Chương 31

Chương 31: anh iu đau đầu tìm cách hàn gắn chữa lành, gay gia trưởng không hiểu còn đòi sống đòi chết bắt đền anh iu.

.

Đêm qua, Từ Thục Vân gọi điện nói muốn Điền Chính Quốc về nhà bàn chuyện đi du lịch của cả gia đình. Tháng trước là kỷ niệm hơn ba mươi năm ngày cưới của bà và chồng, nhưng do cả Điền Minh và Điền Chính Quốc đều bạn rộn nên hai vợ chồng quyết định sắp xếp đi chơi cùng các con trong tháng này.

Chuyến du lịch dự tính sẽ kéo dài trong bốn ngày ba đêm, vì Từ Thục Vân thích biển nên cả gia đình lựa chọn đi đến một bãi biển khá nổi tiếng trong nước.

Điền Chính Quốc vừa ăn sáng xong, anh nhìn Kim Thái Hanh ở đối diện: "Chiều nay anh về nhà. Lúc trước đã nói với em rồi, anh đi du lịch với cha mẹ."

Chuyến đi này rất hợp ý anh, đúng lúc anh đang cần thời gian và không gian yên tĩnh để suy ngẫm về tình yêu của mình.

Kim Thái Hanh không ngăn cản cũng không nói gì, hắn chỉ cúi đầu ăn bánh mì trên đĩa, nhai đồ ăn mà trông cứ như đang nhai sáp, chả có vị gì cả.

Điền Chính Quốc thấy không khí giữa họ trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Anh nhíu mày, đặt ly sữa xuống bàn và nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Cả hai đã trải qua nhiều xung đột gần đây, và anh không thể phủ nhận cảm giác có một khoảng cách vô hình đang ngày một lớn dần.

"Em có sao không?" Điền Chính Quốc hỏi, giọng khẽ khàng như sợ rằng bất kỳ lời nào không đúng cũng có thể làm tình hình tệ hơn.

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, hắn vẫn tiếp tục ăn một cách lơ đễnh.

Sau một lúc, hắn ngước lên, mắt đã đỏ hoe, "Anh đi vui vẻ." Giọng hắn nghèn nghẹn như thể cố nén lại cơn giận lẫn nước mắt đang chực chờ rơi xuống, "Anh đi đi, đi cũng tốt. Ở bên em chỉ làm anh thêm mệt mỏi thôi."

Điền Chính Quốc nhíu mày sâu hơn, "Ý em là sao?"

Anh chỉ đi du lịch với gia đình mấy ngày là về rồi, có phải là đi luôn không trở lại đâu!

Điền Chính Quốc thở dài, cảm giác mệt mỏi đang bao trùm anh. Mỗi lần anh muốn làm gì hay đi đâu mà không có hắn, Kim Thái Hanh sẽ luôn khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng một cách không cần thiết.

Cả hai rõ ràng yêu nhau nhưng sự nóng nảy và nhạy cảm của Kim Thái Hanh khiến mối quan hệ của họ đang dần có dấu hiệu rạn nứt.

"Em nghe anh nói này." Điền Chính Quốc cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh trầm xuống: "Chỉ là bốn ngày thôi, anh sẽ quay lại mà. Anh đi với gia đình chứ không phải trốn tránh em hay bỏ đi mãi mãi."

Từ ngày yêu Kim Thái Hanh, anh dần nhận ra ranh giới của sự nhẫn nại và chịu đựng trong mình đã mờ nhạt, cứ thế bị đẩy xa đến mức anh không còn nhận ra chính mình.

Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt đầy uất ức: "Bốn ngày? Anh tưởng em không biết à? Anh đi rồi sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi về nói với em mấy câu đại loại như 'mình nên tạm xa nhau một thời gian' chứ gì?"

Điền Chính Quốc mở miệng định phản bác, nhưng không kịp nói thì Kim Thái Hanh đã tiếp tục với giọng gay gắt hơn: "Anh luôn tìm lý do để rời xa em! Lần này là đi du lịch, lần sau là công việc, lần sau nữa thì chẳng biết là gì. Còn em? Em ở đây chờ anh quay về mà không biết được mình sẽ phải chờ một hai ngày hay là hai ba năm, bốn năm năm."

