[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [2]

Cốc cốc

"Vào đi." Mắt Duy Mạnh vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

"Tổng giám đốc gọi tôi." Hà Ni đi vào đứng nghiêm hỏi.

"Lúc không có người ngoài cứ thoải mái đi, mày diễn ai xem?" Duy Mạnh nhàn nhạt nói.

"Xì, cuối cùng là làm sao, nhanh lên em còn về, có đứa trẻ to xác đang đợi." Hà Ni thoải mái kéo chiếc ghế đối diện Duy Mạnh ngồi xuống.

"Giúp anh tìm một thám tử giỏi điều tra một người tên Nguyễn Phong Hồng Duy."

"Anh đùa em hả anh hai?"

"Anh đùa gì mày?"

"Em là cấp dưới của anh thật đấy nhưng việc thì không thiếu, còn thư ký anh ngồi ngoài kia hai cô em xinh đẹp kìa, sao không giao cho họ, đừng để nhân viên mình rảnh rỗi đến mức đi nhiều chuyện khắp nơi gây mất đoàn kết công ty."

"Anh làm gì không cần mày dạy." Duy Mạnh nhếch mắt lên nhìn Hà Ni, rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

"Ai dám dạy anh." Cô bĩu môi, "Mà tìm thám tử không phải anh tìm sẽ tốt hơn sao, chính tình cũ của anh làm thám tử luôn ấy, cũng nổi lắm chứ đùa, nghe bảo vừa kết hợp với bên đặc công phá vụ ma túy lớn lắm mà."

"Tình cũ?" Duy Mạnh ngẩng đầu lên, bỏ hẳn sấp tài liệu sang một bên.

"Trần Đình Trọng! Đừng nói với em anh quên người ta rồi. Tình đầu khó phai anh nhé."

"Mày liên lạc giúp anh, tiền công liên lạc anh gửi vào tài khoản mày."

"Anh nghĩ em đây thiếu tiền?"

"Full ver album gần nhất sắp tới của các anh nhà mày."

"Nó không đáng nhiêu hết á, em tự xử được."

"Mua album cho đến khi nào mày full card thì thôi."

Đảo mắt tính toán một hồi Hà Ni buông một câu: "Thành giao!"

"Đi được rồi." Duy Mạnh lại đưa tay với lấy sấp tài liệu.

"Ông anh đùa em hả? Cho một cái tên rồi đến mặt mũi cũng không biết thì tìm kiểu gì, người nhà anh mua độc quyền tên hả?"

Duy Mạnh không nói lời nào, buông tài liệu xuống, lấy trong ví ra một tấm hình, trong hình là anh với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ bị một cậu trai khác đang cười rất tươi kéo căng hai má ra để tạo nụ cười cho anh, nhìn qua có vẻ là thời còn đi học, mặt anh khi ấy còn búng ra sữa

"Scan rồi trả ảnh gốc cho anh, mất là anh xử đẹp đấy."

"Hừm... mà cho nhiều chuyện xíu đi. Ai đây?" Hà Ni quay mặt tấm hình về phía Duy Mạnh, chỉ vào cậu trai bên cạnh anh.

"Nghiệt duyên."

"Nghiệt duyên thì cần gì tìm chứ, tự nó tìm đến anh giờ đấy."

Hà Ni nói xong thì đứng dậy đi ra cửa để mặc Duy Mạnh ngồi đó trầm tư.

Lúc đi qua bàn thư ký, cô chợt khựng lại.

"Phó giám đốc." Hai cô thư ký đang ngồi lật đật đứng dậy chào hỏi.

"Chị đưa cái này scan một bản rồi đưa lên phòng cho em nhé, bản gốc đưa trả về cho tổng giám đốc."

"Vâng." Một cô thư ký nhanh chóng nhận lấy tấm hình.

"À, quy tắc công ty, kín tiếng, hai chị hiểu ha." Hà Ni cười thân thiện với hai cô thư ký.

"Vâng."

Nhận được cái gật đầu xác nhận, Hà Ni quay bước rời đi.

Vào thang máy cô lôi điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

"Anh, hành động rồi."

"Nhanh như vậy hả?"

"Giờ phải làm sao?"

"Duyên đến có trốn cũng không được, mặc nó đi, nó bảo gì thì làm đấy."

"Vậy em tắt máy đây."

"Ừ."

Nhận được lời đáp bên kia, Hà Ni mới tắt máy. Cô khẽ dựa vào thành thang máy, đưa tay bấm huyệt thái dương thở dài.

