[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [5]
Mọi người về hết, Công Phượng lại ngồi đăm chiêu trên ghế sofa.
"Anh đừng lo quá, Duy sẽ ổn thôi." Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh xoa bóp vai cho anh.
"Lo cho Duy chỉ là một phần, nhưng anh còn đang thắc mắc một vấn đề."
"Hửm?"
"Mibi đồng ý đi với người lạ."
"Nghe bảo gặp hồi sáng rồi, Mibi cũng không phải đứa trẻ sợ người lạ."
"Nó không sợ, nhưng cũng chưa từng đồng ý đi cùng ai chỉ sau một lần gặp."
Văn Toàn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Có lẽ thằng bé lại già dặn thêm nhiều hơn rồi.
"Em ngủ đi, chắc nay anh ngủ với Duy."
Công Phượng vỗ nhẹ bàn tay đang đặt lên vai mình.
"Làm gì có chuyện ấy. Em sẽ ngủ với Duy, anh muốn thì lấy ghế xếp vào mà nằm."
Nói rồi Văn Toàn đứng dậy chạy vào phòng Hồng Duy.
Công Phượng mỉm cười rồi đi vào kho lấy ghế xếp.
Được rồi, anh nhân từ sẽ không bóc phốt vợ anh ghen với chính em ruột của anh đâu.
Quang Hải ngồi bên ghế phụ cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ.
"Em bé, dạy trẻ nhỏ không cắn móng tay nhưng chính em lại không bỏ thói xấu ấy, em muốn anh phạt thế nào đây?"
Xuân Trường mắt nhìn thẳng lái xe, nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của vợ mình.
"Anh nghĩ nhận ra máu mủ có phải bản năng của con người không?"
"Sao đây hả bác sĩ tâm lý Nguyễn Quang Hải? Em lại muốn phân tích tâm lý ai đây?" Xuân Trường bật cười trêu đùa.
"Em không đùa đâu!" Quang Hải quay ngoắt sang nhíu mày nhìn chồng mình.
"Rồi, rồi, ý em là thái độ của nhóc Bình với Mạnh hả?" Xuân Trường cũng trở nên nghiêm túc.
"Đúng rồi." Quang Hải cười thỏa mãn khi anh nhà nói đúng ý mình.
"Điều này khoa học chưa chứng minh. Nhưng chắc có chứ nhỉ. Không phải tự nhiên bé vừa lọt lòng đang khóc mà đưa mẹ dỗ lại nín ngay. Mạnh ngay từ đầu gặp thằng bé cũng đã có cảm giác đặc biệt rồi còn gì."
"Anh cũng nhìn ra?" Quang Hải ngạc nhiên nhìn Xuân Trường.
"Dù anh có là chuyên khoa tâm thần thì vẫn phải lướt qua môn học tâm lý của em mới tốt nghiệp được." Xuân Trường cười đắc ý.
"..."
"Em đừng lo, không phải chúng ta đã tính trước sẽ có ngày cho hai bố con nó gặp nhau sao. Chỉ là sẽ khó cho Mạnh nếu muốn ở chung với thằng bé. Trước kia không biết Duy có bài xích với Mạnh nhiều như vậy thì không nói. Bây giờ xem ra Mạnh có muốn quay đầu cũng không được."
"Em lại thấy anh sai rồi. Em thấy anh Mạnh có thể bỏ được nhóc con già đời kia nhưng lại không bỏ được anh Duy. Thằng bé chỉ là cái cớ để anh Mạnh tiếp cận anh Duy thôi."
"Phì... cuối cùng trong não vợ anh có gì thế này." Xuân Trường phì cười với cái logic của vợ mình.
"Để rồi anh xem, khi anh Duy không còn bài xích anh Mạnh nữa thì xác định nhóc con kia rồi." Quang Hải nghênh mặt.
"Vậy là em có cách giải quyết Duy rồi."
"Vẫn chưa."
"Trước tiên em muốn để anh Duy trở lại trạng thái bình thường đã. Không thì chúng ta phải đối phó với nhóc con kia rất mệt." Quang Hải lại rơi vào trầm tư.
"Chuyện thầy William em làm tới đâu rồi."
"Thầy vẫn chưa trả lời mail của em. Em sợ thầy sẽ không đồng ý."
"Yên tâm, trò cưng của thầy đã ngỏ ý chắc thầy sẽ đồng ý thôi."
"Mong là vậy."
Hai người lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về nhà.
