Phiên ngoại: Uninstall (Trung) - MarkGyeom - BMark - 2Jae - Jackbam - Markson

BGM: Uninstall

Qua trăm ngàn cay đắng các thành viên tụ họp biết tin Park Jinyoung chết, các thành viên không khỏi sợ hãi cùng ngạc nhiên không dứt, bọn họ không thể tưởng tượng được người bạn mấy giây trước còn ở bên cạnh cứ vậy rời khỏi nhân gian.

Bầu không khí trầm đến cực điểm, còn có thể nghe được tiếng có người đang khịt mũi, tâm trạng bị đè nén làm căn phòng rộng rãi u buồn, Mark nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi ôm tâm trạng áy náy rũ mắt xuống không đối diện với bất kỳ ai.

Lần đầu tiên Mark có tâm lý tránh đối mặt với các thành viên, lúc anh kể chuyện này, ánh mắt năm người sắc bén tia đến làm anh nổi da gà, bọn họ luôn thành thật với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Mark hy vọng mình đang nói dối.

Đối với cái chết của Park Jinyoung, Mark khó mà mở miệng, không cách nào nói ra hoàn chỉnh, điều này đối với ai cũng quá tàn khốc, trước khi chết lời nói và ánh mắt của Park Jinyoung cũng đầy ý không cam tâm, Mark càng căm ghét sự bất lực của mình - anh không thể nhanh một bước tìm được Park Jinyoung cũng như cứu anh, như vậy có lẽ đã thoát chết.

"Đáng ghét... nếu không tới đây thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy..."

Mark không nghe rõ ai nói vậy, nghe giống như lời than phiền vô tâm, nhưng nghe vào tai Mark lại vô cùng chói tai, tim anh đập trật một nhịp giống như cảm thấy hoảng hốt, đầu ngón tay lạnh băng không thể động đậy.

Nói không sai, không đến đây sẽ không xảy ra thảm kịch rồi.

Ngay giây Park Jinyoung tắt thở, lần đầu anh lóe lên ý niệm "tại sao muốn đến đây?"

Dụng ý ban đầu là muốn các thành viên bình thường trong trạng thái căng thẳng có thể buông lỏng, đạt hiệu quả tốt nhất, hôm nay tất cả đều biến mất.

Nội tâm Mark bị lên án nghiêm trọng, mỗi một giây phút thiếu đi Park Jinyoung đều nhắc nhở Mark đã phạm sai lầm, nếu không phải anh kích động quyết định cùng suy nghĩ cố chấp, cũng sẽ không xảy ra những chuyện hoang đường này.

Nhưng Mark biết, bây giờ hối hận chỉ là anh an ủi bản thân mà thôi, bất luận anh hối hận thế nào Park Jinyoung cũng không về được.

"Em xin lỗi."

Đánh vỡ không gian trầm mặc này là Kim Yugyeom, mọi người còn chưa kịp đáp lại lời xin lỗi đường đột của Kim Yugyeom, cậu đã vội nói tiếp: "Em không nên yêu cầu mọi người tới, chuyện xảy ra như vậy chúng ta đều rất đáng tiếc, em không biết nên nói bao nhiêu lần xin lỗi mới có thể đổi lấy sự tha thứ của các anh... Em xin lỗi."

Giọng kèm theo nghẹn ngào chậm rãi nói, Mark khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Kim Yugyeom, đầu hỗn loạn đầy khó hiểu với Kim Yugyeom, đúng lúc anh chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Kim Yugyeom.

Tiếp đó anh thấy Kim Yugyeom lắc đầu với anh.


Vừa gặp lại Kim Yugyeom, là lấy cách gặp kiểu mẫu mà Mark không muốn thấy nhất.

Gặp nhau ở cửa lớn không bao lâu, quái vật màu xanh lá khiến người ta chán ghét đá văng cánh cửa xông vào quấy rầy bọn họ, sáu người không thể không vì trốn quái vật mà tách nhau ra, vì chuyên tâm chạy trốn Mark tự nhiên sẽ không chú ý đến những người chạy về hướng nào, tình hình thay đổi trở lại trạng thái bất ổn ban đầu.

