Chương 41: Không phiền đến nhau.
Ở trên khán đài, mọi người hò reo vui sướng còn bản thân bị chấn thương khá nặng, cơn đau bắt đầu ập đến, đầu óc bắt đầu thấy choáng, mắt bắt đầu mờ đi, không thể đứng vững được nữa, tôi ngã xuống sàn.
Tia nắng chói mắt buổi chiều hắt vào mặt, nhìn bức tường lạnh lẽo ở phòng y tế, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, bình truyền nước được treo phía trên từng giọt truyền vào cơ thể tôi, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Tôi định xuống giường đi tìm y tá thì bên ngoài có tiếng bước chân.
Cạch!
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhìn ra, Huy Anh bước vào sắc mặt khó chịu vô cùng.
"Nằm im, cậu đang bị thương đó, đừng cử động."
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, mím môi không dám nói thêm lời nào.
"Vết thương khá nặng phải nghỉ ngơi vài ngày. Cẩn thận còn để lại sẹo đấy."
Lời nói của Huy Anh khiến tôi kinh sợ, nhỡ để lại sẹo thật thì sao? Huy Anh vừa chỉnh lại chai truyền nước bên trên, vừa nói với giọng có chút giận dỗi.
"Lần sau không cho cậu tham gia mấy môn nguy hiểm như này nữa."
Tôi ngập ngừng gật đầu: "Tớ lấy được Huy chương vàng rồi, không tham gia nữa đâu."
Huy Anh liếc nhìn những vết thương trên tay, trên mặt tôi thở dài bất lực.
"Lần trước thi chạy cũng bị thương, lần này thì còn bị thương nặng hơn. Hết nói nổi cậu luôn vì thành tích mà khiến mình bị thương như này."
Tôi chỉ biết cười trừ, ai kêu tôi mạnh miệng quá làm gì. Lúc này tôi mới nhớ ra: "Đội bóng rổ thi xong chưa á?"
"Đội bóng rổ bị lùi lịch nên qua xem cậu thi đấu ai ngờ..." Huy Anh thở dài.
"Các cậu được huy chương gì vậy?"
"Cậu đoán xem. Tớ thi chỉ có huy chương vàng thôi."
Giọng nói Huy Anh cất lên đều đều nhưng trong đó hình như có chứa sự kiêu ngạo, Huy Anh mà tôi quen biết chưa từng khoe khoang bất cứ thứ gì, vậy mà giờ đây không biết học từ ai mà flex dữ vậy.
Tôi quay sang nhìn Huy Anh, trêu chọc:
"Vậy lần sau tới có cơ hội tham gia hội khoẻ phù đổng toàn quốc, cậu nhớ tham gia nha, tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu."
Huy Anh nhìn chằm chằm vào tôi như không tin vào mắt mình, mấy giây sau, cậu ấy thở dài cất giọng:
"Cậu lại muốn tớ tham gia nữa à?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Tớ đã được xem cậu thi đấu bóng rổ đâu. Lần tới nhất định tớ phải đi xem mới được."
"Cậu xem xong cậu mê tớ thì sao?"
Tôi bất ngờ khi thấy dáng vẻ tự tin của Huy Anh, ngớ người, hàm hồ tiếp lời:
"Trước nay vẫn mê mà chứ có phải xem bóng rổ xong mới mê đâu."
Huy Anh chăm chú nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó tôi có cảm giác mình sắp bị ngạt trong phòng này rồi.
Cạch!
Tiếng mở cửa bên ngoài cứu tôi một mạng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị y tá bước vào, cầm theo hộp y tế, nhẹ giọng hỏi:
"Em thấy trong người sao rồi?"
"Cũng đỡ hơn rồi ạ."
"Ừ, đến giờ bôi thuốc rồi với thay băng rồi."
"Dạ."
"Y tá Mai, bên ngoài có em học sinh bị ngất, chị mau qua xem." Tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa, chị y tá nhìn tôi khó xử, Huy Anh đứng gần đó lên tiếng:
"Chị đi đi để em làm cho. Mẹ em làm bệnh viện nên mấy việc này em đã học qua rồi."
"Được không?" Chị nhìn Huy Anh với ánh mắt nghi ngờ.
"Chị yên tâm đi."
"Vậy nhờ em nhé."
Nói xong chị y tá chạy ra ngoài, Huy Anh lấy thuốc khử trùng, tăm bông, nhẹ nhàng ngồi xuống, nở nắp chai, nhỏ ra tăm bông, bôi lên vết thương cho tôi. Thuốc khử trùng vừa bôi vào, nó vừa sót, vừa đau.
"Á, đau..."
