[1009|0808] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [5]
Đường núi ướt mưa đi cũng không tốt, Văn Toàn sợ Công Phượng đi không quen sẽ bị trượt ngã nên bước chân rất chậm.
Nhiệt độ dần hạ thấp, lòng bàn tay dính máu của Công Phượng đã khô lại, bàn tay của Văn Toàn cũng dính đầy máu vì hai tay nắm nhau nhưng không có tác dụng sưởi ấm.
Màu đỏ như nhau.
Lạnh băng như nhau.
Văn Toàn không thích mùa thu.
Mùa thu ở đây rất lạnh, không có nhiều nắng, quần áo mỏng manh căn bản không cản được cái lạnh lẽo thấu xương.
Nhưng Văn Toàn không có bộ đồ nào ấm hơn.
Lạnh hơn chút nữa, ngay cả cửa cậu cũng không muốn ra, quá lạnh, lạnh đến nỗi môi trắng bệch, đầu ngón tay cứng ngắc, xúc giác cũng mất.
Nhưng không ra khỏi cửa, không nói đến thức dậy mất bao lâu, không đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác thì cậu không thể đi học được. Không đi học cậu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, không có cách nào thoát khỏi nơi này để giúp người nhà sống tốt hơn.
Hướng tới điều tốt đẹp, cậu vẫn luôn có, chỉ là không thể nói ra.
Vậy nên phải càng cố gắng, không thể dừng lại.
Vĩnh viễn không thể dừng.
"Ôi trời!" Công Phượng đột nhiên dùng tay khác kéo cổ áo không chỉnh tề của mình, miệng lầm bầm, "Tôi làm dơ đồ rồi, Trường thấy sẽ nổi giận..."
"Anh có thể mặc tạm đồ của tôi." Văn Toàn nói, "Nhưng đồ của tôi rất xấu."
Bốn phía đều yên tĩnh, hai người nói chuyện không lớn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vang nhỏ.
Công Phượng thấy lạ, mỉm cười giang tay hét lớn tên của Văn Toàn.
Văn Toàn bất đắc dĩ nhìn cánh tay 'bị ép' đưa lên của mình, nhàn nhạt nói, "Anh đừng gọi tên tôi, sắp đến nhà tôi rồi, nếu người trong nhà nghe thấy sẽ rất kỳ."
"Bị gọi tên là rất kỳ sao?" Công Phượng cầm tay hai người đung đưa lên cao, trên mặt đầy hưng phấn không nguyên nhân, "Khó trách trước kia tôi gọi tên ba mẹ sẽ bị họ đánh."
"Đó là ba mẹ anh tất nhiên không được gọi tên họ rồi... Nếu con tôi gọi tên tôi, tôi cũng sẽ mắng nó."
"Nhưng ba mẹ của Trường đều gọi ba mẹ tôi bằng tên, tôi và Trường cũng có thể gọi tên nhau mà."
"Vì là bạn bè mới có thể gọi thẳng tên như vậy, anh hiểu không?"
Công Phượng trầm mặc rất lâu, chân mày nhíu chặt giống như đang suy nghĩ lời nói của Văn Toàn, lát sau mới dùng cùi chỏ mình đụng cánh tay của Văn Toàn, chớp đôi mắt to, "Vậy tôi có thể gọi tên cậu không?"
"Anh cũng không cần kêu loạn..." Văn Toàn nhìn Công Phượng không cao hơn mình bao nhiêu, hoài nghi lắc đầu, "Anh... sinh năm bao nhiêu."
Công Phượng nâng tay còn lại lên quơ quơ trước mặt Văn Toàn, cười nói, "Chín lăm! Tôi sinh năm chín lăm!"
Văn Toàn nở một nụ cười, "Vậy được rồi, tôi sinh năm chín sáu, anh có thể xưng anh gọi em, xưng tôi rất xa lạ."
"Ừm! Em Toàn, Toàn, Văn Toàn!" Công Phượng cười lên, lông mi khẽ run, cả người đều vui vẻ.
Anh lại quay đầu hỏi, "Em sinh nhật ngày nào?"
Văn Toàn dừng một lát, nhỏ giọng trả lời, "Ngày mai."
