Chương 44: Mẹ Khả Tiên mất vào ngày sinh nhật.
Tôi đứng bất động, cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Hoá ra bố chuẩn bị tất cả mọi thứ cho sợ rời đi chứ không phải ở lại. Tôi và bố không phải ruột thịt, tại sao bố lại chăm sóc và bảo vệ tôi suốt mười bảy năm qua? Tại sao lại nói nợ mẹ, nợ ông và người tên Khôi Vũ kia là ai? Có phải bố ruột tôi không? Nếu ông ấy là bố ruột tôi vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu? Suốt bao nhiêu năm qua chưa ai nhắc đến cái tên Khôi Vũ dù chỉ là một lần.
Tôi lùi lại, trở về phòng, đóng nhẹ cửa lại để bố mẹ không phát hiện ra mình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Trong căn phòng nhỏ, đôi chân như muốn khuỵu xuống, lòng hỗn loạn không thể thốt nên lời. Từng câu từng chữ của bố khiến trái tim đau nhói như bị bóp nghẹt, cố gắng hít thở đều nhưng không tài nào ngăn được giọt nước mắt đang rơi, những hình ảnh gia đình hạnh phúc hiện rõ trong tâm trí. Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi lặng trong bóng tối, trái tim vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bước xuống nhà với đôi mắt đỏ hoen, trong phòng bếp mẹ đang vui vẻ nấu đồ ăn, tôi cố gắng tỏ ra bình thường như chưa hề nghe thấy chuyện gì.
"Khả Tiên dậy rồi à con?"
"Dạ."
"Lại ăn sáng rồi còn về thành phố nữa."
Tôi ngồi đối diện với bố mẹ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bát phở bò trước mặt. Bố mẹ trò chuyện với nhau, cố gắng tạo nên sự bình thường, sự gượng gạo trong giọng nói của họ làm sao qua mắt được tôi.
"Sao mắt con đỏ hoe thế?" Bố hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Không có gì đâu ạ. Hôm qua con mất ngủ thôi ạ." Tôi trả lời, cố nở một nụ cười, nhưng cảm giác nghèn nghẹn trong lòng khiến tôi không thể tự nhiên như trước.
Bố gắp thịt bò từ bát mình qua bát tôi như mọi khi. "Ăn nhiều vào, dạo này bố thấy con gầy đi đó."
Những cử chỉ ân cần thay vì mang lại sự ấm áp, lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn. Tôi buông đũa xuống, ánh mắt đột ngột nhìn thẳng vào bố mẹ.
"Con có chuyện muốn hỏi bố mẹ ạ."
Cả hai người ngẩng đầu lên chờ đợi câu hỏi đến từ tôi nhưng nhìn thấy họ vui vẻ như này tôi lại không có đủ dũng khí để hỏi họ. Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của gia đình tôi trước khi bố trở về nhà. Vậy thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, đến một thời điểm nào đó tôi tin họ sẽ nói cho mình biết hết sự thật.
Tôi mỉm cười: "Dạ không có gì đâu ạ. Bố mẹ ăn đi không sắp muộn giờ làm rồi ạ."
Ăn uống xong, tôi đứng lên theo bố ra ngoài xe. Bố vẫn rất vui vẻ mở cửa xe, giọng dịu dàng chứa đầy tình yêu thương.
"Đi nào, bố chở con đến trường."
Đến cổng trường, bố dừng xe lại. Ông quay lại nhìn: "Học tập thật tốt nha con."
"Dạ vâng ạ." Tôi nói khẽ rồi quay lưng bước vào trường.
Sáng thứ hai đầu tuần, lớp học bắt đầu một tuần học mới, nhìn mặt ai cũng uể oải, buồn ngủ. Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm bước vào cầm theo một sấp tài liệu ôn tập cho kỳ thi cuối năm sắp tới, tiếng giảng bài trên bảng vang lên đều đều nhưng tôi không thể nào tập trung được.
"Khả Tiên, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Huy Anh bên cạnh vang lên.
"Tớ không sao chỉ hơi mệt chút xíu thôi." Tôi thì thầm cố gắng gượng cười.
"Đừng giấu tớ chuyện gì nhé."
"Ừ, tớ biết rồi mà."
"Hai đứa kia muốn tổ chức sinh nhật cho cậu vào tối nay, cậu..."
Chưa để Huy Anh nói hết câu, tôi đã lên tiếng đáp lại: "Tối nay tớ muốn đón sinh nhật cùng gia đình nên là hẹn các cậu vào ngày mai nhé."
