[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [14]
Sáng sớm, Duy Mạnh mang theo đôi mắt quầng thâm về nhà ba mẹ mình.
Ông Thuy ngồi bên bàn ăn thấy con trai về thì bảo người làm lên gọi bà Lan xuống, ông thong thả cầm ly trà lên nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào trang báo.
"Mẹ anh lại gây chuyện gì rồi?"
"Bố có thể đừng để mẹ làm phiền đến cuộc sống của con được không?"
"Tôi mang nặng đẻ đau, nuôi anh lớn đến tầm này, bây giờ anh lại bảo tôi phiền cuộc sống của anh. Tôi chết cho anh vừa lòng!" Bà Lan đứng ở cửa phòng ăn hậm hực nói.
"Mẹ đừng có đụng chút là lôi cái chết ra dọa con được không? Con đã nói mẹ chuyện con để con lo, mẹ lại đến trường thằng bé nói lung tung làm thằng bé làm náo loạn ở nhà, như vậy sẽ khổ Duy hơn, Duy mới khỏe lại mẹ đừng để người ta suy nghĩ nhiều lại sinh bệnh."
"Làm sao? Thằng kia không cho tôi nhận cháu rồi, bây giờ đến gặp cũng không được phải không?"
"Bà ăn nói cho cẩn thận, thằng nọ thằng kia là thế nào? Để người làm nghe được rồi người ta cười cho." Ông Thuy điềm đạm nói.
"Giờ ông còn quản cách nói năng của tôi? Còn anh không nỡ ra tay thì để tôi ra tay! Nội trong ba ngày tôi sẽ bắt cháu tôi về bằng được!"
"Mẹ! Con đã bảo để con giải quyết, thời hạn một tháng ba đưa ra cũng chỉ trôi qua có một nửa, con không vội mẹ vội cái gì?"
"Anh nói xem tôi vội cái gì? Chờ anh để mồ tôi xanh cỏ?"
"Con đã bảo mẹ đừng nói mấy chuyện xui xẻo rồi!"
"Là anh buộc tôi phải nói!"
"Mẹ, coi như con xin mẹ đi, mẹ cho con thời gian tự giải quyết đi." Duy Mạnh gần như cầu xin mẹ mình.
"Tôi bảo không là không!"
"Mẹ! Là con trai mẹ sai! Lúc đó chính con bỏ Duy, con biết Duy có thai nhưng phủi sạch trách nhiệm để đi nước ngoài. Mẹ nghĩ đi, tại sao con kiên trì không muốn đi nước ngoài lại đột nhiên đòi đi, lại còn là càng sớm càng tốt, tại sao sáu năm qua con không hề đặt chân về Việt Nam. Tất cả là do con muốn trốn chạy. Cũng vì vậy Duy mới bị tai nạn dẫn đến thần trí bất minh. Con tin mẹ đã tìm thám tử điều tra trước hết rồi, vậy mẹ có biết vì sao anh trai Duy biết được vợ chồng Trường Hải không? Đừng nói là nhờ vợ Tuấn Anh giới thiệu, nó buồn cười lắm. Tất cả là vì con trai mẹ, những người anh em tốt của con thay con chuộc lỗi, chờ con sám hối, mẹ hiểu không? Con xin mẹ, để ba con Duy được yên. Con cũng xin thông báo với mẹ, từ nay trở đi sẽ có vệ sĩ âm thầm theo ba con Duy, mẹ nhớ cháu có thể đứng xa nhìn, nhưng không thể đến gần, đừng gieo vào đầu con trẻ những suy nghĩ sai lầm của người lớn, hãy cho nó phát triển bình thường như khi con chưa đặt chân về nước."
"Đàn ông biết sai thì sửa, hai mẹ con ngồi xuống ăn sáng đi."
Không thấy tiếng đáp lại của vợ mình, ông Thuy biết bà đã thông suốt nên cũng lên tiếng giải hòa cho hai mẹ con.
"Con không ăn, nay có cuộc họp, con cần đến sớm."
"Ăn đã rồi đi, có món mì xào bò con thích." Bà Lan chầm chậm đi về phía bàn ăn.
