[0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [17]

Xuân Trường dựa lưng vào cột nhà, hít từng ngụm khí, chân trái cùng vai phải của anh bị trúng đạn, không ngừng chảy máu, xem ra tạm thời không thể hành động gì được. Cơn đau kịch liệt làm anh nhíu mày, nhưng anh cố gắng không kêu đau, không nói gì.

Đức Huy đứng ở trước mặt Xuân Trường, sắc mặt căng thẳng hiếm có, "Có thể gượng được không?" Anh hỏi.

Xuân Trường thở dốc khẽ gật đầu.

Đức Huy thấp giọng mắng một câu, nhưng không thể làm gì.

Sau ba mươi phút trôi qua, Xuân Trường có muốn lùi bước cũng không kịp nữa, trước kia hành động bọn họ không đe dọa cũng sẽ uy hiếp, dù giá nào bọn họ luôn là phía nổ súng trước. Căn bản đối phương không phải đang trao đổi với anh, bọn chúng chỉ muốn mạng của Xuân Trường. Bản thân chúng có thể cũng không toàn thây rời đi, đã không nằm trong phạm vi suy tính được, chỉ cần Xuân Trường chết, coi như thắng.

Xuân Trường cùng Đức Huy muốn dụ chúng ra khỏi công xưởng, bọn họ không làm được gì khi chỉ có hai người, trên người chỉ có hai khẩu súng, còn người cùng vũ khí phía đối phương đếm cũng gấp mười lần bọn họ. Dồn hết lực né tránh, chiến đấu hết sức, đến cùng vẫn không thể thoát khỏi công xưởng bỏ hoang không có cửa khóa, ngược lại bị ép vào một góc, tiến thoái lưỡng nan.

Xuân Trường sắp xếp người đánh lén ngoài công xưởng vừa đến đã bắt đầu hành động. Đối phương bị mấy lần thua thiệt lập tức tìm góc chết trong công xưởng để lẩn trốn, vì vậy đôi bên cứ thế giằng co, ai cũng không đi ra trước.

Bên trong công xưởng không có đèn, góc đứng cách cửa sổ rất xa, Xuân Trường cùng Đức Huy gần như ở trong bóng tối hoàn toàn.

Xuân Trường thử giật giật chân trái, đau đến mức đầu ngón tay co rút.

"Tiết kiệm chút sức đi, nghỉ được thì nghỉ." Đức Huy nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Chờ đến khi ông có thể đi một mình."

Xuân Trường không thể làm gì khác ngoài bất động, đầu đầy mồ hôi lạnh, theo ấn đường trượt xuống, dọc theo chóp mũi, nhỏ xuống đất chìm trong bóng tối, cứ vậy biến mất.

"Đừng vùng vẫy nữa." Trong bóng tối vang lên giọng khiêu khích của đối phương, "Dù thế nào bọn mày cũng chỉ có hai người, cứ tốn sức như vậy, đều không tốt với mọi người không phải sao?"

Đức Huy cười lạnh, bọn họ đều ở nơi đạn bắn không đến, nên hoàn toàn không thèm để ý đến âm thanh có thể để lộ vị trí, anh nói: "Được, bọn mày tới đi, tao chờ." Dứt lời lại đến gần Xuân Trường, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Ông đừng động, tôi đi dẫn chúng nó ra ngoài."

Xuân Trường lập tức nắm chặt cánh tay Đức Huy.

Đức Huy vỗ mu bàn tay Xuân Trường, "Có thể yểm trợ thì yểm trợ, không thể thì tự vệ, ông phải sống, nghe rõ chưa?"

Xuân Trường do dự lắc đầu, cố sức nhỏ giọng nói: "Bọn nó còn dư bao nhiêu người còn chưa biết, sao ông dẫn bọn nó ra ngoài được?"

Đức Huy nhếch môi, "Vậy phải xem mạng tôi có đủ tốt hay không."

