Chương 49: Máu từ cánh tay anh Đạt chảy ra.

Tôi nén nỗi sợ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Các anh là ai, tôi không biết."

Tôi dắt xe lùi lại phía sau, cảm giác sợ hãi bao chùm, nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người.

"Nếu em không nhớ thì để bọn anh nói cho em nhớ. Năm ngoái em khiến anh phải đồn cảnh sát, trường học khiển trách, bọn anh bị đánh tơi tả, làm mất mặt đại ca bọn anh, món nợ này em tính sao?"

"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, các anh vẫn còn nhớ à?"

Tên béo cầm gậy bật cười khanh khách, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi.

"Mối thù khắc cốt ghi tâm sao có thể quên được. Hôm nay em đi có một mình để xem ai cứu được em."

Tôi lùi lại một bước, cảm giác rõ ràng sự nguy hiểm đang bao trùm, siết chặt chiếc cặp sách trên vai, lắp bắp:

"Chuyện này... đã qua.. rất lâu rồi. Các anh đừng để bụng nữa."

Tên cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch: "Đừng để bụng, mày nói nghe dễ nhỉ?"

Tên béo bước lên, giơ tay định chạm vào tay lái chiếc xe đạp điện. Tôi lập tức nắm chặt hơn, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:

"Các anh đừng làm vậy... nếu không tôi sẽ báo công an đấy."

Câu nói của tôi khiến cả bọn khựng lại trong giây lát rồi phá lên cười. Tên béo liếc tôi bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Báo công an? Ở đây khuya khoắt thế này, em nghĩ ai nghe thấy em mà đến cứu?"

Hắn tiến thêm một bước, khiến tôi càng lùi sát vào xe. Tôi biết là một mình mình không thể nào đấu lại được với mấy người này, chỉ còn cách vứt xe lại chạy thật nhanh thoát khỏi con hẻm này. Tim đập mạnh, hơi thờ gấp gáp, tay run rẩy lấy điện thoại ra, tôi ấn vào danh bạ, gọi cho người đầu tiên. Sau một hồi đổ chuông, giọng nói từ đầu giây bên kia vang lên:

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng anh Đạt, tôi đứng hình mất vài giây.

"Con nhỏ kia, đứng lại."

Vào giây phút tôi định ấn tắt, tên béo hét lên, đầu giây bên kia cất lên với giọng đầy lo lắng và căng thẳng:

"Có phải em đang gặp nguy hiểm không?"

Một bàn tay thô bạo kéo tôi vào góc tường, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mấy tên côn đồ bao vây quanh, ánh mắt đầy toan tính.

"Mày còn muốn chạy nữa à?"

Một tên có vóc dáng gầy gò tiến lại gần, ánh mắt gian xảo, chạm vào người tôi, giọng bỡn cợt:

"Nhìn con bé này cũng xinh, hay là chúng ta..."
Tên đó chưa nói hết câu cả đám phá lên cười, tôi nhân cơ hội đó cúi người xuống, tìm cơ hội trốn thoát nhưng vừa ra khỏi vòng bao vây, một bàn tay thô bạo kéo mạnh tôi lại.

"Mày vẫn còn muốn chạy thoát à? Cái con hẻm bé như này mày nghĩ mày có thể chạy đi đâu?"

"Buông ra!" Tôi hét lớn, giáng một cú đá mạnh vào chân tên béo, hắn đau điếng thả tay tôi ra, ôm chân ngồi xuống. Một tên khác đầu đỏ lao tới, tôi nhanh chóng xoay người dùng chân đá vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên gầy gò định túm lấy tóc tôi nhưng đã bị tôi nhanh tay hơn nắm lấy tay vặn ra đằng sau làm hắn chỉ biết kêu lên 2 tiếng:

"Đau! Đau!"

Tên béo lồm cồm đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía tôi, giọng nói vô cùng đanh thép: "Mày được lắm! Mày tưởng mày có chút võ công mà hay lắm à?"

