[17|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [16]

Lúc ngồi trong hành lang bệnh viện Tuấn Anh đã kiệt sức.

Quang Hải sợ anh bị lạnh, bảo anh ở nhà thay đồ mới, nhưng bây giờ vẫn ướt đẫm, có nước mưa theo cằm nhỏ lên mu bàn tay, cả người đều phát run.

Trong hành lang người tới lui rất nhiều, nhân viên y tế vội vã, người thân mặt đầy lo lắng. Tuấn Anh dựa vào lưng ghế lạnh băng, chờ Quang Hải đi xử lý mọi thứ.

Nơi này là bệnh viện nhà Quang Hải, có rất nhiều người quen, thủ tục không quá phiền, có lẽ không công bằng, nhưng đây là chuyện bình thường.

Thời gian trôi qua, bên tai Tuấn Anh mơ hồ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi lần vang lên tim sẽ nhảy một nhịp.

Ngón tay vẫn không ấm lại, đầu ngón tay đỏ lên, lạnh đến mất cảm giác.

Anh nhắm hờ mắt, ngửa đầu nhìn tường trắng toát, mệt đến thở cũng thấy phiền.

Anh lo cho Đức Huy đến muốn phát điên.

Công Phượng bị thương rất nặng, lúc Tuấn Anh thấy anh, chỉ thấy nước mưa đầy người, đưa anh về phòng mới phát hiện lòng bàn tay nhuộm một mảng đỏ nhạt.

Màu không quá nhức mắt, là máu lẫn vào mưa.

Quang Hải từng học bác sĩ khoa ngoại, ngay cả cậu cũng chỉ hàm hồ nói một câu không rõ: Đưa đến bệnh viện, mau, chắc hẳn rất nghiêm trọng rồi. Văn Toàn cũng dần tỉnh táo lại, nhưng ngay cả chớp mắt cũng phí sức, giật giật môi, không phát ra tiếng nào.

Vậy nên không thể đi rồi...

Tuấn Anh cúi đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi sâu kèm nghẹn ngào.

Đừng xảy ra chuyện gì đấy.

Huy à... đừng xảy ra chuyện...


Đây không phải là lần đầu Xuân Trường bị người ta chỉa súng vào người. Nếu trước kia gặp, nói căng thẳng tất nhiên có, cũng có thể nói là sợ, cảm giác chuẩn xác anh không có. Gặp bất kỳ tình cảnh uy hiếp sinh mạng nào, anh chỉ cảm thấy kích thích. Hoặc có thể từ nhỏ đã đối mặt với quá nhiều chuyện nên đã thành quen, gặp chuyện nguy hiểm gì cũng sợ thì ngay khi anh đối mặt với Công Phượng mất trí đã run cả người rồi.

Nhưng bây giờ không giống nhau.

Lúc nhiều họng súng chĩa vào mình, trong lòng Xuân Trường chùn lại.

Anh nghĩ, đống hàng này không có thì thôi, anh có dư tài sản, với anh mà nói không ảnh hưởng gì. Anh còn nghĩ, quyền lợi địa vị của anh, không có thì thôi, nói không chừng buông bỏ được thân phận này, còn có dư thời gian cùng Quang Hải đi du lịch. Thậm chí anh nghĩ, có phải bây giờ giơ tay đầu hàng thì có thể bình an vô sự được về nhà hay không? Danh tiếng cứ để cho chó tha đi, anh chỉ muốn lập tức đứng trước mặt Quang Hải nói một câu anh về rồi.

Bên ngoài công xưởng đúng là anh có rất nhiều điểm đánh lén, ở mức độ nào đó mà nói mạng của đám người này coi như anh nắm trong tay. Nhưng đột nhiên anh không muốn chơi trò mạng đổi mạng.

Anh muốn sống.

Vì bất luận thế nào cũng muốn bên cạnh người ấy cả đời.


"Đừng động." Một giọng nói xa lạ vang lên trên đỉnh đầu Văn Thanh.

Văn Thanh theo phản xạ lập tức đứng dậy, quay đầu lại nhưng không thấy mặt đối phương.

Hắn ở trong một căn phòng kín, không có cửa sổ, người từ cửa đi vào sau đó lại đóng chặt. Không gian không lớn, ánh đèn mờ tối, vách tường mốc meo, lúc thở xen lẫn bụi bặm khô khốc khiến người ta cảm thấy không thở nổi.

Văn Thanh bị người ta đưa tới nơi này, nói là có thể cho hắn thấy người hắn muốn gặp.

Trong phòng chỉ có một cái ghế cũ, một khay trà bằng thủy tinh cũ kỹ, phía trên để hai cái máy theo dõi mới tinh.