Dứt lời, Đức Huy không chờ Xuân Trường trả lời, dùng sức hất tay Xuân Trường ra, chợt đứng dậy chạy ra phía cửa công xưởng bỏ hoang, mặc dù cách xa nhưng càng gần bước nào ánh sáng càng rõ, bóng người anh càng rõ ràng hơn.

Xuân Trường rên lên một tiếng, cắn răng đỡ tường sau lưng đứng lên, nghiêng mặt nhìn hướng Đức Huy vừa đi, đã không thấy bóng Đức Huy đâu.

Tiếng súng đột nhiên vang lên, từ các hướng truyền đến, Xuân Trường tập trung phân biệt, suy nghĩ tiếp theo nên hành động thế nào.

Đức Huy xoay người một cái chuyển tới sau vật chắn, ngồi xuống dựa lưng vào nó, trợn to hai mắt ngay cả hô hấp cũng không có quy luật.

Lúc anh xông ra, đối phương hoàn toàn nhắm vào anh, chính xác là từ góc chết ra, để lộ chỗ có thể đánh lén đến nơi đó thông qua cửa sổ, mặc dù ánh sáng không đủ, lúc chạy ra Đức Huy có thể nhận ra bên ngoài công xưởng không ai nổ súng.

Tay súng bắn tỉa thuộc hạ của Xuân Trường mai phục ở bên ngoài, luôn tìm được cơ hội tuyệt đối lại không nổ súng.

Tim Đức Huy bắt đầu đập rộn.

Bọn họ không nổ súng, chỉ có hai nguyên nhân: Có người phản bội, hoặc... gặp nguy hiểm. Bất luận là nguyên nhân nào Đức Huy và Xuân Trường đều mất đi trợ thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà bây giờ đối phương còn mấy người sống đều là ẩn số.

Đức Huy không biết Xuân Trường có nhận ra hay không, anh chỉ hy vọng Xuân Trường có thể an phận đừng động.

Ngay lúc này màn hình điện thoại của Xuân Trường đột nhiên sáng lên, xuyên qua lớp vải dày ánh sáng tỏa ra yếu ớt. Trước khi ra cửa anh để máy im lặng, định tắt máy lại sợ Quang Hải sẽ tìm anh nên không tắt.

Anh đưa tay che ánh sáng trên màn hình điện thoại, từ trong kẽ tay thấy hai chữ Quang Hải thì trong lòng lập tức hỗn loạn.

Anh do dự một hồi vẫn ấn nút trả lời, âm lượng chỉnh đến mức thấp nhất, không để tiếng Quang Hải truyền qua điện thoại, sau đó cất điện thoại vào túi.

"Thật ra tao thấy bọn mày rất dũng cảm." Xuân Trường đột nhiên nói: "Vì giết tao, mạng cũng không cần, có thể được gì?"

Đức Huy lặng người.

"Không thử sao biết?" Đối phương đổi thành một giọng nói xa lạ, mấy tên cầm đầu trước đó đều bị thương mà chết, không thể trả lời nữa.

Xuân Trường cười nhẹ, "Muốn thử tiếp không, bây giờ bọn mày còn lại mấy người, mày nghĩ chống đỡ được bao lâu?"

Đối phương chậm chạp không trả lời.

Xuân Trường nói tiếp: "Bên ngoài có tám chỗ đánh lén, ở công xưởng này ngay cả cái cửa sổ cũng không có, mày nghĩ trốn được chắc?"
"Mày cho rằng bên ngoài chỉ có người của mày?"

Đức Huy thở phào, đối phương nói vậy chứng tỏ chưa phát hiện bên ngoài có biến, cứ vậy ung dung nói: "Yên tâm, người của mày đã chết trên biển rồi, nếu không mày cho rằng tao vào bằng cách nào?"


"Sao rồi? Sao nãy giờ không nói gì?" Tuấn Anh xoa huyệt thái dương ngồi dậy, anh không dám ngủ sâu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, các giác quan đều ở trạng thái cảnh giác cao độ, anh thấy Quang Hải đeo tai nghe bluetooth, nhưng vẫn không lên tiếng, cũng không tháo xuống, điện thoại không tắt, màn hình sáng lên hiện tên Xuân Trường.