Tên béo rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, gã lao tới nhắm thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên, xoay người tên gầy chắn trước mặt mình, chiếc dao quẹt qua khuỷu tay, để lại một vết rạch dài, một chút máu chảy ra khiến hắn chỉ biết hét lên trong đau đớn:

"Á, đau quá, máu."

Tên béo nhìn thấy đàn em của mình bị thương, hắn bỏ dao xuống lập tức lao tới.

"Mày có sao không?"

"Sao anh lại đâm em? Anh không thấy cô ta quay người em chắn à?"

"Tao lỡ tay."

Nhìn vết thương của tên gầy, tên béo lòng đầy tức giận, ánh mắt đầy sát khí ngước lên nhìn. Hắn đứng dậy như một con thú dữ lao về phía tôi. Bàn tay to lớn siết chặt cổ tôi gằn giọng:

"Mày dám lấy em tao ra làm bia đỡ đạn, tao giết mày."

Tôi cố gắng vùng vẫy, cỡ tay hắn ra khỏi cổ nhưng sức của hắn mạnh quá, tôi cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn hơn, mắt bắt đầu mờ đi. Đúng lúc đó, từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập, ánh mắt đầy sát khí tiến lại gần, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mấy tên này sửng sốt quay lại nhìn:

"Thả cô ấy ra!"

Anh Đạt không chần chừ, lao thẳng đến chỗ tên béo, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa xuống đất.

Anh Đạt bước đến gần, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tôi khẽ giật mình khi cảm nhận sự hiện diện của anh, nhưng rồi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt một, như những hạt mưa không thể dừng lại.

Anh Đạt không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay ra, ôm cô vào lòng. Tôi tựa vào anh, như thể muốn tìm một chỗ trú ẩn an toàn. Lúc này, tất cả những cảm xúc mà tôi đã cố giấu đi bấy lâu nay bỗng tuôn trào, không thể dừng lại.

Anh khẽ xoa đầu, nhẹ nhàng vỗ về, thì thầm bên tai, giọng anh ấm áp và đầy dịu dàng.

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Tên gầy cầm con dao gần đó đứng dậy, hắn chỉ thẳng về phía chúng tôi:

"Không phải chuyện của mày đừng có xen vào, nếu không muốn chết thì biến khỏi đây đi."

Anh không nói gì, đứng dậy lao thẳng về phía tên đó, đá bay con dao xuống đất, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn loạng choạng nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Hai tên còn lại cũng bắt đầu lao tới. Tiếng đánh nhau vang vọng trong màn đêm. Chỉ mất vài phút anh đã hạ gục được mấy tên đó, cả ba tên đều nằm dưới đất, rên rỉ vì đau đớn.

Anh tiến lại đỡ tôi dậy, phủi sạch bụi trên người, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lăn lóc dưới đất. Trước khi chúng tôi rời đi, anh quay lại lạnh lùng nói:

"Lần sau muốn bắt nạt người khác, nhớ xem đối phương là ai trước rồi hẵn hành động, hôm nay chỉ là bài học cảnh cáo cho mấy người thôi nếu còn dám đụng đến người của tao một lần nữa thì đừng có trách."

Nhưng chưa kịp rời đi tên béo, mặt mày bị đánh bầm dập, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày giỏi lắm, mày đợi đấy, tao gọi đại ca tao đến xử mày. Mày biết đại ca tao là ai không? Anh ấy học ở trường cảnh sát đấy."

Anh dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhếch mép cười nhẹ:

"Tôi cũng muốn biết mặt đại ca các người là ai mà để các người lộng hành từ năm ngoái đến năm nay như này. Gọi đi, tôi chờ."

Tên béo đứng dậy, lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi cho ai đó. Mất mấy giây, đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, bước chân tôi dừng lại.

"Chuyện gì?"

