Chương 6
Mọi người vote cho mình đi, để mình có động lực end bộ này T_T
***
Sau khoảnh khắc cao trào, Tinh Húc ngồi đờ ra đắm chìm trong sự mê man. Cho tới khi Sở Tiêu lấy khăn ướt lau cho cậu thì cậu mới chợt bừng tỉnh lại, ký ức cũng dần ùa về trong bộ não trống rỗng.
Ban nãy cậu vừa nói cái gì vậy chứ!
Gương mặt Tinh Húc đã đỏ đến mức sắp bùng cháy, vội vàng giật lấy chiếc khăn trên tay Sở Tiêu, miệng lắp bắp nói không thành câu, "Tôi...Tôi tự..."
Sở Tiêu vén tóc của cậu lên, nhỏ giọng nói, "Chạm cũng đã chạm rồi, lau giúp cũng đâu phải chuyện lớn chứ."
Tinh Húc xấu hổ né tránh, nhận ra mình còn chưa kéo quần lên thế nên vội vàng quay đầu giấu chim nhỏ lại. Sở Tiêu nhìn chằm chằm bộ dạng này của cậu một lát rồi rũ mắt xuống, quay đầu đi vào nhà vệ sinh. Tinh Húc nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với âm thanh nước chảy mới chậm rãi quay đầu, cố gắng ném đi những ký ức trong não bộ của mình.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm, đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu tự thôi miên chính mình, cầm điện thoại lên lướt linh tinh để khiến bản thân phân tâm.
Lúc Sở Tiêu bước ra lần nữa, bầu không khí lại lập tức trở nên ám muội. Hắn nhận ra mặc dù gương mặt Tinh Húc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, thế nhưng toàn thân cậu đang gồng lên. Hắn lơ đãng liếc nhìn đôi chân cậu lần nữa rồi mới nhẹ nhàng kiếm chủ đề.
"Ngày kia em có bận gì không?"
Tinh Húc ngẩng đầu ngơ ngác, nghĩ đến lịch trình của mình rồi lắc đầu, "Không có."
"Vậy chúng ta cùng ra ngoài nhé, anh muốn chụp cảnh ngoài trời." Sở Tiêu ngồi lên giường của hắn, cơ bắp khỏe mạnh lồ lộ trông tràn đầy sức mạnh. Bởi vì vừa xảy ra chuyện ban nãy nên Tinh Húc không nhịn được lia mắt xuống phía dưới, chiếc quần thể thao cũng không thể che giấu được dương vật khỏe mạnh đang ngủ yên kia.
"Em nghĩ gì thế?" Sở Tiêu nhướng mày hơi nhếch môi cười nói.
"Không có!" Tinh Húc vội vàng phanh gấp những suy nghĩ trong lòng, quay mặt sang chỗ khác nói tiếp, "Hôm đấy tôi sẽ đi với anh."
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, Tinh Húc cảm thấy đêm hôm nay đúng là hoang đường quá đỗi, vội kéo chăn trùm kín người cố gắng đi vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay đã bắn tận hai lần, vậy nên cơ thể cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ mới nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau khi Tinh Húc tỉnh dậy thì Sở Tiêu đã không còn trong phòng nữa, hai đứa bạn cùng phòng của cậu cũng vừa trở về, đang vui vẻ ngồi ăn sáng bên kia. Thấy cậu tỉnh dậy Lâm Thời liền nói, "Có mua cho mày đó."
Tinh Húc gật đầu, đứng dậy rửa mặt rồi lại ngồi xuống ăn chung.
"Sáng nay mày có tiết học đúng không?" Xuân Tiền hỏi cậu.
"Ừ, ca 9 giờ." Tinh Húc gật đầu, liếc mắt thấy đồng hồ đang chỉ 8 rưỡi.
"Tao có mỗi ca chiều thôi, chắc tí tranh thủ ngủ bù." Lâm Thời vươn vai tựa lên thành giường.
"Lát nữa tao cũng có lớp 9 giờ, tao với mày cùng đi." Xuân Tiền nói tiếp.
"Ừ vậy cũng được."
Khi hai người đi xuống dưới kí túc xá bèn thấy Sở Tiêu đứng cách đó không xa, trong khuôn viên trường cùng với những người chung câu lạc bộ. Tinh Húc trông thấy Sở Tiêu cúi đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh, hai người đứng gần trông có vẻ rất hợp nhau.
"Anh Sở kìa." Xuân Tiền trông thấy bèn thốt lên.