Quang Hải nhíu chặt mày, trầm giọng đáp: "Công xưởng."

"Cái gì?"

"Ở một... công xưởng bỏ hoang." Quang Hải nghiêng đầu, "Bến tàu nào có công xưởng bỏ hoang chứ?"

"Không biết, anh chưa từng tới, nhưng nếu là công xưởng chắc cũng dễ tìm." Tuấn Anh vừa nói vừa cầm điện thoại mình lên, định tìm vị trí chính xác, kết quả chạm hai lượt mới nhớ máy đã hết pin, không kiềm được ném điện thoại đi, thấp giọng mắng một câu.

"Mục tiêu của chúng là anh Trường, muốn, giết anh ấy..." Quang Hải nói: "Số người bên kia chắc không ít... chờ chút, em nghe thấy giọng anh Huy, nhưng không nghe rõ nói cái gì..." Tuấn Anh lập tức mở to mắt, thiết chút nữa bật thốt một câu "cậu ấy khỏe không" , nhưng lời đến đầu môi lại gắng gượng nuốt xuống, anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng trấn định, "Huy cũng ở đó, chắc không có chuyện gì đâu, cậu ấy và Trường bên nhau sẽ không có chuyện gì đâu."

Quang Hải nhẹ giọng đáp, "Ừ."

Chỉ mong vậy.

Quang Hải có thể mơ hồ đoán được lý do Xuân Trường không nói lời nào, trong lòng cậu đột nhiên có loại cảm giác không nói ra được. Xuân Trường ấy à... buộc cậu bên cạnh, tước đoạt tự do của cậu, ngoại trừ để bảo vệ cậu ra, hóa ra còn là tin tưởng cậu.

"Điểm đánh lén bên ngoài công xưởng, có tám điểm." Quang Hải nói.

Tuấn Anh gật đầu, "Đến lúc đó nhìn địa hình chắc có thể tìm được."

"Anh biết bọn họ sao?"

"Đã từng gặp."

"Có cách liên lạc không?"

Tuấn Anh nhìn điện thoại, cười khổ: "Có cũng liên lạc không được, chúng ta chỉ có thể tự tìm, hơn nữa ở thời điểm này tốt nhất không làm phiền bọn họ, có mấy thông tin vừa rồi có thể tìm được."


Thật ra lúc Đức Huy đến cũng không thấy có người bên ngoài, toàn bộ bến tàu đều trống không, thậm chí ngay cả người đi đường cùng ngư dân đều không có, yên tĩnh lạ thường. Sở dĩ nói như vậy vì muốn lừa bọn họ thu tay sớm mà thôi.

Quả nhiên đối phương tin thật, lập tức im bặt, tựa như đang thương lượng nên làm gì mới phải.

Đức Huy nhân cơ hội giơ tay lên, họng súng hướng lên trên bóp cò.

"Pằng" một tiếng súng vang, anh lách người rời khỏi vị trí vừa rồi, họng súng trong bóng tối lại nhắm ngay phía tiếng súng vừa bị lộ.

"Dừng tay đi." Đột nhiên có người lên tiếng: "Lương Xuân Trường, mày biết trong đống hàng kia của mày giấu gì đúng không?"

Xuân Trường hơi ngẩn người.

Tên kia tiếp tục nói: "Vừa rồi mày cho bọn tao ba mươi phút, nhưng bọn tao không khoan dung như vậy, bọn tao cho mày mười phút, hoặc mày đi ra, hoặc đừng ra ngoài nữa."

Xuân Trường nói: "Tao ra cũng chết, tao không ra cũng chết, vậy việc gì tao không kéo người chịu tội thay."

Đức Huy mơ hồ đoán được gì đó, bản thân anh không sợ, lo lắng duy nhất là Tuấn Anh đừng đến tìm anh vào lúc này.

"Hiện tại bắt đầu đếm ngược."

Có tiếng đồ rơi xuống, ngay sau đó trong bóng tối hiện lên màu đỏ yếu ớt, trong công xưởng im lặng như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng "tích tắc" giống kim giây đếm ngược.

