[1009|0808|0619|17] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [19]

Nghe nói, trước khi chết ký ức cả đời người sẽ hiện ra trước mắt như đèn kéo quân.

Công Phượng Nghĩ, vậy có lẽ anh đã chết một lần rồi, không ngờ còn có thể tỉnh lại.

Lúc mở mắt, huyệt thái dương đau nhức như bị kim châm, ý thức từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, tay chân đau nhức không có lực. Công Phượng chớp mắt, thấy rõ tình cảnh xung quanh, hiểu rõ bây giờ mình đang ở bệnh viện. Trần nhà, vách tường, rèm cửa cùng chăn đều là một màu trắng sạch sẽ. Mùi thuốc trong bệnh viện rất nồng, anh không thích ứng được nên khẽ nhíu mày.

Trong đầu khi thì hỗn loạn, khi thì trống rỗng, dường như có một lỗ hổng, bỏ quên vài thứ gì đó, nhưng lại có vài thứ khác điên cuồng chui ra.

Quên mất cái gì?

Không biết.

Quên rồi.

"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng, anh đợi chút!" Quang Hải liên tục lui về sau, đưa một tay ra, trưng ra tư thế cự tuyệt với Xuân Trường, tốc độ nói cùng dấu hiệu tay rất nhanh, "Anh đừng động, anh đừng động, không được động, anh cách xa em ra!"

Xuân Trường ngồi trên giường cúi đầu, định vén chăn đứng lên thì toàn thân đau nhức.

Xuân Trường và Đức Huy không phải lần đầu bị thương như vậy, vẫn luôn có bác sĩ tư xử lý. Quang Hải muốn giúp một tay, khi thấy người khác cậu có thể bình tĩnh, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Xuân Trường, đừng nói là giúp, ngay cả nhìn cậu cũng không dám, cả quá trình đều ngồi dưới đất dựa vào tường ôm mặt, không có tâm trạng để ý đến quần áo ướt đẫm, đến khi phẫu thuật thuận lợi, người ở trong phòng thoát khỏi nguy hiểm, cậu mới cảm thấy cả người phát run.

"Đã bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương thật tốt rồi, nói không nghe là thế nào?" Quang Hải quay lại bên giường ngồi xuống.

Xuân Trường vội gật đầu, "Anh nghe, anh nghe rồi, em giỏi theo em hết, anh không động."

Đức Huy và Tuấn Anh ở nhà mình, Công Phương và Văn Toàn vẫn còn ở bệnh viện, bây giờ trong nhà chỉ có Xuân Trường và Quag Hải.

Xuân Trường chỉ muốn ôm Quang Hải, dù sao đợi nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới nghe được câu tỏ tình từ cậu, Xuân Trường còn chưa kịp cảm động đã mất ý thức, bây giờ bình an vô sự tỉnh lại, tất nhiên có "đáp lại" Quang Hải chút ít, kết quả Quang Hải đột nhiên xấu hổ, sống chết không để Xuân Trường lại gần mình.

"Chiều nay em vào bệnh viện một chút." Quang Hải nói, "Bác sĩ gọi cho em, nói anh Phượng có chút vấn đề... À, anh ở nhà một mình đi."

Xuân Trường kinh ngạc, "Vấn đề gì?"

"Em không biết, nhưng mà... em sẽ xử lý được, anh Phượng cũng coi như là anh trai em, yên tâm đi."

Xuân Trường lại sững người, "Em không... trách nó?"

Quang Hải nhún vai, "Anh Toàn đã không trách anh ấy, em không có tư cách ấy, hơn nữa, anh thấy em ghét anh Phượng lúc nào chưa? Anh tự hào có chỉ số thông minh cao chỉ dùng để ăn cơm thôi sao?"

Xuân Trường á khẩu không đáp được.

Quang Hải dọn đồ đi bệnh viện thăm Công Phương xong, sau đó đưa lưng về phía Xuân Trường, vừa mặc áo khoác vừa nói: "Người tên Văn Thanh gì đó nói chuyện với anh, anh cân nhắc thế nào?"

Xuân Trường lắc đầu, "Lời xin lỗi của cậu ta anh chấp nhận, cậu ta muốn gia nhập cũng được."