Khác với những nhà khác, nhà Anh Huy lại phong trần trên con xe moto đời mới, nhưng thay vì kéo ga chạy hết nấc thì Tuấn Anh lại thả chậm tốc độ, coi như hóng gió đêm.
"Anh, chuyện nhà Mạnh phải làm sao?" Đức Huy ngồi sau vòng tay ôm eo chồng mình nói.
"Đã cố gắng giúp đỡ vợ con nó trong thời gian nó đi vắng rồi, giờ nó về trách nhiệm thuộc về nó, anh nghĩ sáu năm qua đủ để nó hiểu tình cảm của nó dành cho Duy là gì, nó cũng đã trưởng thành đủ để nó gánh vác trách nhiệm như một thằng đàn ông rồi."
"Nhưng Duy chỉ mới thấy Mạnh qua ảnh đã kích động như vậy, nếu gặp trực tiếp không phải sẽ dữ dội hơn sao, không chừng nó còn nhào vào làm tổn thương Mạnh như cách nó làm với thằng bé Bình ấy chứ."
"Em nghĩ Duy đủ sức làm gì được Mạnh?"
"Quan trọng là thằng kia yêu vào mù quáng bome ra."
"Yên tâm, anh có cảm giác lần này sẽ có tiến triển tốt. Ôm chắc vào."
Tuấn Anh vỗ vào tay Đức Huy vài cái trấn an rồi bắt đầu kéo ga luồn lách qua dòng xe.
Duy Mạnh lái xe vào hầm rồi nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa rời khỏi xe chạy sang đầu kia mở cửa cho cậu nhóc.
"Cảm ơn chú Mạnh." Minh Bình bước xuống xe ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn.
"Ngoan. Lần sau con không cần nói những câu khách sáo như vậy với chú nhé." Duy Mạnh xoa đầu cậu nhóc nhắn nhủ.
"Không được đâu ạ, bác Phượng bảo như vậy là trẻ hư."
"Không sao, chú cho phép. Nào, chú đưa con lên nhà." Duy Mạnh toan cúi xuống bế cậu nhóc thì bé lại lùi một bước.
"Không cần ạ, con đi được."
Duy Mạnh hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cậu nhóc.
Thấy Duy Mạnh có vẻ không vui cậu nhóc lại đưa bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy bàn tay to lớn của Duy Mạnh, nói: "Thay vào đó con sẽ nắm tay chú Mạnh, chú Mạnh dắt con lên nhà nha."
"Ừ, chúng ta đi." Duy Mạnh vui vẻ nắm chặt tay bé đi lên nhà, à không, căn biệt thự.
Bé không nói tay chú Mạnh rất ấm và bé muốn nắm tay chú mãi đâu. Đây là lần đầu tiên bé có cảm giác này với người lạ. Bé phải đi hỏi chú Hải về tình trạng này thôi, chắc bé bị bệnh gì rồi.
Dù không ai ở căn biệt thự này vẫn luôn có người ở để quét dọn và chăm vườn, nên cũng không quá khó hiểu khi căn nhà luôn sạch bóng.
"Cậu hai đã về." Quản gia cùng ba người làm cung kính đứng ngay cửa đón Duy Mạnh.
"Chào chú Hai." Duy Mạnh gật đầu chào quản gia rồi quay qua cậu nhóc nói, "Minh Bình, đây là quản gia nhà mình, nhưng con không được hỗn với ông và các cô nhé."
"Dạ, con chào ông, con chào các cô." Cậu nhóc thoát khỏi bàn tay to lớn của Duy Mạnh khoanh tay ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
"Chào con. Cậu hai, đây là..." Quản gia gật đầu hiền từ chào cậu nhóc xong lại hoang mang ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh hỏi.
"Là con của bạn con, hôm nay ba nó bận nên gửi ở đây."
Thật may không phải con rơi của cậu chủ đưa về, không thì...
"Vợ thì không chịu cưới, lại dài tay ôm con của người khác."
Một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba từ trong bếp đi ra nghiêm mặt.
"Mẹ, con trai vừa về, mẹ đừng nhắc đến chuyện vợ con được không." Duy Mạnh nhíu mày nói.
"Anh đã hai mươi sáu rồi, không nhắc thì để đến bao giờ anh mới chịu dắt con dâu về cho tôi." Bà Lan trừng mắt đi đến cạnh con trai.
"Con chào bà." Bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình, cậu nhóc nhanh chóng khoanh tay chào rồi cứ vậy mắt đấu mắt với bà Lan.