"Tớ biết rồi để tớ nói lại với bọn nó nhé."
Tôi gật đầu, tiếp tục ghi chép bài trên bảng. Một ngày học tập dài, mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc. Tôi khoác cặp ra khỏi lớp nhanh chóng trở về nhà.
Tôi không thích sinh nhật năm nay chút nào, qua sinh nhật bố mẹ sẽ không còn là vợ chồng với nhau nữa, bố sẽ về với gia đình mới, tôi và mẹ vẫn sẽ sống trong căn nhà này.
Về đến nhà, tôi cởi giày bước vào bên trong, thấy bố đang nấu đồ ăn trong bếp, một bàn đồ ăn, đều là những món tôi thích.
"Con về rồi à?"
"Dạ."
"Lên nhà thay đồ, đợi mẹ về rồi chúng ta ăn cơm."
Tôi vẫn giữ thái độ bình thường, cười với bố rồi bước lên trên phòng.
Tắm rửa thay đồ xong tôi bước xuống dưới nhà, bố đang gọt hoa quả đặt vào đĩa, bàn ăn cũng được trang trí rất đẹp mắt.
Tôi nhìn xung quay không thấy mẹ đâu nên lên tiếng: "Mẹ chưa về à bố?"
"Mẹ con bảo đang mua bánh sinh nhật chuẩn bị về rồi, con chờ một chút."
Tôi ngồi xuống nhìn đồng hồ trôi từng phút, từng giây. Đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng chưa thấy mẹ về, tôi bắt đầu có chút lo lắng, lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ.
"Alo, mẹ về đến đâu rồi ạ?"
"Mẹ đang ở tiệm bánh Hoài Mỹ, xe mẹ hỏng rồi nên giờ mẹ đi bộ về."
"Vậy để con qua đón mẹ nhé."
"Không cần, mẹ tự về được."
Tôi tắt điện thoại, quay sang nói với bố: "Con đi đón mẹ nha bố."
"Ừ, đi cẩn thận đấy."
Tôi đi lên nhà lấy áo khoác vào, lấy xe đạp điện qua tiệm bánh đón mẹ. Trời sẩm tối, ánh đèn vàng vọt từ những ngọn đèn đường, dần thắp sáng. Đi khoảng 5 phút, cuối cùng tôi cũng đến nơi, nhìn ngang, nhìn dọc vẫn không thấy mẹ. Tôi lấy điện thoại ra gọi, mẹ bắt máy rất nhanh.
"Con đến tiệm bánh rồi nè mẹ. Mẹ đang ở đây vậy ạ?"
"Mẹ ra liền."
Sau cuộc gọi, mẹ bước ra từ cửa hàng, trên tay mẹ đang cầm hộp bánh nhìn xe đi qua đường.
Thế nhưng, khi vừa đi đến giữa đường, một chiếc xe ô tô đột ngột lao tới với tốc độ rất cao, tôi trố mắt, hoảng loạn nhìn chiếc xe tiến về phía mẹ. Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi chỉ có thể hét lên: "Mẹ ơi!"
Cú va chạm khiến mẹ ngã xuống đất, chiếc bánh sinh nhật bị văng ra xa, tôi hoá đá ngay tại chỗ, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể nào thở được. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, tôi vứt xe chạy về phía mẹ, ngã khuỵ xuống bên cạnh bà. Mẹ nằm bất động dưới đất, gương mặt nhợt nhạt, tôi nắm chặt tay mẹ, nước mắt không kìm được mà trào tuôn ra, rơi xuống đôi tay trắng nõn nà của mẹ. Mọi người bắt đầu tiến lại, tôi cất giọng run rẩy nhờ giúp đỡ:
"Có thể... gọi giúp cháu... xe cứu thương không ạ?"
"Được để chú gọi cho." Một chú đứng gần đó lấy máy điện thoại ra gọi xe cứu thương.
Chiếc xe cứu thương đến rất nhanh, mẹ được các bác sĩ sơ cứu qua rồi đưa lên xe. Tôi cũng nắm bàn tay mẹ không rời, chân tay không ngừng run rẩy, trái tim đập liên hồi, đầu óc trống rỗng.
"Mẹ ơi, mẹ cố lên, sắp tới bệnh viện rồi."
