[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [4]

"A, bác Phượng!"

Minh Bình đang chơi với bạn ngoài sân thoáng thấy bóng dáng Công Phượng thì nhanh chóng chạy đến chỗ cô giáo để lấy cặp.

"Chào cô, tôi đón Minh Bình. Hôm nay nó không làm gì gây phiền cho cô chứ?"

"Bác Phượng!" Minh Bình nhíu mày bĩu môi có ý phản bác câu hỏi của bác mình.

"Vâng. Thằng bé rất ngoan, học rất giỏi, ăn cũng nhanh, ngủ ngoan lắm, không phiền gì cho tôi cả." Cô giáo vui vẻ báo cáo tình hình của Minh Bình cho Công Phượng.

"Cảm ơn cô, Bình chào cô về đi con."

"Thưa cô con về." Minh Bình khoanh tay chào cô rồi quay qua Công Phượng nói, "Thưa bác con đi học về." rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Công Phượng.

"Ngoan, Bình về rồi mai lại đến học với cô và các bạn nhé." Cô giáo cười hiền vẫy tay chào bé.

Công Phượng gật đầu tỏ ý chào rồi dắt cậu nhóc đi ra cổng.


Lúc mới nhận Minh Bình cô giáo khá thắc mắc vì không thấy ba mẹ bé đến đón mà chỉ thấy nay chú này, mai bác nọ, lâu lâu còn có cô đến đón. Cứ nghĩ bé là trẻ mồ côi nên xem xét hồ sơ cho bé vào diện đặc biệt, nhưng ngạc nhiên là giấy tờ bé có đủ hai phụ huynh thậm chí còn không phải ở diện đặc biệt gì.

Cô đánh liều nhân lúc bé ngồi một góc chơi thì đến tâm sự với bé.

"Bình này sao cô không thấy ba con đến đón con nhỉ?'

"Ba Duy không đón con được đâu, ba ra đường sẽ bị lạc, lại phiền các bác với chú Hải lắm ạ."

"Vậy còn một ba nữa của con thì sao?"

"Ba Lương ạ? Ba Lương bận lắm, chỉ lâu lâu ba về thăm con với ba Duy một xíu lại đi." Minh Bình vẫn nói với thái độ rất thoải mái.

"..." Cô giáo nhìn đứa trẻ trưởng thành trước tuổi này chỉ biết lắc đầu, cũng từ đó cô chú ý đặc biệt đến bé hơn, coi như bù đắp chút tình cảm mà bé thiếu đi, dù sao con nít vẫn là con nít, ra dáng người lớn cỡ mấy cũng không giấu được nét non nớt của mình.





Công Phượng đánh tay lái cho xe vào chỗ đỗ xong tắt máy quay sang cười nói với Minh Bình đang cắm cúi với bài học tiếng Anh.

"Nào, Mibi mau xuống xe, chúng ta đến nơi rồi."

"Con không phải Mibi, con là Minh Bình." Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu phản bác.

"Con cũng thật lạ, tại sao bác Toàn của con gọi như vậy được còn bác thì không? Ai mới là bác ruột của con hả?" Công Phượng tháo dây an toàn cho hai người rồi thuận tay nhéo má cậu nhóc một cái.

"Bác Toàn ngốc, con không chấp." Cậu nhóc bĩu môi nói, "Bác Toàn đặc biệt như ba Duy ấy, cũng chỉ mình ba Duy gọi con là Bìn thôi." Cậu nhóc có xu hướng xù lông.

"Được, được rồi, bác không cãi lại con. Bác không ngốc như bác dâu nhà con, điều này bác thừa nhận. Chúng ta mau lên nhà thôi." Công Phượng giơ hai tay đầu hàng, xoay người mở cửa xe đi xuống rồi nhanh chóng sang đầu kia mở cửa cho bé con.

Minh Bình xuống xe nhìn một lượt rồi nhíu mày hỏi, "Hôm nay mình không đến nhà hàng bác Huy ạ? Sáng nay chú Hải nói rồi mà."

"Hôm nay ba con bệnh nên chúng ta không đến được, nếu con thích bác sẽ chở con qua đó, rồi khi ăn xong bác Trường chở con về đây, có được không?"

"Ba Duy bệnh ạ? Vậy con không đi đâu, con muốn ở nhà với ba Duy, ăn ngon một mình con sẽ không ăn đâu." Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy chúng ta lên nhà thôi." Công Phượng đưa tay cho cậu nhóc nắm lấy.

Hai người một lớn một bé cứ vậy song hành đi vào thang máy mà không để ý có chiếc xe Audi đen đắt đỏ theo mình từ ở trường học cậu nhóc về đến đây, thậm chí sau khi hai người đã khuất bóng sau cánh cửa thang máy cũng không có ý định rời đi.