"Đại ca, có đứa bắt nạt, đánh tụi em bị thương. Hắn không coi đại ca ra gì cả, anh mau qua đây dạy cho hắn một bài học đi.

"Tụi mày đang ở đâu?"

"Ngõ XXX."

"Được chờ tao 5 phút, tao qua."

Tên béo tắt máy, quay sang nhìn bọn tôi với vẻ mặt đầy sự tự tin:

"Chúng mày đợi đấy, đại ca tao sắp đến rồi, tao sẽ khiến chúng mày phải quỳ xuống xin lỗi tao."

Nghe được những lời này tôi cảm thấy lo cho người sắp xuất hiện.

Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe phân phối lớn lao đến, đám côn đồ nhanh chóng chạy lại. Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt tóc ngược về phía sau, tên béo nhanh chóng chạy lại:

"Đại ca! Hai đứa này đánh tụi em tơi tả, anh phải đòi lại công bằng cho bọn em."

"Đứa nào gan to vậy? Không biết đây là địa phận của ai à?" Anh Lâm Nguyên tắt máy bước xuống xe.

Anh Đạt đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người hướng về phía anh Lâm Nguyên: "Đứa này."

Anh Lâm Nguyên từ gương mặt hồ báo không sợ ai, bất ngờ sững người lại, giọng nói run rẩy lên tiếng:

"Đại ca!"

Ba tên côn đồ nghe vậy thì hoá đá, gượng mặt trắng bệch, miệng lắp bắp:

"Đây là đại ca của anh?"

Anh Lâm Nguyên nhìn đám đàn em, mặt hiện rõ sự tức giận, anh lấy tay gõ đầu ba người.

"Tụi mày ngu tới mức không nhận ra đại ca của tao à? Tao từng cho chúng mày xem ảnh rồi đúng không? Những ai không nên đụng vào thì nhất định không được đụng. Đến tao có mười lá gan cũng chưa từng dám động tới một sợi tóc của anh ấy vậy mà tụi mày dám đánh đại ca của tao, chán sống rồi à?"

"Đủ rồi." Anh Đạt nhìn anh Lâm Nguyên bằng ánh mắt sắc lạnh.

Anh Lâm Nguyên quay sang hạ giọng xuống:

"Đại ca, em thật sự xin lỗi. Em sẽ xử lý tụi nó ngay lập tức."

"Xử lý thế nào? Khả Tiên bị đàn em của cậu bóp cổ đấy."

Anh Lâm Nguyên tái mặt, quay sang chỉ ba tên côn đồ quát lớn: "Đứa nào làm?"

Tên béo quỳ rạp xuống đất, gương mặt tái mép: "Em không biết đấy là người của anh Đạt."

Tôi tức giận lên tiếng:

"Không phải người của anh Đạt thì mấy người có thể bắt nạt một cách tàn bạo với một người con gái như vậy sao?"

Tên béo run rẩy cúi đầu:

"Bình thường bọn tôi không bắt nạt con gái."

"Vậy năm ngoái anh chặn đường Nhã Thanh là sao?" Tôi khoanh tay tiến về chỗ hắn.

"Chuyện đó là do Nhã Thanh sắp đặt. Chúng tôi và cô ấy có quen biết từ năm cấp hai, chơi với nhau khá thân. Ngày hôm đó lúc đi ăn về, Nhã Thanh nhìn thấy cô và cậu bạn kia đi cùng nhau nên mới nhờ tôi đóng giả là người đòi nợ, dàn màn kịch để có thể được bạn nam kia chú ý đến. Nhưng không ngờ hai người lại có võ nên bọn tôi mới ra tay mạnh như vậy. Lần này cũng là cô ấy khiêu khích chúng tôi làm chuyện này để cô thấy sợ rút lui."

Tôi chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vậy là ngay từ đầu Nhã Thanh đã lập ra vô vàn kế hoạch để theo đuổi Huy Anh và hãm hại mình.

