[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [19]

Một buổi sáng như mọi ngày, ba con Hồng Duy dậy làm vệ sinh cá nhân rồi vội vã rời khỏi nhà.

Vừa mở cửa nhà Hồng Duy lại chưng hửng khi thấy có người đứng đó, còn cười tươi vẫy tay chào hai ba con.

"Con chào chú Mạnh, chú đến sớm vậy ạ?" Minh Bình ngoan ngoãn chào Duy Mạnh.

"Chào con, chú đến đưa hai ba con đi ăn sáng, chắc hai ba con chưa ăn đúng chứ?"

"Mạnh đến làm gì? Thằng bé ăn ở trường." Hồng Duy vừa khóa cửa vừa nói.

"Vậy thì đưa thằng bé đến trường rồi Mạnh với Duy đi ăn cũng được."

"Nhân viên mua đồ ăn giúp Duy rồi. Cảm ơn Mạnh, nhưng Duy không cần." 

Hồng Duy nắm tay Minh Bình toan bước đi thì Duy Mạnh lại nắm cánh tay còn lại của cậu nhóc kéo ngược về phía mình.

"Mạnh không thể đưa con đi học sao?"

Mình Bình khó xử hết nhìn Hồng Duy lại nhìn Duy Mạnh, miệng bắt đầu mếu máo có xu hướng muốn khóc.

"Vậy Mạnh đưa thằng bé đi học đi." Hồng Duy buông tay Minh Bình ra, bước đi.

Chưa được hai bước đã bị giữ chân lại, cúi đầu nhìn xuống, là Minh Bình với khuôn mặt dàn giụa nước mắt, mếu máo nói, "Ba Duy đừng bỏ Bình..."

Trẻ con luôn vậy, luôn có những bất an không rõ ràng, sợ bị bỏ rơi.

Minh Bình cũng vậy, dù cậu nhóc biết Duy Mạnh là bố mình nhưng vẫn có cảm giác bất an, vẫn muốn an toàn bên người ba đã bên nhóc sáu năm qua. Cậu nhóc sẵn sàng giật tay mình ra khỏi Duy Mạnh để chạy đến giữ lấy ba mình, nơi cho nhóc sự an toàn cần thiết.

Hồng Duy thấy con trai khóc thì cũng không kiềm được lòng, tim cậu mềm nhũn, quỳ một bên gối xuống nền đất cứng ngắc, đưa tay lau đi hàng nước mắt dàn giụa của đứa nhỏ, nhẹ giọng trấn an, "Chú Mạnh đưa con đi học, chiều ba đến trường đón con, được không? Ngoan, đừng khóc, lớn rồi còn khóc nhè hả? Xấu xí." Hồng Duy đưa ngón tay gõ nhẹ đầu mũi cậu nhóc.

"Không, ba Duy đi cùng thì con đi, không thì con đi với ba Duy thôi, con không đi một mình với chú Mạnh đâu." Minh Bình lắc đầu.

"..." Hồng Duy mím môi, không nói gì.

"Nếu không Duy đi cùng đi, Duy không ăn sáng thì Mạnh đưa Duy đến thẳng tiệm, ăn uống để bữa khác cũng được."

Hồng Duy suy tính một hồi vẫn gật đầu đồng ý. Có vẻ như Minh Bình còn có nhiều khúc mắc với Duy Mạnh, thân là người ở giữa cậu cũng nên làm cầu nối cho hai người. Hồng Duy nghĩ vậy.



Sau khi đưa Minh Bình đến trường, chiếc xe lại bon bon trên đường thẳng tiến đến tiệm mỹ phẩm của Hồng Duy.

"Chiều gặp lại." Duy Mạnh chỉ bỏ lại một câu rồi lên ga chạy đi.

Để lại Hồng Duy ngẩn ngơ với câu hỏi: chiều gặp lại là sao?


"Ui, nay anh Duy đi làm bằng xe mui trần luôn!" Hai mắt cô nhân viên sáng rực.

"Cô đấy, lo làm đi, nhiều chuyện!" Hồng Duy cười gượng.

"Mà ai vậy anh? Chồng anh hả? Đẹp trai phết nhờ. Bấy lâu nay anh ấy đi đâu mà giờ mới xuất hiện?"

"Không phải chồng anh, chỉ là bố của con anh thôi, thời gian qua ở nước ngoài, mới về gần đây."

"Ủa, bố của con anh với chồng anh có khác gì nhau hả?"

"Cô lắm chuyện quá, mau đi soạn hàng giùm tôi!" Hồng Duy không biết nói sao đành lái sang chuyện khác.

"Rồi rồi, đồ ăn sáng anh nè, ăn đi rồi làm, thông tin anh đã gửi vào mail cho em chưa để em soạn bill."

