Extra 1

Extra: Đêm tân hôn của đôi tình nhân trẻ, anh iu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

.

"Chú đi đi! Ở đây cứ để anh!" Điền Minh tay cầm ly bia, tay vỗ vai Kim Thái Hanh.

"Được không đó anh? Hay để em phụ..."

"Khỏi! Anh đây đô bất tử, đám nhóc ranh này cho mười kiếp nữa cũng không hạ được anh đâu!" Gã cười ha hả đẩy hắn về phía phòng chờ.

Hôm nay là ngày vui của em trai, gã phải xử đẹp đám nhóc âm mưu quấy rối tình mặn nồng của hai đứa nó thôi.

...

"Ô trời ơi, anh sui, vô với tôi một cái coi!" Kim Thái Bình uống tới mức mặt mũi đỏ bừng, ôm vai anh sui cười khà khà đòi cụng ly.

Điền Viễn nói cười không ngớt, ôm vai Kim Thái Bình lắc lắc ly bia, "Anh sui, từ nay chúng ta là người một nhà..."

...

Chị dâu ôm cháu trai ngồi cạnh Từ Thục Vân, nhìn Kim Thái Bình và cha chồng đang chuẩn bị cắt máu ăn thề kết tình huynh đệ.

"Thái Hanh có nói mẹ chú ấy ở đâu không vậy mẹ?"

Từ Thục Vân vừa lột xong vỏ quýt cho con dâu, nghe vậy bà cũng ngước mắt nhìn hai người đàn ông, "Nói chắc con không tin. Cha Thái Hanh nhìn đào hoa vậy thôi chứ là người chung tình hiếm có khó tìm đó."

Có cho bà mười tỷ thì bà cũng không ngờ tới mình thật sự sắp kết thông gia với người đàn ông mà mười mấy hai chục năm trước từng khét tiếng là đại ca giang hồ máu lạnh. Ngày xưa, ở thành phố này không ai không biết đến tên Kim Thái Bình, một thanh niên trẻ đẹp trai phong độ nhưng vô cùng tàn nhẫn. Sau này, nghe đâu có vợ rồi nên tu tâm dưỡng tánh, rửa tay gác kiếm không dính vào ân oán giang hồ nữa. Nhưng không rõ tại sao, mấy năm sau đó vợ gã qua đời mà không một lời báo trước, để lại gã và con trai nhỏ nương tựa lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, theo lời một số người đồn đoán thì vợ gã chết do tự tử vì bị bệnh tâm thần.

Suốt mấy mươi năm qua, Kim Thái Bình vẫn không cưới thêm một người phụ nữ nào khác về làm vợ, cứ như vậy gà trống nuôi con giường đơn gối chiếc.

...

Đêm tân hôn của họ bắt đầu trong sự hồi hộp và đầy mong đợi. Khi bước vào căn phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng, Kim Thái Hanh cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng như những nhịp sóng ngoài khơi xa.

Dù đã tưởng tượng ra khung cảnh này vô số lần nhưng bây giờ tay hắn vẫn không ngừng run rẩy vì hạnh phúc.

Không chờ thêm nữa, Kim Thái Hanh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đêm tân hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. Hơi ấm từ cơ thể anh hòa cùng cảm giác say mê khiến Kim Thái Hanh cảm thấy lâng lâng như mình đang bay bổng.

Nhưng khi họ tách ra, ánh mắt của Điền Chính Quốc bỗng trở nên gấp gáp, "Em uống thuốc chưa?"

Suốt nửa năm qua, anh đã không ngừng nhắc nhở Kim Thái Hanh uống thuốc. Chỉ riêng tháng này, do bận rộn khiến anh không thể ở bên cạnh hắn nên đã chuẩn bị sẵn hai hộp thuốc, mỗi khi đến giờ lại video call để nhắc hắn uống thuốc.

Mỗi lần nhìn thấy Kim Thái Hanh ngoan ngoãn uống thuốc trước màn hình, lòng anh mới phần nào yên tâm.

Nhưng sự yên tâm ấy sụp đổ khi anh quyết định lục túi đồ của hắn để tìm thuốc.

Hai hộp thuốc, mỗi hộp còn nguyên vẹn ba mươi viên.

Điều đó có nghĩa là, suốt một tháng qua, Kim Thái Hanh không hề uống bất kỳ viên thuốc nào.

Nỗi nghi ngờ dâng trào trong lòng anh. Liệu rằng trong nửa năm này, mỗi khi Kim Thái Hanh uống thuốc, hắn có thật sự nuốt trôi hay chỉ giả vờ rồi sau đó tìm cách nhả ra?

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán Kim Thái Hanh, chứng minh những điều Điền Chính Quốc lo sợ đã thành hiện thực.

"Thái Hanh à, sao em lại gạt anh?" Điền Chính Quốc ngồi sụp xuống.

Kim Thái Hanh hoảng hốt ngồi xuống ôm anh vào lòng, thấy anh khóc cũng bắt đầu khóc theo.

"Anh đừng khóc mà." Hắn nức nở, "Bây giờ em uống thuốc cho anh coi liền, anh nín đi, đừng khóc nữa nha."