Người Văn Thanh muốn gặp chỉ có Văn Toàn mà thôi, nhưng hình ảnh trong máy theo dõi, là Công Phượng điên cuồng đến đáng sợ với thương tích đầy người, cùng với một công xưởng bỏ hoang có Xuân Trường cùng Đức Huy chỉ cần suy nghĩ lệch lạc lập tức bị mất mạng.

"Mày cho tao xem cái này làm gì?" Văn Thanh nhíu chặt mày, "Ban đầu nói chỉ cần tao cho mày địa chỉ nhà bọn họ, mày sẽ có cách đưa anh tao về mà."

Tên kia che mặt rất kỹ, chỉ có thể thấy đôi mắt độc ác. Hắn cười khẽ, đặt tay lên bả vai Văn Thanh, chỉ vào máy theo dõi đã dừng lại nói: "Mày biết thằng này là ai không?"

Văn Thanh đẩy tay tên kia ra, "Tao biết, vậy thì sao, có liên quan gì đến tao?

"Có biết mấy năm nay nó đối xử với anh mày thế nào không?"

Văn Thanh trầm mặc, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày gặp Công Phượng, hắn không chấp nhận được, bảo hắn liên tưởng đến việc Công Phượng và Văn Toàn bên nhau, hắn có thể cảm nhận được chỉ có trói buộc cùng tổn thương, không hề có tình yêu.

"Mày phải cảm ơn tao, mặc dù không có cách giúp mày giết nó, nhưng cũng không khác là bao." Tên kia vỗ vỗ lưng Văn Thanh, "Đừng có làm bộ mặt ấy, nó đáng bị vậy, không phải sao?"

Văn Thanh đứng xa một chút, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, "Không tới lượt mày nhúng tay vào."

"Được lắm." Tên kia hất cằm lên, chỉ vào Xuân Trường trong máy theo dõi khác, nói: "Thằng này không cần tao nói nhỉ, nó là nguyên nhân khiến gia đình mày tan nát, mày không muốn thấy nó bỏ lại gì đó sao?"

Văn Thanh vẫn im lặng.

Không phải hắn chưa từng thẳng thắn trao đổi với Xuân Trường, Xuân Trường cho hắn ấn tượng hoàn toàn khác với những gì ba mẹ hắn nói. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu nghi ngờ ba mẹ hắn, định tin tưởng Xuân Trường thì có người nói cho hắn biết thân phận của Xuân Trường, nói cho hắn biết phương diện mà hắn không biết về Công Phượng, nói cho hắn biết hai người đã không biến sắc bồi táng bao mạng người.

Người sống trong bóng tối giỏi nhất là ngụy trang.

Vì vậy Văn Thanh cũng không muốn tin tưởng nữa. Người từng tổn thương anh trai hắn, hắn sẽ ghi nhớ từng cái một.

"Không bằng vậy đi, giao quyền lựa chọn cho mày." Tên kia lại đến gần Văn Thanh một bước, trong mắt không kiềm được hưng phấn, "Mày cảm thấy nó đáng chết, thì nó sẽ không có đường sống."

"Nếu tao không thấy vậy, có phải anh ta sẽ không chút tổn thương ra ngoài?" Văn Thanh hỏi.

"Không phải mày luôn muốn giết nó sao?"

"Chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này."

"Nó biết rồi." Tên kia buông tay, lại lần nữa đổi đề tài không báo trước.

"Cái gì?" Văn Thanh khẽ nhíu mày.

"Biết cả chuyện mày có tham gia, biết mày có liên quan." Tên kia nói: "Nếu mày để nó sống xót, vậy tốt nhất mày nên cầu nguyện mấy đứa ngoài kia cũng bình an đi, nếu không, khẳng định nó sẽ không tha cho mày. Năm đó nó có cách đưa anh mày đi không có chút dấu vết, thì bây giờ nhất định có cách khiến mày biến mất không dấu vết, mày thấy thế nào?"

Trên mặt Văn Thanh không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại căng thẳng: "Cùng lắm chúng mày đẩy hết trách nhiệm lên người tao thôi, muốn giết anh ta chính là bọn mày, không liên quan đến tao. Chúng mày không làm được chuyện đã đồng ý với tao, vậy đây là trao đổi thất bại." Hắn quay đầu, nhàn nhạt nói: "Vậy định lúc nào để tao đi?"


"Anh Tuấn Anh." Quang Hải từ phòng trưởng khoa đi ra, đưa tay sờ trán Tuấn Anh, "Mệt lắm sao? Tìm chỗ cho anh nghỉ ngơi nha?"

