Chap 14. Chỉ cần mỉm cười
Vàng, không, quá sáng. Hồng, cũng không, sến súa quá. Đỏ, không, chắc chắn là không, nhìn trưởng thành quá. Tím, cứ tím lịm tìm xim thế nào.
"Quý khách thấy sao về những bông hoa hồng trắng này?" - người bán hoa niềm nở.
Đúng rồi, màu trắng. Sao em không nghĩ tới nhỉ?
Em nhìn vào bó hoa và nó thật sự rất xinh xắn, mang đến cho người ta cảm giác rất thư thái và thoải mái. Sự thanh khiết, như gợi cho em nhớ về dòng nước mềm mại.
"Cháu lấy cái này. Khoảng 20 bông hoa hồng cho bó hoa của cô dâu. Và 30 đoá để trang trí."
Em nhìn chị ấy mỉm cười.
"Ok, chị sẽ để giành hoa cho em. Khi nào giao thì được nhỉ?" - chị hỏi.
"Tuần sau, 4 giờ chiều nhé."
"Ok, à khoan đã, đợi một chút."
Chỉ cần nghĩ tới việc đám cưới của hai đứa chúng em sẽ được tổ chức chỉ một tuần sau nữa, em lại mỉm cười. Thật nhiều thứ đã xảy ra, nhưng tiệm hoa này vẫn chẳng có gì thay đổi. Mặc dù đã được tân tiến lên đôi chút, từ một chỗ đứng cho tới một toà nhà. Ừ, thì cũng đã được một thoáng lâu lắm rồi mà.
Một phút sau, người thợ hoa lúc nãy trở về.
Tiếng ring vang lên, và cánh cửa mở ra.
"Tôi có thể lấy những bông hoa hồng trắng này chứ?"
Giọng nói này... lẽ nào?
"Tiếc quá chàng trai trẻ à. Mấy bông hoa đó đã được cô này đặt cả rồi."
"Vậy sao?"
Em xoay người, và là cậu ta thật. Cậu trông cũng khá bất ngờ khi nhận ra đó là em.
"Juvia?"
"A Bora. Lâu không gặp."
"E...Em...mưa...à cũng không còn nữa."
Cậu ta nói, ngón tay chỉ vào em.
Em mỉm cười.
"Chuyện đó mà anh cũng để ý? Chẳng qua là em cuối cùng đã tìm được mặt trời của đời mình rồi."
"Và em cũng nói chuyện bình thường rồi! Không còn xưng hô ở ngôi thứ ba nữa."
"Ừa, anh tinh ý đấy." - Em cười đáp trả.
"Quý khách, hãy kí vào đây để hoàn tất hoá đơn ạ."
Em kí tên vào tờ giấy và đặt nó vào túi. Quay người nhìn sang Bora, cậu ta dường như chẳng bất ngờ như lúc trước. Mà trông vẻ nghiêm túc hơn hẳn.
"T-Tôi luôn muốn nói... tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng không muốn kết thúc như vậy. Một cách cay nghiệt."
Khuôn mặt cậu ấy trông chân thật đến lạ, khiến em chỉ muốn tha thứ cho mọi lỗi lầm, dù nó từng làm em rất khốn khổ. Nhưng cũng chẳng có lí do gì để không làm như thế cả. Quá khứ cũng nên ngủ yên nơi quá khứ. Và nếu như không có những hành động và lời nói mang tính sát thương lúc đó, em cũng sẽ chẳng ở đây, tiến về phía trước để viết nên chương mới trong cuốn sách cuộc đời.
"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Cứ xem ngày hôm qua là một giấc mộng. Hôm nay là thực tại. Còn ngày mai là một chân trời mới. Làm bạn nhé? Và tuần sau nhớ đến dự đám cưới của em đó."
Em mỉm cười và đưa cậu ta tấm thiệp mời từ chiếc cặp.