Nhận ra được phía sau có bước chân chấn động của quái vật, Mark tăng tốc chạy nhanh đến tầng một, dựa theo giác quan thứ sáu mạnh mẽ chuyển hướng cầu thang phía sau, phát hiện phía trước là cánh cửa kéo kiểu Nhật, anh không nghĩ ngợi mở cửa chạy vào, trước khi đóng cửa còn xác nhận quái vật có còn đuổi theo hay không.

Chắc chắn quái vật không có ở sau, Mark mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, khóe mắt liếc thấy bóng người quen thuộc cùng mùi rỉ sét nồng đậm.

Mark cứng đờ quay đầu, anh thấy Kim Yugyeom dựa vào góc cánh cửa, cánh cửa màu trắng gạo bị máu đỏ thấm đẫm, tiếng thở nặng nề kèm theo lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhắm chặt sau khi nghe thấy tiêng động mới mở ra nhìn về phía Mark, lông mi dài nhọn trời sinh không yên ổn mà run rẩy.

"Yugyeom?" Mark hít ngược một hơi, anh đi tới bên cạnh Kim Yugyeom muốn xem đối phương bị thương ở đâu, lại bị đối phương đưa tay ngăn lại.

"Em không sao, em chỉ nghỉ ngơi chút thôi." Giọng Kim Yugyeom rõ ràng rất yếu, mặt cũng đầy mồ hôi lạnh làm Mark không cách nào yên tâm được, anh đứng bên cạnh Kim Yugyeom, lục tìm đồ có thể giúp cậu cầm máu.

Mark xé ống tay áo mình, anh mở vải ra đặt lên chỗ chảy máu của Kim Yugyeom, rất nhanh mảnh vải trắng gạo đầy đóa hoa máu, Mark bộc phát nóng nảy cắn da chết môi dưới.

"Anh." Kim Yugyeom quay đầu liếc về phía Mark đang cúi đầu rơi vào suy tư, "Anh rất nghi ngờ nhỉ, tại sao khi đó em phải thay anh nói xin lỗi."

Mark nghe vậy nâng ánh mắt đầy hỗn loạn nhìn Kim Yugyeom, nhưng lúc chạm phải ánh mắt mặc dù đau khổ nhưng lại trong suốt của Kim Yugyeom, Mark không khỏi sững sốt.

"Lấy cá tính của anh đi vào chỗ có vấn đề như vậy, nhất định sẽ cho rằng đây là lỗi của anh, muốn nhận tất cả mọi chuyện vơ vào mình đi." Kim Yugyeom dời tầm mắt, ánh mắt từ từ rời rạc hoảng hốt nhìn phía trước, "Sau đó mang cảm giác tội lỗi đúng không?"

"Em là đồng phạm mà, em giúp anh lên kế hoạch chuyến du lịch này." Kim Yugyeom cố không để mí mắt khép lại, cảm giác lực đè cổ tay càng mạnh, cậu nghe được giọng Mark mơ hồ phản bác: "Cái này không liên quan đến em, là chủ ý của anh, nên là anh..."

"Anh."

Một từ đơn giản thành công cắt dứt lời tiếp theo của Mark, Kim Yugyeom thở dài, "Mới đầu đúng là kế hoạch của anh Mark, nhưng lựa chọn con đường này là bọn em, là bọn em tạo ra những chuyện tiếp theo, trách nhiệm không hoàn toàn tại anh.

"Anh Mark, anh không sai, anh cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra không phải sao?"

"Cho nên đừng một mình gánh vác, làm ơn, nếu không thì để em cùng anh gánh vác tất cả đi."

Tay Mark đang giữ vết thương không tự chủ trượt xuống, trước giờ anh gan lớn bằng trời lúc này lại không dám nhìn mặt Kim Yugyeom, cảm giác áy náy vô hình trùng điệp chèn ép trong lòng anh, trăm ngàn suy nghĩ bế tắc trong lòng, anh sợ anh vừa mở miệng sẽ mất khống chế.

