[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [13]
Lúc mới nhận điện thoại của Đức Huy, Công Phượng không nghĩ nhiều. Anh biết nhà có nơi an toàn, anh định ở trong phòng chờ Xuân Trường xử lý xong mọi chuyện, anh nghĩ rằng, phát ngốc là tốt, Xuân Trường sẽ đến cứu bọn họ, cho dù Xuân Trường không tới, Đức Huy cũng sẽ tới, Đức Huy không tới, bản thân anh cũng có thể tự làm được.
Dù sao, máu tươi cùng chém giết đã từng là bạn đồng hành tốt nhất của anh.
Nên không cần lo lắng gì cả.
Nên anh cứ im lặng ngồi trong phòng, nắm tay Văn Toàn, trầm mặc để thời gian trôi qua.
Chưa từng có sợ hãi, ngay cả bất an cũng không.
Theo thói quen, khi nguy hiểm sẽ có người bảo vệ anh.
Chỉ là Văn Toàn đột nhiên nắm lại tay Công Phượng.
Không có lực, không có ý thức, nắm tay anh.
Trước kia Văn Toàn luôn gặp ác mộng, mỗi lần sợ hãi sẽ xoay người ôm lấy Công Phượng. Mặc dù cậu sợ Công Phượng, thậm chí có căm ghét, nhưng mỗi khi thấy sợ hãi, chỉ cần đến gần Công Phượng vẫn sẽ cảm thấy an tâm.
Có phải Văn Toàn lại gặp ác mộng không?
Công Phượng nghĩ, cậu sắp tỉnh lại rồi.
Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp tỉnh rồi, hết lần này tới lần khác tình hình không để anh vui được chút nào.
"Cho rằng" của Công Phượng luôn ngược lại với thực tế, ví dụ như anh cho rằng anh sẽ ở nơi an toàn nhất chờ người đáng tin cậy nhất đến bảo vệ anh, nhưng anh lại đứng lên, nói muốn bảo vệ mọi người.
Công Phượng cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết là có thể Văn toàn thật sự muốn tỉnh lại rồi.
Anh buông bỏ mong đợi và hưng phấn xuống, trong nháy mắt mọi tâm trạng phức tạp chỉ còn lại sợ hãi chưa từng có. Sợ sự an toàn của Văn Toàn bị uy hiếp, sợ lúc Văn Toàn tỉnh lại sẽ thấy máu tươi trước mắt.
Nên anh muốn một mình đối mặt.
Anh muốn cản nguy hiểm ở ngoài cửa, cho Văn Toàn không gian an toàn, muốn khi cậu tỉnh lại, không khí xung quanh phải yên tĩnh và sạch sẽ.
Nghe tiếng "tít tít" khóa mật mã vang lên ở sau lưng Công Phượng mới yên lòng.
Hai tay anh để trong túi áo khoác, khẽ ngước đầu, ánh mắt giễu cợt, vẻ mặt khoe khoang.
Trong phòng khách khá loạn, nghĩ đến đó là tác phẩm của những người trước mặt.
Công Phượng không biến sắc quan sát bọn họ, vóc người xấp xỉ mình, trong đó ba người có súng, mặt đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tuổi không lớn lắm.
"Mày là Công Phượng phải không?" Tên cầm đầu hất hàm về phía Công Phượng, giọng không nóng không lạnh.
Công Phượng khẽ gật đầu, "Tìm tao?"
"Tìm Văn Toàn." Tên kia nói, "Có người nói cho tao biết cậu ta ở chỗ này, để tao đưa cậu ta đi. Bọn tao cũng chỉ là làm việc ăn tiền, mục đích đạt được thì đi, không bằng chúng ta thương lượng một chút, giao dịch hòa bình?"
Công Phương nhíu mày, "Giao dịch? Vậy mày định cho tao cái gì?"
"Giữ cái mạng lại cho mày."
Đức Huy tìm cả bến tàu cũng không thấy bóng dáng Xuân Trường đâu.
Bờ biển không có, trên du thuyền không có, nơi giao hàng cũ cũng không có.
Không có Xuân Trường, cũng không có những người khác, im lặng khác thường.
Anh cúi người, hai tay chống đầu gối, hít từng ngụm khí.
Sau khi bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tuấn Anh.
