Chương 32

Chương 32: dính chưởng của gay gia trưởng, anh iu hết đường chạy; anh muốn chia tay á, không dễ đâu anh!

.

"Con tên gì?" Từ Thục Vân nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, vừa hỏi vừa đẩy hết vali cho chồng mình cầm.

"Dạ, Kim Thái Hanh."

"Con ba mươi chưa?" Bà nhìn mảng tóc đen trắng đan xen mà trong lòng thắc mắc, nhìn mặt cũng trẻ trung mà sao tóc bạc nhiều quá.

Kim Thái Hanh cười gãi đầu, "Dạ con chưa đâu cô." Hắn nói tiếp: "Chắc do cơ địa con mọc tóc bạc sớm ấy ạ."

Nói xong còn lén nhìn Điền Chính Quốc, thấy anh nhìn mình thì đá lông nheo mấy cái.

"......"

Điền Chính Quốc âm thầm bĩu môi.

Anh còn không biết ý đồ của Kim Thái Hanh chắc? Qua mấy tháng rồi mà vẫn không thèm nhuộm lại tóc, lúc nào cãi nhau cũng đưa đầu ra cho anh nhìn, nếu anh vẫn chưa xin lỗi thì lại bắt đầu khóc lóc ầm ĩ trách anh là trai tồi vô tình bạc nghĩa.

"Đưa em cầm cho!" Kim Thái Hanh giật lấy cái vali to đùng trên tay Điền Chính Quốc.

Anh muốn lấy lại vì sợ mẹ mình nghi ngờ nhưng Kim Thái Hanh cứ một mực không trả.

Hắn tỏ ra hào hứng kéo vali đi trước với dáng vẻ tràn đầy tự tin. Từ Thục Vân nhìn theo, cảm thấy khá ấn tượng với chàng thanh niên vừa mạnh mẽ vừa kì lạ này. Bà quay sang Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Làm sao con quen được thằng bé thế?"

Anh cười gượng, qua loa mấy lời cho có: "Tụi con quen nhau trong lúc uống rượu thôi á mẹ."

Từ Thục Vân tỏ vẻ khinh bỉ, bà đánh mạnh vào cánh tay Điền Chính Quốc, "Con suốt ngày chỉ biết chơi bời thôi! Già đầu rồi mà còn không chịu lấy vợ đi!"

Điền Chính Quốc đau đớn ôm tay ui da, than trời trách đất sao mình lại có một người mẹ hung dữ như sư tử thế này, cuối cùng bị mắng còn kéo theo người cha già tội nghiệp chịu trận cùng.

Đánh lạc hướng Từ Thục Vân xong, anh thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng lẽ bây giờ nói thẳng: mẹ ơi con sợ đàn bà phụ nữ, không mấy lấy chồng thay cho vợ mẹ thấy được không?

Anh dám cá là mẹ anh nghe xong sẽ phun trào như núi lửa, có khi còn san bằng cả cái sân bay này cũng không chừng.

Thôi, tốt nhất là nên ngậm miệng lại, công tác tư tưởng thì để sau này rồi tính tiếp.

Trong khi đó, Kim Thái Hanh đi phía trước, miệng huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn thì đang thầm nghĩ: Kì này phải thể hiện cho thật ra dáng con rể mới được, cha mẹ vợ coi bộ hơi khó tính.

Sở dĩ trạng thái tinh thần của Kim Thái Hanh được tuyệt vời như hiện tại là vì tối qua hắn và Điền Chính Quốc đã làm lành rồi.

...

Lúc Kim Thái Hanh chạy vào, Điền Chính Quốc vẫn còn đang ôm mặt vừa đau đầu vừa bất lực. Hắn không nói gì mà nhào vào lòng anh, ôm lấy eo anh cứng ngắc.

"Anh ơi, anh đừng giận em." Hắn thút thít, hé mắt ra nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn mình, thế là lại trào nước mắt.

Huhu, biết lỗi rồi mà, đừng giận mà.

Điền Chính Quốc không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh.

Anh đang nghĩ có khi nào Kim Thái Hanh bị bệnh về tâm lý không, chẳng hạn như mắc chứng rối loạn lo âu, khó kiềm chế cảm xúc gì đó.