"Ừ, anh làm đúng lắm." Quang Hải tỏ ý đồng tình, "Anh ta còn trẻ, làm gì không tốt, lại muốn cùng anh xuống biển."

Xuân Trường không nhịn được cười, "Hải, em nói câu này không đúng lắm, tuổi em còn nhỏ hơn người ta."

"Anh trách em?" Quang Hải nhíu mày, xách đồ ra khỏi phòng, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói.

Xuân Trường tựa đầu vào đầu giường nhìn cánh cửa đóng chặt dở khóc dở cười, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng lại mở ra, Quang Hải đứng ở ngoài cửa mặt đầy bất đắc dĩ.

Xuân Trường ngẩn ra, anh cứ vậy kinh ngạc nhìn Quang Hải từng bước đến gần, dừng ở mép giường, đứng trước mặt anh.

"Anh không thể đòi hỏi em một chút sao?" Quang Hải nói.

Xuân Trường dùng giọng nghi vấn nhỏ giọng "Hả?" một tiếng.

Quang Hải lắc đầu, lẩm bẩm một câu "Anh là đồ ngốc", sau đó khinh bỉ cúi người dành cho Xuân Trường một cái ôm. Không dùng sức, ngược lại nhẹ nhàng cho một loại cảm giác quý trọng đối phương.

Cậu nói bên tai Xuân Trường: "Là anh thích em trước, lại để em chủ động, anh đừng nói chuyện với em nữa." Vừa dứt lời, cậu buông tay ra, lần nữa rời khỏi phòng, cậu không quay đầu nhìn Xuân Trường lấy mộ cái, chỉ đưa lưng về phía Xuân Trường vẫy vẫy tay, nên không thấy được vẻ mặt quyến luyến của Xuân Trường, đôi mắt lóe lên vui sướng.

Tuấn Anh có chút khổ sở.

Rõ ràng nhìn Đức Huy rất nhẹ, nhưng nửa người nằm trên người Tuấn Anh, Tuấn Anh đẩy thế nào cũng không được. Đối phương còn vô cùng có lý, nói: "Trên lưng Huy có vết thương, Huy không nằm ngang được, đau lắm."

"Huy không thể nằm trên giường sao???" Tuấn Anh hỏi, "Vậy Anh bị cảm nặng như vậy Huy không thương Anh sao?"

Đức Huy vẫn nói lý, "Huy đau lòng mà, bị cảm chỉ cần chảy mồ hôi ra là được Anh không biết sao, đến đây Huy ôm anh nào."

"Anh đắp chăn là được."

"Nhà chúng ta chỉ có một chiếc giường một cái chăn, Anh lấy rồi Huy đắp cái gì?"

"... Còn mấy cái đâu?"

"Ném rồi."

Tuấn Anh: "... Ừ."

Từ trước đến giờ Đức Huy chưa từng như vậy, trước kia bọn họ sống chung sẽ cho Tuấn Anh có loại cảm giác tương kính như tân(*), cậu tôn trọng tôi, tôi cũng tôn trọng cậu. Đức Huy luôn ít nói, thường một mình cắm đầu làm việc của mình, Tuấn Anh nói chuyện với anh luôn nhỏ nhẹ dịu dàng. Sau lần này, Đức Huy đột nhiên dính lấy Tuấn Anh, Tuấn Anh chỉ rời khỏi tầm mắt anh một chút anh lập tức cảm thấy cả người không thoải mái.

(*) Tương kính như tân: thường dùng trong mối quan hệ vợ chồng, dù thế nào họ vẫn tôn trọng nhau như lúc mới quen.

Tuấn Anh biết lý do, nên tuyệt đối không đẩy Đức Huy ra. Cảm nhận Đức Huy quan tâm đến anh, anh cũng rất vui.

Nhưng...

"Huy rất phiền nha." Tuấn Anh nói.

Đức Huy: "... Hả?"

Lát sau Tuấn Anh lại nghiêm túc hỏi: "Nói thật đi, Huy ném rồi sao?"

Đức Huy một mặt mơ hồ: "Hả?"

