Chương 30

Chương 30: theo dõi anh iu 24/7, gay gia trưởng không muốn anh iu rời khỏi mình dù chỉ là một phút.

.

Dạo gần đây, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy bức bối và áp lực khủng khiếp.

Anh không còn thấy vui vẻ khi ở cạnh Kim Thái Hanh nữa, mỗi lần thân mật, cả hai đều không thể thoải mái trao đi tình yêu và khát khao với đối phương, cho dù có lao vào quấn quýt thì những nụ hôn cũng trở nên gượng ép hơn trước kia rất nhiều.

Gần hai tuần nay, Kim Thái Hanh về nhà rất sớm.

Anh biết hắn muốn ở bên anh nhiều hơn.

Nhưng mỗi lúc đối diện với Kim Thái Hanh, anh chỉ cảm nhận được sự căng thẳng tràn ngập giữa cả hai.

Điền Chính Quốc cũng đã từng cố tâm sự để có thể hiểu hắn nhiều hơn, cũng như để Kim Thái Hanh nhận định được giá trị của mình trong lòng anh. Điền Chính Quốc muốn hắn biết anh đang yêu và sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu, người mà anh yêu.

Nhưng Kim Thái Hanh cứng đầu hơn anh tưởng, có nói thế nào hắn cũng không buông xuống được tính đa nghi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Điền Chính Quốc vừa mới soạn lại đống ảnh được chụp từ đợt du lịch trong hai năm của mình thì Kim Thái Hanh đã xuất hiện bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn anh như thể không muốn để lỡ bất kỳ chuyển động nào.

Hắn thậm chí còn cầm sẵn ly nước lọc cho anh, không quên kèm theo một câu hỏi quen thuộc:

"Hôm nay anh định đi đâu? Có cần em đi cùng không?"

Điền Chính Quốc mệt mỏi xoa trán, nỗ lực giữ giọng thật nhẹ nhàng: "Anh chỉ muốn đi dạo một chút thôi."

Anh cần cho bản thân một không gian yên tĩnh để tự suy nghĩ vài điều.

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng, "Tại sao phải một mình? Em cũng có thể đi với anh mà, chúng ta đã ở bên nhau rồi không phải sao."

Nhất định là anh có chuyện gì đó muốn giấu hắn, nếu không tại sao lại từ chối yêu cầu của hắn chứ?

Điền Chính Quốc thở dài, anh nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt đầy xa lạ và mỏi mệt.

Dù rất yêu hắn, nhưng sự áp đảo này đang bào mòn dần cảm xúc của anh. Ngay cả những việc đơn giản như ngồi đọc sách hay đi siêu thị, Kim Thái Hanh cũng luôn ở cạnh khiến anh không còn chút không gian riêng tư nào.

Thậm chí khi anh vào phòng tắm, Kim Thái Hanh cũng đứng ngoài cửa, hỏi vọng vào như để chắc chắn anh vẫn ở đó.

Hôm qua, khi anh muốn đi gặp bạn bè, Kim Thái Hanh vô cớ bực bội rồi thẳng thừng ngăn cản, "Anh không cần gặp ai hết! Bạn bè thì có gì tốt chứ? Anh chỉ cần một mình em là đủ rồi!" Hắn nói, giọng nóng nảy ra lệnh, nếu anh dám đi, hắn sẽ ngay lập tức đập nát căn nhà này.

Mọi sự phản đối của anh đều bị gạt bỏ, như thể hắn biết rõ mọi điều tốt nhất cho anh.

Điền Chính Quốc không muốn cãi nhau nên chọn cách nhún nhường, hắn không muốn thì anh không đi.

Anh cúi đầu, cảm giác như hàng tấn gạch đá nặng trịch đang dồn lên ngực, đè nén từng hơi thở của chính mình.

Kim Thái Hanh đứng trước mặt vẫn không rời mắt khỏi anh, ánh mắt đầy sự sở hữu và nghi ngờ. Hắn đã ở bên anh quá lâu, lâu đến mức mọi cử động của Điền Chính Quốc đều như bị kiểm soát.

Sự ngọt ngào từng có giờ đây đã biến thành áp lực nặng tựa ngàn cân.

"Thái Hanh à, anh chỉ muốn có chút không gian riêng tư thôi." Điền Chính Quốc cố gắng nói, giọng anh trĩu nặng, không còn là sự nhẹ nhàng của những lần trước: "Anh thấy ngột ngạt lắm."

Anh nghĩ mình sắp không thở được mất.

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn, "Ngột ngạt?" Hắn tiến thêm một bước, đứng sát bên cạnh Điền Chính Quốc, "Anh đang chán em đúng không? Em làm anh thấy mệt mỏi có phải không?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cảm giác tình yêu nồng nhiệt ban đầu giờ đây chỉ còn là những giày xéo nát tan và muộn phiền đè nặng. Anh đã cố gắng chịu đựng sự chiếm hữu của Kim Thái Hanh, nhưng giờ đây mọi thứ đã vượt quá giới hạn không thể cứu chữa.

