Chương 35

Chương 35: kỉ niệm một năm chính thức yêu nhau, gay gia trưởng tặng anh iu món quà khó quên.

.

"Em xem nè, anh chụp đẹp quá chừng!"

Điền Chính Quốc đưa máy ảnh cho Kim Thái Hanh. Anh đang xem lại mấy bức ảnh chụp cả hai lúc đi biển vào năm ngoái. Có bức Kim Thái Hanh mặc quần bơi, tay cầm trái dừa tươi xanh tu ừng ực từng ngụm, trông gợi cảm và hoang dã đến mức anh không thể rời mắt khỏi bức hình.

Điền Chính Quốc liếm môi.

Hai ngày rồi không thân mật, anh có hơi khát khô.

Anh dùng chân ma sát lên xuống trên đùi Kim Thái Hanh, ánh mắt quyến rũ, "Làm không?"

"Đang ban ngày mà." Hắn bóp chặt lấy bàn chân hư hỏng đang lần mò tới vị trí nguy hiểm.

"Không làm thì chút nữa đừng có khóc!" Điền Chính Quốc bực mình đạp hắn một cái.

Đang có hứng mà bị từ chối thì còn hứng đâu ra nữa.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ từ chối anh về phương diện tình dục, thậm chí hắn còn rất hăng hái chủ động là đằng khác. Tự dưng hôm nay biểu hiện kì lạ như vậy thì chắc chắn có điều gì đó không ổn rồi.

Có khi nào hắn bị bệnh khó nói không?

Lỡ như vì phát hiện ra mình bị bệnh nên hắn mới tự ti, xấu hổ, không muốn anh biết.

"Không đút anh ăn thì anh toàn nghĩ bậy bạ thôi!" Kim Thái Hanh nổi gân xanh đầy trán.

Trong đầu anh đang chứa bao nhiêu thứ tạp nham hỗn độn loạn xà ngầu vậy? Nghĩ tốt không nghĩ, toàn nghĩ những điều không đâu.

Lẽ ra hắn định tối nay mới tổ chức một bàn ăn thật kì công, tự tay hắn sẽ làm beefsteak và thêm mấy món ăn Điền Chính Quốc thích nhất. Hắn sẽ trang trí căn phòng thật lộng lẫy nguy nga, đốt nến thơm, rải hoa hồng từ cửa tới giường, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho cuộc 'yêu' trong ngày đặc biệt.

Một buổi tối đầy lãng mạn bên ánh nến và hương hoa.

Nhưng tất cả kế hoạch đó dường như bị phá vỡ bởi khoảnh khắc lúc này. Cảm xúc tràn ngập, không chờ nổi đến tối để thực hiện những gì hắn đã dày công chuẩn bị.

Kim Thái Hanh đã nghĩ đến việc sẽ đứng bên bếp, cắt từng miếng beefsteak mềm mọng, nhìn Điền Chính Quốc thưởng thức món ăn anh yêu thích nhất. Hắn sẽ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc lấp lánh trước những gì hắn làm cho anh. Căn phòng sẽ được thắp sáng bằng ánh nến lung linh, mùi hương của hoa hồng và nến thơm quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí lãng mạn hoàn hảo cho một lời cầu hôn.

Nhưng bây giờ, khi Điền Chính Quốc nằm trước mặt hắn, làn da của anh nóng rực dưới ngón tay hắn, đôi môi anh mời gọi không dứt, tất cả những gì Kim Thái Hanh có thể nghĩ đến chỉ là muốn làm chủ khoảnh khắc này ngay lập tức.

Ánh mắt đầy khao khát của Điền Chính Quốc làm mọi kế hoạch ban đầu đều trở nên thừa thãi.

"Đừng có giận mà."

Nói rồi, hắn chủ động kéo Điền Chính Quốc vào lòng, tay mơn trớn vuốt ve sống lưng anh tạo ra cảm giác rùng mình mỗi khi da thịt chạm vào nhau.

Cả hai quấn lấy nhau, môi tìm môi, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Điền Chính Quốc nằm ngửa ra giường, không thể chống cự trước sự thống trị đầy mạnh mẽ của Kim Thái Hanh. Từng lớp quần áo lần lượt bị lột bỏ để lộ cơ thể hừng hực lửa nhiệt đang quấn quýt trong đêm tối.

Kim Thái Hanh không chỉ dùng sức mà còn dùng cả sự dịu dàng của mình để làm chủ tình huống. Hắn thì thầm những lời yêu thương bên tai anh, liếm láp từng tấc da thịt trắng muốt như muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Từng chuyển động đều khéo léo và có tính toán, như thể hắn muốn Điền Chính Quốc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát của mình mà không được phép phản kháng.

"Chân hư dám đạp chồng này."

Kim Thái Hanh cúi xuống, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa không thể dập tắt khi hắn bắt đầu vuốt ve bàn chân mềm mại của Điền Chính Quốc. Từng ngón chân của anh được bao phủ bởi những cử động nhẹ nhàng từ đôi môi ấm nóng của hắn. Kim Thái Hanh từ từ đưa lưỡi ra, liếm dọc theo từng ngón chân một cách trêu chọc khiến từng đợt rùng mình lan tỏa khắp cơ thể Điền Chính Quốc.