"Chăn ấy... rất đắt, đều là Anh chọn."

"Anh đừng nói nữa được không?"

Tuấn Anh: "Không được."

Đức Huy: "..." Yết hầu của anh giật giật, nghiêng đầu sang hôn Tuấn Anh.

Đã nói Anh đừng nói rồi.

Vẫn không nghe lời.

Quang Hải đến bệnh viện làm việc, nhưng tạm thời cậu không nói cho Xuân Trường biết, định chờ Xuân Trường khỏe hoàn toàn mới nói với anh.

Cậu thay đồ xong từ phòng làm việc đi ra, định đi xem Công Phượng thế nào, trong phòng bệnh lại không có một bóng người. Cậu không thể làm gì khác hơn là đến phòng bệnh của Văn Toàn bên cạnh, ai biết vẫn là trống không.

"À, chuyện này." Quang Hải từ phòng bệnh đi ra, đúng lúc gặp phải điều dưỡng trực, "Hai người này đâu?"

Điều dưỡng suy nghĩ một chút, làm động tác tay, nói: "Có người đến đưa anh Toàn ra ngoài, ngoại hình nhìn rất khá, nói là em trai của anh Toàn, sau đó anh Phượng nói anh ấy xuống lầu đi dạo một chút, lát nữa sẽ về."

Quang Hải hỏi: "Có nói đưa anh ấy đi đâu không?"

Điều dưỡng: "Cũng nói là xuống lầu đi dạo."

Quang Hải gật đầu, "Được, anh biết rồi, em làm việc đi."

Quang Hải nghĩ, cho tới bây giờ cậu chưa từng biết ở dưới lầu bệnh viện có nơi đi dạo được???

Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ, không một gợn mây, nhìn như mùa đông sắp qua.

Văn Thanh đẩy Văn Toàn ngồi trên xe lăn đi dạo ở vườn hoa, tốc độ rất chậm. Quang Hải xuống lầu lập tức thấy bọn họ ở xa xa vừa cười vừa nói, khi thì Văn Toàn ngẩng đầu lên, khi thì Văn Thanh cúi đầu, cũng không biết đang nói gì.

Chỉ là không thấy bóng dáng Công Phương đâu.

Liên quan đến Công Phượng và Văn Toàn, Quang Hải nghĩ có lẽ duyên phận giữa hai người đã hết, nên ông trời lấy đi một phần trí nhớ của Công Phượng, biến quan hệ của bọn họ thuận theo tự nhiên.

Ngày đó Công Phượng được đưa đến bệnh viện, gần như thần chí không rõ. Thương tích khắp người là thật, chủ yếu là não bộ bị thương nặng, bác sĩ nói với Quang Hải bất kể kết quả thế nào cũng đừng ôm hy vọng anh khỏi hoàn toàn, nhất định sẽ có di chứng, việc bọn họ có thể làm là giữ mạng sống cho Công Phượng.

Khi Công Phượng tỉnh lại, chỉ có Quang Hải bên cạnh anh.

Anh nhớ Quang Hải, nhớ Xuân Trường, nhớ Đức Huy, nhớ Tuấn Anh, thậm chí nhớ được Văn Thanh, nhưng hết lần này đến lần khác không nhớ ra Văn Toàn.

Bác sĩ nói với Quang Hải, Công Phượng mất trí nhớ, đầu bị thương nặng là một nguyên nhân, hơn nữa vì bản thân anh không muốn nhớ, dưới trạng thái ý thức không rõ ràng, vô số lần ám chỉ bản thân phải quên, vậy nên lúc tỉnh lại anh quên hoàn toàn.

Ký ức liên quan đến Văn Toàn, trong đầu Công Phương trở về số không.

Quang Hải không biết nên phản ứng thế nào. Cậu đã từng vô cùng khát vọng Công Phượng tha cho Văn Toàn, chân thành hy vọng Văn Toàn cách xa Công Phượng để sống thật tốt, nhưng ngày này đến thật cậu lại cảm thấy đau lòng.

Đau lòng cho Công Phượng, điên cuồng thích một người cuối cùng lại quên đi.

