[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [12]
Từ khi Xuân Trường nhận vị trí của ba mình, người biết anh đều sinh ra khoảng cách, anh cũng cách xa sóng yên biển lặng.
Anh tự nhận mình có chút thông minh, năng lực vừa đủ, đủ kinh nghiệm, có can đảm cũng có mưu lược, cho dù con đường này lún trong vũng bùn không ánh sáng, anh cũng có thể chống đỡ được, có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong đám người.
Nhưng khi đó anh quá trẻ, chưa tiếp xúc với người vật nhiều, chưa từng nghĩ người sinh tồn trong thế giới ngược này phần lớn đều muốn tiền tài hoặc danh vọng. Bọn họ lẩn trốn sâu dưới lòng đất, người sợ hãi với những kẻ ngồi trên thì nhìn chằm chằm.
Loại người như vậy, gọi là kẻ phản bội.
Phàm tục gọi là nội gián.
Xuân Trường trên đường đến bến tàu gọi điện thoại cho Đức Huy, mục đích chính là hy vọng Đức Huy có thể đến nhà bảo vệ Quang Hải và Công Phượng, còn có Văn Toàn chưa tỉnh lại, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nhất định Đức Huy sẽ lựa chọn đến tìm anh trước.
Nhưng Xuân Trường không có dư thời gian để gọi cuộc thứ hai.
Hơn nữa, anh không dám gọi cho Quang Hải.
Gọi cho cậu thì nên nói cái gì?
Không cần lo, anh sẽ không sao.
Quang Hải sẽ để ý sao?
Bảo vệ bản thân thật tốt, bây giờ rất nguy hiểm.
Cậu sẽ càng hoảng hơn.
Đành thôi vậy.
Đống hàng ở bến tàu là súng ống đạn dược.
Người chặn hàng không phải là cảnh sát.
Mục đích của chúng rất đơn giản, không phải muốn lấy đống hàng này, mà là muốn Xuân Trường xuất hiện.
Là muốn...
mạng của anh.
Chỉ cần Xuân Trường biến mất, tất cả mọi thứ của anh đều có thể cướp được dễ dàng. Quyền lợi, địa vị, tiền bạc, tất cả mọi thứ.
Thứ thuộc về Xuân Trường, không bị chia, không có chỗ dựa vững chắc, mọi thứ đều một tay Xuân Trường nắm giữ.
Vậy nên chỉ cần anh biến mất.
"Lương Xuân Trường cmn nghe điện thoại cho ông!" Đức Huy gần như phát điên.
Anh kéo tai nghe xuống ném về phía ghế lái phụ, đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất lái về phía mục tiêu.
Cùng lúc đó, Tuấn Anh cũng mặc xong áo khoác từ nhà đi ra, đang định đến nhà Văn Thanh cùng ba mẹ hắn nói rõ chuyện năm đó, giải quyết hiểu lầm giữa Văn Thanh và Xuân Trường.
Nhưng điện thoại của Văn Thanh không ai bắt máy.
Tuấn Anh theo bản năng muốn gọi cho Đức Huy, hỏi anh có biết nhà Văn Thanh ở đâu không, nhưng sau khi nhấn dãy số xong, đầu ngón tay lại dừng ở nút gọi đi.
Bọn họ đã hứa.
Anh không thể chủ động liên lạc với Đức Huy.
Chỉ có thể đợi.
Tuấn Anh khẽ ngẩng đầu, trước mắt là bầu trời bị cành cây khô cằn cắt nhỏ, đan khắp nơi, không có chút dấu hiệu của sự sống.
Anh thở dài, xóa dãy số, sau đó mở lịch sử cuộc gọi, tìm số Quang Hải.
Nhưng khi gọi đi, đường dây báo bận, gọi đến nhà Xuân Trường cũng không ai nhận.
Vì vậy Tuấn Anh vừa rảo bước đi, vừa không ngừng gọi đan xen hai số điện thoại, anh có đủ sự kiên nhẫn, không ai bắt máy cũng không cảm thấy bực bội.
Chỉ là sẽ thấy bất an.
Nhà anh và Đức Huy rất xa, nằm ở ngoại ô, từ nhà ra đường lớn còn rất xa, vô cùng vắng vẻ.
Tuấn Anh nghe tiếng chuông trong điện thoại vang lên từng hồi, đột nhiên có dự cảm bất thường.