Lòng bàn tay đột nhiên bị nhét vào một vật nhọn lạnh băng, Mark nhìn vào tay, anh thấy một chìa khóa nhỏ rỉ sét nằm trong tay mình.

"Đây là chìa khóa em tìm được, giao cho anh đi tìm căn phòng phù hợp chìa khóa này." Vừa nghe được lời nói thành khẩn của Kim Yugyeom, Mark đưa mắt nhìn Kim Yugyeom biểu lộ mệt mỏi, đang muốn lên tiếng trách dáng vẻ ủ rũ này của đối phương, thì tủ âm tường phía đối diện bọn họ đột nhiên bị đẩy ra.

Mắt thấy khách không mời mà đến, Kim Yugyeom tập trung tinh thần đứng dậy, cậu níu cổ áo Mark, kéo cửa phía sau ra rồi đẩy Mark ra ngoài.

Hành động không báo trước làm Mark không có sức chống đỡ, anh kinh ngạc ngã ngồi trên sàn nhà, Kim Yugyeom xoay người đối diện Mark, màu đỏ tươi chướng mắt nhuộm nửa người bên phải Kim Yugyeom nhìn làm người ta giật mình, nguồn sáng phía sau lưng làm khuôn mặt trầm xuống.

Chú ý tới quái vật màu xanh lá chậm rãi bước đến gần Kim Yugyeom, anh hốt hoảng đứng dậy muốn kéo Kim Yugyeom ra ngoài, lại bị Kim Yugyeom mạnh bạo hét to dừng động tác.

"Em dẫn nó ra, anh mau mang chìa khóa rời đi đi!"

"Nói ngốc gì vậy, em nhanh lên..."

"Sẽ phải có một người làm mồi, thể lực của anh tốt hơn em, nhanh tìm mấy anh khác đi." Kim Yugyeom liếc nhìn quái vật phía sau lưng, sau đó cậu nâng lên một nụ cười với Mark, độ cong khóe miệng khá miễn cưỡng.

"Em sẽ tập họp với các anh nhanh thôi, nên đi nhanh đi." Dứt lời, Kim Yugyeom không lưu tình đóng cánh cửa giữa hai người lại, Mark khiếp sợ đứng lặng tại chỗ, anh đưa tay ra, rõ ràng anh đủ sức để mở cửa, hành động đơn giản như vậy, Mark lại do dự.

Mark không biết được mình mất bao nhiêu dũng khí, anh hít sâu thở mạnh một hơi, xoay người cất bước rời đi.

Đồng thời đi đến cầu thang, Mark ép mình không chú ý đến vết máu văng tung tóe trên cửa.


Mark đang suy nghĩ, tại sao anh lại muốn gặp các thành viên khi anh nghĩ về nó, không phải những gì anh mong đợi khi gặp lại?

Mark dùng chìa khóa Kim Yugyeom đưa cho anh mở một căn phòng nào đó dưới tầng hầm, dọc theo đường chạy trốn anh cũng không tìm được bất kỳ ai, hai người đã mất khiến căn nhà trở nên lạnh hơn, chỉ có quái vật đang đuổi giết anh bầu bạn với anh.

Thật vất vả mới mở được một căn phòng mới, tìm được thành viên thất lạc, Mark lại không chút vui vẻ.

"Đóng cửa lại đi, Mark." Im Jaebum mệt mỏi mở một mắt ra, đôi môi tái nhợt yếu ớt nói một câu.

Mark mím môi, nghe lời Im Jaebum đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ của Im Jaebum, nội tâm hổ thẹn của Mark lại vô tình trỗi dậy.

"Chân cậu..."

"Như cậu thấy, có lẽ không ổn rồi."

Mark mơ hồ đưa mắt nhìn bắp chân trái của Im Jaebum gần như không ra hình dạng gì, hình dáng như một cái chai nhựa bị dùng sức bóp, anh khó tưởng tượng được làm sao Im Jaebum chịu được đau đớn mãnh liệt kia, làm bộ như không có chuyện gì nói chuyện với Mark.

Dường như Im Jaebum nhìn ra được nghi vấn Mark truyền đạt, anh khổ sở cười một tiếng: "Đau đến không còn cảm giác."