Đã là nghiệt duyên có chạy cũng không thoát, anh em gánh cho anh đến đây thôi, sau này tự anh gánh vác, tên đần ạ!


"Anh Duy, anh Duy khát không, anh uống gì em bảo người đưa vào."

Về phòng làm việc một hồi, Hà Ni sực nhớ cần cho Hồng Duy ăn dở buổi nên tạm ngừng công việc hỏi anh.

Hồng Duy rất ngoan, chỉ ngồi một góc chơi cùng con khỉ bông trong tay.

"Trà sữa." Hồng Duy ngẩng đầu nói.

"Không nha, béo và không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng Di muốn uống." Hồng Duy chu môi nói.

"Nếu thích thì tối đến chỗ anh Huy anh ấy làm cho anh nhé, giờ anh uống nước cam với ăn chút bánh ngọt nha."

"Ừm, anh Huy làm ngon." Hồng Duy cười híp mắt.

Nói thừa, người ta là đầu bếp, còn là tên chuyên ăn vặt nên hay bày ra phá mấy công thức gốc để cho ra mấy món quái dị, nhưng vẫn ngon, chả hiểu, không một ai hiểu.

Hà Ni bấm nút kết nối với thư ký bên ngoài nhờ họ đưa nước, bánh và cafe vào rồi chúi đầu làm việc.

Cốc cốc

"Mời vào."

"Phó giám đốc, cafe của cô, bánh ngọt và nước cam của cậu Duy, còn có thư ký của tổng giám đốc gửi cô tấm hình."

"Được rồi, chị để hết ở bàn tiếp khách đi, để cẩn thận đừng để anh Duy bất cẩn làm rơi vỡ lại làm anh ấy bị thương."

"Vâng."

Thư ký mau lẹ đặt đồ lên bàn rồi ra ngoài.

Hà Ni vẫn chú ý đến mấy con số thống kê mà không để ý Hồng Duy đang có biểu hiện lạ.

Bình thường có đồ ăn vào Hồng Duy sẽ nhanh nhảu mời Hà Ni ăn, thậm chí lúc cô bảo anh ăn trước anh cũng sẽ chạy đến bên léo nhéo bảo cô ăn cùng cho đến khi cô đồng ý.

Nhưng hiện tại không như vậy, không gian im lặng đến đáng sợ.

Hà Ni nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Duy đang ngồi. Chỉ thấy mắt anh mở to, tay run rẩy cầm tấm hình khi nãy Duy Mạnh đưa cho cô.

M* kiếp, sao cô quên mất chuyện này chứ?! Bất cẩn! bất cẩn quá rồi!

"Anh Duy?" Hà Ni nhẹ nhàng đi đến khẽ gọi Hồng Duy.

Hồng Duy không nói gì, tay bóp chặt tấm hình trong tay, cậu từ từ co cuộn người lại, răng cắn chặt môi, dần dần lui vào góc ghế sofa.

"Anh..."

Hà Ni lo lắng toan tiến đến lại bị câu "đừng đến đây" của Hồng Duy gào lên làm cho khựng lại.

Trạng thái tự bế lại xuất hiện rồi. Lần này không biết nên nói mình xui hay chửi mình ngu nữa...

"Được, không đến gần anh nữa, nhưng anh đến đây ăn bánh đi, ăn bánh sẽ không sao nữa, được không?" Hà Ni cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể.

Không có một tiếng đáp lại, Hồng Duy bắt đầu đưa ngón tay lên miệng cắn xé.

"Anh Duy, đừng. Làm vậy sẽ chảy máu, đau lắm, ngoan, nghe em."

Đối với những người tự bế, càng muốn đến gần sẽ càng làm họ kích động, cách tốt nhất là giữ khoảng cách và trấn an giúp họ từ từ bình tĩnh lại, nhưng cách này đối với bệnh nhân tự bế nặng như Hồng Duy là vô ích, hiện tại cậu chẳng nghe được gì người ngoài nói, còn nếu chạm vào cậu thì sẽ làm cậu kích động rồi lại vùng chạy đi, lúc ấy thật sự mới mất kiểm soát.

Đỗ Duy Mạnh! Rốt cuộc anh là anh em hay là oan gia của bọn này đây!!!

Hà Ni hết cách đành rút máy gọi cho Xuân Trường nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh băng của tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi...

Lại gọi cho Quang Hải.

Tút... tút... tút...

"Alo."

"Anh..."