Đấu mắt một hồi, bà Lan híp mắt cười dịu hiền xoa đầu cậu nhóc, "Cậu nhóc khá lắm, bị nhìn như vậy vẫn không sợ. Con tên gì?"
"Lê Minh Bình ạ. Minh trong minh mẫn, Bình trong bình an, bác Phượng của con bảo thế ạ."(*)
(*) toi bịa đấy, chả biết tên cậu nhóc có ý nghĩa gì đâu :))) theo nội dung trong truyện thì nó có hàm ý cả đấy ^^ mau đoán đi, người đúng và nhanh nhất tui làm request cho người đó nha ^^
"Minh mẫn bình an, tên hay lắm, con đã ăn gì chưa, nào, bà đưa con vào bếp ăn cơm, nếu không thích bà bảo đầu bếp nấu món con thích có được không?"
Chính xác là Đỗ Duy Mạnh bị chính con trai mình cướp mất mẹ rồi. Nhưng không sao, anh cần vợ, không cần mẹ.
"Con chưa tắm ạ, bác Trường bảo phải tắm mới được ăn cơm, sau ăn rồi phải đợi rất lâu sau mới tắm, nhưng bây giờ đã bảy giờ rưỡi, đến mười giờ mới có thể tắm, khi ấy đã quá trễ, tắm sẽ không tốt cho sức khỏe, nên là..."
"Được rồi, bé con, bà bắt đầu đau đầu vì con rồi. Ý của con là con sẽ tắm trước rồi mới ăn đúng chứ? Nào bà đưa con đi tắm."
Bà Lan xoa thái dương của mình, có lẽ bà đã quá già để bắt kịp tốc độ nói của giới trẻ rồi.
"Không cần đâu mẹ, để con." Nói rồi Duy Mạnh đi đến nắm lấy tay Minh Bình dắt lên lầu.
Bà Lan nhìn con trai mình cùng nhóc tì kia lên đầu, nhíu mày.
Duy Mạnh chưa từng gần gũi với con nít như vậy, nếu không muốn nói rằng anh ghét chúng.
Hơn nữa, khi nhìn Minh Bình bà có cảm giác như nhìn bản thu nhỏ của Duy Mạnh vậy. Không sợ trời, không sợ đất, còn sống rất có quy tắc, gần như không ai phá vỡ được những quy tắc anh đã đặt ra.
Xem ra bà đã quá xem thường con trai mình rồi...
"Anh Hai, tìm thám tử điều tra bé con kia là con nhà ai giúp tôi."
"Vâng, bà chủ."
Sau khi lên phòng, Minh Bình tự giác lấy đồ trong cặp ra, đi vào phòng tắm.
"Con cần chú giúp chứ?"
Thấy cậu nhóc không mở miệng nhờ mình tắm giúp, Duy Mạnh nghĩ cậu nhóc ngại nên mở miệng gợi ý.
"Không ạ. Bình thường con đều tắm một mình, thậm chí ba Duy còn chẳng tắm sạch bằng con."
"..."
Thấy mặt Duy Mạnh nghệch ra cậu nhóc lại tốt bụng giải thích.
"Khi nhỏ thì con được bác Toàn, bác Phượng, bác Huy hoặc chú Hải tắm giúp, từ sau sinh nhật năm tuổi con đã xin tự làm rồi, các bác các chú chỉ tắm cho ba con nữa thôi, nhưng sau này cũng là con làm tất, con sợ phiền các bác các chú."
Minh Bình cũng không hiểu sao lại nói thật hết với Duy Mạnh, trước kia được mọi người hỏi bé đều nói bé thích tắm chung để cùng ba nghịch nước, nhưng thực chất bé luôn tắm cho hai ba con rất nhanh, nhất là vào mùa lạnh vì sợ ba bị cảm.
Về phần Duy Mạnh nghe đến đây bỗng cảm giác được trái tim mình như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến khó thở.
Rốt cuộc trong sáu năm qua bé con của anh đã chịu những gì mà lại trưởng thành đến vậy.
"Được rồi, vậy con vào tắm nhanh rồi ra kẻo nhiễm nước."
Nhìn chiếc bóng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Duy Mạnh mất lực ngồi xuống giường, mặt vùi vào hai bàn tay.
Từ sau hôm gặp Hồng Duy không phải anh không nhận ra tình cảm của mình, mà là cố chấp không chịu chấp nhận.