Ban đầu đã nói sáng mai sẽ liên lạc lại, nhưng anh quá nhớ giọng nói của Tuấn Anh. Lúc anh tâm phiền ý loạn, chỉ có Tuấn Anh mới có thể khiến anh bình tĩnh.
Lúc Đức Huy không ở bên cạnh, Tuấn Anh luôn nghe ở giây đầu tiên, nhưng hôm nay điện thoại reo rất lâu.
Tuấn Anh không giống thường ngày, không có sau khi bắt máy lập tức điềm đạm nói "Huy à", ngược lại còn trầm mặc chờ đối phương mở miệng trước.
Đức Huy nghe thấy đầu kia có tiếng xe chạy, nhíu mày nói: "Anh đang ở đâu?"
Tuấn Anh kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Đức Huy sẽ gọi điện cho anh vào lúc này, "Anh đang trên đường đến nhà Trường. Huy sao vậy..."
"Anh đến nhà Trường làm gì?" Đức Huy cắt lời anh.
Tuấn Anh nhớ đến vừa rồi bị tập kích ở cửa nhà, do dự một hồi vẫn không nói thẳng, "Anh cảm thấy có chỗ không đúng, Anh nghĩ nếu Huy đi tìm Trường thì Anh đến xem chỗ Phượng thế nào."
"Được, chú ý an toàn." Đức Huy nói, anh vừa nghe điện thoại vừa tìm kiếm khắp nói, giọng bất an xuyên qua ống nói cũng có thể nghe rõ.
Tuấn Anh có chút mơ hồ, "Huy ổn không?"
"Ừ."
"Tìm được Trường chưa?"
"... Ừ."
"Cậu ấy ổn không?"
"Ừ..."
"Được." Tuấn Anh không thấy được Đức Huy gật đầu, "Không sao thì tốt."
Đức Huy luôn như vậy, điều nên nói hay không nên nói đều không cho Tuấn Anh biết, một mình gánh vác hết, nhưng hết lần này đến lần khác đều không giấu được, cho rằng chỉ cần không nói Tuấn Anh sẽ không biết được.
"Đừng quên hẹn của chúng ta." Tuấn Anh nói, "Ngày mai gặp."
"Ừ." Đức Huy khẽ đáp.
Tuấn Anh lập tức cúp máy, sợ rằng kéo thêm giây nào nữa anh sẽ quay đầu đi tìm Đức Huy.
Muốn giúp anh lại sợ bản thân trở thành gánh nặng.
Cách nhà Xuân Trường không xa, xe trên đường không nhiều, Tuấn Anh dùng sức đạp ga, chuyển tay lái, chạy về phía trước.
Thời gian gần giữa trưa, nhưng sắc trời dần tối, có dấu hiệu muốn mưa, đám mây xám tro càng dày, bầu trời thay đổi không thấy bến bờ.
Cùng hướng nhưng không cùng mục đích.
Cách bến tàu không xa, có một công xưởng bỏ hoang.
Công xưởng đã bỏ hoang rất lâu, trên nền xi măng phủ một lớp bụi dày, trên vách tường đầy chữ viết cùng sơn màu lộn xộn, cửa sổ đã hư từ lâu, cốt sắt trong tường xi măng đâm ra xiên vẹo, hoen rỉ.
Lỗ thông hơi có một cái quạt gió hư, bẩn không chịu nổi, lúc gió thổi tới sẽ phát ra tiếng "cót két" sắc nhọn làm người ta rợn cả tóc gáy.
Sắc trời dần tối, ánh sáng chiếu vào trong công xưởng cũng mờ đi, hình ảnh đủ mọi màu sắc cũng chuyển thành màu xám tro.
Xuân Trường đứng ở giữa, trước mặt là một đám người xa lạ, phía sau chúng là đống "hàng xảy ra vấn đề" của Xuân Trường.
"Tới một mình? Can đảm thật đấy." Đối phương nói, trong giọng nói đầy ý khinh thường.
Xuân Trường vô cùng ung dung, một biểu cảm dư thừa cũng không có. Anh giơ tay cởi cúc tay áo sơ mi, tính uy hiếp cùng sát khí như là vũ khí bẩm sinh của anh, ngay cả chân mày cũng hiện lên vẻ nguy hiểm, "Quá khen, tất nhiên không phải."