"Anh gửi tối qua rồi, cô làm đi." Hồng Duy nhận lấy túi đồ ăn sáng, chuẩn bị lấp đầy bụng mình tiếp sức cho một ngày làm việc dài.



Buổi chiều đang loay hoay với đống hàng thì cánh cửa bật mở, Minh Bình chạy ào vào, líu lo: "Ba Duy ơi Bình về rồi! Con chào hai cô."

"Ừ, chào Bình nha!" 

"Chào con ~"

Hai cô nhân viên tay làm liến thoắng, miệng cười chào cậu nhóc.

Hồng Duy dừng tay kinh ngạc nhìn con trai mình, "Ai đón con về?"

"Chú Mạnh ạ." 

Minh Bình vừa dứt lời cũng là lúc Duy Mạnh bước vào.

"Duy còn bận lắm sao?"

"Ừ, hàng vừa về, đang tính sắp xếp lại một chút rồi mới đón thằng bé. Cảm ơn Mạnh."

"Không cần khách sáo, hôm nay Mạnh mời cơm tối, hai ba con đi cùng nha."

"Thôi, không cần đâu."

"Ba Duy, chú Mạnh bảo đến chỗ bác Huy ăn, con muốn ăn đồ bác Huy nấu." Minh Bình nắm tay Hồng Duy lắc lắc.

"Để hôm khác ba đưa con đi, ngoan ngoãn ngồi chơi cho ba làm việc." Hồng Duy xoa đầu cậu nhóc.

"Có cả nhà anh Trường với anh Tuấn Anh nữa, Duy đi cùng cho vui."

"Hàng nhiều như vậy, không được đâu." Hồng Duy vẫn cứng đầu.

"Hay để Mạnh giúp một tay cho nhanh rồi mình đi, sẵn gọi anh trai Duy luôn." Duy Mạnh toan sẵn tay áo lên.

"Không cần, Mạnh đi đi không mọi người chờ."

"Boss! Hay anh đi đi, còn chút hàng này bọn em tranh thủ làm là được, nhanh ấy mà." Cô nhân viên nhức đầu với hai anh đẹp trai kia nên lên tiếng dàn xếp.

"Không được, vậy thì cực cho mấy đứa quá."

"Anh ei, lúc anh Toàn quản lý cũng chỉ có bọn em làm thôi, bọn em làm được, anh mau đi cho nhóc con ăn đi, nhìn mặt nó chảy ra kìa." Cô nhân viên còn lại cũng cười nói.

Hồng Duy nhìn con trai cúi đầu nghịch vạt áo, cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, "Vậy hai đứa giúp anh nhé, xong việc cứ đóng cửa về sớm đi, không cần đóng đúng giờ đâu." Nói xong cậu lại đến bên con trai, nắm lấy tay cậu bé, "Sao hả nhóc? Có muốn đi ăn đồ bác Huy nấu không?"

"Có ạ!" Minh Bình ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn ba mình.

"Vậy đi thôi." Hồng Duy mỉm cười.



"Bão đến rồi, ông Mạnh nay mời cơm cơ." Quang Hải vừa đến đã lên tiếng ngay.

"Con chào chú Hải, con chào bác Trường."

"Ừ, chào con." Xuân Trường cười hiền xoa đầu cậu nhóc.

"Làm như anh mày chưa từng mời cơm bao giờ." Duy Mạnh khinh bỉ nói.

"Anh từng mời, nhưng đó là bọn này cố tình kéo anh đi, có bao giờ anh chủ động mời đâu." Quang Hải bĩu môi.

"Mày bớt xóc xỉa lại đi." Duy Mạnh nhíu mày nói.

"Rồi Tuấn Anh đâu?" Xuân Trường nhìn một lượt rồi hỏi.

"Anh ấy ở trong bếp với vợ rồi." - Duy Mạnh.

"Duy dạo này ổn chớ em?" - Xuân Trường.

"Ổn mà anh." Hồng Duy mỉm cười.

"Ông Mạnh có bắt nạt anh không?" Quang Hải chớp chớp mắt nhìn Hồng Duy.

"Bắt nạt gì chứ? Không có đâu." Hồng Duy cười gượng.

"Có mà ba Duy bắt nạt chú Mạnh thì có." Minh Bình bĩu môi nói.

"Này! Ba không có!" Hồng Duy quay ngoắt sang trừng mắt nhìn con trai mình.

"Nhóc con, cái đó không phải là bắt nạt, người ta gọi là nghiệp quật." Đức Huy đặt đồ ăn lên bàn, rồi chỉ tay lên đầu mình. "Nhớ nha, là nghiệp quật."

Mọi người ở đó đều bật cười thành tiếng, ngoại trừ Duy Mạnh đang đỏ gay mặt, Hồng Duy không biết làm sao cúi gằm mặt, Minh Bình ngơ ngác hết nhìn Duy Mạnh lại nhìn đám người cười đến ngoác mồm kia và cả Tuấn Anh - người đàn ông được mệnh danh là tâm tịnh nhất hội.