Im Jaebum nói xong, căn phòng rơi vào mảng yên lặng lạnh tanh, thấy đôi mắt Mark sa sầm không ánh sáng, Im Jaebum lên tiếng gọi: "Tìm được Yugyeom, Bam Bam và Jackson rồi chứ?"

Mark thành thật lắc đầu, "Bam Bam và Jackson còn không thấy bóng dáng, Yugyeom em ấy..." Nhớ lại Kim Yugyeom cuối cùng mặt mũi tiếc nuối vạn phần, Mark áy náy cúi đầu xuống,

Ít nhiều đoán được tung tích của Kim Yugyeom, Im Jaebum thức thời ngậm chặt miệng, giữa hai người lại lần nữa rơi vào im lặng không dứt, ai cũng không đánh vỡ sự lúng túng lúc này, bọn họ đều hiểu lòng nhau có bao nhiêu đau khổ.

"Mark, rời khỏi nơi này đi tìm hai đứa đi, tớ rất lo cho tụi nó." Khóe mắt Im Jaebum liếc thấy vừa nói xong những lời này toàn thân Mark không ngừng kinh ngạc run rẩy, Im Jaebum chớp đôi mắt cay cay, "So với tớ, cậu vẫn..."

"Vậy cậu muốn tớ trơ mắt bỏ cậu và Youngjae lại rồi rời đi?" Lý trí duy trì kề cận nguy hiểm bị gãy lìa, Mark lơ đãng tăng âm lượng gầm to về phía Im Jaebum, đôi mắt nóng bỏng từ đầu tới cuối chăm chú nhìn Choi Youngjae tựa vào đầu vai Im Jaebum.

Nếu bỏ qua vết thương thảm không nỡ nhìn ở bụng Choi Youngjae, cậu cực kỳ giống đứa trẻ chơi mệt rồi thoải mái dựa vào vai Im Jaebum mà ngủ thôi, Mark đã sớm ngửi được mùi tanh nồng chán ghét, cộng thêm lúc anh và Im Jaebum nói chuyện, Choi Youngjae cũng không có chút phản ứng, anh cũng biết Choi Youngjae còn sống hay không rồi.

Im Jaebum than nhẹ trong miệng, cuối cùng bị Mark có sức quan sát nhạy bén phát hiện, dù gì anh cũng không nhắc đến Choi Youngjae. Anh đưa tay qua nhẹ nhàng đỡ đầu Choi Youngjae, điều chỉnh theo góc thoải mái cho Im Jaebum.

Mark ôm đầu ngồi xuống sợ hãi cùng khủng hoảng từng chút một nghiền nát sự vững vàng của Mark, trong hoàn cảnh sợ bóng sợ gió, cho dù dũng cảm không sợ lâm nguy, nhưng khi thấy từng người anh em của mình chết đi cũng không chống đỡ được.

Trong cuộc đua sinh tồn đầy nguy cơ, lòng tin kiên định trước đó của Mark đã sớm bị hủy diệt, anh không tự tin có thể tìm được hai người không rõ hành tung còn lại, càng không cách nào đảm bảo anh có thể còn sống để gặp được bọn họ hay là ngược lại.

Anh luôn suy nghĩ tích cực, nhưng sau khi liên tiếp đối mặt với một chuỗi sự kiện dũng cảm cũng bị tàn phá, đã bị triệt đến không còn gì.

Mark thật sự mệt mỏi, anh không tìm được bất kỳ động lực nào để anh đi tiếp.

Vậy nên mới nói, đừng vì lòng hiếu kỳ mà tới...

"Cậu phấn chấn chút cho tớ đi!"

Im Jaebum dùng hết sức gào thét, giọng đầy quyết đoán thành công làm Mark ngẩng đầu lên, Im Jaebum cười lạnh: "Bộ dạng này của cậu khó coi chết đi được."

Trong tình huống thần kinh nhạy cảm này, Mark dễ bị đối phương chọc giận, đang lúc anh định mở miệng mắng thì thấy ánh mắt đày phức tạp của Im Jaebum, hai người đối mặt hồi lâu, Im Jaebum bất đắc dĩ cười yếu ớt.