Đối phương ngẩn người, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Mang theo người nhưng đi vào một mình? Sao, cảm thấy có thể toàn thây trở ra?"
Xuân Trường nghiêng đầu, híp mắt, vẻ mặt suy tư, "Tao có thể toàn thây trở ra hay không cũng không sao, để tao xem..." Xuân Trường quét mắt nhìn đám người, mỉm cười, "Hai mươi mốt đứa chúng mày có thể chôn theo tao, tao cũng không lỗ, mày cảm thấy thế nào?"
"Mày lấy tự tin từ..."
"Tao tự tin là chuyện đương nhiên." Xuân Trường không để tên đó nói hết lời, "Không tin sao? Mày có thể thử, sau ba mươi phút tao không bình yên vô sự rời khỏi nơi này, thì chúng mày cũng quên việc toàn thây rời khỏi nơi này đi."
Xuân Trường không có chút sợ hãi nào.
Không nói đến chúng sắp xếp bên ngoài có bao nhiêu điểm đánh lén, đơn giản nhìn hành động những tên trước mắt cũng biết không phải nhân vật dễ đụng.
Anh chỉ lo... suy đoán của anh đúng.
Anh lo tất cả đều liên quan đến Văn Thanh, anh lo Văn Thanh liên quan đến những tên này.
Một khi có quan hệ, đời này rất khó thoát.
Nếu là thật, người đầu têu chính là mình.
Người bắt đầu chính là mình.
"Tao hiểu ý mày." Đối phương không có chút hoảng hốt, "Nhưng mà, ba mươi phút, có phải dài quá không?"
"Mục đích của mày không phải những thứ này đúng chứ?" Xuân Trường nói.
"Mày biết không phải còn dám xuất hiện ở đây? Đống hàng này tổn thất ảnh hưởng lớn đến mày sao?"
"Lần này không xuất hiện, chúng mày cũng có thủ đoạn khác khiêu chiến độ nhẫn nại của tao, không bằng tao kết thúc trò chơi này sớm một chút." Xuân Trường nhíu mày nói, "Chỉ là tao rất tò mò, chúng mày làm đến mức này, Vũ Văn Thanh cho chúng mày cái gì? Hay là nói, mục đích của chúng mày là tao, giúp nó chỉ là thuận tay, còn có thể nhận chút thù lao, đúng không?"
Đối phương trầm mặc một hồi mới nói: "Không cho mày biết."
Xuân Trường không hỏi nữa, "Chúng mày còn hai mươi tư phút."
Đối phương lại đột nhiên cười, "Trước khi mày tới, tao mới cúp một cuộc gọi, mày đoán xem người mày quý trọng nhất là ai?"
Công Phượng? Quang Hải?
Sẽ không còn ai khác nữa.
"Thì?"
"Đừng lạnh lùng như vậy, tao nói chưa hết." Tên kia nhún vai, "Nó không lên tiếng, không biết là không muốn lên tiếng, hay là không có cơ hội mở miệng, dù sao nhà mày lúc này chắc không an toàn lắm nhỉ?"
Tay Xuân Trường siết chặt, dùng sức đến mức có thể nghe được tiếng xương khớp vang dội.
"Chúng ta trao đổi đi, chỉ cần mày gật đầu, mấy người trong nhà mày nhất định không bị thương."
Xuân Trường định nói thì cánh cửa sắt cũ nát đang khép hờ bị người bên ngoài đá văng.
Đức Huy mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Trao đổi với nó, mày đáng chắc?"
Xuân Trường cúi đầu cười khổ: "Vậy mà ông cũng tìm được?"
"Nhờ phúc của ông, tìm rất lâu." Đức Huy đi tới bên cạnh Xuân Trường, sắc mặt thoải mái, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lạnh lùng, "Không cần lo cho người ở nhà, Phượng nó cũng không ăn cơm chùa."
Tâm trạng căng thẳng của Xuân Trường thoáng dịu lại, anh giơ tay lên nhìn, nhàn nhạt nói: "Hai mươi mốt phút."
Tên cầm đầu khẽ cười, hắn ra hiệu, ngay sau đó tất cả đều cầm súng ra, nhắm thẳng về phía Xuân Trường và Đức Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top