"Em thích dâu không?" Ngay sau đó Công Phượng hỏi lại.
Văn Toàn không hiểu.
Công Phượng cũng không có ý định giải thích, hỏi xong cúi đầu tự nói, "Bánh kem dâu ăn ngon lắm..."
Văn Toàn cũng không biết mình có thích dâu không.
Trong những năm qua, sinh nhật đối với cậu mà nói chỉ là một ngày bình thường, đều như những ngày trước đó, làm những chuyện cần làm, không được bất kỳ ai đối xử đặc biệt.
Thời gian dài cậu cũng sắp quên đi ngày này mất rồi.
Lúc nhớ ra cậu sẽ yêu cầu em trai nói một câu sinh nhật vui vẻ. Không nhớ...thì cứ vậy trôi qua, chờ đến ngày hôm sau nhớ ra tất cả cũng mất ý nghĩa.
Sinh nhật?
Cái ngày không cần thiết.
Không cần nhắc nhở cậu, sự ra đời của cậu là không đủ may mắn, cuộc sống về sau không đủ hạnh phúc.
Liều mạng thay đổi cũng không được.
Không yên với hiện tại, nhưng cũng bất lực.
Cái ngày không đáng để ăn mừng, cứ vậy nhắc nhở cậu.
Nhà của Văn Toàn không lớn, nhất là đối với Công Phượng mà nói, có thể dùng hai từ chật chội để hình dung.
Nhưng Công Phượng cũng không có khái niệm này, những nơi chưa từng tới anh đều cảm thấy mới lạ, anh hưởng thụ cảm giác mới lạ này.
Nên khi Văn Toàn mở cửa nói một câu "Nhà em rất nhỏ hy vọng anh bỏ qua cho", anh lắc đầu nói, "Anh thích nhà của Toàn, anh có thể ở đây không?"
Đôi mắt to xinh đẹp đầy kiên nghị.
Văn Toàn nhất thời không biết dùng biểu cảm thế nào để đáp lại anh.
Anh muốn ở đây sao?
Nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này, nghĩ đến là phát điên rồi.
Văn Toàn không biết tại sao Công Phượng lại cười vui vẻ vô lý như vậy, trên đời này có gì đáng để vui sao?
Căn nhà cũ nát, quần áo cũ kỹ, đường lát đá không có một bóng người, cành khô thay nhau cắt nhỏ bầu trời, ngón tay lạnh băng.
Mơ hồ, bất an, sợ hãi, thường xuyên mất khống chế.
Không cách nào thực hiện được ước mơ, không dám mở miệng nói nguyện vọng của mình.
Tất cả những thứ này đáng để vui vẻ sao?
Cậu chỉ nhớ có một buổi tối cậu mơ thấy mình đứng trên sân cỏ xanh mượt với trái bóng tròn, sau khi tỉnh lại trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Một giấc mộng mà thôi, nhưng đến tận bây giờ đó là chuyện cậu vui vẻ nhất.
"Cho anh." Công Phượng đang tắm, Văn Toàn tìm trong tủ quần áo ra một bộ đồ được cho là tạm được, luồn tay vào trong đưa cho Công Phượng, "Cái này tôi mặc hơi lớn, chắc anh mặc vừa."
Công Phượng cầm khăn Văn Toàn đưa cho lau nước trên người rồi mặc đồ vào, lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh chỉ chứa được một người, tóc anh không ngừng nhỏ nước, lông mi dài cũng ướt nhẹp, giày cũng không đi, mỗi bước chân đặt lên đất đều nhỏ rất nhiều nước.
Văn Toàn vội phủ khăn lông lên đầu Công Phượng, nhón chân lau cho anh.
Công Phượng nhìn dáng vẻ Văn Toàn nhón chân cũng không biết nghĩ tới điều gì, ngước đầu cười hai tiếng, cũng không nói gì.
Văn Toàn thở dài, vừa kéo tay áo Công Phượng để anh ngồi xuống, vừa tỉ mỉ lau tóc cho anh, "Trên người có bị thương chỗ nào không? Em quên nói anh lúc tắm chú ý đừng để nó đụng nước... Anh có chú ý không? Vết thương đụng nước rất dễ nhiễm trùng."