Tới bệnh viện, bác sĩ đẩy mẹ vào phòng cấp cứu, tôi từng bước, từng bước, chạy theo. Đến phòng phẫu thuật, bác sĩ ngăn cản không cho tôi vào. Nhìn chiếc cửa phòng phẫu thuật đóng lại, lòng ngổn ngang, cảm nhận rõ sự bất an. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc người ra, người vào, ánh đèn sáng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tôi nắm hai tay chặt lại với nhau, đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật cầu nguyện "con cầu xin ông trời hãy phù hộ cho mẹ con được bình an".
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Tôi giật mình, nhìn xuống màn hình là bố gọi.
"Bố..." Tôi thì thầm, tay run run nhấn nút trả lời.
"Hai mẹ con lâu về thế, đồ ăn nguội hết rồi." Giọng bố vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bố đến bệnh viện đi, mẹ bị tai nạn giao thông rồi." Tôi siết chặt điện thoại, cố kìm nén những tiếng nấc.
"Bố sẽ đến ngay. Mẹ sẽ không sao đâu. Con bình tĩnh." Giọng bố trở nên khẩn trương hơn.
Khoảng mười phút sau, bố xuất hiện ở bệnh viện, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, chân vẫn đi dép trong nhà. Bố chạy lại, giọng run rẩy:
"Mẹ con sao rồi?"
"Con không biết, bác sĩ đang làm phẫu thuật cho mẹ."
Bố im lặng, hai tay siết chặt đến mức có thể chảy má bất cứ lúc nào.
Thời gian trôi qua nặng nề, từng giây, từng phút, một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, nhìn hai bố con với ánh mắt cảm thông, thở dài một tiếng: "Chúng tôi đã có gắng hết sức rồi. Gia đình vào thăm bệnh nhân lần cuối đi."
Tôi chạy thật nhanh tới giường bệnh, mẹ nằm đó, yếu ớt, mệt mỏi không còn sức lực. Tôi ngồi cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, cảm nhận rõ được sự yếu ớt còn sót lại. Mẹ từ từ mở mắt, cất giọng thì thào:
"Con đừng khóc. Hôm nay là sinh nhật mà sao con lại khóc?"
"Con không khóc nữa." Tôi lấy tay lau nước mắt trên mặt.
"Khả Tiên, sinh nhật vui vẻ. Năm tới không thể đón sinh nhật cùng con nữa rồi, con phải sống vui vẻ, hạnh phúc, thực hiện ước mơ của mình nhé."
"Năm sau chúng ta vẫn sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Mẹ đừng bỏ con được không?"
Mẹ cười, lấy tay vuốt nhẹ lên má: "Mẹ xin lỗi."
Lời nói mẹ yếu dần, ánh mắt nhìn về phía bố, gọi một tiếng thân thương: "Chồng ơi!"
Tôi đứng dậy nhường chỗ cho bố, ông nắm tay bà, đôi mắt đỏ hoe lo sợ, giọng vẫn rất nhẹ nhàng: "Anh đây."
"Em phải đi chuộc lỗi với bố và Khôi Vũ rồi. Anh hãy chăm sóc tốt cho Khả Tiên giúp anh nhé. Cảm ơn anh vì suốt hai mươi năm qua đã luôn ở bên cạnh em."
"Là lỗi của anh, em đừng bỏ anh và con mà."
Mẹ cười, đôi mắt bà khép lại, nhìn gương mặt than thản chìm vào giấc ngủ bình yên. Mẹ ra đi trước mặt bố con tôi, bỏ lại tôi giữa dòng đời, tôi biết phải làm thế nào đây?
"Mẹ!" Tôi hét toáng lên nhưng mẹ không tỉnh dậy nữa rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ được đưa về nhà để gia đình tổ chức tang lễ. Mẹ ra đi đột ngột nó như một cú sét đánh xuống đầu tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật. Căn nhà nhỏ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bạn bè, người cùng cơ quan, đều đến nhìn mặt mẹ lần cuối. Khách đến mỗi lúc một đông, vòng hoa cũng nhiều, mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn đi vào bên trong thắp hương cho mẹ. Tôi đứng cạnh linh cữu của mẹ cúi chào từng người, di ảnh của mẹ được đặt giữa vòng hoa trắng, mẹ mỉm cười rất đẹp, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Buổi trưa Huy Anh nghe tin chạy qua, cậu lo lắng bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường. Huy Anh ngồi xuống bên cạnh, lúc này tôi như tìm được điểm tựa, dựa vào ngực cậu khóc nức lên. Huy Anh vỗ vai tôi cất giọng nhẹ nhàng.