Bora kinh ngạc hết sức, nhưng vẫn mỉm cười. Sau đó, em nhanh chóng đi ra khỏi tiệm hoa, và thở dài nhẹ nhõm. Ai mà biết sẽ gặp cậu ta ở đây cơ chứ?
Em đi tới trung tâm mua sắm đối diện khu bán đồ nội thất và trang trí, tìm kiếm một chiếc đèn nhỏ nhắn màu trắng để treo lên cột và đặt lên bàn. Là bàn tiếp khách của đám cưới.
À nhưng mà em không có ý nói rằng em không tin Natsu trong việc làm giúp em một vài đống lửa để trang trí đâu, chỉ là lửa của cậu ta hoang dại quá, chẳng hợp tí tẹo gì để trang trí cả. Nhưng để an ủi trái tim bé nhỏ của "người yêu của Lucy", em đã nhờ cậu ấy làm mấy đóm pháo hoa.
Khi em cuối cùng cũng đã tìm được một chiếc đèn thích hợp, em bỗng va phải một người. Và nó thậm chí không phải đơn giản là một người, là một người phụ nữ mang thai.
"A, tôi vụng về quá. Xin lỗi nhiều lắm!"
Trời ạ Juvia à, mày vừa va vào một người phụ nữ với đứa bé tầm 8 tháng tuổi trong bụng đấy. Nội tâm em gào thét.
Cố gắng giúp cô ấy giữ thăng bằng, vì đã suýt ngã. Em nghe cô ấy nói.
"Không sao đâu mà, tôi cũng sai vì đã không nhìn đường." - Cô ấy mỉm cười.
"Cục cưng? Em ổn chứ?"
Từ xa, một người đàn ông đang chạy tới chỗ của em và ngay lập tức kiểm tra cô ấy để chắc chắn rằng không có thương tích gì cả.
"Em không sao cả." - Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
"Trời ơi có gì đâu. Có bạn này giúp em nè." - Cậu ta xoay người nhìn em và - ôi không.
"Juvia?"
"A, cũng lâu rồi nhỉ? Judo?"
Tại sao ex cứ xuất hiện thế nhỉ? Vào lúc này, với vợ của họ?
"Ừa, cũng lâu lắm rồi mà."
"Ủa? Hai người biết nhau hả?"
Đúng rồi, quên mất, vợ của anh ta cũng ở đây.
"Ừa, cậu ấy là bạn của tôi, mấy năm còn trẻ ấy mà. Tiếc là tôi phải đi đến một nơi khác vì công việc."
"Ồ! Nhân tiện, tôi là Miri. Rất hân hạnh được gặp cô." - Cô ấy đưa tay ra và bắt tay em.
"Juvia, rất xin-"
Em thở dài, cố tình ngăn cản lời nói còn chưa kịp thốt ra của Judo. Ôi cái cảm giác tha thứ cho ai đó thật quen thuộc quá mà. Nhưng có lẽ em cũng nên khen cậu ấy. Ít nhất, đã thành thật với em vào lúc đó và đã có ai đó bên cạnh mình.
"Vì cũng đã lâu rồi, nên hãy đến đám cưới của em cuối tuần này nha. Em chắc là anh sẽ gặp được nhiều người bạn mới. Nên hãy tới." - Em nói, và đưa thiệp mời cho họ.
"Anh cũng có việc cần để tham dự. Hẹn gặp lại sau." Em nhìn Judo " Hãy nghĩ về nó như một món quà."
Rồi em đi ra và đến quầy thanh toán để trả cho những món đồ của mình và nhắn họ gửi đến vào ngày cưới.
Sau đó em đi khỏi trung tâm, thật sự cần một khoảng không thanh tịnh để thư giãn. Nhưng cùng lúc đó, một ý nghĩa chợt nảy ra trong đầu. Ừ nhỉ? Tại sao không?
Lên tàu hoả trong khi hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ. Một nơi đã đóng băng trong miền kí ức. Khi đến, em liền theo lối cũ, dọc theo con đường đi đã mòn quen thuộc, một nơi mà em luôn tới khi cần sức mạnh.