Anh Lâm Nguyên lắc đầu, nhìn mấy tên đàn em thở dài, quay sang anh Đạt nhẹ giọng:

"Đại ca, bây giờ anh muốn xử lý sao ạ?"

Anh Đạt mở lại đoạn ghi âm lúc nãy, khiến cả đám tái mép mặt mày.

"Đàn em của cậu muốn tôi và Khả Tiên quỳ xuống xin lỗi, cậu muốn tôi làm như nào?"

Anh Lâm Nguyên quay qua lườm mấy tên kia rồi nhìn tôi cầu cứu, tôi thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:

"Được rồi đừng làm khó họ nữa. Họ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Anh Đạt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn sự tức giận và bất lực.

"Còn không mau xin lỗi đi." Anh Lâm Nguyên đá đít mất tên kia.

Cả đám đồng loạt cúi đầu, cất giọng to, rõng rạc:

"Đại ca, chị dâu bọn em xin lỗi."

Anh Lâm Nguyên nghe xong thì cười không ngớt. Còn tôi khi nghe hai chữ "chị dâu" nó như một cú sét đánh ngang tai, mặt đỏ vì ngượng ngùng, lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào thì người bên cạnh đã cất giọng:

"Cô ấy không phải chị dâu của các cậu."

Tôi có thể cảm nhận rõ được sự lạnh nhạt trong câu chữ anh Đạt vừa phát ra, cũng đúng thôi anh cũng có người yêu rồi mà, phủ nhận là điều nên làm của một người chung thuỷ. Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, quyết định lên tiếng:

"Đúng rồi, tôi không phải chị dâu của các cậu đâu, đừng có gọi bừa. Hai đại ca của các cậu đều có người yêu hết rồi, tôi không muốn chen chân vào đâu."

Đúng lúc đó điện thoại anh Lâm Nguyên vang lên, nhìn gương mặt tươi roi rói của anh, tôi cũng đoán được là ai gọi rồi.

"Alo, anh nghe đây."

"Anh đang ở đâu đấy mà giờ chưa chịu qua bar?"

"Anh đang ở chỗ Khả Tiên với đại ca xử lý chút chuyện."

"Sao vậy? Hai người họ lại cãi nhau à? Anh xử lý được không hay để em qua nhé."

"Vậy em qua đi tình hình không khả quan cho lắm. Anh sắp bị hai người họ làm cho tức chết rồi."

"Gửi em địa chỉ đi."

Anh Lâm Nguyên tắt điện thoại, nhắn gửi địa chỉ cho chị Trúc Linh.

Anh Đạt nhìn anh Lâm Nguyên, ánh mắt như muốn giết người đến nơi, ba người kia thì cười khúc khích chắc lần đầu thấy đại ca họ làm nũng chăng?

"Hết việc rồi tôi về trước đây." Anh Đạt quay người bước đi, anh Lâm Nguyên ngớ người kéo tay lại.

"Anh không đưa Khả Tiên về à?"

"Cậu thích thì cậu đưa về đi, tôi không quan tâm." Anh quay lưng rời đi.

Tôi đột ngột ngây người sao anh có thể thay đổi nhanh vậy, lúc tôi gặp nguy hiểm, anh chạy lại không phải dịu dàng lắm sao? Giờ lại nói không quan tâm.

Anh Đạt quay người bước đi tôi cúi người xuống nhặt chiếc cặp dưới đất lên, đang định đứng lên đi về thì nghe thấy tiếng anh Lâm Nguyên hét lên:

"Đại ca!"

Nghe thấy tiếng hét, tôi quay người lại thấy anh Đạt ngã gục xuống đất, trái tim tôi như ngừng đập. Không suy nghĩ gì nữa lao về phía trước.

Anh Lâm Nguyên đỡ người anh Đạt giọng nói gấp gáp: "Sao tay anh chảy nhiều máu thế này? Trán lại còn nóng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top