Tinh Húc gật đầu thay câu trả lời.
Xuân Tiền bèn thúc cậu một cái, "Mày biết cái chị xinh xinh bên cạnh không?"
Tinh Húc nhìn cô gái đó một cái rồi mờ mịt lắc đầu.
Cậu ta cho cậu một cái nhìn khinh thường rồi nói tiếp, "Mày đúng là không biết gì về cuộc sống nam sinh mà, chị ấy là Như Tuyết, là nữ thần trong mơ của nhiều người đấy."
"Vậy à."
"Mày đúng là phí cái mặt này." Xuân Tiền tặc lưỡi một cái, "Cơ mà có tin đồn cô ấy vào câu lạc bộ vì theo đuổi anh Sở đấy."
Thấy Tinh Húc không đáp, cậu ta lại liến thoắng nói tiếp, "Cơ mà nhìn vậy thì chắc chắn là thật rồi, mày thấy cô ấy còn lấy nước cho anh Sở kia kìa. Mà anh Sở của chúng ta cũng cứng thật đấy, được người đẹp như thế tiếp cận mà chả mảy may cảm xúc gì."
Nhìn cặp nam nữ đằng kia đang đứng gần nhau, Tinh Húc chớp mắt mấy cái rồi nói, "Bớt nhiều chuyện đi, sắp muộn học rồi kìa."
"Á chết, suýt thì quên."
Tinh Húc bước vào lớp vừa kịp giờ học, cậu tự động bỏ qua một vài ánh mắt đang nhìn mình, nghiêm chỉnh lấy sách vở ra học tập. Cậu vừa mới ngồi thẳng lưng thì điện thoại trong túi rung lên. Tinh Húc nhìn giảng viên trên bục giảng một cái rồi mới cúi đầu kiểm tra tin nhắn, nội dung tin nhắn nhảy lên đầu thông báo, vừa đọc được tin nhắn đó xong, Tinh Húc lập tức giật mình.
[Hôm nay em mặc sơ mi trắng đẹp lắm]
[Anh muốn liếm vú của em]
Tinh Húc hốt hoảng nhìn quanh, rốt cuộc người đó đang ngồi ở đâu mà lại có thể biết cậu mặc đồ gì hôm nay chứ. Cậu vừa xấu hổ với nội dung tục tĩu đó, vừa bực mình trả lời lại.
[Anh là ai vậy hả, anh muốn làm gì?]
Người kia phải đợi một lúc mới trả lời lại.
[Anh muốn làm gì không phải đã nói rồi sao]
[Đồ biến thái]
[Biến thái với mỗi em]
Tinh Húc tức giận, thầm nghĩ cậu đã làm gì mà lại chọc trúng tổ kiến này chứ. Tinh Húc nhíu mày do dự không biết nên chặn hay không, cậu sợ nếu như mình chặn thì có khi tên đó sẽ bị kích thích mà tìm thẳng đến cậu luôn, lúc đó mới là rắc rối lớn.
Đang rối rắm thì tin nhắn từ một tài khoản khác nhảy ra, nhìn tên người gửi mới biết đó là Sở Tiêu.
[Đang học hả?]
Tinh Húc nhìn ảnh đại diện chỉ có một màu trắng của hắn xong mới trả lời.
[Ừm, tôi đang học]
[Lát nữa anh đến căn tin tòa B, đi chung không]
Tinh Húc có hơi ngạc nhiên khi thấy Sở Tiêu rủ mình, mặc dù bình thường mối quan hệ không đến nỗi tệ, thế nhưng hai người cũng không có nói chuyện nhiều lắm. Có lẽ tổng số từ ngày hôm qua nói đã vượt qua những gì mà hai người từng nói trước đây, không lẽ nhờ hôm qua nên đã phá bỏ được khoảng cách sao?
Thế nhưng nghĩ đến tối qua cậu lại không nhịn được nhớ tới chuyện mất mặt nào đó, bây giờ mà gặp mặt chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Như cảm nhận được Tinh Húc đang do dự, Sở Tiêu lại nhắn thêm một câu.
[Tiện thể chúng ta bàn chuyện chụp hình luôn]
Sở Tiêu đã nói vậy rồi làm cậu cũng ngại từ chối, dù sao cũng chung phòng ký túc xá, giơ tay nhấc chân đều gặp nhau. Lần đầu tiên người ta rủ mình mà từ chối thì cũng không hợp lý lắm, vậy là cậu bèn trả lời.
[Được]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top