[Thông tin có thể công khai] Nhật Ký Của Yuna
➡ Địa điểm tìm được: phòng của Yuna ở tầng hai, Ch.17
[Ngày X tháng X năm XX]
Tôi đề nghị Eunho đến nhà tôi ở chung, dù sao yêu nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa lúc trước Eunho cũng đã cầu hôn tôi, tôi nghĩ nên để anh ấy gặp ba mẹ một chút.
Tôi nghĩ ba mẹ nhất định sẽ rất thích Eunho!
Mặc dù Eunho không giỏi ăn nói, nhưng anh ấy là người trưởng thành chững chạc, anh ấy từng bước theo đuổi ước mơ của mình, anh ấy nói mục tiêu của anh ấy là xuất bản một quyển tản văn có thể được dịch bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới, lúc nói điều này trên mặt anh ấy còn mang một nụ cười xấu hổ, rất đáng yêu.
Chữ của Eunho cũng nho nhã như con người anh ấy vậy, trong nét chữ có thể thấy được sự ấm áp và thiện ý của anh ấy, tôi tin anh ấy tuyệt đối làm được.
Ngày mai sẽ đưa Eunho về nhà, hy vọng ba mẹ sẽ thích anh ấy.
[Ngày X tháng X năm XX]
Ngày đó tôi để Eunho về phòng nghỉ ngơi trước, mẹ lại gọi tôi vào phòng bà nói chuyện, bà mắng thẳng tôi: "Con tìm đối tượng gì vậy?" sau đó liên tục mắng tôi.
Tôi nghe đến đầu ong lên, Eunho không tốt sao? Cái gì gọi là thân phận không xứng với chúng tôi?
Tôi không hiểu, chúng tôi có yêu nhau hay không không phải liên quan đến vận mệnh sao? Tại sao phải liên qua đến 'thân phận'?
Tình yêu là tình cảm đơn thuần, sao còn ngăn cản tôi và Eunho hạnh phúc bên nhau...
[Ngày X tháng X năm XX]
Người nhà càng ngày càng quá đáng, lại không để Eunho ăn cơm cùng chúng tôi.
Tôi từng trải qua cảm giác bị xem thường, vô tình tạo thành vết thương không thể xóa nhòa trong tôi, cho đến khi gặp Eunho mới dần quên lãng, tôi không thể chấp nhận chuyện này, kết quả tôi cãi nhau với mẹ một trận.
Kết quả từ trước đến giờ mẹ chưa từng đánh tôi thì bây giờ lại cho tôi một tát, muốn tôi tỉnh táo một chút.
Rõ ràng mọi người mới cần tỉnh táo lại... rốt cuộc Eunho đã làm gì sai?
Đêm đó tôi khóc nói xin lỗi với Eunho, nếu không phải tôi muốn Eunho cùng tôi về nhà, anh ấy cũng không cần chịu đựng nhiều đến vậy.
Eunho khổ sở biết bao, nhưng anh ấy chỉ mỉm cười ôm tôi vào lòng, nói với tôi: "Không sao, không có chuyện gì."
Anh nói anh giống như Icarus(*) trong thần thoại Hy Lạp, anh một lòng theo đuổi ánh mặt trời, nhưng lại quên đôi cánh bị nắng thiêu cháy của mình, đau đớn làm anh khó chịu.
(*) Icarus: là con trai của nghệ nhân bậc thầy Daedalus, người tạo ra mê cung. Icarus và cha anh cố gắng trốn khỏi Crete bằng những chiếc cánh mà cha anh đã chế tạo từ lông vũ và sáp.
Nhưng anh nói anh tình nguyện để đôi cánh bị thiêu hủy cũng phải đến gần mặt trời, anh hy vọng tôi có được hạnh phúc, nên anh
sẽ cố gắng vượt qua, muốn tôi chờ anh.
Nói ngốc gì vậy chứ, tôi nhất định sẽ chờ anh ấy.
Luôn như vậy.
[Ngày X tháng X năm XX]
Mẹ nói bà tìm được một đối tượng hẹn hò mới, muốn tôi đi gặp mặt.