Chưa kể gần đây, những biểu hiện của hắn rất bất thường. Lúc vui lúc buồn loạn hết cả lên, từ vui vẻ chuyển sang giận dữ chỉ trong vòng một nốt nhạc, biến đổi tâm trạng nhanh đến mức anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Càng nghĩ anh càng thấy lo. Lỡ như hắn kìm nén quá lâu thì có khi nào sẽ không chữa được luôn không?

Kim Thái Hanh thấy anh im lặng thì tưởng anh giận lắm rồi, lúc trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Điền Chính Quốc, hắn không chịu được nên oà khóc như mưa.

"Anh ơi, là em sai, sau này em không như vậy nữa đâu. Anh đừng khóc, anh muốn gì em cũng chiều hết." Hắn chùi nước mắt lên bụng Điền Chính Quốc, nghẹn ngào dỗ dành: "Anh đừng khóc mà."

Hắn có thể khóc đến khô người nhưng tuyệt đối không để anh yêu phải rơi nước mắt vì mình.

Không chịu nổi.

Điền Chính Quốc mà rơi một giọt nước mắt là hệt từng giọt máu trong hắn đang rỉ ra.

Đau lòng muốn chết!

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không biết nên thương hay nên trách nữa.

Rốt cuộc là ai mới là người cần được dỗ nín đây?

Anh thở ra một hơi như muốn trút hết mọi buồn phiền lắng lo đang dằn vặt chính mình.

Kim Thái Hanh lúc nào cũng vậy, hắn trao cho anh yêu thương ngọt ngào đầy ắp như hoa mùa xuân, làm anh đắm đuối với thứ tình yêu nồng cháy. Sau đó lại bộc phát cơn thịnh nộ mà chẳng một ai có thể lý giải được tại sao hắn đột nhiên nổi điên như con thú hoang bị chọc giận, khiến anh hoang mang trong nỗi sợ hãi không thể hình dung. Đến lúc anh mệt mỏi, tuyệt vọng tới mức không còn đủ can đảm để bước tiếp thì hắn lại một lần nữa bày ra nơi yếu đuối sâu xa nhất cho anh xem, giống như con mèo hoang e dè luôn đề phòng người lạ bỗng dưng phơi ra cái bụng mềm mại cho người mà nó tin yêu nhất cưng nựng.

Đáng ghét là lần nào anh cũng trúng chiêu này.

Cứ mỗi lần như vậy, anh sẽ có lòng tin rằng Kim Thái Hanh đã và đang dần đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu của cả hai nhiều hơn.

Anh tin là mình sẽ có thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy tối tăm đó.

Điền Chính Quốc khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Kim Thái Hanh một cách vô thức. Những giọt nước mắt của hắn thấm ướt cả áo anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy lòng mình dịu đi phần nào. Cảm giác này quen thuộc quá. Anh đã trải qua nhiều lần như thế, dường như đã trở thành một phần trong ký ức về tình yêu của anh và hắn trong suốt mấy tháng vừa qua.

Thật lòng mà nói, Kim Thái Hanh khóc quá đáng thương nên làm sao anh có thể cứng rắn nổi.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạch long lanh nước, khẽ sụt sùi: "Anh, anh tha lỗi cho em rồi phải không?"

"Ừm, đừng có khóc nữa. Nhìn em xấu như ma ấy!" Anh lau nước mắt cho hắn, chính mình cũng đang rưng rưng mà vẫn mạnh miệng.

Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh, điều đó làm hắn thấy ấm lòng lắm.

Hắn nép vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn bên tai mình như thể đó là thứ duy nhất giúp hắn bình tĩnh lại.

Là hắn ngu ngốc không biết suy nghĩ nên mới làm tổn thương Điền Chính Quốc.

Sau này sẽ không như vậy nữa.

Để yên cho Kim Thái Hanh vùi mặt vào ngực mình im thin thít, Điền Chính Quốc yêu thương xoa đầu hắn, giọng nhẹ nhàng: "Em sắp xếp nghỉ vài ngày được không? Nếu được thì đi cùng anh đi."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top