"Nào nào, mọi người ăn thôi, cười không no được đâu." Tuấn Anh vỗ tay gây sự chú ý.

"Còn hai anh của Duy nữa, mọi người chờ chút." Duy Mạnh cố gắng kiềm lại không để mình rap dizz đám anh em cây khế này.

"Nay liều thế, không sợ bị Phượng tẩn cho một trận à?" Đức Huy nhướn mày hỏi.

"Vậy cũng được." Duy Mạnh quả quyết như chiến sĩ ra trận.

"Anh Phượng không vô lý vậy đâu." Hồng Duy xua tay phân bua cho anh mình.

"Chồng tôi không có vô lý vậy đâu nha đồ Gấu Béo!" Văn Toàn bặm môi trừng mắt nhìn Đức Huy.

"Hai anh đến rồi, hai anh ngồi đi." Duy Mạnh vội vã đứng dậy.

"Đúng rồi, chứ nó mà vô lý thì thằng Mạnh chắc gì còn sống." Đức Huy gật đầu coi như thừa nhận.

"Mày làm màu chi vậy Mạnh, ngoan ngoãn cho ai xem?" Xuân Trường nhìn cậu em mình đứng cứng đờ người thì lại thấy buồn cười.

"Cậu ngồi đi, không cần câu nệ vậy đâu, bạn của hội này cũng là bạn tôi."

Công Phượng kéo ghế cho Văn Toàn ngồi xong, quay qua nói với Duy Mạnh như vậy, cả hai đồng thời ngồi vào vị trí.

"Ăn thôi, ăn thôi, đói muốn chết." Đức Huy cầm đũa lên nói.

"Đồ ham ăn." Văn Toàn lầm bầm nói.

"Ủa tao ăn hết của nhà mày hả thằng kia! Im cho bố ăn, lắm mồm." Đức Huy trừng mắt nhìn Văn Toàn.

"Thôi thôi, Huy ăn đi." Tuấn Anh gắp đồ ăn vào chén cho Đức Huy.

"Em cũng ăn đi." Công Phượng gắp đồ ăn vào chén cho Văn Toàn.

Mọi người cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả một góc nhà hàng. À, tất nhiên có hai con người đang theo đuổi lý tưởng riêng của mình nên không nhập hội.



Sau khi ăn xong, mọi người hàn huyên một trận cũng đã mười giờ, Minh Bình cũng đã ngủ vùi trong lòng Hồng Duy từ lâu, mọi người cũng quyết định giải tán.

"Duy hồi nãy đi bằng gì? Không thì anh đưa về." Công Phượng lên tiếng.

"Nãy em chở Duy, hai anh cứ về đi, em đưa hai ba con Duy về cho."

Không để Hồng Duy lên tiếng, Duy Mạnh đã chặn trước.

Công Phượng nhíu mày, Văn Toàn ngỡ ngàng nhìn Hồng Duy.

"Không cần phiền Mạnh đâu, Duy có chuyện muốn nói với anh Phượng nên đi cùng xe anh ấy cũng được." Hồng Duy thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình thì rùng mình.

"Vậy... về thì báo với Mạnh một tiếng."

"Ừ." 

Hồng Duy gật đầu, chỉnh lại tư thế cho Minh Bình để dễ bế thì Duy Mạnh đưa tay ra đỡ lấy cậu nhóc.

"Để Mạnh bế thằng bé ra xe cho."

"Không cần đâu, Duy làm được."

"Không sao, để Mạnh." Không để Hồng Duy nói thêm lời nào, Duy Mạnh quả quyết đỡ lấy Minh Bình.

Xuân Trường và Công Phượng đi lấy xe, những người còn lại đều đứng ở trước cửa nhà hàng đợi.

Hai chiếc xe rời đi, để lại vợ chồng Tuấn Anh và Duy Mạnh vẫn đứng đấy nhìn dòng người qua lại.

"Nhìn có vẻ chú còn khó khăn lắm." Tuấn Anh trầm trầm nói.

"Em đáng vậy mà!" Duy Mạnh lắc đầu, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, mở nắp đưa về phía Tuấn Anh.

"Anh không hút thuốc." Tuấn Anh từ chối.

"Cộng thời gian nó khổ sở cùng thời gian nó theo đuổi mày cũng tám năm đấy, mày chỉ mới chút thời gian đã bỏ." Đức Huy khinh khỉnh nhìn Duy Mạnh.

"Em không bỏ cuộc, chỉ là em thấy thương Duy, hóa ra theo đuổi một người mệt mỏi đến vậy, chẳng biết Duy lấy động lực đâu để theo đuổi em tận hai năm..." Duy Mạnh rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khỏi, nheo mắt nhìn xa xăm.

