibi ở đây." Văn Toàn ngồi cạnh Công Phượng nhíu mày lên tiếng.
"Anh bình tĩnh." Nói rồi, Tiến Dũng tiếp tục đặt một tờ giấy khác lên bàn, "Đây là giấy xét nghiệm ADN xác nhận ông Đỗ Duy Mạnh là cha của cháu Lê Minh Bình. Thân chủ tôi được biết ông Nguyễn Phong Hồng Duy hiện tại không có khả năng nuôi dưỡng cháu nên muốn nhận lại cháu mình."
"Xin lỗi anh, dù ba nó không có khả năng nuôi, thì người làm bác tôi đây vẫn có thể nuôi được, mời anh về và nói với người nhà bên kia chúng tôi không chấp nhận." Công Phượng đứng lên có ý tiễn khách.
"Dù sao người sinh thành vẫn tốt hơn họ hàng, mong anh suy nghĩ kỹ để tốt cho tương lai của đứa trẻ. Thời gian chúng tôi chờ anh đáp trả là ba ngày, nếu không, thật ngại quá, phải gặp anh ở tòa án rồi." Nói xong Tiến Dũng lấy trong cặp ra một cái thẻ nhỏ, "Đây là thông tin của tôi, anh có thể..."
"CÚT!" Công Phượng gào lên, tay siết chặt, có ý sấn tới đánh đối phương một trận, may là Văn Toàn ở bên cạnh giữ anh lại.
Vị luật sư kia cũng biết điều mà rời đi.
Thật ra Tiến Dũng cũng không muốn nhận mấy vụ 50/50 này lắm, vì ai biết được cậu công tử họ Đỗ kia có phải là dạng người ăn xong chùi mép hay không. Nhưng phận làm thuê anh phải chịu, huống hồ anh còn là luật sư đại diện pháp lý cho nhà họ Đỗ lẫn công ty nhà họ, không làm không được, chỉ mong đối phương không làm khó, nếu không anh cũng rất nhức đầu, dù sao người ta cũng là luật sư chuyên cãi mấy vụ kinh tế mang giá trăm triệu chứ không phải luật sư đi cãi mấy vụ nhỏ xíu như cân đường hộp sữa thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top