Là bom hẹn giờ.

"Trò chơi bắt đầu, ai cũng không có quyền nói kết thúc." Đối phương cười một tiếng, "Thật ra rất đơn giản, đã không phải là hai đấu năm, mà là đấu cá nhân, ai có thể trong mười phút sống sót chạy ra ngoài, thì người đó thắng."

Hoặc là trong quá trình bị bắn chết, hoặc kiên trì đến sau mười phút trở thành tro bụi.

Coi như là trò chơi chết chóc cho người cô độc.

Đức Huy dựa lưng vào tường, không thể tỉnh táo hoàn toàn. Bảo anh liều mạng trong mười phút xông ra ngoài, anh tin hoàn toàn có thể làm được, nhưng anh không thể bỏ lại Xuân Trường.

Đôi bên lại giằng co lần nữa, ai cũng không tiến thêm bước nào, cũng đang chờ đối phương chạy ra trước, tìm cơ hội chính xác để nổ súng.


Quang Hải cầm tay lái, nước mắt gần như muốn rơi xuống, Tuấn Anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy biểu cảm của Quang Hải muốn hỏi cậu còn có dũng khí nghe không, tay nắm chặt, lồng ngực ân ẩn đau.

"Ngồi vững." Quang Hải đột nhiên nói.

Tuấn Anh lập tức ngồi yên, thắt dây an toàn.

Quang Hải cũng không biết bọn họ liều mạng tranh đoạt từng giây từng phút như vậy có giúp gì được cho Xuân Trường hay không, hay lại càng tuyệt vọng.

Làm sao có thể cứu anh đây, dường như thế nào cũng không được.

Lúc đến bến tàu, mưa đã ngừng rơi. Mặt đất vẫn ướt đẫm, mây đen dần tan, dù mặt trời chưa rực rỡ nhưng đã phát sáng sau đám mây mù. Gió cũng từ từ dừng lại, mặt biển êm ả không thấy bến bờ.

Đã biết được ở công xưởng bỏ hoang thì tìm kiếm dễ hơn, Quang Hải lái xe rất nhanh tìm được địa điểm cần đến. Cậu dừng xe ở đối diện công xưởng, cầm điện thoại cùng Tuấn Anh xuống xe, nhưng xuống xe xong lại đứng tại chỗ chậm chạp không di chuyển.

"Hải, vừa rồi trong điện thoại nói gì?" Tuấn Anh không nhịn được hỏi, rõ ràng Đức Huy đang ở bên trong, anh sắp không kiềm được mà chạy vào trong.

Môi Quang Hải hơi tái, "Mười phút... bom hẹn giờ, bây giờ còn... bốn phút..."

Tuấn Anh ngẩn người, "Bọn họ đều chưa ra, phải không? Đều ở bên trong... Bọn họ..."

"Số người giảm bớt, trước mắt là hai đấu hai..." Quang Hải nhìn màn hình điện thoại, "Em có thể nghe thấy giọng anh Huy, anh ấy rất tốt, không bị thương."

Tuấn Anh cũng không hoàn toàn an tâm, anh nắm chặt khẩu súng trong tay, "Hai đấu hai? Vậy sợ cái gì, anh vào." Dứt lời, anh định xoay người nhưng vừa chạy về phía đối diện một bước, Quang Hải chưa kịp kéo anh lại thì một viên đạn từ phía sau bắn đến, đánh vào nền xi măng bên cạnh Tuấn Anh, khoảng cách gần đến mức tai trái của Tuấn Anh như bị bỏng, anh ôm chặt tai vẫn ù lên.

Tuấn Anh kinh ngạc xoay người, không có một bóng người.

"Không phải nói điểm đánh lén của Xuân Trường bên ngoài sao?" Tuấn Anh trợn to hai mắt, "Bọn họ có người biết anh mà?! Có phải bọn họ không..." Đang nói chuyện, hướng ngược lại có người nả một phát súng, hướng đến phía vừa nhắm bắn Tuấn Anh.