Huy Anh không nhịn được mà cười, giọng nói có phần giễu cợt.
"Cậu cũng biết đau à? Đau còn tham gia môn này."
"Tớ biết sai rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Huy Anh cẩn thận bôi thuốc, góc mặt nghiêng tựa như idol, lông mi cong dài rũ xuống, làn da trắng phát sáng, ai nhìn vào mà không mê, mê theo kiểu thích chứ không phải yêu.
"Còn chỗ nào đau không?"
"Hả?" Tôi đang lơ đãng.
"Tớ hỏi cậu còn chỗ nào thấy đau không?"
"À không có."
"Tớ thì có đấy. Tớ đau lòng."
Tôi hơi giật mình, trong nháy mắt hoá đá, cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Đúng lúc đó Thiện Đức chạy vào: "Lễ bế mạc sắp diễn ra rồi, ra mau đi."
Huy Anh đỡ tôi ra ngoài, mặc dù cơ thể còn đau nhưng tôi vẫn có thể ngạo nghễ đi lên trên bục nhận huy chương vàng.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, thấy cũng đỡ đỡ hơn rồi nên muốn tới trường học học với mọi người chứ ở nhà học một mình không tập trung được. Chuẩn bị sách vở cho vào cặp, mặc quần áo đồng phục trường, xách balo xuống dưới nhà. Tay vẫn còn hơi đau nên đặt một chiếc taxi tới trường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dõi theo những hình ảnh bên ngoài. Hàng cây xanh mướt dọc hai bên đường đung đưa theo làn gió nhẹ. Quán xá cũng bắt đầu mở, các bác bắt đầu dọn hàng ra, mùi phở thơm lừng toả ra khiến bụng đói réo lên một cái.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường, tôi đưa tay chỉnh lại dây buộc tóc, trả tiền taxi, khoác balo trên vai hoà mình vào dòng người. Vừa bước vào trong sân trường, tôi đã bắt gặp những hàng lá cờ đỏ tung bay trên cao, rất nhiều những khẩu hiệu lớn dọc hành lang. Đang đứng nhìn, một bàn tay đập phía sau, cất giọng trong trẻo:
"Hầy, cậu khoẻ chưa mà đã đi học rồi?"
"Tớ khoẻ rồi." Tôi nhìn những dòng chữ được treo ngay ngắn giữa sân khấu, quay sang hỏi Minh An. "Trường mình có sự kiện gì hả?"
Minh An vui vẻ nói: "Đúng rồi. Hôm nay trường tổ chức hoạt động ngoại khoá với chủ đề: "Nói không với ma tuý học đường" có cả các anh chị trường cảnh sát về hướng dẫn nữa đó."
"Ồ."
"Hai đứa cứ đứng đó nhìn không phụ một tay à?" Thiện Đức từ đâu xuất hiện, mang theo một đống băng rôn để treo trên sân khấu.
Minh An đứng khoanh tay, hất mặt về phía Thiện Đức: "Mày muốn nhờ phải lịch sự chút, còn không thì tự làm đi."
Thiện Đức bất lực, nhét hết đống đồ vào tay Minh An: "Được rồi, em nhờ chị chuyển giúp em mấy cái băng rôn này lên sân khấu tý nữa em đi lại treo nó lên."
Huy Anh đẩy loa phát thanh và bục phát biểu ra ngoài sân khấu. Cậu từ từ đi về phía tôi:
"Khoẻ chưa mà đã đến trường?"
"Tớ khoẻ rồi với lại hôm nay là hoạt động ngoại khoá nên tớ cũng muốn đến để xem."
"Ừ."
Huy Anh nói xong, tiếp tục đẩy đồ lên sân khấu để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền. Thiện Đức bắc ghế đứng lên treo khẩu hiệu lên trên cao: "Tuổi trẻ nói không với ma tuý học đường."
Tôi giúp mọi người một tay, sắp xếp bàn ghế của thầy cô và khách mời ngay ngắn. Trên bàn có để một vài chai nước cho mọi người nếu khát thì có thể lấy dùng luôn.
Xong xuôi hết mọi việc cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, học sinh mang ghế xuống dưới sân trường, đặt ghế ngay ngắn thẳng hàng. Mất vài phút để học sinh ổn định chỗ ngồi, khuôn mặt ai nấy vừa háo hức vừa tò mò về hoạt động này.
Khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi xong, một chiếc xe chở đoàn sinh viên trường học viện Cảnh sát nhân dân tiến vào sân trường, tôi hướng mắt theo dõi. Người bước xuống xe đầu tiên là anh Đạt, nổi bật trong bộ đồng phục cảnh sát. Áo sơ mi cọc tay màu mạ non, nẹp bong, quần âu, tất màu cũng màu mạ non, mũ kêpi màu mạ non có viền dạ đỏ ở vành mũ lưỡi trai màu nâu nhạt che nhẹ mái tóc gọn gàng nhưng không giấu được vẻ đẹp trai của anh. Bảng tên được đeo ngay ngắn trước ngực bên trái. Lần đầu tiên tôi thấy anh Đạt mặc bộ đồng phục cảnh sát, dáng người cao, phong thái nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định, gò má cao, sống mũi thẳng, biểu cảm trên gương mặt vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút khiến tôi không thể nào rời mắt.
Anh Lâm Nguyên bước xuống sau, mang theo tệp tài liệu, hình ảnh tuyên truyền, vẫy tay về phía mình. Tôi đưa tay vẫy chào lại nhưng bắt gặp ánh mắt anh Đạt đang quay sang nhìn, tôi lập tức thu tay, quay mặt đi chỗ khác. Anh bước về phía hàng ghế đầu tiên, bước đi vô cùng dứt khoát, đầy tự tin, toát lên sự trang nghiêm và đầy chuyên nghiệp.
Phía bên dưới, tiếng xì xào bàn tán của các bạn học sinh, một vài người khẽ thì thầm:
"Anh Đạt đẹp trai quá."
"Các anh chị cảnh sát ngầu thật đấy."
"Hình như kia là anh Đạt với anh Lâm Nguyên đúng không?"
"Đúng rồi. Bình thường rất ít khi thấy các anh chị mặc đồ như này về trường."
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu với một bài phát biểu nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hiểu rõ về ma tuý học đường.
"Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, thầy mời bạn Đặng Hoàng Anh Đạt - sinh viên năm 3 của trường học viện Cảnh sát nhân dân lên có bài chia sẻ và cách phòng tránh ma tuý học đường."
Tại hội trường, anh Đạt bước lên với phong thái đầy tự tin, dáng vẻ bình tĩnh, chiếc cầu vai sáng lấp lánh ánh bạc phản chiếu lại tia nắng buổi sáng tạo ra một luồng hào quang toả sáng, mờ ảo vây quanh, ánh mắt lướt qua một lượt rồi cầm vào micro:
"Xin chào mọi người, anh là Đặng Hoàng Anh Đạt, hôm nay anh đến đây để tuyên truyền phòng chống ma tuý học đường."
Anh mở tài liệu, giơ những bức ảnh về hậu quả của việc sử dụng ma tuý ảnh hưởng tới sức khoẻ, vi phạm pháp luật, phá huỷ tương lai. Hình ảnh rõ nét, số liệu thống kế cùng những câu chuyện thực tế khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng.
"Các em nhìn thấy rồi đấy, ma tuý không chỉ phá hoại bản thân người sử dụng mà còn khéo theo rất nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng tới gia đình và xã hội. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ bị áp lực học tập, áp lực gia đình, bị bạn bè rủ chơi ma tuý. Anh chỉ hi vọng các em có thể tỉnh táo trước những lời mời mọc của kẻ xấu, biết được rằng ma tuý không bao giờ là giải pháp, nó là con đường nhanh nhất huỷ hoại mọi thứ mà các em đang có. Ma tuý là kẻ thù của của chúng ta, hãy nói không với ma tuý, bảo vệ tương lai của chính mình."
Giọng nói trầm ấm, dứt khoát, từng câu, từng chữ rõ ràng giống như lưỡi dao sắc bén, khiến cả trường im lặng lắng nghe.
Tiếp đó, anh giới thiệu cách nhận biết và tránh xa các loại ma tuý hiện nay và những thủ đoạn tinh vi của bọn buôn bán ma tuý nhằm dụ dỗ học sinh tham gia vào con đường sai trái.
Sau phần trình bày của anh Đạt, anh Lâm Nguyên cùng một vài anh chị khác có tổ chức một số hoạt động tương tác cũng như trả lời một số câu hỏi thắc mắc của các bạn học sinh.
Sau khi giải đáp hết thắc mắc, chúng tôi được chơi một số trò chơi do các anh chị tổ chức. Các thầy cô về văn phòng trước tạo không gian riêng cho mọi người có thể thoải mái giao lưu.
Tôi đang ngồi say sưa nghe các anh chị nói, Minh An đột nhiên đứng lên:
"Anh ơi có thể hướng dẫn bọn em một vài động tác phòng thân khi gặp người xấu được không ạ?"