Cảm giác ướt át và đầy tính chiếm hữu từ mỗi lần lưỡi hắn di chuyển khiến Điền Chính Quốc không thể thốt nên lời. Anh có thể cảm nhận được điều gì đó thật khác lạ trong cách Kim Thái Hanh hành động hôm nay, nhưng lại không thể phủ nhận sự kích thích mạnh mẽ nó mang lại.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đong đầy dục vọng, bên trong đó còn có chút gì đó khẩn thiết đầy mong chờ, "Anh, anh tát em đi!" hắn thì thầm, giọng nói trầm đục đầy khao khát: "Nhanh lên! Anh tát vào mặt em đi!"

Điền Chính Quốc trố mắt nhìn Kim Thái Hanh, không tin nổi vào tai mình, "Không, đừng có kêu anh làm như vậy!" Anh đẩy hắn ra.

Sự táo bạo của Kim Thái Hanh đã nhiều lần khiến anh ngạc nhiên, nhưng lần nào cũng đều làm anh phải ôm đầu đau nhức vì khó hiểu.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn muốn anh làm những việc quái gở, nhất là trong lúc làm tình.

"Anh thương em không?" Kim Thái Hanh thì thầm, ánh mắt hắn rực lửa, "Thương em thì nghe lời em."

Không chờ Điền Chính Quốc phản ứng, hắn cầm lấy tay anh áp lên má mình. Cảm giác da thịt mềm mại nóng hổi kề sát làm cả người hắn run rẩy vì phấn khích.

"Nghe lời em, đánh đi, đánh mạnh lên!" Kim Thái Hanh nói nhỏ, giọng hắn ngọt ngào như rót mật nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn, hệt như mất trí, hắn khát cầu sự đụng chạm thật mãnh liệt và mạnh bạo từ Điền Chính Quốc.

Từng lời Kim Thái Hanh thủ thỉ như thể đang thúc giục anh bước vào một trò chơi nguy hiểm.

Điền Chính Quốc lưỡng lự, anh nhìn sâu vào đôi mắt cháy bỏng của Kim Thái Hanh, vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại muốn điều này.

Kim Thái Hanh không đợi anh quyết định, hắn dùng tay mình kéo mạnh tay anh, tát thẳng vào mặt mình.

Tiếng chát vang lên khiến Điền Chính Quốc sững người.

"Như thế này." Kim Thái Hanh run run nói, giọng hắn nghẹn lại nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ. Trái ngược với sự đau đớn, biểu hiện của hắn tràn đầy thoả mãn và thích thú.

Tay chân hắn không kiềm chế được bắt đầu run rẩy, cả người nóng bừng, nhịp thở không thể điều chỉnh ổn định được vì sung sướng quá đỗi.

Hắn muốn Điền Chính Quốc đánh mình, đánh nhiều hơn nữa, càng mạnh hắn càng sướng.

Từ rất lâu hắn đã muốn có được cảm giác này, cảm giác tất cả mọi thứ của Điền Chính Quốc đều thuộc về hắn, kể cả những điều mà anh chưa làm với bất kì một ai.

Hắn là lần đầu tiên, là người đầu tiên.

Liên tiếp những cú tát đau điếng bốp chát vào mặt Kim Thái Hanh, mà hắn là người cầm lấy tay của Điền Chính Quốc thẳng thừng tự vả mạnh vào má mình.

Phía trên là từng hồi bạt tay, còn phía dưới thì hắn vẫn ra vào không ngừng nghỉ như muốn trả đũa giúp hai gò má đã bị tát đến đau nhức của mình.

Điền Chính Quốc rên rỉ trong nỗi bàng hoàng, hai bàn tay anh tê nhức, vừa nóng vừa rát vì bị ép đánh người.

Mỗi lúc anh vùng dậy muốn thoát khỏi sự chế ngự của Kim Thái Hanh, khi sắp rút được tay về thì lại bị hắn dọng mạnh vào đáy chậu, sự đau đớn hoà lẫn với sung sướng của khoái cảm khiến cả người anh như mất hết sức lực, chỉ biết mềm oặt ngã vào lòng Kim Thái Hanh mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tận đến lúc cao trào, Kim Thái Hanh mới thôi bóp chặt hai tay anh.

"Chính Quốc, anh yêu em không?" Hắn thở hổn hển, giọng lạc đi vì cơn sóng tình vừa đi qua.

Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau với tư cách là người có danh phận đàng hoàng, cũng là kỉ niệm một năm anh về nước, kỉ niệm gần bốn năm cả hai gặp nhau.

Đúng là về hình thức thì có hơi sơ sài, không có nến, không có hoa, cũng không có rượu vang nốt. Nhưng biết sao được vì Điền Chính Quốc dụ dỗ hắn trước mà. Hình thức tuy không đạt nhưng về mặt tình cảm thì khỏi phải bàn.

Hắn biết Điền Chính Quốc yêu hắn nhất trên đời.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top