Vừa nói vừa lau nước mắt cho anh, còn nước mắt của mình thì mặc kệ.

"Em uống hết hai hộp luôn, hức, anh nín đi mà." Hắn tự quệt nước mắt, khóc dữ quá nên mắt mờ luôn rồi.

"Điên hay gì mà uống hết đống đó?" Điền Chính Quốc đánh hắn.

"Vậy anh nín đi." Hắn hôn lên tóc Điền Chính Quốc.

"Em hứa với anh là uống thuốc rồi còn gì, học ai mà nói một đằng làm một nẻo vậy hả?" Anh hét lên.

Điền Chính Quốc đang khó chịu lắm.

Kim Thái Hanh lừa gạt anh.

"Anh nghe em nói đi." Kim Thái Hanh ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Điền Chính Quốc, không kìm được hôn lên trán anh một cái, "Ban đầu em có uống thuốc hẳn hoi ấy, nhưng mà em không chịu nổi. Mỗi lần uống thuốc em đều cảm giác như mình bị bệnh nặng lắm, em cứ nghĩ mình bị tâm thần phân liệt hay gì đó, sắp phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử. Em giấu anh ngưng thuốc một thời gian thì thấy mình ổn hơn, em vẫn biết mình có vấn đề, nhưng thay vì uống thuốc thì em tự mình trị liệu tâm lý. Em học cách suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, cố gắng không đặt nặng việc anh đi đâu, làm gì, ở với ai nữa."

Hắn hôn lên khoé mắt Điền Chính Quốc, "Anh không thấy gần đây em tiến bộ hơn rất nhiều à? Không uống thuốc nhưng em vẫn kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn trước kia."

Điền Chính Quốc khịt mũi, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là Kim Thái Hanh nói không sai.

Mấy tháng trở lại đây hắn sống tích cực và vui vẻ hơn trước nhiều lắm. Cả hai ít cãi nhau hơn, hắn cũng thoải mái khi anh đi gặp bạn bè hoặc đối tác. Anh cứ nghĩ đó là hiệu quả nhờ uống thuốc, không ngờ Kim Thái Hanh có thể tự mình thay đổi đến mức như vậy.

"Sao em không nói anh biết mà tự chịu đựng một mình?" Anh lau nước mắt cho hắn.

"Em sợ anh lo nên định qua hôm nay mới nói cho anh biết..."

Điền Chính Quốc đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn, "Sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa, anh không biết nên mới lo lắng không yên đó."

Anh chỉ tức giận vì Kim Thái Hanh lừa gạt mình thôi, nếu đã biết hắn có nỗi khổ thì hà cớ gì anh còn giận dỗi nữa.

Thương còn không hết nữa kìa.

Kim Thái Hanh tựa đầu vào ngực Điền Chính Quốc, gật gù cam đoan, "Không giấu anh nữa đâu."

Hắn yêu anh nhiều đến mức nào bản thân còn chẳng đong đếm hết.

Sao có thể vì lời chẩn đoán vớ vẩn của tên bác sĩ ất ơ nào đó mà lo sợ rồi nghe theo sự sắp xếp, buộc phải uống thuốc và đi khám định kì?

Vì vậy hắn đã vứt hết đống thuốc đó rồi, có uống cũng chỉ để diễn cho Điền Chính Quốc tin tưởng rồi nhả ra thôi.

Nếu Điền Chính Quốc không thích hắn xen vào chuyện của anh quá nhiều thì hắn sẽ không lộ liễu như vậy nữa, mấy tháng qua hắn vẫn luôn đè nén nỗi bức bối, chỉ dám lặng lẽ theo dõi nơi anh đến, nghe những lời anh nói cùng người khác qua máy nghe lén.

Hắn phải vờ như không ghen tuông, trước mặt anh lúc nào cũng tươi cười thoải mái. Anh muốn đi đâu, làm gì, đi với ai, hắn đều sảng khoái đồng ý mà không một lời than trách hay níu kéo.

Với điều kiện là anh không được phép lừa dối hắn.

Chỉ vậy thôi.

Nếu hắn phát hiện ra anh mập mờ qua lại với bất kì ai, kẻ đó phải chết.

Hoặc hắn sẽ giết anh, sau đó chết theo anh.

"Anh ơi, anh yêu em nhiều không?" Kim Thái Hanh hôn lên ngực Điền Chính Quốc, bàn tay to lớn luồn vào xoa nắn làn da mịn màng dưới lớp áo sơ mi.

Điền Chính Quốc bị hắn sờ mó đến nhũn cả người, đầu vú bị cắn đau đớn cũng chỉ biết rên rỉ xin tha, "Yêu, yêu em..."

Ở nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, đôi mắt của Kim Thái Hanh thoáng trở nên lạnh lẽo, một tia sáng đục ngầu lóe lên, "Em biết mà, em cũng yêu anh nhiều lắm."















___

Quả: hahahahahahahahahahahahahaha
Gay gia trưởng thì phải gia trưởng, không gia trưởng sao lại đặt là gay gia trưởng❤️‍🔥

Quả cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Hạ Khúc Ve Ngân nhiều nhiều nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top