"Tớ ở đây rồi."
"Mẹ tớ... lại bỏ tớ đi rồi."
"Mẹ cậu không đi, mẹ cậu luôn ở trong tim cậu, bà ấy rất yêu cậu." Huy Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Mọi người đã rời đi và chỉ còn lại những khoảnh khắc tĩnh lặng, mất mát quá lớn khiến tôi chẳng còn sức lực, đôi mắt mờ đi vì thiếu ngủ, vì nỗi đau.
"Khả Tiên, tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé." Giọng Huy Anh nhẹ nhàng vang bên tai.
Tôi ngước nhìn mắt vẫn đẫm lệ. Tôi muốn từ chối lại cảm thấy quá mệt mỏi để tự mình bước đi. Tôi gật đầu im lặng, như thể đang nhờ vả cậu giúp mình vượt qua những giây phút khó khăn này.
Huy Anh đưa tay ra, vững vàng như một điểm tựa. Tôi đặt tay mình vào tay cậu, Huy Anh nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.
"Từ từ thôi."
Tôi vừa đứng dậy, chưa kịp bước lên phòng bố mẹ anh Đạt bước vào, tay cầm theo vòng hoa. Hai người bước đến gần, đặt nén hương lên bàn thờ mẹ rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy sự thương cảm. Bác Thảo nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, như thể truyền lại tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ ấy, cảm giác như mình không phải đối mặt với nỗi đau này một mình.
"Con đừng buồn nữa. Mẹ con sẽ luôn ở bên con, ở trong trái tim con." Mẹ anh thì thầm, giọng bà như một lời nhắn nhủ an ủi, vỗ về.
"Dạ, con cảm ơn ạ."
Khi đến giờ làm lễ, mọi người tập trung lại linh cữu, bố đứng bên cạnh nắm tay tôi chấn an, đôi mắt ông thâm quần, gương mặt hốc hác. Bố luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết ông là người đau khổ hơn mình gấp nhiều lần.
Làm lễ xong, mọi người lặng lẽ đưa linh cữu của mẹ ra nghĩa trang. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa, đôi chân tôi nặng trĩu không thể nào bước tiếp được. Huy Anh đi bên cạnh dìu tôi. Tại nơi an nghỉ, linh cữu của mẹ được hạ xuống cạnh mộ của ông bà ngoại. Mấy anh thanh niên bắt đầu lấp đất, những người khác thả những cành hoa trắng cúc trắng xuống bên dưới. Phần mộ sắp được lấp kín, tôi quỳ xuống đất, tiếng khóc càng lúc càng to:
"Không được, không được. Mẹ ơi! Mẹ."
Đôi bàn tay đã bắt đầu lấm lem vì đất cát, Huy Anh nhanh chóng kéo tôi lại, ôm vào lòng.
"Cậu đừng như vậy mà."
Tôi khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi trong lòng Huy Anh.
Sau tang lễ, tôi trở về nhà, căn nhà trở nên trống vắng, ở đâu cũng nhìn thấy hình bóng mẹ, trong nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ. Tôi tự nhốt mình trong phòng,căn phòng trở nên tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Tôi ngồi lặng lẽ trên giường, mắt nhìn về phía không gian trống rỗng trước mặt, những suy nghĩ đen tối và nỗi đau quá lớn khiến không thể thoát ra được. Tôi mở điện thoại nhìn vào bức ảnh gia đình hạnh phúc tối hôm trước, trong lòng dâng lên nỗi ân hận, nếu như hôm qua không phải là sinh nhật tôi, nếu như tôi không đòi đi đón mẹ, nếu như tôi qua đường thì mẹ sẽ không rời khỏi thế giới này, sẽ vẫn ở bên cạnh. Là tôi đã hại chết mẹ mình.
Tôi không thể đối diện với thế giới bên ngoài, nơi mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường trong khi bản thân cảm thấy như mình đang mất đi một phần của chính mình. Cảm giác trống vắng và đau đớn cứ bao trùm, khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm giác mất mát quá mạnh mẽ, quá nặng nề, khiến tôi chỉ muốn thu mình lại, tránh xa tất cả.Tôi tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền, không ăn, không uống, không gặp ai.
Ngày hôm sau, tôi thấy mình không thể cứ mãi như thế này được, tôi là niềm tự hào của mẹ mà, tôi phải đi học, thực hiện ước mơ làm giáo viên của mình. Tôi dậy sớm, thay đồng phục tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top