[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [11]
Văn Toàn nằm mơ.
Mông lung, hư ảo, không phân biệt được là mơ hay quay về ký ức.
Nhưng cậu càng lúc càng thấy rõ mặt Công Phượng, ngũ quan tinh tế, trong ánh mắt có đấu tranh cũng có khát vọng.
Anh đứng trong góc phòng học nói, "Toàn, tại sao em có thể để nó nắm tay em? Nó nắm tay nào của em? Tay trái? Tay phải?"
Văn Toàn lắc đầu, trong mắt đều là mơ hồ. Cậu không hiểu sao Công Phượng lại hỏi vậy, nên không thể nói ra câu trả lời.
Sau đó.
Nơi đâu cũng nhuốm màu đỏ thắm.
Có tiếng thét chói tai đâm vào màng nhĩ, khàn cả giọng.
Về sau Văn Toàn mới biết, đó mới chỉ bắt đầu của cơn ác mộng.
Là ác mộng, cũng là thực tế.
Không kịp chờ được mà muốn mở mắt ra.
Trong lòng lại chán ghét tất thảy.
"Huy, ông xem rồi xử lý đi." Xuân Trường nói trong điện thoại, giọng có chút lo lắng, "Ông với Tuấn Anh giống nhau, chuyện này để Tuấn Anh ra mặt sẽ tốt hơn."
Đức Huy đẩy ly cafe đã pha xong đến trước mặt Tuấn Anh, sau đó một tay cầm điện thoại, một tay nâng lên kiểm tra nhiệt độ máy điều hòa, "Tất nhiên phía tôi không thành vấn đề, chủ yếu là ông đấy Lương Xuân Trường, ông cũng đừng gặp chuyện gì cũng tự ôm một mình."
Đức Huy rất ít khi gọi tên đầy đủ của Xuân Trường, nên mặc dù giọng anh rất tùy ý nhưng Xuân Trường vẫn ở đầu kia điện thoại nghiêm túc gật đầu, "Ừ... Bây giờ tôi đến bến tàu một chuyến, đống hàng mới có chuyện, chắc không có vấn đề gì lớn, mấy người trong nhà tôi... coi như giao cho hai người đấy."
Đức Huy sững người, "Nếu ông đã nói như vậy, vậy tôi chỉ có thể từ chối, người nhà ông, tự ông chăm sóc đi."
"Lạnh lùng như vậy sao?" Xuân Trường cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Đi đây."
"Giữ lại mạng cho ông."
"Chuyện đó còn cần phải nói sao?"
Hai tay Tuấn Anh cầm ly cafe, khẽ nhíu mày, "Bên Trường có chuyện gì hả?"
Đức Huy nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ thở dài, "Ừ."
"Nghiêm trọng lắm sao?"
"Ừ."
Trong điện thoại Xuân Trường có nói với Đức Huy, chắc vấn đề không lớn, nhưng Đức Huy vẫn không tin.
Quen biết Xuân Trường nhiều năm, người kia nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, Đức Huy đều rõ. Anh biết, chuyện không chắc chắn, Xuân Trường sẽ không mở miệng nói ra.
Trong lời nói của Xuân Trường có chữ "chắc".
Vậy thì nhất định sự việc rất nghiêm trọng.
"Chúng ta có thể làm gì không?" Tuấn Anh hỏi.
Đức Huy trầm mặc một hồi, tầm mắt dừng ở chiếc rèm cửa được kéo ra một nửa.
Rèm cửa này do Tuấn Anh chọn, màu đậm, có hoa văn nổi, lúc ánh mặt trời xuyên vào phòng, ánh sáng sẽ bị cắt nhỏ.
Từng mảng từng mảng lan ra, cái xa, cái gần, cái dài, cái ngắn.
"Anh giúp nó xử lý chuyện nhà Văn Thanh là được rồi, chỉ cần đừng để họ gặp mặt trước khi Toàn tỉnh lại là được, kéo được bao nhiêu thì kéo, Anh không nên biết nhiều làm gì." Đức Huy nói: "Giao tiếp với người khác Huy không giỏi, Huy đi làm việc Huy nên làm." Nói xong anh lập tức đứng lên, thuận tay cầm áo khoác đặt trên ghế, "Trong hôm nay đừng gọi điện cho Huy, chờ Huy gọi cho."
"Chờ chút." Tuấn Anh cũng đứng lên theo, "Lúc nào Huy liên lạc với Anh?"
Đức Huy cúi đầu nghĩ một hồi, nói: "Huy không biết."
Nghe vậy Tuấn Anh tiến đến chắn trước mặt Đức Huy, "Vậy Huy đừng đi nữa."
Cho tới bây giờ Tuấn Anh chưa từng cản Đức Huy điều gì, anh khẽ nhíu mày, đột nhiên không biết nói sao cho phải.
"Anh biết, chúng ta đã hứa, lúc Huy có nhiệm vụ Anh không được can thiệp." Tuấn Anh nắm chặt tay Đức Huy, dùng lực rất lớn, "Chỉ cần Huy nói cho Anh biết, lúc nào Huy liên lạc được với Anh thôi. Ngày nào, buổi sáng hay buổi chiều, lúc mấy giờ? Huy phải nói với Anh thì Anh mới có thể chờ được."