Công Phượng nhìn lòng bàn tay mình đã rửa sạch, nói: "Anh không có bị thương đâu, anh lừa em đó, hahaha!"
Văn Toàn ngừng động tác một chút, tiếp đó lại lau tóc cho Công Phượng.
Công Phượng không chú ý đến hành động của Văn Toàn, cẩn thận nhìn lòng bàn tay mình, giống như nhìn mấy lần không giống nhau, "Anh sẽ không bị thương đâu, lúc còn nhỏ từng bị, lúc nào cũng bị thương."
"Tại sao?" Văn Toàn hỏi.
Công Phượng nghiêng đầu suy nghĩ, lại cong môi cười, anh nói, "Vì khi đó mọi người không thích anh, đều hy vọng anh không tồn tại, sau đó Trường nói bọn họ không được như vậy, nên.. ừm, như bây giờ... không bị thương nữa, là vì mọi người đều thích anh sao?"
Lúc nói câu cuối, Công Phượng ngẩng đầu nhìn Văn Toàn, mắt long lanh giống như mong đợi, lại chỉ như trạng thái bình thường.
Văn Toàn nhún vai, "Có lẽ vậy?"
Người hay cười, không ai không thích đi.
"Sao không vào?" Tuấn Anh từng đến nhà Văn Toàn một lần liền nhớ, nhỏ giọng hỏi bên tai Đức Huy.
Đức Huy đặt ngón trỏ lên giữa môi, làm dấu im lặng với Tuấn Anh, anh lập tức gật đầu không nói.
Hai người cùng lui một bước, trầm mặc đứng sau lưng Xuân Trường.
Đức Huy rất ít khi gọi điện thoại cho Xuân Trường, lúc Xuân Trường thấy cuộc gọi tới lập tức đoán được có lẽ Công Phượng ở bên kia đã xảy ra chuyện.
Công Phượng bị anh nhốt trong nhà một thời gian dài không xảy ra chuyện gì, lần này cho Công Phượng cùng ra ngoài cũng lường trước được những chuyện không khống chế được.
Xuân Trường có thể tưởng tượng được hình ảnh Công Phượng cười lớn giết người, có thể tưởng tượng được khắp người đối phương đều là máu của người khác, có thể tưởng tượng được anh nổi điên phá hoại tàn sát tất cả. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện Công Phượng có thể ngồi trong nhà người lạ, yên tĩnh mỉm cười nói chuyện với người ta.
Đó là chuyện mà bản thân Xuân Trường cũng không thấy nhiều.
Anh muốn thời gian chậm một chút, anh có thể đứng ở đây thêm chút nữa, hy vọng mặt dịu dàng của Công Phượng có thể suy trì lâu một chút, lâu thêm chút, lâu thêm chút nữa, vĩnh viễn dịu dàng như vậy thì tốt.
Chỉ là anh không thể nói với Công Phượng, bây giờ không bị thương vì không ai dám tổn thương anh, những người ấy đều bị Xuân Trường tự tay đưa họ xuống địa ngục.
Là vì mọi người đều thích anh sao?
Không phải đâu...
Phượng ơi...
Không phải vậy.
"Mấy ông quen đứa nhỏ kia?" Xuân Trường nhẹ giọng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh cửa không đóng chặt, không nhúc nhích.
Đức Huy nắm tay Tuấn Anh nhét vào túi áo mình, giống như đang trấn an anh không cần sợ, "Nói những gì Anh biết là được rồi."
Tuấn Anh nắm chặt tay Đức Huy, gật đầu, nhẹ giọng trả lời, "Em ấy tên Toàn, sinh năm chín sáu, có một em trai nuôi bằng tuổi, họ đều được sinh ở đây, mẹ của cậu em kia là mẹ đơn thân, sau khi sinh cũng mất nên nhà Toàn nhận nuôi, ừm... em ấy là đứa nhỏ rất hiền lành, là đứa nhỏ hiền lành nhất tôi từng gặp."
"Ừ." Xuân Trường đáp một tiếng, sau đó bước lên trước, đưa tay gõ cửa.
"Ai vậy?" Trong nhà truyền đến giọng của Văn Toàn.
Vừa dứt lời, Công Phượng cũng học theo Văn Toàn hỏi một tiếng, "Ai vậy?"