Những năm qua không phải anh không muốn về nước gặp lại Hồng Duy, mà là anh không có can đảm.
Để rồi sáu năm quay lại sự hối hận kéo anh xuống tận đáy địa ngục.
Những năm qua anh yên bình ở chân trời mới thì ở đây cậu phải chịu đựng nỗi đau đến tột cùng, không phải anh không buồn không đau, mà là cái sự buồn đau của anh có lẽ không bằng một phần ngàn của cậu.
Còn cả bé con của anh, nó nên có một tuổi thơ đầy vui vẻ có đủ tình thương của cả hai chứ không phải được bù đắp bởi những người không có chung dòng máu, à ngoại trừ Công Phượng. Bé con của anh trưởng thành, anh tự hào về điều đó, vì thế giới này rất đáng sợ, bé cứ mãi ngây ngô như ba nó thì thật sự không tốt, nhưng sự trưởng thành của nó làm người ta đau lòng, đau đến nghẹt thở.
Sau khi biết thằng bé là con anh, Duy Mạnh còn có ý định nhận lại nó, bù đắp lại cho bé những ngày thiếu tình thương kia, nhưng càng tiếp xúc anh càng không có can đảm nhận lại con mình.
Nếu bị thằng bé hỏi về những năm tháng ở quá khứ thì anh phải trả lời thế nào? Là anh đã phụ ba nó? Anh là một thằng sở khanh? Hay một lý do mờ hồ giả tạo nào khác?
Anh không biết, anh cũng phát điên với chính mình rồi.
"Chú Mạnh?" Minh Bình rụt rè khẽ gọi khi thấy quanh Duy Mạnh là một tầng áp thấp mỏng.
"Ừm." Duy Mạnh xoa mặt mình cho tỉnh táo rồi ngẩng đầu nhìn Minh Bình, nở một nụ cười hiền, đứng dậy, đưa tay trái mình ra, "Con tắm xong rồi sao? Vậy chúng ta xuống ăn cơm không bà đợi."
"Dạ." Minh Bình cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn kia đi theo xuống lầu.
"Hai chú cháu xong rồi à? Mau ngồi xuồng ăn cơm." Bà Lan đã ngồi ngay ngắn ở đầu bàn đợi hai người.
Duy Mạnh giúp cậu nhóc ngồi lên ghế xong mới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Con cảm ơn ạ, con mời bà ăn cơm, con mời chú ăn cơm." Cậu nhóc mời xong ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén sau đó ăn ngon lành.
Bà Lan cùng Duy Mạnh nhìn cậu nhóc ăn ngon miệng đến mức no bụng chẳng muốn ăn nữa.
Bé con thật ngoan. Tuy hai người nhưng lại có chung luồn suy nghĩ.
"Hai người không ăn ạ." Minh Bình cảm nhận được ánh mắt tóe lửa từ hai người lớn thì ngẩng đầu lấm lét nhìn hai người.
"À, ăn, ăn chứ. Con ăn giỏi vào nhé." Bấy giờ hai người lớn mới lật đật cầm đũa lên ăn lấy ăn để.
Minh Bình khó hiểu nhìn hai người lớn hai bên rồi tiếp tục ăn.
Người lớn thật khó hiểu mà.
Sau khi ăn xong ba người lại tiếp tục ngồi ở phòng khách nói chuyện.
À không chỉ hai người thôi, vì Minh Bình đang cặm cụi với cái mô hình lắp ghép bà Lan vừa đặt trên mạng được nhân viên đưa tới tức thì.
"Sao mẹ lại ở đây?"
"Vì tôi có thằng con trai tốt quá, về không thèm đến chào tôi nên tôi phải đến chào nó đây."
"Mẹ đừng nói kiểu ấy được không? Vừa về con đã phải đến công ty rồi, thời gian đâu mà về nhà."
"Không có thời gian về nhà anh lại có thời gian hẹn bạn đi ăn? Không có thời gian về nhà anh lại có thời gian chăm con người người khác?"
"Thằng bé không..." Duy Mạnh đột nhiên im bặt.
"Thằng bé làm sao?" Bà Lan híp mắt nhìn con trai mình.
"Không có gì, nói chung là con bận."
"Bận, lúc nào anh cũng lấy lý do ấy ra. Sáu năm bên kia thì bảo bận học, bận đồ án các thứ đến Tết cũng không về. Sau khi về nước cũng lấy lý do bận để không về nhà. Hay đợi tôi chết rồi anh về một lần."
