Chap 36 Bình minh hôm đó

Sáng sớm mưa lất phất rơi trên những tán cây, Vương Lục Hy che ô đi đến con đường thưa người ở cuối chân đồi rất sớm, cô đợi Khiết Nhược Đan đến nói rõ mọi chuyện

_Khiết Nhược Đan mà biết mình ký hợp đồng chỉ vì tiền và không có bất kỳ mối quan hệ tư tình gì với Thượng Đằng hết thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Chắc chắn là vậy

Cô lảm nhảm một mình, cô tin khi cô nói hết mọi chuyện thì Khiết Nhược Đan sẽ có cái nhìn khác

_Khiết tiểu thư tôi ở đây!

Vương Lục Hy vẫy tay khi thấy Khiết Nhược Đan từ xa, ả ta không nói không cười chỉ im lặng lườm cô, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía cô

_Khiết tiểu thư...

_Mày nghĩ sao mà gọi tao ra đây? Mày không thấy tao đáng thương khi là người đến trước giờ là quá khứ hả? Mày cướp hết mọi thứ của tao giờ gọi tao ra đây làm gì? Tao đã chạy trốn Đằng vậy mà mày còn có ý đưa anh ấy về đây, mày muốn moi móc chuyện buồn của tao? Đó là ký ức đẹp giữa tao và Đằng, mà sao mày có thể biến mọi thứ trở thành nặng nề vậy? để nhìn tôi đau khổ sao? Mày quá độc ác rồi đó Vương Lục Hy

Khiết Nhược Đan chửi mắng cô, trong mắt ả ta chỉ toàn tức giận, ả ta bị hận thù làm mờ mắt nên không còn muốn nghe cô giải thích bất cứ điều gì hết

_Đừng hiểu lầm tôi nghe tôi nói đi....

Vương Lục Hy ái ngại nhìn Khiết Nhược Đan, nếu ả ta biết cách đối xử của Phong Thượng Đằng với cô ra sao thì đã không ghen tị, nhiều khi cô còn ước mình được một phần như Khiết Nhược Đan, được hắn yêu dù chỉ trong mơ, cô thật khốn khổ khi hận hắn cũng không đành

_Vậy nhảy xuống đó đi tao tự khắc tin hết những gì mày nói

Khiết Nhược Đan chỉ tay xuống dốc đồi rất cao, Vương Lục Hy xoay lại nhìn mà nghe lạnh sóng lưng, độ cao này rất nguy hiểm

_Cô bị làm sao vậy Khiết Nhược Đan?

_Tao không bị gì hết....không nói nhiều nếu mày không nhảy xuống đó, vậy tao và con tao nhảy để hai mẹ con tao làm ma cũng không tha cho mày, đồ giả nhân giả nghĩa

Khiết Nhược Đan bước lên vài bước, Vương Lục Hy sợ quá tái mặt vội kéo ả ta lại, nếu at ta xảy ra chuyện người đáng thương nhất là sinh linh vô tội kia

_Đừng...đừng làm chuyện dại dột, cô đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe thật ra tôi và Thượng Đằngchỉ là hôn nhân theo hợp....

_Căm miệng, mày không nhảy xuống đó tao nhảy, chứ không nói nhiều đồ bẩn thỉu lăng loàn

Khiết Nhược Đan bịt tai nhất quyết không muốn nghe cô giải thích, với tính khí đỏng đảnh ngang ngược ả ta không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô

_Có nhảy không?

_Đừng...nghe tôi nói...

_Tao bảo mày nhảy xuống đó....

Khiết Nhược Đan tức giận tột đỉnh không cách nào hạ hoả được nên đã đẩy Vương Lục Hy xuống đồi, một mực dùng sức lôi kéo cho cô trượt chân ngã xuống. Chính tay ả sẽ đẩy cô xuống vực thẫm trước mặt, kết liễu đời cô, Vương Lục Hy lùi mấy bước loạng choạng gần ngã xuống, lớp đất đá bị chân cô đạp mạnh sắp kéo cô trượt theo ngã xuống vực...

_Khiết Nhược Đan cẩn thận đừng xô đẩy nữa

Vương Lục Hy cố gắng đẩy Khiết Nhược Đan ra xa chỗ nguy hiểm nhưng ả cứ cố gắng đẩy cô xuống đồi....sự nhẫn tâm trỗi dậy khiến ả không thể dừng tay

_A...

Tiếng thét thất thanh vang lên khi cả thân thể một người rơi sâu xuống đồi, nhìn từ trên cao thật khủng khiếp. Nhưng người tính không bằng Trời tính ả ta mới chính là người trượt chân tự té ngã xuống vực sâu hận thù  

_TIỂU ĐAN...

Phong Thượng Đằng gọi lớn khi từ xa đã nhìn thấy Khiết Nhược Đan rơi xuống đồi, nào ngờ... điều khốn khổ nhất đó là do đứng từ xa nên mọi sự việc cứ như là chính Vương Lục Hy đẩy Khiết Nhược Đan xuống đồi, trên tay cô vẫn còn nhướng lại mảnh vải áo của ả, nhìn hành động này hắn càng suy nghĩ cô chính là thủ phạm

_Tại sao em có thể làm chuyện này?

_Bịch...

Phong Thượng Đằng hụt hẫn kéo tay cô ngã xuống đất, hắn bây giờ chỉ biết nhìn cô bằng con mắt oán trách, bao nhiêu sự bực tức u ám đều đổ dồn về phía cô, cây súng trên tay hắn đã rút ra từ túi quần chỉ thẳng vài trán cô toan bóp còi giết chết cô cho xong, người đàng ông lạnh lùng ghí súng vào đầu cô gái vô tội bị oan ánh mắt đượm buồn bao kết bởi máu đỏ, rồi hắn sẽ dùng máu của rửa sạch hận thù trong lòng

_Nếu tiểu Đan xảy ra chuyện gì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho em, tôi sẽ để em tự dùng súng bắn chết chính mình

Chưa bao giờ cô thấy hắn xa lạ như bây giờ, từ ánh mắt căm phẫn muốn giết chết cô đến cử chỉ lạnh nhạt xa lạ, cô cũng đau khổ lắm khi mọi chuyện xảy ra thế này, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng nóng giận khủng khiếp của hắn bây giờ, từ trong hai con mắt là sự xa lạ đến lạnh người cả thần thái như quỷ từ địa ngục kéo đến

Tiếp theo Chap 37 Hiến máu

By Thuytinh103

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top