VĂN ÁN BẢN SÁCH

(TỔNG CỘNG 6 HÌNH VẼ)

Tôi đứng lặng trên mặt nước, hai chân như đá nặng đến mức không cách nào nhúc nhích được, tôi hoang mang đảo mắt nhìn bốn phía, bóng tối che tầm mắt tôi, làm tôi không thấy rõ thứ quanh mình, không gian tối tăm giống như không có điểm cuối ăn mòn cơ thể tôi.

Tôi vỗ trán mình một cái, gõ một cái khiến cái đầu trống rỗng của tôi chốc lát khôi phục trí nhớ, ý thức được vị trí cơ thể mình đứng, cảm giác không vui lại quen thuộc vô hình hiện lên, tôi không khỏi bật cười tự giễu.

Cơ thịt khóe miệng vì nụ cười của tôi mà co rút lại, nhưng tâm tình tôi tĩnh lặng như nước không cảm nhận được nụ cười trên môi, thậm chí tôi còn không cảm giác được tim tôi đang đập.

Đưa tay khẽ đặt ở lồng ngực bên trái, tim đập mãnh liệt như muốn thoát khỏi sự cản trở của xương sườn, lồng ngực chấn động theo hô hấp truyền đến lòng bàn tay tôi, vốn cho rằng tôi đã chết, kết quả sự thật nó chứng minh tôi còn sống.

Thật buồn cười, rốt cuộc anh vẫn phải dẫm lên vết xe đổ, tôi vẫn tiếp tục phối hợp.

Nụ cười của tôi càng sâu, cúi đầu xuống muốn cất tiếng cười to, cổ họng khô khốc trở nên đau rát, bất kỳ âm thanh nào cũng không phát ra được.

Đúng vậy, tôi lại tới rồi, rất mong đợi đúng không. Mặt nước bên chân đang tĩnh lặng đột nhiên dâng lên gợn sóng, tôi không bận tâm.

Rốt cuộc là thứ gì động dưới đáy.

Bạn nói xem, sao lại có gợn sóng? Thay vì nghĩ cái này, thì đến tìm tôi đi.



Khoảng gần cuối tuần sau tui nghỉ Tết sẽ cố gắng cho ra hết phần intro phiên ngoại không công khai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top