Chương 38

Chương 38: đám cưới linh đình, gay gia trưởng và anh iu cùng say yes i do anh/em sẽ mãi là chòng của em/anh.
.

"Chính Quốc xong chưa ạ?" Kim Thái Hanh mở hé cửa định vào tìm Điền Chính Quốc thì đụng phải Từ Thục Vân, hắn ngại ngùng gãi đầu.

Từ Thục Vân mỉm cười, hất mặt về phía sau, "Vẫn đang make up bên kia kìa, cả buổi rồi mà còn chưa xong nữa."

Đàn ông con trai gì mà chăm chút kỹ lưỡng quá, bà là mẹ nó mà trang điểm chỉ mất có ba mươi phút thôi, còn Điền Chính Quốc thì ngồi đó được hơn cả tiếng rồi, chỉnh tóc xong thì nhờ nhân viên trang điểm dặm lại phấn hoặc dặm thêm son môi cho căng bóng, chưa ưng ý lông mi chân mày một xíu xiu thôi cũng không chịu.

"Con chờ được mà, hôm nay là ngày trọng đại nên anh ấy muốn trông mình chỉn chu hết mức có thể thôi ạ." Kim Thái Hanh tươi cười rạng rỡ.

Một hai tiếng có là gì, hắn sẵn sàng đợi anh cả đời.

Bởi mỗi khoảnh khắc bên cạnh anh đều vô cùng đáng giá.

Từ Thục Vân nhìn nụ cười rạng rỡ của Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng lắc đầu rồi rời đi, trong lòng bà có chút băn khoăn, nhưng miễn con trai bà hạnh phúc, bà cũng chẳng có gì phải lo nghĩ thêm.

Nam nữ nào có quan trọng bằng hạnh phúc của con trai bà. Dù Kim Thái Hanh là nam nhưng hắn thương yêu chiều chuộng, lúc nào cũng khiến con trai bà vui vẻ, bấy nhiêu đó thôi đã đủ ăn đứt khối đứa con gái chỉ biết hám lợi ngoài kia rồi.

Không có cháu thì không có cháu, bà cũng đâu có đột tử chết sớm.

Từ nửa năm trước, Từ Thục Vân đã có ý nghĩ này rồi. Trước kia, dù bà biết tính hướng của Điền Chính Quốc nhưng vẫn cứ chăm chăm ép anh xem mắt con gái nhà này nhà kia, thực chất cũng là vì lo cho tương lai đơn côi lẻ bóng không người thân nương tựa của anh. Sau một thời gian quan sát và được thuyết phục bởi Điền Chính Quốc, cuối cùng bà cũng buông xuống được gánh nặng trong lòng mình suốt bấy lâu nay.

Cuộc đời là của con trai bà, nó muốn như nào là quyền của nó, dù lựa chọn đó có đúng sai hay thì bà cũng chỉ có thể đứng bên cạnh khuyên bảo thôi.

Kim Thái Hanh lặng lẽ đứng bên khung cửa, mắt không rời khỏi bóng dáng của Điền Chính Quốc. Nhìn anh tỉ mỉ dặm phấn, chỉnh lại tóc và môi, lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.

Điền Chính Quốc thật sự rất đẹp, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt đến từng cử chỉ.

Mỗi lần nhìn anh, trái tim hắn lại như bị đánh cắp thêm một lần nữa.

Hệt như vòng tuần hoàn không luân chuyển. Với hắn, ngày nào cũng là ngày đầu, ngày thứ mười ngàn cũng vẫn là ngày đầu gặp gỡ.

Sau gần ba tiếng chuẩn bị, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bước ra khỏi phòng.

Bộ vest trắng tinh khôi ôm vừa vặn cơ thể anh, tôn lên dáng vẻ thanh lịch và hoàn mỹ. Gương mặt anh rạng ngời, đôi môi được tô son căng mọng làm Kim Thái Hanh phải ngẩn ngơ.

"Em đợi lâu chưa?" Điền Chính Quốc khẽ hỏi.

Ánh mắt anh trong veo như mặt hồ tĩnh lặng giữa một rừng sa mạc cằn cỗi, hàng mi dài khẽ chớp tựa như từng đợt sóng lăn tăn gợn trên mặt nước, nhẹ nhàng cào vào tâm trí Kim Thái Hanh.

Hắn mê mẩn nhìn không chớp mắt.

"Anh đẹp quá!" Kim Thái Hanh không giấu được nụ cười hạnh phúc, chu môi muốn hôn người yêu.

Điền Chính Quốc đẩy mặt hắn ra xa.

"Tránh ra!"

Vừa mới quện xong cái mặt, giờ cho nhóc này hôn thì phải ngồi thêm một tiếng nữa đó.

Chuyện hôn hít để sau đi, trước mắt là phải bảo vệ lớp nền tuyệt hảo này của anh mới được.

...