Hắn biết hết mọi suy nghĩ của anh, anh sợ hãi với những việc hắn làm, sợ phải ở bên cạnh một người lúc nào cũng mang đến những điều tiêu cực làm anh chẳng thể thoải mái.

"Em đang tưởng tượng quá nhiều rồi!" Điền Chính Quốc cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, tay anh nắm chặt chiếc muỗng như để kiềm chế cơn bực bội, "Bây giờ em muốn như thế nào nữa đây? Anh đã nói là chỉ đi với gia đình, nếu bốn ngày quá nhiều thì đến ngày thứ hai hoặc thứ ba anh về là được chứ gì!"

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn anh, nước mắt chực chờ rơi xuống, "Anh không nói nhưng hành động của anh thì rõ ràng lắm." Hắn quệt nước mắt, "Chỉ cần vắng anh một chút thôi em đã thấy mình như bị bỏ rơi rồi! Vậy mà anh vẫn để em ở lại một mình."

Điền Chính Quốc cắn chặt môi. Anh biết Kim Thái Hanh là người dễ xúc động, nhưng việc hắn cứ bấu víu vào sự phụ thuộc này khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Làm sao anh có thể yêu thương và chăm sóc ai đó khi ngay cả không gian để thở cũng bị bó buộc chặt chẽ như vậy?

Hắn là con nít chắc? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải kè kè bên hắn, một giây cũng không rời?

"Thái Hanh." Điền Chính Quốc hít sâu, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể: "Em phải hiểu rằng anh cần thời gian cho chính mình, cho gia đình. Điều đó không có nghĩa là anh yêu em ít hơn. Nhưng nếu em cứ tiếp tục làm quá mọi thứ lên thế này thì chúng ta sẽ không thể nào tìm được cách giải quyết."

Kim Thái Hanh đứng im, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, môi hắn run lên như cố nén lại cơn giận đang bùng phát: "Anh nói vậy là sao? Anh đang đổ lỗi cho em à? Em làm gì mà sai?"

Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó đầy đau đớn: "Anh đi đi, em không ngăn cản anh nữa. Có lẽ đúng là em quá nhạy cảm, quá yếu đuối. Vậy nên anh không cần bận tâm đâu, cứ để em tự giải quyết."

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng Kim Thái Hanh đang quay lưng lại, lòng anh đầy bối rối. Anh yêu Kim Thái Hanh, nhưng sự cố chấp và thiếu kiểm soát cảm xúc này khiến anh không thể nào nhìn ra con đường để cả hai cùng tiến bước.

"Thái Hanh..." Anh định đưa tay níu hắn lại nhưng Kim Thái Hanh đã đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại một mình anh với bầu không khí ngập tràn nặng nề.

Điền Chính Quốc ôm mặt bất lực, bả vai sụp xuống như gánh theo trăm ngàn não nề không thể lý giải.

Anh thật sự không biết phải làm sao hết, quá mệt rồi.

Nếu không thể làm Kim Thái Hanh tin tưởng vào tình yêu của anh, vậy thì cứ dứt khoát một lần giải thoát cho nhau đi.

Bên ngoài phòng khách.

Kim Thái Hanh đứng im, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu giữ chặt cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.

Hắn bồn chồn không biết lúc nãy mình có quá đáng quá không, lỡ như làm Điền Chính Quốc buồn lòng thì phải làm sao.

Thật ra lúc nãy cũng là do hắn kích động quá mức nên mới không kiềm chế được bản thân. Cha mẹ của Điền Chính Quốc cũng là cha mẹ của hắn, anh đi với hai người họ thì đâu có gì phải lo lắng chứ.

Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh dụi mắt cho đỏ thật đỏ, còn cố rặn ra hai giọt nước mắt, chỉ mong trông mình đáng thương nhất có thể.

Cứ thế hắn chạy vọt đi tìm Điền Chính Quốc, sau đó dụi đầu vào lòng anh, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều.

Không chịu đâu, anh yêu mà giận là hắn chết cho anh xem!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top