Đức Huy cúi đầu nhìn đầu ngón tay Tuấn Anh trắng bệch, vẫn im lặng.
"Huy à..." Tuấn Anh đột nhiên cười khẽ, sau đó buông tay, chậm rãi lui về phía sau một bước, "Được rồi, không sao, đã nhiều năm như vậy, Huy luôn vậy, cũng không có gì là không chờ được, Anh sẽ chờ Huy về."
Luôn chờ được.
Chỉ là quá trình quá khổ sở.
Sẽ lo lắng, sẽ sợ, sẽ bất an, sẽ hoảng, nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện, sẽ về, sẽ an toàn trở về.
Cho tới bây giờ đều là Tuấn Anh chờ Đức Huy.
Cho tới bây giờ đều là một mình anh cảm nhận.
Quá khó chịu.
"Ngày mai." Đức Huy nói.
Anh nắm lấy tay Tuấn Anh, kéo anh vào cái ôm.
"Sáng ngày mai, được không?" Anh hỏi.
Tuấn Anh nhắm mắt khẽ gật đầu, "Nói xong rồi."
"Anh hứa với Huy tối nay phải ngủ ngon đấy."
"Nói xong rồi..."
Nói chuyện xong rồi, tuyệt đối không được nuốt lời.
Ra khỏi nhà, Đức Huy lập tức gọi cho Xuân Trường, nhưng vẫn không gọi được. Mấy cuộc trước là gọi không ai nghe máy, sau đó là tắt máy, cuối cùng không ở trong vùng phủ sóng.
"Mẹ nó!" Anh mở lịch sử cuộc gọi, đầu ngón tay lướt qua tên của Quang Hải, nhưng do dự một hồi vẫn kéo xuống, bấm số điện thoại bàn nhà Xuân Trường.
Cuộc thứ nhất, không ai nhận.
Cuộc thứ hai, vẫn không có ai.
Cuộc thứ ba, Đức Huy không có bất kỳ hy vọng gì thì lại được kết nối.
Nhưng đầu bên kia không có người lên tiếng.
"Phượng?" Đức Huy hỏi.
Có tiếng thở khe khẽ truyền đến, nhưng không ai trả lời.
"Phượng, có phải là ông không?" Trong giọng nói của Đức Huy có chút tức giận, "Có phải mọi người đều ở nhà không?"
Vẫn là một mảng yên lặng.
Đức Huy hít sâu một hơi, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, "Nguyễn Công Phượng, ông nghe cho kỹ, tôi chỉ nói với ông một lần. Sau khi tôi cúp máy, lập tức vào phòng Xuân Trường, trong két sắt của nó có súng, mật mã là sinh nhật của Hải, mặc kệ bây giờ trong nhà có bao nhiêu người, đều vào phòng ông phát ngốc là được rồi, không cần ra ngoài, ở yên đấy chờ, biết chưa?"
Cuối cùng Công Phượng cũng phản ứng lại, thấp giọng hỏi một câu: "Tại sao?"
"Làm theo lời tôi." Đức Huy không giải thích, "Chỉ có ông mới bảo vệ được bọn họ, hiểu không Phượng?"
Điện thoại ngắt kết nối, Công Phượng đứng tại chỗ sợ đến phát run, duy trì tư thế không nhúc nhích.
Cho đến khi Quang Hải đột nhiên từ trong phòng đi ra, ở trên lầu gọi Công Phượng, "Anh Phượng, vừa rồi có tiếng điện thoại phải không?", Công Phượng chợt quay người, nhanh chóng chạy lên lầu, ánh mắt sắc bén như năm đó.
Quang Hải vừa lấy kính xuống dụi mắt đã thấy Công Phượng chạy lên lầu vào phòng Xuân Trường, lúc đi ra trong tay cầm một khẩu súng, cánh tay khẽ run.
"Anh Phượng..." Quang Hải kinh ngạc, "Anh..."
"Đi với anh." Công Phượng nói.
Anh kéo cánh tay Quang Hải xuống lầu, tốc độ quá nhanh, Quang Hải không phản ứng kịp, mấy lần suýt ngã.
Công Phượng cũng biết tại sao phải đến phòng của anh.
Lúc trước vì để nhốt anh, nên cửa sổ cửa chính đều bị Xuân Trường sửa lại, không có chìa khóa muốn mở cửa xông vào cũng khó, có thể nói đó là nơi an toàn nhất trong căn nhà.
Anh đẩy Quang Hải ngồi xuống mép ghế salon, sau đó đóng cửa sổ, kéo kín rèm cửa.
Trong phòng không mở đèn, lập tức rơi vào bóng tối.
Công Phượng ngồi xuống mép giường, dùng tay không cầm súng sờ trán Văn Toàn.
Lúc này điện thoại của Quang Hải đột nhiên vang lên, trong không gian tối đen yên tĩnh ồn ào lên hẳn.
Anh cúi đầu nhìn, là số lạ.
Cẩn thận suy nghĩ, Quang Hải vẫn ấn nút nghe, cậu để điện thoại sát tai, trầm mặc chờ đối phương mở miệng trước.
Nhưng đối phương cũng im lặng.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Chỉ có ba người không có chút tiếng động, ôm tuyệt vọng cùng khao khát, trầm mặc bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top