Từ sau khi Eunho bị mọi người lạnh nhạt, mẹ luôn muốn tôi đi xem mắt, mới đầu tôi từ chối, cho đến khi mẹ nói với tôi: "Nếu con không muốn cậu ta biến khỏi nhà mình, thì đi cho mẹ."
Bất đắc dĩ bị ép, tôi không thể không đi.
Nhưng người kia quả thật rất đáng ghét, vừa gặp mặt đã muốn đụng tay đụng chân với tôi, còn giả say để đụng chạm cơ thể tôi, cho dù tôi dùng hết sức để đẩy ra, đến khi tôi hướng ra ngoài kêu to mới có người đến cứu tôi.
Thật ghê tởm, thật kinh khủng, rất bẩn thỉu.
Thật sự muốn tìm Eunho, nhưng ba mẹ không cho phép đến nhà kho, nếu không anh ấy sẽ vì tôi mà chịu mọi thiệt thòi.
Đối với sự phục tùng của tôi với mẹ, tôi cảm thấy mình rất vô dụng.
Nhưng nếu điều này có thể bảo vệ Eunho thì...
[Ngày X tháng X năm XX]
Gần đây Eunho trở nên là lạ.
Có lúc nửa đêm tôi muốn lén nhìn Eunho, kết quả thấy vẻ mặt anh ấy hốt hoảng giữ ngón tay bị đứt, chữ viết nghệch ngoạc trên tường làm tôi thấy rất sợ.
Mấy ngày trước anh ấy còn đưa cho tôi một con búp bê, nhưng tôi nhớ lúc trước anh ấy có nhét móng tay và máu vào trong con búp bê, tôi sợ nên không dám nhận, khi thấy Eunho buồn, tôi cảm thấy mình không nên làm như vậy, sau đó tôi đi tìm anh ấy lấy.
Tôi có gọi điện hỏi ý kiến bạn thân, tôi nói với cô ấy mẹ thường muốn tôi tiếp xúc nhiều với người kia, thậm chí có ý muốn hai chúng tôi kết hôn, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi.
Bạn thân nói với tôi: "Vậy sao cậu không làm bộ như đồng ý hôn sự đó, rồi đến lúc lên lễ đường thì đào hôn?"
Nghe rất có lý, đây là cách duy nhất để toàn vẹn đôi đường!
[Ngày X tháng X năm XX]
Ba mẹ đưa người kia về, nói muốn anh ta quen với nhà tôi, để ở rể.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn im lặng không nói, nếu để ba mẹ và người kia sinh nghi thì không tốt.
Kết quả anh ta tệ hại hơn đang sờ cơ thể tôi, tôi rất ghét tiếp xúc tay chân với anh ta, nhưng anh ta nói bên tai tôi: "Không phải em muốn diễn trò sao? Phải giả vờ giống một chút chứ."
Tôi bị những lời này thuyết phục mà buông tha phản kháng, có lẽ anh ta và tôi đều bị gia đình ép cưới.
Đến khi Eunho bắt gặp tôi và anh ta bên nhau, tôi bị giật mình, tôi nghĩ Eunho đã hiểu lầm, tôi đi nhanh đến trước mặt anh để giải thích, nhưng anh lại hất tay tôi ra.
Rất lâu không nhìn anh ấy gần như vậy.
Từ lúc nào... trở nên tiều tụy như vậy.
[Ngày X tháng X năm XX]
Mẹ nói với tôi: "Con hãy kết hôn với người kia đi, cậu ta là con nhà thương gia tương xứng với chúng ta, như vậy con có thể giúp gia đình chúng ta."
Cuối cùng cũng đến ngày này, tôi đồng ý không chút do dự.
Theo lời ba mẹ, thì sau mấy ngày nữa sẽ tổ chức đính hôn.
Tôi và bạn thân đã sắp xếp xong kế hoạch ngày đính hôn, cô ấy sẽ cúp toàn bộ nguồn điện, sau đó tôi sẽ nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn, đến nhà kho tìn Eunho cùng anh ấy trốn đi.
Giống như Eunho từng nói, Icarus đang bay về phía mặt trời, bất luận trải qua bao nhiêu đớn đau khổ cực, kết cục cuối cùng vẫn lấy được điều tốt đẹp.
Cho nên... chúng tôi sẽ hạnh phục, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top