Chương 36

Chương 36: cầu hôn bất thành, gay gia trưởng đau lòng đòi sống đòi chết.

.

Cuối tuần, Kim Thái Hanh gọi điện cho Điền Chính Quốc thông báo tối nay sẽ dẫn anh đi ăn tối ở một nơi rất đặc biệt.

Hắn còn chắc chắn rằng anh sẽ rất thích.

Điền Chính Quốc đang nằm dài trên giường xem phim, nghe hắn nói xong thì đồng ý ngay. Đúng lúc anh đang buồn chán vì ở nhà suốt đây.

Anh nghĩ Kim Thái Hanh sẽ chọn một nhà hàng sang trọng trên toà nhà cao chọc trời, và khả năng cao món mà hắn order sẽ là beefsteak, vì anh thích ăn steak.

Vậy nên anh quyết định mặc quần áo thật đẹp thật lộng lẫy, ít nhất phải phù hợp với bầu không khí sang trọng ở nhà hàng.

Cơ mà dù không đi nhà hàng thì anh vẫn sẽ ăn mặc trông thật fashion, người thời thượng đi đến đâu cũng phải trở thành tâm điểm của sự chú ý vì quá đẹp, người thời thượng đó chính là anh.

Dạo này mẹ cứ gọi anh về nhà suốt thôi, bà muốn anh tập trung quản lý mấy chuỗi dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho mấy chị em phụ nữ giúp mình. Từ Thục Vân nói mình lớn tuổi rồi nên muốn nghỉ ngơi đi du lịch đây đó với chồng, Điền Minh đã gánh vác trọng trách lớn lao là công ty của cha rồi thì anh buộc phải nối nghiệp của mẹ.

Thật ra thì anh cũng có kha khá kinh nghiệm về mảng skincare, tuy nhiên để nói sâu vào chuyên môn thì anh xin tự rút lui.

Nhưng nếu mẹ đã lên tiếng như vậy thì anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để học hỏi, sau này còn thay mẹ trông coi tới lui nữa.

Một phần cũng là do anh có hứng thú đối với việc chăm sóc sắc đẹp nên mới nhận lời của mẹ, nếu không thì dù chuỗi spa của mẹ có phá sản đóng cửa anh cũng không làm đâu.

Điền Chính Quốc vừa bôi kem dưỡng vừa nghĩ tới mẹ mình. Có khi nào mẹ anh biết anh là gay rồi không?

Gần đây hay hỏi chuyện anh yêu đương như thế này thế kia lắm nhé.

Còn hỏi sang Kim Thái Hanh nữa.

Có thể mẹ đã phát hiện ra gì đó, nhưng với thái độ dửng dưng không quá gay gắt của bà thì anh nghĩ cũng không 'nguy hiểm' lắm đâu.

Nhiều nhất là giận dỗi hai tháng vì anh là gay không chịu sinh cháu cho mẹ thôi.

...

Kim Thái Hanh vừa mở cửa, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì cau mày ngay lập tức. Hắn vốn đã không hài lòng khi Điền Chính Quốc thường xuyên mặc đồ quá hở hang, hơn nữa hôm nay là dịp đặc biệt, hắn lại càng không muốn anh diện bộ đồ lưới xuyên thấu như đang đi sàn nhảy. Chỉ cần tưởng tượng ánh mắt người khác đổ dồn vào anh là Kim Thái Hanh đã khó chịu rồi.

"Anh thay bộ khác đi!" Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Ăn mặc kiểu này thì đi đâu nữa?

Áo lành không mặc, cứ thích mặc áo xuyên thấu, đi đánh cá hay sao mà mặc toàn lưới với lưới!

Điền Chính Quốc liếc nhìn mình trong gương, không thấy có gì sai cả. Áo lưới xuyên thấu ôm gọn thân hình săn chắc, jeans rách đầy cá tính. Một vẻ đẹp hoàn hảo và quyến rũ.

"Sao thế? Không đẹp à?" Anh hỏi, vừa nhún vai vừa cười nhạt, "Anh diện đẹp thế này mà em còn không chịu?"

"Đẹp thì đẹp thật nhưng không phải ai cũng cần phải nhìn." Kim Thái Hanh cau mày, "Anh thay đi, đừng để tối nay hỏng hết vì mấy bộ đồ vớ vẩn."

Nếu không hắn sợ mình sẽ đánh nhau với bất kì thằng khốn nào đó dám dán chặt mắt vào người anh.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng không muốn cãi nhau, đặc biệt là khi Kim Thái Hanh tỏ ra nghiêm trọng như vậy.

Anh thở dài, cầm lấy bộ quần áo Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn rồi miễn cưỡng đi thay đồ, "Bớt có nhăn lại! Đi thay bộ khác là được chứ gì!"

Mệt mỏi quá chừng, làm cái gì cũng không vừa bụng thằng nhóc này hết.

Trong lúc Điền Chính Quốc đang thay đồ, Kim Thái Hanh đứng bên ngoài nhìn trời nhìn đất, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Hắn biết mình có chút ngang ngược, nhưng hôm nay hắn có lý do. Buổi tối này không phải chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, mà là buổi tối hắn đã lên kế hoạch cẩn thận để cầu hôn Điền Chính Quốc. Hắn không muốn có bất kỳ sự phân tâm nào, đặc biệt là từ ánh mắt của người ngoài.

