[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|NGỌT|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [11]
"Anh Toàn!" Đức Chinh đến bên bàn thu ngân gõ gõ bàn gây sự chú ý với Văn Toàn.
"Ừ, Chinh đấy à." Văn Toàn một bên tính toán sổ sách, một bên đáp lại Đức Chinh.
"Dạo này không thấy anh ở quán."
"Em trai anh Phượng bệnh nên ở bệnh viện suốt."
"Anh ấy ổn chưa ạ?"
"Ổn rồi, còn khỏe mạnh là đằng khác. Nhưng chú tìm anh có việc gì à?"
"Thì vụ kiện anh nhờ em đấy, em cần chữ ký của các anh mới tính có hiệu lực chứ, với cả em muốn hỏi đã qua hạn rồi em vẫn chưa thấy giấy báo bên tòa án cũng không thấy bên luật sư đại diện liên lạc, các anh có nhận được không?"
"Lu bu chuyện của Duy anh cũng quên bén mất, còn giấy tờ gì đó anh không thấy."
"Có khả năng bên hoãn để tìm thêm chứng cứ rồi."
Bùi Tiến Dũng vẫn là Bùi Tiến Dũng, nếu không chắc chắn mình thắng kiện thì chẳng bao giờ ra tay. Để xem lần này anh làm gì ra trò.
Đức Chinh cười nhạt.
"Vậy thì mình phải làm sao?"
"Nước đến đâu chặn đến đó. Nhưng trước tiên em cần chữ ký của anh Phượng, người đại diện pháp nhân cho anh Duy đã."
"À, quên mất, Duy tỉnh táo hẳn rồi, hôm trước anh có người bạn bảo như vậy sẽ có lợi hơn, bây giờ nên để anh Phượng đứng ra hay để Duy đứng ra?"
"Anh Duy tỉnh táo hẳn rồi á? Có giấy tờ xác nhận không anh? Nếu vậy thì tốt quá, bên kia bám vào nguyên nhân anh Duy thần trí không tốt để đòi quyền nuôi con mà, bây giờ anh ấy khỏe mạnh thì không lý gì họ bắt được thằng bé."
"Nhưng bọn anh còn chưa nói chuyện đó với Duy nữa, bọn anh sợ ảnh hưởng đến nó."
"Cái gì mà ảnh hưởng đến em?" Hồng Duy bất ngờ ngó mặt vào làm hai người giật mình bật.
"Trời mạ ơi, tim tui." Đức Chinh ôm ngực hơi nghiêng người ra phía sau.
"Không... không có gì." Văn Toàn ngập ngừng nói.
"Liên quan đến Bình đúng không? Nói đi, em ổn."
"Nói đi anh."
Đức Chinh lấm lét nhìn Hồng Duy. Cậu có gặp Hồng Duy mấy lần, nhưng là khi Hồng Duy đang bị bệnh. Xem ra khi bị bệnh Hồng Duy đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều. Trước kia Hồng Duy cười rất nhiều chứ không phải gương mặt khó ở này.
"Chú nói giúp anh." Văn Toàn rụt cổ chỉ điểm Đức Chinh.
Từ sau khi tỉnh lại Hồng Duy luôn trưng bộ mặt khó ở ấy làm cậu cũng mệt mỏi theo. Con khỉ nhố nhăng mà anh biết ngày xưa dường như không còn nữa.
"Vậy chúng ta ra bàn nói chuyện, anh lấy cho em ly cafe đen ít đường." Đức Chinh chỉ về chiếc bàn đơn quen thuộc của mình.
"Cho em ly cafe đen không đường." Hồng Duy nói rồi cũng nối gót Đức Chinh rời đi.
Văn Toàn nhìn Hồng Duy thở dài.
Một đứa sợ đắng nay lại uống cafe đen không đường...
"Em giới thiệu trước nha, em là Hà Đức Chinh, phụ trách vụ kiện của anh, anh cần biết gì cứ hỏi, với tư cách luật sư đại diện em sẽ nói hết với anh." Đức Chinh nghiêm túc đi vào công việc.
"Có gì liên quan đến bé Bình sao?"