Xuân Trường hít sâu một hơi, nói, "Phượng à, về nhà thôi."
Sau đó là một mảng yên tĩnh.
Văn Toàn nhìn Công Phượng cúi đầu nhìn ngón tay mình, hồi lâu cũng không có ý muốn đứng dậy, không kiềm được hỏi, "Là ai tới đón anh vậy?"
Công Phượng cúi đầu, "Không muốn về nhà, về nhà sẽ không được đi ra ngoài nữa."
Hóa ra anh cũng bị ép 'nhốt' ở nhà, không có tự do sao?
Văn Toàn nghĩ, nhưng chúng ta bị ép, dường như giống nhau lại như khác nhau một trời một vực.
"Toàn à, bọn anh vào được không?" Tuấn Anh ở ngoài cửa hỏi.
Văn Toàn nghe thấy tiếng Tuấn Anh, vội mở cửa cho Tuấn Anh.
"Anh Tuấn Anh không sao chứ?" Cậu hỏi, vừa hỏi xong đã thấy Đức Huy giữ chặt anh.
Đúng rồi, Tuấn Anh được một người khác bảo vệ rất tốt, không cần quan tâm những thứ khác.
Lúc sợ hãi, bất lực, cô độc đều có Đức Huy ở bên, bất kỳ lúc nào Tuấn Anh cần, Đức Huy đều có mặt.
"Không sao thì tốt." Văn Toàn nói tiếp, mặc dù Tuấn Anh còn chưa kịp trả lời.
"Cậu tên Văn Toàn phải không?" Xuân Trường đưa tay xoa đầu Văn Toàn, "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Phượng, tôi là bạn của cậu ấy, đến đưa cậu ấy về nhà."
Công Phượng ở trong nhà nghe thấy giọng của Xuân Trường, lập tức hét to, "Tôi! Không! Về!"
"Phượng, ra đây." Xuân Trường vẫn đứng ngoài cửa, không bước thêm một bước nào.
Văn Toàn xoay người nhìn Công Phượng, anh đã lui người về sau mấy bước.
Nhà không mở đèn, Công Phượng gần như nhập vào bóng tối, đôi mắt sáng ngời cũng sắp không thấy được, gần như bị bóng tối bao phủ không còn gì.
"Nguyễn Công Phượng, ra đây." Xuân Trường trầm giọng lặp lại.
"Không!" Công Phượng cũng không biết cầm thứ gì ném ra ngoài cửa.
Vật kia rơi bên chân Xuân Trường.
Là một cái kéo sắt rỉ sét.
Tuấn Anh lo Văn Toàn sẽ bị thương, vội đi tới muốn kéo Văn Toàn ra sau mình.
Văn Toàn chỉ lắc đầu một cái với Tuấn Anh, sau đó chậm rãi quay vào trong nhà.
Bước chân của cậu rất chậm, chậm đến mức mỗi bước chân đều có thể nghe rõ tiếng hít thở của Công Phượng.
"Anh Phượng." Văn Toàn ở trong bóng tối đưa tay về phía Công Phượng, "Về nhà được không?" cậu hỏi.
Công Phượng lại nắm chặt tay Văn Toàn, dùng sức đến xương cốt đau nhức.
"Bạn anh đang lo cho anh, biết không?" Văn Toàn đau đến nhíu mày, nhưng giọng vẫn ôn hòa, "Lúc rảnh có thể đến tìm em bất cứ lúc nào, em có thể đưa anh đi rất nhiều nơi, nhưng bất kể thế nào trời tối vẫn phải về nhà."
Công Phượng dần giảm lực, không nói lời nào.
Cuối cùng Xuân Trường đi vào, anh đứng ở sau lưng Văn Toàn, vỗ nhẹ vai Văn Toàn, sau đó dịu dàng nói với Công Phượng, "Đi thôi Phượng, nói với Văn Toàn ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp?" Công Phượng kinh ngạc.
Văn Toàn cười một tiếng, "Ngày mai gặp nha, em chờ anh đến."
Vì vậy Công Phượng cũng cười, vẫn đơn thuần, vẫn ngây thơ, "Ngày mai gặp! Hứa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top