"Anh bận khám, có gì trưa anh gọi lại cho nhé."

Tút tút tút.

Hà Ni đưa mắt nhìn Hồng Duy.

Đầu ngón tay bắt đầu chảy máu rồi, cứ vậy thì chết vì mất máu mất.

Hà Ni nhắm mắt bấm vào biểu tượng màu đỏ trên màn hình.

Hết cách rồi, ai đang bận gì thì cũng mau ném hết mà đến đi!

Biểu tượng màu đỏ kia là chương trình gọi khẩn tất cả mọi người trong nhóm đều cài phòng trường hợp những lúc Hồng Duy xảy ra chuyện đặc biệt không xử lý được như hiện tại thì báo với mọi người. Máy đang tắt nguồn như của Xuân Trường vẫn tự động mở để báo động. Trường hợp không nhận được báo khẩn chỉ duy nhất là khi máy hết pin thôi.

Chương trình đó được Công Phượng thuê người làm.



Nửa tiếng sau mọi người gần như có mặt đông đủ, ngoại trừ nhà Phượng Toàn và Quang Hải.

"Chuyện gì xảy ra? Duy đã lâu rồi không tự bế." Xuân Trường nhíu mày hỏi.

"Là do em bất cẩn, để anh Duy thấy tấm ảnh cũ của anh Mạnh với anh ấy." Hà Ni ngồi đầu kia sofa vò đầu nói.

"Mày lấy đâu ra ảnh cũ của tụi nó." - Đức Huy

"Anh Mạnh nhờ em tìm thám tử điều tra anh Duy, em nhờ thư ký scan tấm hình để đưa cho thám tử, lúc thư ký đưa đồ ăn vào sẵn đưa cả hình, em lại quên mất bảo để trên bàn hết, chắc anh Duy tò mò nên nhìn."

"Tò mò hại chết thân mà." - Đức Huy nghiến răng trèo trẹo.

"Là lỗi của em. Do em bất cẩn."

"Không sao đâu, nếu không phải thấy tấm hình này thì tối nay Mạnh cũng gặp Duy mà, coi như may mắn không thì tối nay thật sự không biết đối mặt với Phượng Toàn thế nào." Tuấn Anh nhẹ nhàng nói.

"Quan trọng là chúng ta phải giấu đến bao giờ?! Mạnh cũng đã có ý tìm người rồi. Nếu nó biết chuyện thời gian qua phải làm sao, còn gia đình Duy nữa." Xuân Trường day thái dương nói.

"Chuyện đến đâu chúng ta sẽ xử đến đó, hồi giờ mình vẫn vậy mà, trước tiên kéo Duy ra khỏi trạng thái tự bế đã." Tuấn Anh chỉ về phía Hồng Duy đang co ro một góc ghế sofa.

Cạch

Xuân Trường toan đi đến bên Hồng Duy thì cánh cửa bật mở.

Công Phượng, Văn Toàn cùng Quang Hải lần lượt bước vào.

"Duy..." Công Phượng vừa vào thấy em trai mình cắn ngón tay đến chảy đầy máu thì vội vã chạy đến.

"Anh Phượng đừng đến, để em, anh đến lại làm anh ấy kích động thêm." Quang Hải đưa tay cản bước Công Phượng.

"Anh đừng lo quá, Duy sẽ ổn thôi." Văn Toàn đan tay vào tay Công Phượng thủ thỉ trấn an anh, vành mắt lại đỏ hoe trực muốn khóc.

"Ni mau lấy bông băng cùng thuốc sát trùng để chuẩn bị băng vết thương cho anh Duy; anh Trường chuẩn bị sẵn thuốc an thần để tiêm cho anh Duy đi; anh Toàn, anh Phượng đứng đó chú ý đừng để anh Duy chạy ra cửa; anh Huy, anh Tuấn Anh, đứng sau đỡ anh Duy tránh anh ấy ngã ra sau em không kịp đỡ, lúc tiêm thuốc cho anh Duy phiền hai anh giữ cố định anh Duy giúp em, đừng để anh ấy động mạnh làm vỡ ven."

Giao việc xong, Quang Hải cẩn trọng đến bên Hồng Duy.

Hà Ni nhanh chóng vào phòng nghỉ của mình lấy bông băng và thuốc sát trùng. Chúng luôn được chuẩn bị cho những trường hợp thế này.

Xuân Trường lấy ống tiêm cùng thuốc an thần đã chuẩn bị trước từ trong cặp ra, nhanh chóng bơm thuốc vào ống tiêm.