"Vâng, ba ruột của bé là Đỗ Duy Mạnh muốn giành quyền nuôi con, giấy tờ xác minh thân phận đều đầy đủ, thậm chí còn lấy lý do sức khỏe anh không tốt. Nhưng hiện tại chúng ta không cần lo nữa, anh khỏe mạnh rồi, kinh tế cũng không có gì khó khăn, anh ta trong sáu năm qua cũng chưa từng thực hiện nghĩa vụ đối với thằng bé nên chẳng có lý do gì để anh ta được quyền nuôi con cả. Cùng lắm là được gặp mặt thằng bé định kỳ mà thôi."
"Luật sư Hà Đức Chinh lấy đâu ra tự tin đó vậy?" Một giọng nói lạ mà quen phát ra sau lưng.
Đức Chinh quay lại thấy Tiến Dũng đang nhếch môi nhìn mình.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Đức Chinh đứng dậy đối mặt với Tiến Dũng.
"Nghe nói ông Nguyễn Phong Hồng Duy đã kết hôn, còn ông Đỗ Duy Mạnh phía chúng tôi thì chưa. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để chúng tôi thắng kiện rồi."
Tiến Dũng đi đến cạnh bàn, mở túi hồ sơ, lấy một tờ giấy chứng nhận kết hôn đặt lên bàn. Trên tờ giấy có tên Lê Đức Lương và Nguyền Phong Hồng Duy.
"Thật hả anh?" Đức Chinh tròn mắt nhìn Hồng Duy.
Văn Toàn ở sau bàn thu ngân gần đó nghe ngóng một hồi lại thở dài.
Cmn không ngờ việc giúp Hồng Duy ổn định tinh thần bây giờ lại thành thứ làm bất lợi cho nó. Điên đầu mất thôi.
"Anh đây chắc là luật sư đại diện của Đỗ Duy Mạnh."
"Quả nhiên anh đã khỏe mạnh hẳn rồi, đầu óc rất nhanh nhẹn."
"Cảm ơn đã quá khen. Nhưng lời tôi nói sau đây sẽ làm anh thất vọng đấy. Tôi và Lê Đức Lương ly hôn rồi, ngày mai sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục cuối cùng. Anh là luật sư nên tìm hiểu thật kỹ trước khi làm việc chứ."
"..."
Ai cũng mắt chữ a mồm chứ o nhìn Hồng Duy bình tĩnh nói từng từ một.
"Nhờ cậu nhắn với Đỗ Duy Mạnh, tôi nuôi con tôi được, không cần cậu ấy phiền lòng."
"Phì... theo tôi được biết hai người đã gặp nhau mấy lần rồi, anh Mạnh vẫn chưa nói gì với anh?" Tiến Dũng chợt phì cười làm mọi người kinh ngạc.
"Gặp mặt không có nghĩa là nói chuyện." Hồng Duy vẫn rất bình tĩnh, dù tim đang đập loạn.
"Thật ra hôm nay tôi đến để thông báo với luật sư đại diện của anh rằng bên chúng tôi rút kiện, chỉ là thấy hai người hăng say vụ kiện quá nên chọc một chút thôi." Tiến Dũng trưng ra nụ cười tỏa nắng nhất của mình.
"Thằng chó!" Đức Chinh không chút kiêng kỵ đập một cái lên đầu Tiến Dũng.
"Đau!" Tiến Dũng nhíu mày xoa chỗ bị đánh, rồi lại quay sang Đức Chinh mè nheo, "Nay đi ăn với tao bữa đi, năn nỉ á."
"Đờ eo đeo sắc." Đức Chính nhấn mạnh từng từ một rồi hậm hực ngồi xuống ghế.
Tiến Dũng cũng không câu nệ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, kì kèo, "Đi mà, một lần thôi, Chinhhhhh...Pla...pla..."
Hồng Duy nhìn ra được hai người có gì đó bất thường nên cũng không tiện nán lại thêm. Cậu hắng giọng một cái rồi nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi có công việc, xin phép đi trước."
Cậu ghé đến bàn thu ngân chào Văn Toàn xong rời đi. Bỏ bê tiệm đã lâu cũng nên chăm chút cho nó rồi, cậu nghĩ vậy.
Cứ vậy cậu thẳng tiến một đường đến tiệm mỹ phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top