Thang máy mở ra, Minh Bình nhanh chóng chạy về phía căn nhà đang có ba bé chờ, nhóc nhón chân cố với đến cái chuông cửa.

Ting toong

"Đến đây, đến đây." Tiếng Văn Toàn từ trong nhà vọng ra.

Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra.

"Con chào bác Toàn." Chỉ bỏ một câu như vậy cậu nhóc nhanh chóng lách người chạy vào trong tìm ba mình.

"Này, con cởi giày đã chứ." Văn Toàn gọi với theo cậu nhóc, nhưng có lẽ thất bại rồi, trong đầu bé bây giờ chỉ có ba bé mà thôi.

"Duy thế nào rồi em?" Công Phượng vào nhà, hôn lên trán vợ mình một cái, rồi mới tháo giày.

"Tỉnh rồi, đang ở trong phòng đấy anh, nhưng mà..."

"Á!"

"Mày là nghiệp chủng, mày chết đi."

Sau tiếng hét của Minh Bình là tiếng gào thét của Hồng Duy, Văn Toàn và Công Phượng chỉ nhìn nhau một cái rồi vội vã chạy vào phòng.

Hai người cũng rụng rời chân tay khi thấy Hồng Duy đang đè Minh Bình xuống giường, tay đặt ở cổ cậu nhóc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay Hồng Duy như cố kéo tay ba mình ra khỏi cổ nhưng không thể, mắt bé đỏ hoe.

"Mày chết đi, nghiệt chủng, chết đi..." Hồng Duy liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Duy!"

Công Phượng chạy đến muốn kéo em trai mình ra nhưng không cách nào kéo được. Văn Toàn cũng cố gắng gỡ từng ngón tay một ra khỏi cổ bé con nhưng vẫn là bất lực. Cậu đột nhiên khỏe quá.

"Anh..."

Văn Toàn đưa mắt nhìn Công Phượng, dường như anh chỉ đợi có vậy, gật đầu ngầm chấp thuận với cậu, anh đưa tay lên đánh mạnh vào gáy Hồng Duy.

Hồng Duy vì cú đánh ấy mà lăn ra ngất lịm, Văn Toàn vội vã bế sốc Minh Bình ra khỏi vòng vây của Hồng Duy, Công Phượng đỡ lấy Hồng Duy đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi mới quay lại xem cháu mình thế nào.

Chuyện lạ là Minh Bình chẳng khóc chẳng nháo, đầu dựa lên vai Văn Toàn không chút nhúc nhích. Văn Toàn chỉ biết vuốt lưng bé trấn an, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không sao, không sao đâu." Là trấn an bé, hay an ủi chính mình thì chính cậu cũng không biết.

Hai người nghĩ do bé sốc quá nên cứ để bé như vậy.

Ba tiếng trôi qua cậu nhóc vẫn không chút phản ứng. Hai người bắt đầu lo lắng cố gắng giao tiếp với bé.

"Mibi muốn ăn gì để bác Toàn làm cho con nào."

"..."

"Mibi xem conan phá án với bác nhé."

"..."

"Mibi học tiếng Anh này, học để sau còn dẫn ba Duy đi khắp thế giới chứ."

"..."

"A, bác đưa Mibi đi mua Iron Man nhé."

"..."

"Mibi..."

"..."

Công Phượng thở dài ngã lưng ra sau ghế. Nhà một người bệnh đã chết, bây giờ thêm một người nữa thì đúng là muốn giết chết anh mà. Không biết kiếp trước anh tạo nghiệp gì mà kiếp này mệt mỏi thế này.

"Hay anh gọi cho anh Trường nhờ anh ấy xem." Văn Toàn nhìn chồng mình mệt mỏi cũng không biết phải làm sao.

"Chắc chỉ còn cách ấy thôi." Công Phượng nhổm người dậy lấy điện thoại trong túi ra.

Tút... tút... tút...

"Tôi nghe đây."

"Ông rảnh chứ? Đến nhà tôi chút được không?"

"Tôi đang ăn ở nhà hàng Huy này, sao vậy, Duy không ổn hả?"

"Không, lần này là thằng bé Bình."

"Bình làm sao?"

"Nói rất dài dòng, nhưng có khả năng nó bị tự bế giống ba nó rồi." Công Phượng vò đầu nói.

"Chờ chút, chúng tôi đến ngay."

Nói rồi Xuân Trường tắt máy.


"Chuyện gì vậy anh?" Quang Hải thấy mặt chồng mình trầm xuống là biết có chuyện không hay xảy ra.