Duy Mạnh nhìn mẹ mình như vậy cũng không nỡ cự tuyệt, đành ngồi xuống ăn một chút.
Duy Mạnh đang ở trong phòng làm việc thì cửa bật mở. Anh ngước mắt nhìn người vào rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
"Vào không gõ cửa."
"Bây giờ là mười hai giờ, là giờ nghỉ trưa nha ông anh, em xả vai nhân viên ưu tú của anh được rồi." Hà Ni đặt cặp lồng xuống trước mặt Duy Mạnh.
Anh dừng bút, ngả người ra sau, khoanh tay nhìn Hà Ni.
"Nay nấu cơm cho anh mày nữa à?"
"Còn lâu ấy!" Hà Ni bĩu môi nói, "Là bác gái đưa đến, em gặp bác ở dưới sảnh, nói thế nào bác cũng không chịu lên gặp anh. Sao hả? Lại cãi nhau với bác rồi?"
"Không." Duy Mạnh trầm tư lắc đầu.
"Bác làm gì cũng vì lo cho anh, anh cũng đừng quá gay gắt."
"Mẹ đến trường Minh Bình nói vài chuyện không nên nói, hôm qua thằng bé làm náo loạn cả lên, chắc Duy cũng không vui gì. Đang không biết làm thế nào mẹ lại làm khó kiểu ấy, có khả năng anh mày ra đường đây."
"Làm sao? Bác trai lại ra điều kiện?"
"Ừ." Duy Mạnh nhấn huyệt thái dương.
"Bác trai lúc nào chả ra điều kiện với anh, từ nhỏ đã vậy, anh chểnh mảng học hành liền ra điều kiện để anh đạt top, anh không muốn nối nghiệp liền ra điều kiện để anh vào tròng, giờ đến cả chuyện tình cảm cũng ra điều kiện hả? Nhà anh số một luôn đó."
"Thôi mày ra ngoài giùm anh đi, mày nói hồi đầu anh nổ luôn đó."
"Nói gì thì nói, ăn đi đấy, ăn có sức chiến đấu, còn là đồ bác gái nấu, không bỏ được đâu."
"Biết rồi, sao mày lắm mồm thế!"
"Đuổi thì đi à."
"Không tiễn."
Sau khi Hà Ni đi, Duy Mạnh nhìn cặp lồng một hồi cũng quyết định lấp đầy bụng trước rồi tính sau. Anh cũng nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi.
Buổi chiều ở một tiệm mỹ phẩm với màu hồng chủ đạo.
"Anh, anh, anh, sao cái xe đen kia cứ đỗ trước tiệm nhà mình hoài, khách không vô được, anh ra nói với người ta tiếng đi."
Sau khi rì rầm với nhau một hồi, hai cô nhân viên quyết định nói với anh chủ.
"Kệ họ đi, chắc chờ ai thôi, các cô mau đi soạn hàng để shipper đi giao cho khách, đừng bao đồng giùm anh cái." Hồng Duy bất lực nhìn hai cô nhân viên của mình.
"Anh chủ khác anh quản lý ghê luôn."
"Anh quản lý?"
"Anh Toàn đấy ạ."
"Anh khác cái gì? Xấu trai hơn hả?"
"Không có, bình thường không phải khách mua hàng đỗ xe trước tiệm anh Toàn sẽ ra đuổi ngay và luôn chứ không như anh chủ đâu."
"À, bệnh nghề nghiệp thôi, người ta quản lý cả quán cafe lớn, khách đông nườm nượp, không làm thế chỗ đâu khách vào. Tiệm mình khác mà." Hồng Duy híp mắt cười.
"Lại còn khác, là do anh dễ dãi thôi." Cô nhân viên bĩu môi.
"Ừ thì dễ dãi nên các cô mới có dịp anh nói câu nào chặn câu ấy, soạn hàng rồi chốt đơn còn lại giúp anh, anh đi đón thằng nhóc nhà anh rồi về ngay, làm ăn chăm chỉ vào không anh trừ lương."
"Vâng, anh đi đi kẻo nhóc đợi."
Hồng Duy ra cửa lại loay hoay vì không biết làm sao chạy xe ra trong khi tứ bề bị chặn.