"Anh Toàn." Quang Hải đi tới trước mặt Văn Toàn, gật đầu coi như chào hỏi Văn Thanh, sau đó nắm tay Văn Toàn, mỉm cười nói: "Sắp xuất viện rồi, còn chưa tự mình đi bộ? Dựa vào xe lăn không tốt cho anh đâu, đồ ngốc."

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn Quang Hải, ánh mặt trời chiếu lên anh một tầng màu vàng ấm áp, Văn Toàn theo bản năng nói một câu, "Hải, em là thiên sứ sao?"

Quang Hải vô cùng tự nhiên gật đầu, "Đúng, chính là em."

Văn Toàn: "..."

"Không đùa với anh nữa." Quang Hải đổi giọng nghiêm túc, "Sau khi xuất viện, định về nhà sao? Về... nhà mình, cùng Văn Thanh, trở về bên cạnh ba mẹ?"

Văn Thanh cùng Quang Hải cùng nhìn về phía Văn Toàn.

Văn Toàn cúi đầu, giấu tâm trạng đi, "Ừ... có lẽ vậy." Dứt lời, lại ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với Quang Hải, "Cực khổ cho em rồi, chăm sóc anh rất cực khổ nhỉ, lúc anh ngủ... cảm ơn em."

Quang Hải nhàn nhạt nói: "Không phải em chăm sóc cho anh, là... Ừm, chậc." Cậu cũng cười với Văn Toàn, "Anh cứ coi là em đi, lời cảm ơn của anh em nhận, sau này phải luôn cười như vậy đấy, được không? Anh Toàn cười vô cùng đẹp."

Văn Toàn khẽ gật đầu.

Quang Hải nói: "Sau hôm nay em không đến thăm anh nữa, hứa với em, phải sống thật tốt."

"Lỡ có ngày gặp trên đường, vẫn có thể nói chuyện với em, gọi em một tiếng em trai chứ?"

Quang Hải ngồi xổm xuống, mỉm cười ngửa đầu nhìn Văn Toàn, "Tất nhiên rồi, vĩnh viễn là em trai của anh, chỉ là... hy vọng những ký ức đâu khổ với anh, anh cũng quên đi."

"Anh cũng muốn vậy." Văn Toàn nhỏ giọng nói: "Sao anh ấy có thể làm được, sao vừa tỉnh lại đã xem anh là người qua đường rồi? Không phải nói cả đời sẽ không bỏ anh sao? Cả đời anh ấy... chỉ đáng vài năm vậy sao?"

Quang Hải ngẩn người.

"Hay là... do anh buông bỏ trước, nên đời này coi như kết thúc."

"Anh Toàn..."

"Sẽ quên." Văn Toàn nghiêng đầu cười, "Anh và anh ấy đêì được coi là người đã chết một lần, chỉ là anh không đủ may mắn, lúc sống lại không thể xóa sạch ký ức, nhưng không sao, sẽ tốt thôi, tương lai sẽ tốt thôi."

Cậu cứ lừa mình dối người như vậy.

Chỉ là Văn Toàn không biết tại sao Công Phượng bị thương, khi đó cậu chưa tỉnh, không biết Công Phượng có bao nhiêu quyết tâm, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, một mình đi đối mặt với tất cả nguy hiểm, chỉ vì cho cậu thêm an toàn.

Cái gì Văn Toàn cũng không biết.

Không ai nói cho cậu biết.

"Sau này nhờ anh chăm anh Toàn rồi." Quang Hải vỗ vỗ vai Văn Thanh, "Quan tâm anh ấy nhiều một chút, yêu thương anh ấy nhiều hơn chút."

Văn Toàn cười một tiếng, "Hải, em đang làm công ích sao?"

Quang Hải mặt đầy nghiêm túc: "Em nói thật."

Văn Toàn cười vui vẻ hơn.

Công Phượng ở phía xa xa nhếch môi, xoay người rời đi.

Gió thổi đến, tóc anh phất lên rồi lại hạ xuống.



CÒN MỘT CHƯƠNG NỮA HẾT TRUYỆN. CÓ AI YÊU CẦU CP NÀO NỮA KHÔNG ĐỂ TÔI TRIỂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top