Đó là một chiếc du thuyền cách Tuấn Anh và Quang Hải rất gần, đậu sát bên bến tàu.

Quang Hải vội nắm chặt Tuấn Anh, "Em không biết, nhưng anh đừng động nữa."

Thật ra cũng coi như Tuấn Anh đoán đúng. Tám điểm đánh lén, trong đó bốn người đã ngã xuống, hơn nữa đều bị hạ cùng một người. Còn phát súng vừa rồi, vốn định nhắm ngay Tuấn Anh, chỉ là Văn Thanh đứng bên cạnh tay chân bị buộc chặt, khó mà cử động. Hắn nhận ra Tuấn Anh nên lúc người ở đó chuẩn bị nổ súng hắn đã dùng hết sức đụng ngã tên kia.

Dùng hết sức cũng chỉ làm lệch đi một chút.

"Hải, em lái xe sang bên kia công xưởng, chú ý an toàn." Tuấn Anh mở cửa xe đẩy Quang Hải vào trong, "Vừa rồi bên kia có người nổ súng giúp chúng ta, nhất định bên kia có người của Trường."

"Vậy anh thì sao?"

Tuấn Anh nở một nụ cười, "Anh không sao, anh và Huy bên nhau nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng gặp chứ? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ bản thân tốt."

Quang Hải không chịu đi.

Tuấn Anh không thể làm gì khác hơn đành nói: "Thời gian không nhiều lắm, hai bên đều phải có người chờ, chúng ta ở cùng một phía, lỡ như một người gặp chuyện... thì còn người chờ họ, được không Hải?"

Quang Hải im lặng trong chốc lát rồi mới nói một câu, "Anh phải sống đó", sau đó quay đầu rời đi.

Thật ra Tuấn Anh nói dối, cho tới bây giờ Đức Huy chưa từng đưa anh trải qua "chuyện" gì, lúc gặp nguy hiểm Đức Huy hận không thể không quen biết Tuấn Anh, đẩy anh đi càng xa càng tốt. Những chuyện hôm nay đều là lần đầu anh gặp, thành thật mà nói, anh có sợ, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy hoảng đến đứng không vững, hai chân nhũn ra, đầu ngón tay run rẩy.

Hơn nữa... bọn họ đều cho rằng phát súng đáp trả vừa rồi, người nổ súng về phía anh sẽ chết.

Đáng tiếc không có.


"Trường, ông có thể chờ được không?" Trong công xưởng, Đức Huy đột nhiên nói: "Bên trong còn lại hai người, ông coi như bị tàn phế, đối phó được chứ?"

Xuân Trường lập tức hiểu ý Đức Huy, "Ông ra ngoài là được, dám động vào thứ kia, cũng đừng để tôi thấy ông còn sống!"

Đối phương ngẩn người một hồi mới phản ứng được, "Huy à, mày không cần dũng cảm như vậy chứ? Mấy năm nay trốn trong rừng không gặp người khác, tao còn nghĩ mày đến súng cũng không biết cầm nữa đấy."

Đức Huy bật cười, hoàn toàn không xem người kia tồn tại, nói với Xuân Trường: "Nói chuyện với tôi như vậy? Dù sao tôi cũng là anh của ông đấy."

Xuân Trường từ trong góc ló ra nửa người, định thu hút mục tiêu, "Dù vậy ông vẫn phải nghe tôi!"

"Lần này không nghe, xin lỗi nha!" Đức Huy đứng lên, trong ánh sáng mờ tối trao cho Xuân Trường ánh mắt tin tưởng, "Yểm trợ tôi."

Đức Huy bắt đầu hối hận hôm nay mặc một thân đồ trắng ra cửa, lúc chạy về phía trung tâm công xưởng, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Tuấn Anh, anh nghĩ nếu có thể sống xót, sau khi về nhà Tuấn Anh sẽ lại đầy ghét bỏ cầm đồ đi giặt cho anh, quay đầu lộ ra nụ cười đẹp mắt, một bên không ngừng lảm nhảm oán trách, một bên lo anh có bị thương chỗ nào hay không, giả vờ làm vẻ hung dữ nói không ngừng nhưng lại chẳng có một câu độc ác.