Đám cưới diễn ra tại một biệt thự ven biển, nơi bầu trời trong xanh hòa cùng tiếng sóng biển rì rào tạo nên khung cảnh đẹp như cổ tích. Lối đi trải thảm trắng thuần khiết ,hai bên là những cụm hoa rực rỡ dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Kim Thái Hanh đã dành trọn hơn nửa năm trời, đặt cả tâm huyết và tình yêu để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Với hắn, đây không chỉ đơn thuần là một ngày trọng đại, mà là khoảnh khắc để hắn và Điền Chính Quốc gắn kết đời mình với nhau.

Hắn đã yêu Điền Chính Quốc bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, và ngày hôm nay, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Từ khoảnh khắc lời cầu hôn được chấp nhận, Kim Thái Hanh bắt đầu lao vào công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Đối với hắn, mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng phải hoàn hảo. Thiệp mời phải mang phong cách tinh tế nhưng sang trọng, hoa cưới phải tỏa hương dịu dàng, màu sắc chủ đạo phải là màu Điền Chính Quốc thích nhất. Kim Thái Hanh đã đích thân chọn những bông hoa hồng trắng để trang trí cho lễ đường, từng cánh hoa như chứa đựng những lời chúc tốt đẹp mà hắn muốn gửi gắm cho tình yêu của mình và Điền Chính Quốc.

Sáu tháng dài trôi qua với bao nhiêu nỗ lực và công sức, Kim Thái Hanh không cho phép mình lơ là dù chỉ một phút. Những buổi sáng thức dậy từ lúc tinh mơ, Kim Thái Hanh bận rộn đến mức quên cả ăn uống, chạy khắp các nơi để kiểm tra hoa cưới, nhà hàng, tự tay lựa chọn từng món trong thực đơn, từ khai vị đến tráng miệng. Hắn còn chuẩn bị danh sách nhạc cho đám cưới, những bản tình ca ngọt ngào và du dương đã đi cùng hai người suốt quãng thời gian bên nhau, từ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho đến những nốt trầm sâu lắng.

Hắn thậm chí không ngại bỏ ra hàng giờ liền để tìm hiểu về các xu hướng tổ chức đám cưới, gặp gỡ những nhà thiết kế nổi tiếng để lựa chọn trang phục cho cả hai. Bộ vest trắng của Điền Chính Quốc là thành quả của hàng chục lần thử đồ, từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút cực kỳ cẩn thận.

Và khi mọi thứ đã hoàn thành, Kim Thái Hanh thậm chí còn không thể ngủ nổi trong đêm cuối cùng trước lễ cưới. Hắn trằn trọc, lo lắng rằng có điều gì đó sẽ không như ý, hoặc một sai sót nhỏ sẽ phá vỡ sự hoàn hảo mà hắn đã dày công tạo dựng.

Khi Điền Chính Quốc xuất hiện nơi cuối lễ đường, Kim Thái Hanh không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.

Hắn đã chờ ngày này quá lâu, chờ ngày Điền Chính Quốc trở thành một nửa đời mình suốt năm năm đằng đẵng.

Trong bộ vest trắng tinh khôi, Điền Chính Quốc bước đi như thể thời gian dừng lại để tôn vinh khoảnh khắc này. Anh nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt chứa đầy tình cảm, từng bước chân chậm rãi mà chắc chắn như đang tiến đến không chỉ để kết thúc một chặng đường, mà còn để bắt đầu một hành trình mới cùng người mà anh yêu nhất.

Dưới nắng vàng, hai mắt anh long lanh ánh nước.

Điền Chính Quốc cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình như lạc đi trong giây phút này. Từng bước chân trên thảm trắng như nặng trĩu, nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc và niềm tin. Cảm giác nhói đau không rõ ràng trong lồng ngực, nhưng không phải là sự sợ hãi hay lo lắng. Đó là nỗi đau ngọt ngào của người yêu sâu đậm, của người đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Anh nhìn Kim Thái Hanh đứng phía cuối lễ đường, đôi mắt chứa đựng tất cả tình yêu và khao khát mà mình không thể giấu kín.

Hơn ai hết, anh biết rõ mình yêu người này nhiều đến mức nào, yêu đến mức anh sẵn sàng vứt bỏ mọi quy tắc, mọi ranh giới mà trước giờ anh luôn giữ vững.

Vì hắn, anh đã đạp đổ những nguyên tắc của chính mình, bước vào vùng đất của những điều cấm kỵ. Những giới hạn từng tồn tại như hàng rào chắn an toàn bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Anh đã yêu hắn đến mức mù quáng, yêu đến mức quên đi mọi lý trí và bản ngã của chính mình.

Kim Thái Hanh cảm nhận được từng tia nắng ấm áp chiếu lên họ khi cả hai đứng cạnh nhau dưới trời xanh, và cả nỗi xúc động trong lời thề nguyện của họ, những câu nói chân thành cất lên từ trái tim.

Khi nhẫn cưới được trao, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn riêng mỗi hai người cùng một lời thề thủy chung của tình yêu vĩnh cửu.







•• End ••

Quả: chính truyện háp pi en đinh vé ri nai vé ri phanh nì ai lớp du gai \⁠(⁠ϋ⁠)⁠/

Extra đã có trong túi thần kỳ, mom nào muốn hjhj huhu té đái ẻ đùn tại chỗ thì cmt, Quả lên ngay nè‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top