Mộ của ba mẹ.
Quỳ gối xuống và đặt thật nhiều hoa vào chậu, nhổ đi những bụi cỏ nhỏ và những cây củi khô từ đâu thổi tới. Em kể họ nghe, về mọi thứ, và cũng xin lỗi vì đã chẳng thể ghé thăm họ thường xuyên.
Cảm thấy tâm hồn như được gột rửa sau khi nói chuyện với họ, em chuẩn bị quay về, nhưng khi xoay người, em lại thấy một bóng dáng nữa.
Không phải chứ? Cái ngày gì thế kia?
Cậu ta nhìn em, và nở một nụ cười gượng gạo.
"Nhìn xem, không còn mưa nữa hả?"
Thật chẳng thể nào nhìn cậu này mà mỉm cười mà. Trong số tất cả người yêu cũ, thì còn ai có thể là người tệ nhất ngoài cậu ta? Đoạn tình cảm đối với em là chân tình, cậu ta chỉ xem là một trò cá cược! Nhưng thôi, tha thứ trước khi bạn quên đi mà.
"Ừa"
"Tôi thấy em đi qua đây và chỉ tự nhiên thấy, hình như đây là lúc để nói điều này." - vừa nói vừa gãi đầu.
"Thành thật xin lỗi." - cậu ta cúi người xuống.
Em khẽ cười. Đúng là 3 trong 1 ngày.
Thật tự hào.
Em thở ra và hít vào chậm rãi. Sau đó, nhìn cậu ta mỉm cười.
"Tôi cũng chỉ muốn nghe mỗi điều đó."
Cậu ta nhìn lên trời, sốc toàn tập. Rõ ràng là thế, vì cậu ta nào biết được cái lí do khiến em dễ dàng tha thứ đến vậy. Phải chi cậu ta biết được hai chữ thứ tha để mà bỏ qua tất cả cũng khó khăn đến nhường nào. Thì cũng đúng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người đã làm tổn thương mình? Nhưng thôi, dù sao ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội nữa mà.
"Cuối tuần này là lễ cưới của tôi." - Em đưa cậu ta một tờ thiệp hồng - "Thời gian cụ thể và địa chỉ cũng như thông tin cần thiết đều có ở đó."
Cậu ta vẫn còn sốc, thậm chí khi đã nhận lấy tấm thiệp.
"Đừng có lò mò như thế. Chuyện gì xảy ra cũng đều có lí do cả. Chỉ cần tới tham dự, cậu ít nhất vẫn nên chứ?
Cậu ta mỉm cười rồi gật gật đầu.
"À tôi đi nhé, cũng gần tối rồi. Hẹn gặp lại."
Vẫy tay, em đi ra khỏi đó, nhanh chóng đã đến được ga tàu.
Thật mệt mỏi mà! Lúc về tới Fairyhill, em sẽ nằm ngay trên giường và ôm thật chặt cái gối ôm!
Cốc cốc
"Ơi!" - Em lười nhác trả lời.
"Levy nè Juvia ơi. Tớ vừa mới hoàn thành xong danh sách khách mời. Tổng cộng là 224."
Cậu ấy nói phía sau cánh cửa. Thật tinh tế, còn biết em muốn nghỉ ngơi cơ!
"Levy, 228 đi."
Hmm. Không, em đánh giá thấp họ mất rồi. Judo là hoa đã có chủ, hai người còn lại chắc cũng không còn độc thân.
"Tớ nhầm. 230 nhé."
"Ok, tớ hiểu rồi."
Em nghe tiếng Levy nói phía sau cánh cửa gỗ, trước khi cậu ấy rời đi, tiếng bước chân theo khoảng cách ngày càng nhỏ dần.
Tất cả mọi thứ đã bắt đầu rồi, và em thì chỉ cần mỉm cười thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top