Anh lập tức tắt máy, quay trở về nhà.
Ban đầu định đi xe buýt, nên không mang chìa khóa xe theo. Bây giờ nhìn lại, nói không chừng không thể trì hoãn được giây nào.
Nhưng khi đi qua khúc cua, lúc có thể nhìn thấy cổng nhà, Tuấn Anh dừng lại.
Có người đứng ở cửa nhà, mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang, không nhìn thấy diện mạo của hắn.
Tuấn Anh lặng lẽ trốn sau tường chỗ khúc cua, nín thở, tay để bên hông, chuẩn bị tùy thời có thể tiến lên.
Người kia nhìn bốn phía, thấy không có người đi đường thì xoay người dò mật khẩu khóa cửa.
Tuấn Anh lấy súng bên hông ra, nắm chặt trong tay, sau đó bước lên từng bước đi tới tấm lưng kia.
Cho tới bây giờ anh chưa từng giết người, bản thân anh không thích, Đức Huy cũng không khuyên được.
Nhưng Đức Huy vẫn dạy anh dùng súng, là hy vọng lúc Đức Huy không ở bên ít nhất anh có năng lực tự bảo vệ mình.
Lúc ước chừng cách người kia mười bước, điện thoại Tuấn Anh đột nhiên vang lên.
Người kia xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Tuấn Anh vừa giơ tay lên.
Đó là họng súng.
"Đừng động." Tuấn Anh nói, "Tháo khẩu trang xuống."
Người kia không có chút phản ứng.
Điện thoại còn đang vang lên, làm loạn suy nghĩ của Tuấn Anh, anh càng cuống hơn, tay cầm súng không ổn định, không thể nhắm bắn.
Dường như người kia phát hiện ra được sự hoảng hốt của Tuấn Anh, khẽ cười một tiếng, nói, "Người anh em, trong súng có đạn không?"
Tuấn Anh giữ chặt súng, "Muốn biết không?"
Người kia tiến lên một bước, trong mắt đầy khinh thường.
Tuấn Anh lập tức nổ súng.
Nhắm ngay chân người kia, nhưng không bắn chính xác, đạn chệch hướng lướt qua một đường làm vết thương không ngừng chảy máu.
"Có cần thử nữa không?" Tuấn Anh trầm giọng nói.
Anh tưởng không có Đức Huy ở đây chân tay anh sẽ luống cuống, nhưng thực tế khi đối mặt với nguy hiểm, anh lại không có chút sợ hãi như đã nghĩ.
Có lẽ được Đức Huy bảo vệ quá lâu mới cảm thấy mình không ổn.
Người kia quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt vết thương, cắn răng không nói một lời.
"Súng này đã sửa đổi, họng súng có giảm thanh, nếu mày muốn phí sức với tao, tao cũng không ngại, dù sao hôm nay tao cũng rảnh, có thể chơi với mày." Tuấn Anh đến gần tên kia, để họng súng ở đỉnh đầu hắn, "Mày nói xem thế nào?"
Tên kia vẫn thờ ơ.
"Sao mày biết nơi này?" Tuấn Anh thoáng nhấc chân, dẫm lên lưng tên kia, học theo giọng khinh thường của Đức Huy, "Không nói cũng được, ừm... để tao đoán một chút?" Anh tăng thêm lực chân, khẽ cười, "Ha, Văn Thanh như vậy là không được rồi, tao rất tin tưởng nó, nó lại sai mày vào nhà tao làm gì? Có thể khống chế ai thì khống chế, phải không? Dù sao nhìn tao cũng rất dễ đối phó, nó cảm thấy để một mình mày đến là đủ rồi, đúng không?"
Người kia trợn mắt nhìn Tuấn Anh, không nói tiếng nào.
Tuấn Anh nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, "Khống chế tao á... Thật ra cũng không có ích lợi gì."
Anh giơ tay lên, dùng báng súng đánh mạnh lên gáy tên kia.
"Khống chế tao, tình hình cũng không thay đổi gì." Tuấn Anh đứng dậy, cất súng vào bên hông, "Nên tao mới có thể còn ở nơi này."
Không có năng lực gì, cũng không có gì để uy hiếp.
Không phải phiền toái, cũng không giúp được gì.
Thất vọng còn bất lực.
Quang Hải mở đèn ngủ trên vách tường, có một ngọn đèn yếu ớt ít nhất có thể thấy được Công Phượng và Văn Toàn.