"Cậu là anh cả của nhóm, không có lời của cậu, cậu muốn mấy đứa em khác làm thế nào?"

Vừa dứt lời, Mark triệt để từ trong thung lũng tuyệt vọng tỉnh lại.

Trước kia Mark không quá quan tâm đến vai vế lớn bé phức tạp ở Hàn Quốc, đối với người lớn trẻ nhỏ sẽ có lễ tiết khác nhau, nhưng Mark cho rằng là anh em mà còn tuân theo lớn nhỏ để xưng anh gọi chị thì thật sự rất phiền.

Mark chưa từng nhấn mạnh mình là anh cả của nhóm, anh cho rằng anh em cùng nhau vui vẻ là quan trọng nhất, quan hệ vai vế anh cả hay em út không cần làm lớn, sống như vậy rất mệt mỏi đi?

Mark cắn chặt môi dưới đến bật máu, không ngờ đi đến nước này, Im Jaebum còn dùng thân phận 'anh cả' để chèn ép trách nhiệm lớn lao cho anh, ở Hàn Quốc lâu, anh tự nhiên cũng từ từ tiếp nhận loại thuyết pháp này - ở phương diện nào đó mà nói, Im Jaebum thật sự là một người tồi tệ.

"Vậy cậu thì sao?" Mark toàn thân bất lực đặt câu hỏi, Im Jaebum nghe vậy dùng giọng yếu ớt y vậy đáp lại: "Tình trạng bây giờ của tôi cũng không nhúc nhích được, nên chỉ có thể ở lại chỗ này, hơn nữa..."

Im Jaebum liếc qua nhìn gương mặt Choi Youngjae không có chút huyết sắc nào, lúc nói chuyện, đầu Choi Youngjae bất tri bất giác tuột khỏi vai, toàn cơ thể đổi thành nằm trên đùi Im Jaebum, Im Jaebum đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc Choi Youngjae, "Để em ấy một mình ở đây, tớ không làm được."

"Nhờ cậu đấy Mark, tìm được một đứa cũng được, đưa tụi nhỏ rời đi đi."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi ý thức của Im Jaebum trong nháy mắt lấy lại tinh thần, Mark đã rời khỏi căn phòng, chỉ nghĩ đến chuyện cậu bạn cùng tuổi cố chấp kia đã dùng bao nhiêu dũng khí để thuyết phục bản thân bỏ người lại trong phòng, Im Jaebum suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.

Anh là nhóm trưởng, sao lại không biết anh cả nhà bọn họ ghét nhất là bị ép buộc chứ?

Nhưng chỉ dựa vào cách kia thuyết phục Mark, nếu không phải vừa rồi dáng vẻ Mark mất đi ý chí cầu sinh, Im Jaebum quả thật không dám nhìn thẳng.

Im Jaebum chậm rãi chớp mắt, từng bóng người mơ hồ trong suốt xuất hiện trong tầm mắt, lời nói nhỏ nhẹ quấy nhiễu người ta không ngừng vang vọng bên tai, xem ra cho đến giây cuối cùng cũng không buông tha anh.

"Cô biết tôi nghe được cô nói chuyện đúng không? Vậy bây giờ ngược lại nghe tôi nói đi... coi như, trăn trối của tôi?" Im Jaebum nuốt một ngụm nước bọt, anh rũ mắt xuống nhìn gò má anh tuấn lại trắng bệch của Choi Youngjae.

"Xin cô đi bảo vệ bọn họ đi, cho dù chỉ một người cũng được, để bọn họ chạy đi đi."

"Không phải cô cũng, đối với chuyện mình không ra tay giúp người vô tội mà cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Vậy lần này đi..." Im Jaebum nheo mắt lại, tiêu điểm tầm mắt tập trung ở bóng người hơi sáng lên ở phía trước, trên miệng anh lộ ra nụ cười yếu ớt.

"Xin cô, Yuna."