Toan đi đến chiếc xe hơi đắt tiền kia nhờ họ nhích lên một chút thì cánh cửa sau mở ra, một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ bà ba bằng vải lụa đắt tiền bước xuống.
Hồng Duy cứng người khi thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, dù không gặp nhiều nhưng cậu vẫn biết đó là mẹ của Duy Mạnh.
"Chúng ta... có thể nói chuyện một lát được chứ?" Bà Lan thấy Hồng Duy bất động thì lên tiếng trước.
"Dạ... vậy con mời bác vào trong."
"Đối diện có quán nước, hay bác cháu ta ra đó cho yên tĩnh."
"Con nghe theo bác."
Hai người cùng nhau vào quán, gọi nước xong lại ngồi im không nói một lời.
Sau khi nước được đưa ra, vẫn là một khoảng không tĩnh mịch.
"Duy này..."
"Dạ!" Hồng Duy đang xoay tròn ly cafe trong tay, nghe gọi tên mình thì giật mình, ngồi thẳng người.
"Con không cần căng thẳng như vậy." Bà Lan cười gượng gạo.
"Dạ..."
"Bác gặp con là để xin lỗi cháu chuyện vừa qua, Mạnh nó nói với bác rồi, Minh Bình hôm qua làm náo loạn chắc con cũng buồn lắm."
"Không, không sao ạ, con nít ấy mà, khóc nháo đó rồi lại ngoan ngoãn ngay, Bình cũng là đứa hiểu chuyện nên cũng không sao."
"Là con trai bác không đúng, nhưng bác có thể xin con một việc không?"
"Con không có gì cho bác xin đâu." Hồng Duy xua tay.
"Lúc con cần Mạnh nhất nó lại không bên, con không cho nó nhận con là đúng, bác chỉ xin con cho hai già gần đất xa trời này nhận cháu thôi."
"..."
"Bác cũng có phần sai, bác chưa hỏi ý kiến con đã tự đến nhận bảo bối, con coi như bà già này lẩm cẩm, đừng để bụng được không?"
"Con cũng không muốn giấu gốc gác của thằng bé làm gì, con cũng có giận việc bác tự ý đến gặp thằng bé nói những thứ không nên nói, nhưng nghĩ kỹ lại, thằng bé có quyền biết, chỉ là con vẫn không biết nói với thằng bé thế nào nên cứ im lặng mãi."
"Thật ra bảo bối rất thông minh, bác có gặp bảo bối một lần khi Mạnh vừa về nước, sau này gặp mặt nói bác là bà nội, nó liền biết Mạnh là bố nó." Bà Lan cười hài lòng.
Hồng Duy nghe vậy thì càng thêm lo lắng. Duy Mạnh có ý muốn giành quyền nuôi dưỡng, giờ Minh Bình cũng biết anh là bố bé, khó khăn chồng chất khó khăn.
"Con yên tâm, bác làm chủ cho con, nếu con không cho Mạnh nhận con, bác sẽ không cho nó làm vậy, chỉ cần hàng tuần cháu cho Minh Bình đến chơi với hai già là được."
Thấy Hồng Duy do dự không quyết, bà Lan lại bồi thêm một câu.
"Ba thằng Mạnh đang ốm nặng, ông ấy lại giấu không cho nó biết, dù ngoài mặt không có ý hối thúc chuyện đưa cháu về nhưng ông ấy lại là người sốt ruột nhất. Duy coi như hoàn thành tâm nguyện giúp bác trai được không?"
"Chuyện này... con không hứa với bác được, con sẽ về nói với Minh Bình, con luôn cho thằng bé tự quyết chuyện liên quan đến nó."
"Vậy thì nhờ cả vào con. Bây giờ chắc cũng đến giờ đón bảo bối rồi nhỉ? Hôm trước bác có hứa sẽ làm bánh cho bảo bối ăn, hôm nay bác có thể đón bảo bối về nhà được không? Tối bác sẽ đưa bảo bối về cho con. Nếu không con có thể đi cùng về nhà bác chơi, cũng lâu rồi con không ghé."
"Dạ thôi, nếu bác muốn cứ đón thằng bé về nhà chơi, đến giờ con đến đón cũng được ạ."