Tuấn Anh chậm rãi mở mắt, cười khổ khẽ lắc đầu, "Hai người kia không sao chứ?"

"Anh Toàn không sao, sau này bồi dưỡng thật tốt thì sẽ khôi phục thôi, chỉ là thời gian ngủ quá dài, có thể tạm thời không cử động thoải mái được, cần có thời gian hồi phục." Quang Hải ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, cúi đầu xoa cổ, thở dài nặng nề.

Tuấn Anh ngẩn người: "Vậy... Phượng thì sao?"

Quang Hải dừng động tác, hồi lâu mới nói ra một câu: "Ít nhất... vẫn an toàn."

Tuấn Anh trầm mặc một hồi mới gật đầu đáp, "Ừ."

Anh nghĩ, nếu Xuân Trường hay Đức Huy ở đây, nhất định Công Phượng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Anh tới trễ, cũng không có dũng khí để làm tất cả những tên làm Công Phương tổn thương đền mạng.

Nói cho cùng vẫn không giúp được gì.

"Anh đừng nghĩ nhiều." Quang Hải dường như đoán được tâm tư của Tuấn Anh, cố kéo một nụ cười, "Nếu không có anh, có thể bây giờ em vẫn đang ở trong phòng phát run, hơn nữa... có thể anh Phượng sẽ xảy ra chuyện thật."

"Ừ." Tuấn Anh vẫn dán chặt mắt lên bức tường trắng, đôi mắt vô hồn, cả người mệt mỏi.

"Anh Phượng, anh Toàn đã sắp xếp ổn thỏa, hai người sẽ không có nguy hiểm gì, cũng sẽ từ từ tốt lên, có thể yên tâm được rồi, nên..." Quang Hải nhìn về phía Tuấn Anh, trầm giọng: "Bây giờ có thể nói cho em biết, anh Trường đang ở đâu không?"

Tuấn Anh sững người, có chút cứng nhắc quay đầu lại, "Hải, em muốn làm gì?"

Quang Hải mím môi, cúi đầu nói: "Em muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ."

Mắt Tuấn Anh ẩm ướt, anh nói: "Anh cũng muốn gặp Huy, anh muốn gặp cậu ấy, anh muốn gặp, nhưng..."

Nhưng sẽ trở thành gánh nặng của cậu ấy, sẽ gây phiền phức cho cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy phân tâm, sẽ mang nguy hiểm đến cho cậu ấy phải không...?

Tất cả đều là ẩn số, anh không dám thử.

"Trước kia có chuyện gì anh Trường đều gọi điện cho em trước, dùng giọng rất nghiêm túc nói, Hải, lần này nếu anh không về được, sau này em phải thật hạnh phúc. Mỗi lần như vậy em đều cầm điện thoại không nói câu nào, một lúc sau anh ấy sẽ tắt máy, còn lại một mình em ở nhà tự mâu thuẫn." Quang Hải vừa nói vừa lộ ra nụ cười, ánh mắt đầy đau khổ, "Lần này anh ấy không gọi cho em, em không biết điều này nói lên cái gì, nên anh à... cho em đi gặp anh ấy đi..."

Tuấn Anh che miệng ho nhẹ, sau đó chống tường đứng lên, "Anh không biết cụ thể ở đâu, tìm thử xem."

Quang Hải lập tức đi theo.

"Anh cũng muốn gặp Huy," Tuấn Anh cười một tiếng, khóe mắt hơi rũ xuống, ánh mặt trời từ anh tỏa ra, vào lúc này lại ấm áp như cũ, "Hôm qua cậu ấy nói muốn dẫn anh đi ăn cơm, lúc đó thời gian không nhiều."

Vẫn mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Đức Huy, Tuấn Anh cảm thấy có thể chống đỡ được.

Anh cùng Quang Hải rời khỏi bệnh viện.

Mưa bắt đầu giảm, có dấu hiệu dừng lại, mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời vẫn xám xịt.

Tuấn Anh nói địa chỉ cho Quang Hải, đổi Quang Hải lái xe, anh ở ghế phụ ngả người nghỉ ngơi.

Điện thoại của anh sau khi cắt liên lạc với Đức Huy thì vẫn ném ở ghế lái phụ, bây giờ cầm lên xem giờ, nhưng phát hiện đã hết pin, màn hình một mảng đen nhánh, không biết sau đó Đức Huy có liên lạc với anh không.

Chỉ mong không có, Tuấn Anh nghĩ, như vậy hai người có thể hy vọng nhiều hơn chút.

Chỉ là, trên đường đi hai người không biết, ba mươi phút kia của Xuân Trường đã hết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top