Công Phượng vẫn ngồi ở mép giường, một tay cầm súng, một tay đan chặt vào tay Văn Toàn. Mi mắt rũ thấp, không rõ tâm trạng.
Cuộc điện thoại vừa cúp, từ đầu tới cuối không ai nói chuyện.
Quang Hải nắm chặt điện thoại, trầm giọng hỏi: "Anh Phượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi, có phải anh Trường... gặp nguy hiểm không?"
"Anh không biết..." Có lẽ do lâu ngày không nói chuyện, giọng của Công Phượng trầm hơn không ít, còn hơi khàn khàn.
"Điện thoại nhà vừa rồi, là ai gọi?" Quang Hải hỏi.
"Huy..."
"Anh ấy nói gì?"
Công Phượng quay đầu, nhỏ giọng nói: "Muốn anh... bảo vệ hai người."
Quang Hải ngẩn người, sau đó đi trước mặt Công Phượng, đưa tay ra, dịu giọng nói: "Anh Phượng, đưa súng cho em."
Công Phượng cúi đầu nắm chặt súng dắt ở sau lưng.
"Nếu bảo vệ, thì phải để em bảo vệ hai anh mới đúng." Quang Hải vỗ vai Công Phượng, "Anh coi như là người thân duy nhất của anh Trường, xảy ra chuyện gì, anh cũng không được đi vào nơi nguy hiểm, hiểu không?"
"Hải, em không biết giết người." Công Phượng nói, "Em chỉ biết cứu người thôi."
"Nhưng em là..."
Quang Hải còn chưa nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng vang lớn.
Công Phượng dừng một chút, quay đầu nhìn Văn Toàn, sau đó đứng dậy đẩy Quang Hải ra sau lưng mình.
"Có người vào." Anh nói.
Quang Hải nhíu chặt mày, "Ai biết được chỗ này?"
"Không biết."
Quang Hải cầm điện thoại không buông, giơ lên lại buông xuống, không biết bây giờ Xuân Trường có bận chuyện gì quan trọng hơn không, không dám tùy tiện làm phiền anh, nhưng người bên cạnh Xuân Trường, ngoài Đức Huy và Tuấn Anh ra cậu không biết một ai, chỉ là...
"Vừa rồi anh Huy nói gì trong điện thoại? Anh ấy sẽ đi tìm... anh Trường sao?"
Công Phượng đưa lưng về phía Quang Hải lắc đầu, "Không biết."
"Chúng ta chỉ có thể chờ thôi sao?" Quang Hải hỏi.
Công Phượng giật giật khóe môi, "Sao có thể."
Con người Công Phượng chưa từng ngồi chờ chết.
Thật giống như quay lại dáng vẻ trước kia.
Bướng bỉnh, cuồng vọng.
"Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn," Quang Hải nhíu mày, "giằng co như vậy cũng không phải cách, biết mục đích của bọn họ mà."
"Hải." Công Phượng mỉm cười nói: "Toàn phải nhờ em rồi."
Quang Hải ngẩn người: "Anh muốn làm gì?"
"Hải, em là bác sĩ, nếu Toàn tỉnh lại, em ở bên cạnh em ấy anh mới yên tâm, vậy nên... Hải, đừng tới đây, đừng đến gần nữa." Công Phượng chậm rãi lui về phía sau, tay đặt lên chốt cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài được, "Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến em, kết quả em lại bị kéo vào, thật xin lỗi. Trường nó không có ở đây, anh thay nó xin lỗi em."
"Anh Phượng..."
"Thật ra cái gì anh cũng biết, anh biết mình không bình thường, luôn tổn thương người bên cạnh mình, em đừng vì chuyện này mà ghét Trường... nó và anh không giống nhau..."
Quang Hải không nói thành lời, đột nhiên muốn khóc.
"Trường nó rất thích em, vô cùng thích em." Công Phượng nói: "Anh cũng thích Toàn như Trường thích em vậy, vậy nên..."
Vậy nên hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì.
"Hải, anh cảm ơn em."
Dứt lời, Công Phượng mở cửa phòng ra.
Quang Hải còn chưa thấy rõ tình trạng bên ngoài, cửa đã bị Công Phượng đóng chặt.
Còn súng của Công Phượng, nằm ở trên đất trong phòng.
Anh không mang ra ngoài.
tạm ngưng để hoàn tất project giáng sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top