Thay vì cùng con trai đến thì cậu nghĩ nên để thằng bé đến một mình, dù sao cậu cũng không có tư cách bước vào nhà họ Đỗ.
"Nhưng bác có thể nhờ con một việc không?"
"Bác cứ nói." Cậu nghĩ đã đến mức này thì không còn chuyện gì cậu cần phải từ chối nữa.
"Con nói với thằng Mạnh báo với vệ sĩ một tiếng, nếu không... bác không thể đến gần bảo bối được."
Bà Lan ngại ngùng khi nói ra chuyện này, nhưng bà cũng hết cách, con trai của bà, bà hiểu, anh nói là sẽ làm.
"Dạ?" Hồng Duy kinh ngạc hỏi ngược một câu, não xoay chuyển một hồi cũng lờ mờ hiểu chuyện, cậu gật đầu nói, "Bác yên tâm đến đón Minh Bình đi, con sẽ giải quyết chuyện này."
"Cảm ơn con." Bà Lan cười hiền rồi đứng dậy cầm túi xách.
Hồng Duy vội vã đứng lên theo, cùng bà ra đến xe, chào hỏi cẩn thận rồi quay lại tiệm của mình.
"Ơ, nhóc con nhà anh đâu rồi?" Cô nhân viên ngó nghiêng một hồi rồi lên tiếng hỏi.
"Bà nội đón rồi."
Nói xong Hồng Duy về chỗ của mình, lấy điện thoại tìm kiếm trong danh bạ một chút rồi bấm nút gọi.
"Em nghe đây anh Duy." Quang Hải ở đầu bên kia nhận cuộc gọi.
"Hải có số của Mạnh cho anh xin."
"Dạ?"
"Số... số điện thoại của Mạnh."
"À... đây, anh chờ em chút... Anh, số là..."
Hồng Duy vội vã lấy viết ra ghi lại số điện thoại, xong việc cậu nhanh chóng nói một câu cảm ơn rồi tắt máy, không để đối phương nói thêm lời nào.
Cậu nhìn số điện thoại trên tờ giấy, cắn môi suy tư một hồi mới run rẩy bấm từng số một, nhìn chuỗi số trên màn hình lại hít ngược một hơi lấy can đảm mới bấm nút gọi.
Duy Mạnh đang giao việc cho thư ký thì bị tiếng chuông điệnthoại cắt ngang. Nhìn số điện thoại có phần quen thuộc trên màn hình thì nhíu mày, ra hiệu cho thư ký rồi bắt máy.
"Alo, Đỗ Duy Mạnh nghe."
"Mạnh... là... Duy..." Đầu dây bên kia có chút do dự.
"Duy? Duy gọi Mạnh có gì không?" Tim Duy Mạnh đập rộn ràng.
"À... chỉ muốn nói là... Mạnh không cần sắp xếp vệ sĩ đi theo đâu, còn cả, đừng cản bác gái gặp Minh Bình."
"Mẹ lại nói gì quá đáng với Duy đúng không? Duy đừng nghe mẹ nói, là mẹ không hiểu rõ chuyện mới vậy, Duy cũng đừng trách mẹ, mọi chuyện để đó Mạnh lo."
"Không... bác không nói gì quá đáng hết..." Đầu bên kia có chút vội vã, "Nói chung Mạnh báo với vệ sĩ đừng cản bác gái, để bác đón Minh Bình đi."
"Mẹ đón Minh Bình?"
"Ừ, tối nay cho thằng bé sang chơi bên nhà Mạnh, nếu muốn... Mạnh có thể đến..."
"Duy nói hết cho thằng bé biết rồi?"
"Vẫn chưa... nhưng... thằng bé cũng biết rồi."
Duy Mạnh nghe vậy lại càng thêm đau đầu. Anh vẫn không biết đó là mẹ mình hay là đối thủ của mình nữa, hết lần này đến lần khác phá nát kế hoạch của anh.
"Được rồi, Mạnh sẽ báo với vệ sĩ, Duy yên tâm."
"Vậy... Duy cúp máy đây."
"Duy này." Trước khi đối phương cúp máy thì Duy Mạnh vội vàng gọi ngược.