"Anh không mệt vì em." Anh lắc đầu, giọng chậm rãi, “Anh mệt vì cách chúng ta đang sống. Anh không còn tự do, không còn cảm giác được yêu, mọi thứ em đem đến cho anh chỉ là sự trói buộc. Em không tin tưởng anh, mỗi khi anh muốn làm gì thì em đều phải kiểm soát, đều phải ở đó."

Anh nấc nghẹn, nước mắt không kìm được tuôn khỏi khoé mi, "Cứ kéo dài như thế này mãi, anh mệt, mà em cũng mệt."

"Anh nói gì? Em chưa đủ tốt à?" Kim Thái Hanh gần như hét lên, giọng hắn nghẹn ngào xen lẫn sự phẫn nộ, "Anh muốn gì nữa đây hả Điền Chính Quốc? Em yêu anh, chăm lo cho anh nhiều tới cỡ nào anh còn không biết chắc? Anh muốn cái gì em cũng cho hết, tiền bạc tình yêu anh có thiếu thứ nào không?"

Hai năm trước, Điền Chính Quốc nói không thích người gầy gò ốm yếu, vì vậy mà hắn chuyên tâm khổ luyện, dù có bị chấn thương vai đến đau nhức sưng tấy cũng không dám nghỉ quá hai ngày. Anh nói để được hẹn hò với mình thì phải là người thành đạt, có điều kiện kinh tế ổn định, là một người đàn ông đích thực tự mình gánh vác được mọi trọng trách. Hắn vì câu nói đó mà không màng đến sức khoẻ của bản thân, gắng sức cày ngày cày đêm chỉ mong có thể đạt được thành công trong thời gian ngắn nhất.

Trước kia hắn xấu xí, què quặt, không tiền không bạc, không nơi nương tựa, lúc anh bỏ đi hắn chỉ biết trách bản thân mình chưa đủ tốt để giữ anh ở lại.

Bây giờ Kim Thái Hanh đã có tất cả, Điền Chính Quốc muốn gì hắn cũng có thể đáp ứng được, thế nhưng anh cứ một mực xé rách sự tự tin của hắn, muốn bỏ rơi hắn thêm một lần nữa.

Câu nói của hắn như một nhát dao đâm vào trái tim Điền Chính Quốc. Anh biết Kim Thái Hanh đang ám chỉ khoảng thời gian anh đi du lịch mà không thông báo, khoảng thời gian hắn đã chờ đợi anh trong vô vọng.

Nhưng lần này thì khác, anh không muốn bỏ đi, anh chỉ muốn tìm lại sự cân bằng cho mối quan hệ đang dần rạn nứt.

"Anh không đi đâu hết. Anh chỉ muốn chúng ta có chút thời gian để tự nhìn lại bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi." Anh giải thích, cố giữ giọng thật bình tĩnh, dù vậy tiếng nấc nghẹn vẫn làm cho lời nói trở nên mơ hồ không rõ.

Kim Thái Hanh nhìn anh, đôi mắt hắn lấp lánh nỗi đau xen lẫn sự bất lực. "Anh nghĩ em không hiểu sao? Em biết chứ. Em biết mọi chuyện đang dần xấu đi, nhưng em không còn cách nào cả." Giọng hắn nghẹn ngào, như thể trái tim hắn đang vỡ vụn từng chút một.

Không còn cách nào để giữ vững niềm tin đối với chính mình, hắn không thể buông thả mặc cho anh đi đến những nơi xa lạ, làm những việc mà hắn không biết.

Kim Thái Hanh đứng lặng im, đôi tay hắn siết chặt, cả người run rẩy. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Dù không muốn thừa nhận, hắn biết, Điền Chính Quốc nói đúng.

Nhưng tình yêu trong hắn quá mãnh liệt, đến mức chỉ cần anh không ở trong tầm mắt của mình, lòng hắn lại nóng như lửa đốt, nôn nao lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Hắn không thể để Điền Chính Quốc rời xa mình, không thể chịu đựng được cảm giác đó một lần nữa.

















***

Giải thích chút.

Tính cách của KTH (trong Hạ Khúc Ve Ngân) từ đầu đã rất bất thường rồi, dù chưa là gì của nhau nhưng ảnh đã bộc lộ ra tính kiểm soát và ghen tuông với bất kì ai đến gần ĐCQ. Bản năng chiếm hữu của ảnh không chỉ dừng lại ở sự khó chịu mà còn là một dạng cơn giận âm ỉ, luôn rình rập để bùng nổ bất cứ khi nào có cảm giác bị đe dọa. Về sau, khi bị anh iu bỏ cù bơ cù bất, thành ra ảnh mắc một vài triệu chứng BPD (điển hình là ghen tuông mất kiểm soát và sợ bị bỏ rơi). Và khi đã xác định mối quan hệ với ĐCQ, điều đó cũng là cơ sở để những hành vi như ghen tuông, theo dõi và kiểm soát trở nên bùng phát rõ rệt hơn. Vì dù đã có được anh iu nhưng KTH vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, mà những nỗi ám ảnh thì rất khó để nguôi ngoai.

Còn với ĐCQ thì không thể trách được anh, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mệt mỏi và chán nản thôi.

Nhưng đây là truyện HE!!! Nên tất nhiên sẽ giải quyết được hết hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top