"Mẹ!" Duy Mạnh đột nhiên lớn tiếng làm cậu nhóc đang chăm chú với đống mô hình cũng phải giật mình quay lại.
"Khuya rồi, mẹ về đi không ba đợi." Nói rồi anh đứng dậy nhìn Minh Bình, "Con lên phòng đánh răng rửa mặt, đến giờ ngủ rồi."
Minh Bình nhìn bà Lan lại nhìn sắc mặt không vui của Duy Mạnh, đứng dậy ngoan ngoãn khoanh tay chào bà Lan rồi lên lầu cùng với Duy Mạnh.
"Con với chả cái, sau này mày phải gặp một thằng con cứng đầu như mày rồi mày hiểu nổi khổ của mẹ mày." Bà Lan tức giận để lại một câu rồi xách giỏ ra cửa.
Duy Mạnh chỉ biết lắc đầu không nói được gì. Đúng là con trai mẹ sắp bị nghiệp quật rồi đây.
Minh Bình hiểu chuyện không đòi hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm.
"Con cần kể chuyện để dễ ngủ không?"
"Con không phải ba Duy." Nằm trong chiếc chăn to sụ kéo tận đến cổ cậu nhóc lắc đầu nói.
"Ba con phải kể chuyện mới ngủ được sao?"
"Ba Duy luôn nghe con kể chuyện ở lớp mới chịu đi ngủ, nhưng ba không bao giờ nghe hết cả, ba toàn ngủ trước thôi."
"Vậy hôm nay con kể cho chú nghe đi, chú hứa sẽ nghe hết."
"Ưm... con buồn ngủ rồi." Cậu nhóc dụi mắt tỏ ý mình buồn ngủ lắm rồi.
Cậu nhóc láu cá, thật ra cậu nhóc hứa chỉ kể với một mình ba Duy mà không kể với ai khác nên mới bày trò thôi.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, Duy Mạnh cũng không muốn ép cậu nhóc nên gật đầu đồng ý đi ngủ.
"Vậy con ngủ đi. Ngủ ngon." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé một cái.
Cái hành động làm cả hai người ngại ngùng không biết làm sao.
Đây không phải lần đầu bé nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon. Người lớn trong nhà vẫn thường làm vậy với bé, nhưng đây là lần đầu bé thấy có cảm giác đặc biệt, nó ấm áp và dịu dàng hơn tất thảy.
"Con ngủ đi, chú còn phải làm việc." Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Duy Mạnh lúng túng ngồi dậy chỉnh chăn cho Minh Bình rồi rời khỏi giường.
"Vâng, chú đừng thức khuya quá nhé, bác Trường bảo thức khuya không tốt cho sức khỏe."
"Được." Gật đầu đồng ý với cậu nhóc xong, Duy Mạnh mới rời khỏi phòng.
Minh Bình nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa rồi mới nhắm mắt lại.
Bé thật sự cần gặp chú Hải để khám rồi, bé thấy mình không ổn xíu nào.
Duy Mạnh ra sân thượng châm cho mình điếu thuốc rồi cứ vậy trầm tư với màn đêm.
Suy đi tính lại một hồi, có lẽ tạm thời anh không nên nhận bé con, cũng không nên gặp Hồng Duy. Anh cần thời gian gần gũi bé hơn, anh sợ thằng bé sẽ có ác cảm với anh như Hồng Duy.
Thời gian sẽ nói lên tất cả.
Anh nghĩ vậy.
Nhìn điếu thuốc đã tắt lụi từ bao giờ. Anh quyết định vào phòng ngủ, có lẽ đêm nay sẽ là đêm anh ngủ ngon nhất trong sáu năm qua, một giấc ngủ không trằn trọc với quá nhiều suy tư trong lòng.
Anh khẽ khàng mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ, leo lên giường, ôm bé con vào lòng, thủ thỉ một câu: "ngủ ngon con trai" rồi nhắm mắt ngủ.
Chỉ là anh không biết, đứa nhỏ trong lòng đang đợi anh vào rồi mới đi ngủ.
Con trai? Chắc vì mình là con trai nên chú gọi vậy, như các bác các chú ở nhà vậy.
Cậu bé ngây thơ nào đó cũng mỉm cười nhẹ, vùi mặt vào lồng ngực to lớn ấm áp kia mà đánh một giấc thật ngon.
Chuyện sau này cứ để sau này tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top