"Ừ."
"Tối nay... đi ăn với Mạnh được không?"
"Tối nay Duy bận, để lần khác đi. Duy cúp máy đây." Không để đối phương đáp lại, Hồng Duy mau chóng cúp máy.
Thấy em trai đến quán một mình, Văn Toàn lên tiếng hỏi, "Minh Bình đâu?"
"Sang nội chơi rồi." Hồng Duy ngồi co trên ghế sofa ở góc quán, đầu ngã ra sau nói.
"Gì? Nay chơi lớn vậy hả?"
"Ông thằng bé bị bệnh, anh nói em phải làm sao? Dù sao cũng không thể phủ nhận cội nguồn."
"Cũng đúng, thế ăn gì để nấu luôn một thể."
"Anh cho ăn gì thì ăn nấy."
"Ngồi đấy phát ngốc đi, anh chú sáu giờ mới hết tiết dạy, sớm nhất cũng bảy giờ mới ăn cơm được."
"Các anh cứ làm việc của mình đi, mặc em."
Hồng Duy nằm vật ra ghế, mặc kệ đời...
Hồng Duy đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa reo.
"Bìn, mau ra xem ai giúp Di."
"Dạ."
Mình Bình đang ở phòng khách chơi lắp ráp mô hình, nghe Hồng Duy dặn cũng mau chóng đứng dậy chạy đến mở cửa.
Cậu nhóc đứng trân nhìn người phía sau cánh cửa an toàn.
"Ai vậy? Sao con không nói gì thế?"
Hồng Duy đứng trong bếp nói vọng ra làm hai người ngoài cửa giật mình.
"Dạ... b... chú đến ạ."
"Chú nào thế con?"
Hồng Duy tắt bếp, đi ra xem ai đến, trên tay vẫn cầm đôi đũa.
"Chú... chú Mạnh..." Cậu nhóc lắp bắp nói.
Bấy giờ đến lượt Hồng Duy sững người.
"Hôm qua thấy Minh Bình vẫn còn thèm bánh nên nay mẹ làm mẻ mới cho thằng bé..."
Duy Mạnh giơ cái túi trong tay lên.
"À... Mạnh vào nhà đi." Hồng Duy đi đến mở cửa cho Duy Mạnh vào.
Minh Bình thấy vậy chạy đến đứng nép sau ba bé, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu lén nhìn Duy Mạnh.
Duy Mạnh thấy vậy chỉ gượng gạo cười một cái, lắc đầu bảo, "Thôi, để lần khác, hôm nay Mạnh có việc."
"À, vậy không giữ Mạnh nữa." Nói rồi Hồng Duy quay đầu nói với cậu nhóc nhà mình, "Con còn không mau chào người lớn, ai dạy con hư vậy?"
"Con chào..."
Không để Minh Bình nói xong, Duy Mạnh đã cắt lời, "Không cần đâu câu nệ tiểu tiết vậy đâu. Mạnh đi đây, chú đi Bình nhé."
Nói xong Duy Mạnh mau chóng quay người rời đi, không để hai ba con Duy nói tiếng nào.
Anh nhận ra được sự lo âu và do dự trong mắt con trai mình, anh không muốn làm khó cậu nhóc.
Hơn nữa, anh sợ, sợ cậu nhóc lại gọi anh một tiếng "chú" xa lạ. Nó làm tim anh vỡ vụn.
Trước kia, có lẽ anh sẽ an ủi mình rằng vì bé con chưa biết anh là bố nên mới vậy. Nhưng hiện tại anh không thể dối mình gạt người như vậy nữa.
Bé con nhà anh chắc chắn cũng sốc giống anh như cái ngày anh biết thằng bé là con mình. Anh hiểu, bé con cần thời gian để chấp nhận điều ấy. Chấp nhận cậu nhóc có một người bố tồi tệ đến mức nào.
Và anh cũng tự an ủi mình, thời gian sau này rất dài, trước mắt anh cần sự chấp nhận của hai ba con Duy, sau này anh sẽ từ từ bù đắp những tổn thương họ đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Thậm chí họ làm tổn thương ngược lại anh cũng được, anh chấp nhận tất cả, miễn là hai người hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top