"Không biết bé Bình xảy ra chuyện gì nhưng cũng rơi vào trạng thái tự bế rồi, chúng ta cần đến đó ngay. Tao như mắc nợ nhà mày đấy Mạnh ạ." Xuân Trường trừng mắt nhìn Duy Mạnh ngồi ở đầu bàn rồi đứng dậy cầm áo khoác đi.

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy đi theo, Duy Mạnh chết trân một hồi cũng vội vã đứng dậy chạy theo.

Trong đầu anh chỉ có một thắc mắc duy nhất.

Lúc nãy còn thấy bé con của anh hoạt bát vui vẻ, sao đùng một cái lại rơi vào trạng thái tự bế? Là do bệnh phát tác chậm hay vì lý do nào khác?





Nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt ở nhà Công Phượng. Sau khi nghe Công Phượng kể xong, Quang Hải lắc đầu nói: "Có khả năng bé bị sốc quá nên vậy thôi, để em."

Quang Hải đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, nhỏ nhẹ hỏi: "Minh Bình này, ba Duy làm con buồn hả? Vậy để chú Hải đánh ba Duy cho con nhé, ba Duy làm bảo bối nhà chúng ta buồn là hư lắm nè, chú Hải đánh rồi còn có bác Trường này, cả bác Phượng, bác Toàn, bác Tuấn Anh nữa, bác Huy đánh thì ba Duy ăn đủ ấy nhỉ? Cô Ni nữa này, còn cả chú Mạnh đẹp trai khi sáng con gặp cũng giúp con đánh ba Duy có được không? Đánh đến khi ba Duy biết sai đến nhận lỗi với bảo bối nhà chúng ta thì thôi nhé. À, bác Phượng mau gọi cho ba Lương nữa, ba Lương sẽ..."

"Đừng đánh ba Duy huhuhu..." Bỗng nhiên cậu nhóc khóc òa lên, "Đừng đánh ba Duy huhu... mọi người đừng đánh ba Duy của con huhu..." Bé con cứ lắc đầu nguầy nguậy không ngừng lặp lại một câu "đừng đánh ba Duy".

Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may chỉ là cậu bé sốc quá không biết thể hiện cảm xúc của mình thế nào cho phải chứ không phải là phát bệnh chậm như mọi người nghĩ.

Tám người lớn ở đấy không ai là không đau lòng, người đỏ vành con mắt cố dụi để nước mắt không rơi, người ngửa cổ nhìn trần nhà cố mở to đôi mắt cùng hít thở sâu để bỏ đi cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng.

"Được rồi, được rồi, nghe bảo bối tất, không đánh nữa, không ai đụng đến ba Duy của con hết. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc sẽ đau mắt, mặt cũng sẽ sưng, không đẹp trai nữa đâu."Quang Hải ôm bé con vào lòng an ủi, tay vỗ lưng trấn an.

"Hức... con... hức... không khóc... hức... khóc sẽ... hức... không bảo vệ được... hức... ba Duy." Cậu nhóc cố nén nước mắt nhưng lại không ngừng nấc lên.

"Ừ ừ, Bình giỏi lắm, Bình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ ba Duy chứ." Quang Hải xoa đầu cậu nhóc tỏ ý khen ngợi.

"Nhưng... hức... nghiệt chủng... hức... là sao... hức ạ... ba Duy... hức... còn bảo... hức... con... hức... chết đi huhu..." Chỉ mới nín được một lát cậu nhóc lại tủi thân mà khóc òa lên.

"Không, không, ba Duy đang bệnh, ba Duy nhìn nhầm con với người khác thôi, con đọc sách của bác Trường rồi mà, là ảo giác, con nhớ chứ? Cái phần con cầm sách hỏi bác Trường ấy." Quang Hải mau chóng biện hộ.

Mọi người xung quanh thở dài nhẹ nhõm. May mà cậu nhóc có tính tò mò lại có lòng ham học hỏi, mỗi thứ đều biết một chút.

Ở với Công Phượng sẽ học cách pha chế này nọ, ở với Văn Toàn lại học cách tính toán nhẩm nhanh, ở với Tuấn Anh sẽ học cách chọn góc máy chụp ảnh hoặc chỉnh sửa ảnh, ở với nhà Trường Hải thì chỉ chúi mũi vào những loại sách tâm lý học các loại. Có lẽ bên Hà Ni và Đức Huy là bé đúng với độ tuổi mình nhất, với Hà Ni sẽ chơi game, với Đức Huy thì cho bé trang trí các món ăn coi như là cho trẻ chơi trò chơi với trí sáng tạo của mình.

"Con... nhớ... hức... vậy là... hức... ba Duy... vẫn... thương... hức...con ạ?"

"Đúng vậy, ba Duy thương con, cả nhà đều thương con, con là bảo bối của nhà mình mà. Bình ngoan không nghĩ lung tung nhé."