Tuấn Anh và Đức Huy lẳng lặng đi đến đứng sau Hồng Duy.

"Anh Duy..." Quang Hải nhẹ giọng gọi.

Hồng Duy không phản ứng gì, chỉ cuộn mình sâu hơn.

Quang Hải đưa tay chạm vào cánh tay cậu.

"Đừng đến đây!"

Hồng Duy vung tay để Quang Hải tránh xa mình, nhân lúc Hồng Duy vung tay Quang Hải nhanh chóng bắt lấy tay Hồng Duy đồng thời đè người tránh để Hồng Duy cuồng chân. Đức Huy và Tuấn Anh ở sau cũng tiến đến ghì chặt không để Hồng Duy vùng vẫy.

Hà Ni đưa miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng cho Xuân Trường, anh đi tới đưa tay tìm ven trên tay Hồng Duy rồi nhanh chóng bôi thuốc sát trùng lên vị trí cần tiêm, sau đó đưa đầu kim lạnh băng vào ven tay, từ từ tiêm thuốc vào.

Người ta nói kẻ điên là người khỏe nhất cũng không sai, Hồng Duy dù bị ba người ghì nhưng vẫn động đậy được, chỉ là không đủ sức vùng ra, miệng vẫn không ngừng hét đến khản cả giọng, cũng chỉ một câu "buông ra" được lặp đi lặp lại cho đến khi thuốc có tác dụng làm cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi không gian yên tĩnh trở lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mợ, người thì bé mà khỏe không chịu được." Đức Huy lau mồ hôi trán nói.

"Mệt thì em ngồi nghỉ đi." Tuấn Anh vỗ vai vợ mình chỉ về phía sofa trống.

Quang Hải chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho Hồng Duy.

Xuân Trường bắt đầu băng bó vết thương ở tay cho Hồng Duy.

Công Phượng và Văn Toàn đi đến bên nhìn em trai mình với ánh mắt ưu sầu khó nói.

Hà Ni vào phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho Hồng Duy.

"Cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người thật sự tôi không biết phải làm sao."

Sau khi ổn định mọi thứ Công Phượng mới lên tiếng nói.

"Ông đừng nói vậy, là việc chúng tôi phải làm." - Tuấn Anh

"Gì mà phải làm chứ? Cũng nhờ anh Huy em mới biết đến các anh, là người dưng mà các anh giúp đỡ nhiệt tình như vậy bọn em không biết trả thế nào." - Văn Toàn

Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy cùng Hà Ni đưa mắt nhìn nhau.

"Hóa ra tao là người dưng với mày à thằng mồm rộng." Đột nhiên Đức Huy lên tiếng.

"Tất nhiên ông không phải rồi, ông là oan gia của tôi." - Văn Toàn.

"Tao lại giã cho chứ láo." Đức Huy trừng mắt nói.

"Được rồi, quen biết cũng sáu năm còn khách sáo làm gì, đã bảo chúng ta là bạn mà." Xuân Trường lên tiếng để tránh có một cuộc võ mồm xảy ra.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay để Duy tôi chăm cho, cảm ơn mọi người." Công Phượng đứng dậy có ý rời đi.

"Đã bảo đừng khách sáo." Tuấn Anh nói

Mọi người đều đứng dậy có ý rời đi thì cửa bật mở.

Hà Ni nhíu mày toan mắng vì người vào mà không gõ cửa thì im bặt khi thấy gương mặt xuất hiện sau cánh cửa ấy.

"Trưa đi ăn với anh đi."

Duy Mạnh vừa vào đã lên tiếng nhưng rồi lại khựng lại khi thấy 14 con mắt dồn về phía mình.

"Sao mọi người ở đây hết thế này?"

"Anh làm việc không làm lo ăn uống làm gì, mới 10 giờ." Hà Ni lên tiếng đầu tiên.

"Vừa họp xong, có lòng tốt muốn mời mày đi ăn lại nói vậy với anh à?" Duy Mạnh trừng mắt chuẩn bị bật chế độ rap.

"Rồi rồi, tối đi anh, tối đến nhà hàng anh Huy làm tiệc mừng anh luôn, anh về phòng làm việc đi."

"Ủa gì vậy? Gặp anh em không cho chào hỏi thì thôi đi. Có bạn mới cũng không giới thiệu đã đuổi đi. Mày làm sếp hay tao làm sếp?"

