[0808] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [4]

"Có sao không?!" Đức Huy đẩy cửa còn chưa nhìn hiện trường ở phòng học đã hỏi: "Có bị thương không?"

Từ trước đến giờ Đức Huy chưa từng mất bình tĩnh, lần đầu tiên Tuấn Anh thấy anh có trạng thái nóng vội như vậy, Tuấn Anh lắc đầu, cũng không biết với tình hình hiện tại có nên cảm động hay không, "Không bị thương, rất tốt, Huy thì sao?"

Đức Huy lắc đầu, lúc này anh mới ý thức được trong phòng chỉ có một mình Tuấn Anh.

Tuấn Anh hiểu nghi vấn trong mắt Đức Huy, lên tiếng giải thích, "Cậu bạn tên Công Phượng gì đó hình như bị thương, Toàn nói phải dẫn cậu ấy về nhà xem vết thương."

Lòng Đức Huy trầm xuống, nghiêm mặt lấy điện thoại ra, bấm số của Xuân Trường.

"Tới đây ngay." Đức Huy chỉ nói một câu, không đợi Xuân Trường trả lời đã cúp máy.

Anh đưa mắt nhìn Tuấn Anh, khẽ nhíu mày, con ngươi đậm màu không có chút sợ hãi.

Biết rõ người trước mắt không bị thương nhưng vẫn không kiềm được tim đập rộn lên.

Có lẽ là sợ mất đi đối phương, loại cảm giác này nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"Huy." Tuấn Anh nở một nụ cười trấn an, "Anh không sao, một chút cũng không có tổn thương, Huy đừng nhìn Anh như vậy..."

Đức Huy im lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói một câu, "Huy đã nói với Anh, đừng đi theo Huy."

Tuấn Anh vội tiến đến nắm chặt tay Đức Huy, "Anh cũng đã nói với Huy, bất luận xảy ra chuyện gì Anh cũng không hối hận, Huy đã đồng ý cho Anh đi theo, bây giờ muốn đuổi Anh đi? Anh không đồng ý, sẽ không đi."

Đức Huy im lặng hồi lâu mới trả lời, "Không có đuổi Anh đi." Anh đưa tay ôm eo Tuấn Anh, "Anh không sao là tốt rồi."

Thật sự rất tốt.



Từ khi ra đời Đức Huy chưa từng yên lòng.

Thuở thiếu thời anh chỉ theo ba mẹ làm chút nghiệp vụ, thỉnh thoảng nhận ủy thác vài vấn đề liên quan đến học sinh, động chút tay chân là có thể kiếm đủ tiền cơm cho mình.

Ba mẹ anh là thuộc hạ của ba Xuân Trường, nên từ nhỏ anh và Xuân Trường đã biết nhau, giao tình giữa hai người không thân cũng không lạ, thỉnh thoảng ở trên bàn cơm gọi nhau một tiếng bạn bè, cũng chỉ là lời khách sáo.

Sau khi hai người trưởng thành, Xuân Trường dần dần tiếp nhận vị trí của ba mình, Đức Huy lại bắt đầu mất phương hướng.

Hoàn lương? Nhưng anh phát hiện mình không đúng chút nào.

Vẫn dấn thân vào giới xã hội đen này? Hình như ngoài cái này là không còn lựa chọn nào khác.

Vì vậy anh bắt đầu cuộc sống ẩn núp trong bóng tối.

Anh trẻ tuổi, có thực lực, không có tiền án, là gương mặt lạ, chuyện cần anh xử lý bí mật có rất nhiều.

Thời gian dài, anh được làm trợ thủ đắc lực cho Xuân Trường, câu "bạn bè" khách sáo kia dần dần trở thành thật.

Chỉ là... anh càng ngày càng nhiều nguy hiểm.

Không xuất hiện trước mặt ai, vì một khi xuất hiện người trước mặt nhất định không còn đường sống.

Ba chữ Phạm Đức Huy dần biến thành cách gọi của tử thần.

Sau đó, không ai dám đến gần anh.

Cho đến khi gặp Tuấn Anh.

Làm sao anh có thể dễ dàng để Tuấn Anh bị thương?

Ai cũng có thể, duy nhất Nguyễn Tuấn Anh không được.



"Lời như vậy trong miệng Huy phát ra thật khó..." Tuấn Anh dường như muốn cười ra nước mắt, "Anh còn tưởng Huy không để ý đến Anh, bây giờ Anh có thể tự tin rằng... hóa ra Huy thích Anh nha."

Đức Huy không lên tiếng, chỉ bĩu môi liếc Tuấn Anh một cái.

Thích?

Không dám nói lời này ra khỏi miệng, lỡ như có một ngày sẽ trở thành gánh nặng thì sao?

Tuấn Anh trong lòng anh một ngày nào đó vẫn sẽ trở về cuộc sống thường ngày...

Sẽ có lúc Đức Huy phát điên mà muốn đập cái máy CD kia, muốn khóa Tuấn Anh lại, hạn chế hoạt động của anh.

Nghe nhạc, đọc sách gì đó đều bỏ hết...

Vứt bỏ hết...

Ngoài trời đổ mưa, bầu trời biến thành màu xám tro, càng làm người ta thêm phiền muộn.

Cực kỳ giống nội tâm của Đức Huy ở hiện tại.

Muốn phá hủy, lại khao khát tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top