"Dạ... con... hức... muốn vào... hức... với ba." Cậu nhóc dụi mắt, muốn rời khỏi vòng tay của Quang Hải.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết giải quyết thế nào.

Nếu Hồng Duy tỉnh lại thấy cậu nhóc rồi lại làm như vậy thì phải làm sao.

Chuyện này mọi người không lạ, nhưng bé con từ khi biết nhận thức đến giờ chưa từng nhận được sự tàn ác nào từ ba nó như vừa rồi, thật sự không biết phải làm sao.

"Bình này, lại bác bảo." Tuấn Anh ngồi chồm hổm xuống vẫy cậu nhóc về với mình.

Minh Bình ngoan ngoãn rời vòng tay Quang Hải nhào vào lòng Tuấn Anh.

"Bây giờ ba con đang rất mệt, con cũng thấy vừa rồi ba bị ảo giác và làm gì với con rồi đấy. Vậy nên hôm nay con về ngủ với bác cùng bác Huy nhé."

Tuấn Anh nhận lấy chiếc khăn mặt Văn Toàn đưa cho, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhóc, vừa nói.

"Còn ba Duy ạ? Nửa đêm ba gặp ác mộng sẽ không ai ru ba ngủ. Lúc ba tỉnh dậy không thấy con thì sao?"

"Có bác Phượng và bác Toàn rồi còn gì. Con còn quá nhỏ chưa thể tự bảo vệ mình, thật sự không an toàn cho con chút nào. Con phải bảo vệ tốt cho mình rồi sau mới bảo vệ cho ba Duy được chứ. Đúng không?"

"Dạ. Nhưng con không muốn xa ba Duy quá đâu, con ngủ với bác Phượng, bác Toàn cũng được."

"Hay cứ để thằng bé cho bọn em đi, bọn em sẽ chú ý..." không để thằng bé tiếp xúc với Duy.

Văn Toàn cố ý nói lấp lửng phía sau.

"Hay để thằng bé về với em đi, dù sao em cũng chỉ ở một mình." Duy Mạnh từ đầu đến cuối không một tiếng động bây giờ mới lên tiếng.

"Không cần phiền cậu đâu, chúng tôi..." Công Phượng tỏ ý từ chối.

"Các anh là bạn với hội này, coi như là bạn em, đừng khách sáo, em cũng rất quý con nít." Duy Mạnh không có ý cho Công Phượng từ chối.

Công Phượng và Văn Toàn đưa mắt nhìn Xuân Trường, dù sao anh cũng là bác sĩ, họ tin anh có quyết định đúng đắn.

"Tôi thấy vậy cũng được, giờ chưa đảm bảo được gì, đừng kích động Duy là cách tốt nhất."

"Vậy... tùy ý Mibi đi, dù sao cũng phải cho thằng bé quyền tự chủ." Văn Toàn lên tiếng.

Mọi người đều đưa mắt nhìn Minh Bình.

Như hiểu ý mọi người, cậu bé ngoan ngoãn đi đến nắm lấy tay Duy Mạnh, nói: "Vậy con sẽ đi với chú. Khi nào ba Duy khỏe con sẽ về."

Minh Bình luôn vậy, luôn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, chỉ cần nghe người lớn nói chuyện bé sẽ tự có suy nghĩ riêng của mình, dù ý mình có khác ý người lớn nhưng cũng ngoan thuận theo ý người lớn chứ chẳng khóc nháo như những đứa trẻ khác.

Cái hành động vừa làm người ta yên tâm vừa làm người ta thấy xót xa.

Từ khi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy tay anh, Duy Mạnh cảm thấy được có một nguồn nước ấm chảy vào tim mình. Cái gì gọi là cảm giác máu mủ, có lẽ bây giờ Duy Mạnh đã hiểu rõ.

Thật ra cậu nhóc kia cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này. Ngay từ khi gặp mặt cậu nhóc đã có cảm giác thân thiết với ông chú mặt gắt này, nhưng lại sợ nên không dám đến làm thân, bé không phải thuộc dạng sợ người lạ nhưng cũng tự có cảm giác ràng buộc với người này, nửa muốn gần nửa lại không, coi như đây là cơ hội làm thân, bé nghĩ vậy.

Sau quyết định của Minh Bình, mọi người cũng mau chóng ai về nhà nấy.


Trước khi khởi động xe, Duy Mạnh gửi vào nhóm chat cho anh em mình một lời cảm ơn, còn có lời hứa sẽ hậu tạ.

Đây không phải lần đầu Duy Mạnh phóng khoáng với anh em như vậy, nhưng có lẽ là lần đâu tiên anh thấy nó xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top