"Rồi, đây là anh Phượng, anh Toàn, là bạn bọn em gặp lúc anh ở nước ngoài, anh Phượng 95, anh Toàn 96, hai anh ấy là vợ chồng, anh muốn biết gì nữa không? Không thì đi đi, các anh muốn chào hỏi anh em gì thì lên phòng anh mà chào hỏi, em còn phải làm việc."

Nói rồi Hà Ni lùa Xuân Trường, Quang Hải, Tuấn Anh, Đức Huy như lùa vịt ra cửa cùng Duy Mạnh rồi đóng cửa lại.

"Hai anh uống gì rồi đi nhé, dù sao anh Duy cũng rất lâu mới tỉnh."

Hà Ni quay sang Phượng - Toàn cười giả lả.

"Không cần đâu, anh còn phải về dạy học. Anh về đây."

Nói rồi, Công Phượng khom người bế Hồng Duy lên, gật đầu chào Hà Ni rồi cùng Văn Toàn rời đi.

"Vậy các anh đi cẩn thận." Hà Ni nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hai người, thuận tiện ngó xem đám anh mình đã đi chưa.

Thật may ở hành lang ngoài cô thư ký thì chẳng còn ai cả. Hà Ni thở phào nhẹ nhõm tránh người cho Công Phượng, Văn Toàn đi ra.

"Cảm ơn em hôm nay nhé." Văn Toàn nói rồi chạy nhanh về phía thang máy bấm nút chờ thang máy.

Hà Ni nhìn hai người vào thang máy rồi buông tiếng thở dài đi vào phòng.

Kệ thôi, chuyện các anh mình cũng không xen vào quá sâu được, để tự các ông ấy giải quyết vậy.


Duy Mạnh không biết mô tê gì bị đám anh em cây khế đẩy vào thang máy lôi tuột lên phòng. Đến lúc vào phòng vẫn ngơ ngác không hiểu.

"Mạnh, bình tĩnh nghe bọn tao nói này." Xuân Trường trưng bộ mặt nghiêm trọng nhìn Duy Mạnh.

"Chuyện gì nói đi, việc gì các ông căng vậy, con kia nữa, giấu gì như mèo giấu cớt ấy." Duy Mạnh nhíu mày nói.

"Có chuyện anh em giấu mày sáu năm rồi, đã giúp mày chuộc lỗi sáu năm qua rồi, những chuyện xảy ra sau này mày tự giải quyết, anh em không giúp mày nữa."

"Gì mà giấu, gì mà chuộc lỗi, các ông nói rõ xem nào."

"Chuyện của Nguyễn Phong Hồng Duy." Tuấn Anh nhẹ nhàng buông một câu.

"Nói." Mặt Duy Mạnh bỗng chốc lạnh đi mấy phần.

"Thì là..."


Công Phượng sau khi đưa em trai vào phòng, đi ra thấy vợ mình cầm một tờ giấy trầm tư thì khẽ đến ôm cậu từ phía sau, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em xem gì mà chăm chú vậy?"

"Cái này em lấy được trong tay Duy lúc trên xe, người bên cạnh Duy em thấy rất quen, mà anh có nghĩ Duy quay lại trạng thái tự bế là do tấm hình này không?"

Công Phượng cầm tấm hình bị bóp nát xăm soi một hồi rồi nói, "Anh sẽ cho người điều tra, em yên tâm, anh cũng muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết điều tra từ đâu, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để điều tra rồi."

"Ừm, em cũng muốn biết người làm Duy ra thành thế này là ai, em đảm bảo sẽ không tha đâu."

"Được rồi, anh biết em thương Duy hơn cả anh rồi, nhưng dù là em trai anh vẫn ghen nhé." Công Phượng véo má vợ mình một cái xem như cảnh báo.

"Hứ! Anh Ghen với cả Mibi chứ có tha cho ai đâu." Văn Toàn bĩu môi nói.

"Được rồi, anh ghen với cả thế giới luôn ấy, nên em đừng làm anh ghen nữa. Ngoan ngoãn ở nhà, anh đi làm rồi sẵn ghé đón Mibi."

"Ừm, anh đi làm giỏi, em ở nhà nấu món ngon cho anh." Văn Toàn quay lại ôm cổ Công Phượng, hôn lướt lên môi anh một cái.

"Ngoan." Công Phượng hôn lên trán Văn Toàn một cái rồi rời khỏi vòng tay vợ, cầm áo khoác ra cửa tiếp tục chuỗi làm việc bận rộn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top