"Anh thấy Duy cũng không quá gay gắt với chú, còn cứu chữa được, nhưng chú phải xác định rõ, là chú muốn đến với Duy là vì bù đắp những năm tháng đã qua, vì đứa nhỏ, hay vì chú yêu Duy. Nếu là hai lý do đầu, anh không đồng ý. Còn vì yêu thì cứ đến, anh ủng hộ chú. Trễ rồi, về đi, anh vào giúp Huy kết toán rồi đóng cửa." Tuấn Anh vỗ vai Duy Mạnh, coi như động viên.

"Anh cũng không nói nhiều đâu, mày làm sao cho thằng Duy hạnh phúc là được, nó khổ nhiều rồi." Đức Huy cùng Tuấn Anh đi vào nhà hàng.

Duy Mạnh trầm ngâm một lúc rồi cất bước rời đi.

Anh vẫn không biết vì sao mình muốn theo đuổi Hồng Duy, anh chỉ biết con tim mách bảo anh làm vậy...



"Duy có chuyện gì muốn nói với anh?"

Đi đến nửa đoạn đường Hồng Duy vẫn không lên tiếng nói một câu nên Công Phượng phải lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.

"Không có gì ạ." Hồng Duy dựa đầu lên kính xe nhìn hàng cây, cột điện chạy ngược.

"Em nghĩ sao về việc bố Mibi?" Anh đi vào chuyện chính.

"Thằng bé biết rồi, chỉ là cố chấp không gọi bố, chuyện đó em cũng không ép được." Hồng Duy cúi đầu nhìn con trai nằm trên đùi mình ngủ ngon lành.

"Mibi cứng đầu giống Duy nhỉ?" Văn Toàn cười nhẹ

"..."

"Anh đã nói rồi, lựa chọn là của em. Quan trọng là em hạnh phúc."

"Em... có ích kỷ không anh? Vì không muốn mình bị tổn thương mà không cho thằng bé một gia đìn hoàn hảo..." Hồng Duy cắn môi, suy tư.

"Anh thấy Mạnh yêu thương em thật, sao em không cho cậu ấy một cơ hội?"

"Không đâu, cậu ấy chỉ vì đứa nhỏ thôi."

"Vì chỉ là anh dâu nên anh không biết mình có quyền khuyên Duy nên làm gì hay không, nhưng Duy cứ thử cho Mạnh cơ hội đi, thời gian qua quan sát Mạnh anh thấy Mạnh thương Duy thật lòng, người ngoài luôn sáng suốt hơn mà. Ví dụ đơn giản như chuyện giành quyền nuôi con đi, mẹ Mạnh đã bàn giao cho luật sư hết tại sao đột ngột ngưng kiện? Anh nghĩ Mạnh có liên quan. Thậm chí còn không ngại trở mặt với mẹ mình, sắp xếp vệ sĩ không cho bà tiếp cận Mibi và Duy. Nếu người không có dụng tâm sẽ không làm được đến vậy."

"Em hiểu... em sẽ nghĩ thêm. Cảm ơn hai anh."

"Ơn nghĩa gì, mày hạnh phúc đi cho anh nhờ." Công Phượng đánh tay lái vào lề rồi dừng xe lại. "Cần anh giúp đưa Mibi lên nhà không?"

"Không cần, ở đây không cho dừng xe lâu, hai anh về đi, em tự xử được." 

Hồng Duy bế Minh Bình, chờ Văn Toàn mở cửa cho mình.

"Về ngủ một giấc đừng nghĩ ngợi gì nghe chưa?" Công Phượng ở trong xe, hạ kính xuống nói một câu như vậy.

"Em biết rồi!"

"Ngủ ngon nha." Văn Toàn vỗ vai Hồng Duy động viên.

"Hai anh cũng ngủ ngon." Hồng Duy nói xong thì xoay người vào trong.

Công Phượng, Văn Toàn ở trên xe nhìn Hồng Duy khuất bóng sau cánh cửa thang máy mới lên ga rời đi.

Cậu lên nhà cho Minh Bình nằm ngay ngắn lên giường lại ngồi suy tư suy nghĩ chuyện vừa nói với hai anh của mình mà quên mất có lời dặn dò của ai đó.


Còn ai đó từ khi về nhà cũng nhìn màn hình điện thoại chằm chằm không chớp mắt nhưng vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn báo bình an nào cả.

Là người ta không để tâm đến lời mình nói hay người ta cố tình làm ngơ?

Đỗ Duy Mạnh đang rất đau đầu không biết nên chờ người ta liên lạc hay nên chủ động liên lạc với người ta.

Thật sự rất nan giải...



Đỗ Duy Mạnh: out!

Cách ngày thành người vô gia cư: ba ngày!



Thay vì in4 fb thì lập group chat 8 nhảm nha các cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top