Anh Lâm Nguyên đang cầm micro lên tiếng:
"Vậy anh phải nhờ một bạn lên làm mẫu cho tình huống giả định này rồi. Có bạn nào muốn lên không?"
Bên dưới học sinh nháo nhào giơ tay, tôi không hứng thú lắm chỉ muốn ngồi một chỗ xem mọi người chơi thôi nên không giơ tay.
"Khả Tiên, em lên đi."
Tôi bất ngờ khi nghe thấy anh Lâm Nguyên gọi tên mình. Tôi định lắc đầu từ chối nhưng nghĩ đi, nghĩ lại lên đó chơi một chút cũng không sao. Tôi đứng dậy bước về phía sân khấu, Huy Anh kéo tay lại:
"Cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà."
Tôi nhìn Huy Anh cười, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Không sao đâu."
"Anh Đạt, anh hướng dẫn nhé."
Ban đầu tôi cứ nghĩ anh Lâm Nguyên sẽ là người hướng dẫn nhưng vừa bước lên đến nơi, anh ấy đã đẩy tôi vào một tình huống khó xử, bây giờ muốn xuống cũng không được nữa rồi. Tôi đành chấp nhận số phận, anh Đạt tiến đi lại, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng, nghiêm túc không còn một chút dịu dàng của trước đây nữa.
"Khả Tiên, em sẽ đóng vai kẻ tấn công từ phía trước nhé." Anh Lâm Nguyên lên tiếng, tôi giật mình quay sang, gật đầu nhẹ nhàng.
Anh Đạt ra hiệu cho tôi bắt đầu, tôi tấn công nhanh về trước, giơ một cú đấm thật mạnh, anh nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm với vẻ mặt không hề nao nũng hay lo sợ gì cả, sau đó phản công một đòn nhẹ nhàng khiến tôi phải lùi lại phía sau. Anh vừa thực hiện, vừa hướng dẫn cho mọi người cách phòng thủ và ra tay lúc đối phương không chú ý.
Sau khi biểu diễn xong phần tấn công từ phía trước tôi cứ nghĩ anh Lâm Nguyên sẽ cho tôi về chỗ nhưng không, anh tiếp tục nói:
"Lần này Khả Tiên đóng vai kẻ tấn công từ phía sau nhé."
Tôi quay sang liếc nhìn anh Lâm Nguyên chỉ thấy anh ấy đang cười rất tươi. Anh Đạt quay người lại, tôi chuẩn bị cú đòn tấn công bất ngờ, dùng tay giữ chặt vai anh, kéo về phía sau, nhưng anh đã lập tức quay người, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tôi ra phía sau, từng động tác của anh nhẹ nhàng nhưng rất nhanh khiến cho một đứa học võ, có đai đen và huy chương vàng cũng không phải là đối thủ.
Anh Lâm Nguyên vẫn chưa tha cho tôi, cầm micro vừa nói vừa cười rất vui:
"Vậy là chúng ta đã học được hai cách phòng thủ của kẻ tấn công rồi đúng không nào? Có bạn nào xem thêm phần tấn công toàn diện không?"
"Dạ có."
Bên dưới các bạn đồng thanh, tôi cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận, may mà hôm nay tôi mặc đồ khá thoải mái không thì không đánh được nhiều như này rồi.
Tôi nghe khẩu lệnh, bắt đầu lao tới, ra đòn liên tục, cố gắng đẩy anh vào thế thất thủ nhưng anh rất nhanh dùng một tay đã ngăn cản được cú đấm, tốc độ rất nhanh, chính xác đến từng milimet. Tôi dùng tay còn lại để phản công nhưng đã bị anh tóm lấy kéo về phía mình, khoảng cách của giữa chúng rất gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim tôi đập nhanh, bối rối, đôi mắt mở to ngước lên nhìn anh Đạt. Trong lúc không để ý, anh đẩy tôi ra, không biết có phải do anh đẩy mạnh hay là do tôi bị mất thăng bằng ngã xuống. Cánh tay bị thương đập mạnh xuống đất. Anh Đạt vội vàng ngồi xuống, giọng lo lắng cất lên:
"Em có sao không?"
Tôi nhăn mặt vì cơn đau ập đến, cố gắng đứng dậy, anh Đạt muốn giúp nhưng tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình: "Không phiền đến anh."
Đúng lúc đó Huy Anh từ bên dưới chạy lên, đẩy anh Đạt qua một bên:
"Anh không biết Khả Tiên bị thương à? Còn ra đòn mạnh như vậy?"
"Em bị thương? Sao không nói cho anh biết?" Anh Đạt hắng giọng hỏi lại.
Tôi lạnh lùng đáp lại: "Không phải việc của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top