Đức Huy rời khỏi vật chắn đột nhiên xuất hiện ở trung tâm, đối phương còn xót lại hai người lập tức chỉa họng súng về phía anh, nhưng Đức Huy chạy quá nhanh, căn bản không nhắm được, tùy ý nổ súng chỉ lãng phí đạn.

Cách ôm "hộp đen" chạy ra ngoài không phải không ai nghĩ ra, nhưng nó ở chính giữa, trước tiên không nói đến lúc lấy nó có thể dễ bị bắn trúng, lúc chạy ra ngoài còn không có vật chắn, huống hồ thời gian từng giây trôi qua, xác suất lớn lúc Đức Huy ôm nó bị đạn bắn trúng, lúc đó nó bùng nổ, xương cốt cũng không còn.

Trong dự liệu, lúc Đức Huy từ góc đi ra thì họng súng của Xuân Trường tiếp đón.

Anh không cản Đức Huy nữa, chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ người kia.

00:08

Lúc Đức Huy cầm "hộp đen", phía trên bắt đầu tám giây tiếp tục đếm ngược.

Anh đã không còn đường lui, xoay người, đưa bóng lưng về phía Xuân Trường, điên cuồng chạy ra ngoài.

Không có vật cản, không có khúc cua, chỉ càng lúc càng xa, muốn ngắm bắn rất đơn giản. Đối phương gần như cùng lúc từ hai phía nhảy ra, họng súng nhắm thẳng Đức Huy.

Một người trong đó xoay người nổ súng về phía Xuân Trường, đôi bên không chút lẩn trốn.

Cuối cùng Xuân Trường vẫn nhắm bắn chuẩn, mỗi phát súng đều đánh trúng điểm yếu, chỉ là, anh không có thời gian tránh, đạn của đối phương lướt qua eo bắn vào vách tường phía sau, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ áo sơ mi khiến người nhìn sợ hãi.

Đau đớn xâm nhập vào đầu, Xuân Trường gần như không cầm được súng.

Tên còn lại không một chút cần mạng sống, hắn không xoay người, cả người nằm trong phạm vi nhắm bắn của Xuân Trường, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay giơ ngang, họng súng nhắm vào Đức Huy, dù toàn bộ đạn của Xuân Trường bắn lên người hắn, cả người hắn vẫn đứng vững không quỳ xuống, vẫn hướng về phía Đức Huy.

Cho tới bây giờ Xuân Trường chưa từng hận bản thân mình.

Bất lực đến phát điên.

Chính mắt anh thấy Đức Huy thành công ôm "hộp đen" còn tám giây kia gắng sức chạy khỏi công xưởng, cũng chính mắt thấy trên lưng Đức Huy có mảng đỏ nhức mắt.

Không có sức đuổi theo Đức Huy hỏi có ổn không, chính anh cũng không thể kiên trì nổi.

Trong bóng tối quá lâu, lúc Đức Huy ôm "hộp đen" từ trong công xưởng chạy ra thiếu chút nữa mở mắt không được.

Đối diện công xưởng là biển, Đức Huy ra ngoài giây đầu tiên giơ tay lên, dùng hết sức ném "hộp đen" đi.

Nhưng khi anh đang chống đầu gối lấy hơi thì thấy Tuấn Anh đang dưới đáy "hộp đen" vừa ném ra.

Giây tiếp theo, "hộp đen" ở giữa không trung phát ra một tiếng vang lớn, ánh lửa nổ tung, Đức Huy bị sóng lớn đánh ngã ra phía sau rất xa, chờ khi anh ý thức mơ hồ bò dậy, hàng rào bờ biển vẫn đang cháy, mặt đất lún xuống thành một màu xám đen, một mảng hỗn độn, còn nơi Tuấn Anh vừa đứng đã trống trơn.

Đức Huy cầu nguyện mình chỉ nhìn nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top