Tối nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai.

Khi Điền Chính Quốc bước ra với bộ quần áo mới, vẫn rất phong cách nhưng kín đáo hơn, Kim Thái Hanh mới gật đầu hài lòng.

Hắn nắm tay anh kéo đi mà không nói thêm lời nào.

Kim Thái Hanh không dẫn Điền Chính Quốc đến nhà hàng sang trọng như anh tưởng. Thay vào đó, họ đến một khu vườn nhỏ nằm trên đỉnh đồi, nơi ánh đèn lấp lánh tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Chính giữa là một bàn ăn nhỏ, trải đầy hoa hồng đỏ và những ngọn nến ấm áp. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây, tạo nên không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.

Điền Chính Quốc đứng lặng người.

Khung cảnh này quá khác với những gì anh tưởng tượng. Không có steak sang trọng, không có nhà hàng cao cấp, chỉ có anh và Kim Thái Hanh giữa một không gian lãng mạn, tách biệt với thế giới bên ngoài.

“Em dẫn anh đến đây làm gì?” Chính Quốc hỏi, giọng đầy ngạc nhiên nhưng nhiều hơn hết là thích thú.

Lâu lâu đổi địa điểm hèn họ cũng thú vị đó chứ.

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, hắn bước tới gần, nắm lấy tay anh một cách dịu dàng, ánh mắt đầy yêu chiều, "Tối nay đặc biệt lắm, chỉ có anh và em thôi."

Bữa ăn diễn ra trong sự yên bình, tuy vậy Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong không khí. Kim Thái Hanh cứ nhìn anh chăm chú, như thể hắn đang chờ đợi một thời khắc quan trọng.

Cả bữa ăn chỉ có mình anh luyên thuyên không dứt, thường ngày Kim Thái Hanh rất hay đáp lại nhưng hôm nay hắn cứ nín thinh.

Sau khi dùng bữa xong, hắn đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên anh, giọng trầm hẳn đi.

Anh ngước lên, choáng váng khi thấy hắn quỳ một gối trước mặt, tay nâng chiếc hộp nhung đỏ đầy trang trọng. Từ đâu không rõ, hắn còn lôi ra một bó hoa hồng rực rỡ, những cánh hoa đỏ thẫm tựa lửa cháy làm cả thế giới như bừng sáng theo từng nhịp thở của anh.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh chỉ biết ngồi đó, mắt mở to đầy bất ngờ.

"Em biết có thể anh nghĩ em hơi bảo thủ, ngang ngược, và có những lúc em kiểm soát hơi quá đáng." Kim Thái Hanh bắt đầu, giọng run run chứa đầy cảm xúc, "Nhưng em yêu anh nhiều lắm. Em muốn được bảo vệ, chăm sóc anh, muốn ở bên anh suốt đời. Chính Quốc, anh có đồng ý kết hôn với em không?”

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong ánh nến, nhưng Điền Chính Quốc không thể tập trung vào nó.

Anh nhìn Kim Thái Hanh, cảm thấy tim mình nặng trĩu.

Yêu thì anh yêu, nhưng cưới là điều chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh. Sự gò bó và ràng buộc của hôn nhân là điều khiến anh e ngại, đặc biệt là với một người cuồng kiểm soát như Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh à, anh..." Chính Quốc mở lời, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng vì khó xử khiến anh khựng lại.

Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh vụt tắt, hắn nhìn Chính Quốc, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng, "Anh không muốn kết hôn với em à?"

"Không phải vậy." Điền Chính Quốc vội vàng giải thích, "Anh nghĩ mình cần thêm thời gian, hôn nhân là chuyện trọng đại mà bây giờ bất ngờ quá nên anh chưa chuẩn bị gì hết. Anh yêu em nhưng hiện tại chưa phải lúc để chúng ta đi đến..."

Kim Thái Hanh đứng dậy, ánh mắt trập tràn tổn thương và giận dữ, "Anh không yêu em đủ để muốn cưới em đúng không? Anh sợ bị ràng buộc với một người như em có đúng không?"

"Đừng có suy diễn nữa!" Chính Quốc gắt lên, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, "Anh đã nói là anh cần thời gian. Em không thể ép buộc anh như thế!"

Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh, dù anh có nói gì hắn cũng có thể tưởng tượng ra tám ngàn kịch bản máu chó trong đầu.

Cha mẹ hai bên còn chưa biết hai đứa yêu đương, đâu phải cứ muốn cưới thì đùng cái là cưới ngay được, công tác tư tưởng còn chưa chuẩn bị xong thì huống chi là hy vọng được cha mẹ ủng hộ chấp nhận.

Kim Thái Hanh không nói thêm gì, chỉ đứng đó, toàn thân căng thẳng. Hắn nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt như một người bị phản bội. Rồi đột ngột, hắn chộp lấy con dao trên bàn, kề sát vào cổ mình.

"Nếu hôm nay anh không đồng ý thì em sẽ chết ngay tại đây cho anh xem." Giọng hắn khàn đặc, tay ghì chặt con dao không buông.

Nếu Điền Chính Quốc không chịu kết hôn, hắn sẽ biến đêm nay thành cơn ác mộng khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh suốt đời chẳng thể yêu thêm ai, mãi mãi nhớ tới nỗi ám ảnh mang tên hắn.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top