Tìm được Jackson trốn trong hộc tủ, Mark phát hiện mắt cá chân của Jackson trật khớp nghiêm trọng, anh cố ý muốn cõng Jackson đi, nhưng bất ngờ bị Jackson bác bỏ, Mark lo vết thương của đối phương, anh cố gắng thả chậm tốc độ, cùng Jackson đi tìm Bam Bam.

Trên đường từ tầng bốn đi xuống, bọn họ thấy quái vật màu xanh từ vách tường chui ra, nếu không phải Mark nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Jackson lại, nói không chừng hai người bọn họ đã bị quái vật phát hiện.

Hai người núp sau cửa cầu thang nhìn lén hướng người khổng lồ xanh, người khổng lồ xanh đi thẳng vào phòng đọc sách tầng ba, hai người vốn quyết định lặng lẽ nhanh chóng rời đi, đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng va chạm rung động - cùng với giọng của Bam Bam.

Jackson vọt vào đầu tiên, bất an tự nhiên nảy sinh từ đáy lòng, Mark đuổi sát theo nhịp bước của Jackson tiến vào phòng xác nhận an nguy của Bam Bam.

Sự việc đã quá trễ.

Mark phía sau Jackson đang đứng ngây tại chỗ nhìn thấy từng hàng tủ sách to lớn ngã xuống, dưới tủ sách màu gỗ hồ đào có một vũng máu còn có một cái tay đeo đồng hồ vàng không thể quen thuộc hơn nữa, Jackson bước chân không yên muốn đến gần, Mark thấy vậy đưa tay ra kéo Jackson lại bị Jackson hung hăng hất ra.

Mark không lên tiếng nhìn bóng lưng tiều tụy của Jackson, nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng quấy nhiễu suy tính của Mark, cho đến khi anh nhanh mắt thấy vách tường lộ ra ngón tay màu xanh lá, Mark sải bước chạy về phía Jackson.

"Jackson!" Mark nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Jackson kéo vào trong lồng ngực, không ngoài dự liệu, người khổng lồ xanh đá toàn bộ sách vỡ chướng mắt vào vách tường đối diện, chỉ cần Jackson tiến về phía trước mấy bước cũng sẽ bị ném trúng.

Mark kéo tay người ra phía sau, muốn chạy ra khỏi phòng, vô tình đạp hụt bậc thang, dẫn đến hai người cùng rơi xuống cầu thang, nghe được tiếng Jackson than nhẹ vì bị đau, Mark căng thẳng quay đầu kiểm tra mắt cá chân của Jackson.

"Chân ổn chứ?" Thấy mắt cá chân của Jackson sưng đỏ một vòng, Mark nhíu mày, "Để anh cõng em đi, em như vậy cũng hết cách."

"Đoàn Nghi Ân." Giọng có chút nhỏ khàn nhẹ giọng gọi tên Mark, tay Mark đang vuốt mắt cá chân của đối phương trong chốc lát dừng lại, mỗi lần Jackson gọi tên thật của anh, bình thường đều là những lúc khá nghiêm túc.

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt nửa híp lại của Jackson, ánh mắt chân thành lóe lên tia bất an, môi mỏng hé mở phát ra tiếng: "Em muốn quay lại tìm Bam."

Mark mở to mắt, không phải anh không thể hiểu cảm nhận của Jackson, rõ ràng khoảng cách trong tầm tay, nhưng vì quái vật tấn công mà vội vã bỏ mặc cậu em bấp bênh nguy hiểm, nếu là Mark, anh cũng sẽ chọn quay lại bên Bam Bam.

"Được." Mark quả quyết đồng ý yêu cầu của đối phương, sau đó anh nói tiếp: "Không biết quái vật sẽ từ đâu chui ra, trước tiên chúng ta..."

"Anh ở lại." Jackson nhẹ nhàng lắc đầu, "Em đi là được rồi, anh đi trước đi."

Mới đầu Mark cho rằng mình nghe lầm, hoặc là Jackson nhất thời đầu bị hỗn loạn mà nói sai, nhưng biểu cảm bình tĩnh của Jackson làm Mark kinh ngạc nhìn đối phương, thật lâu cũng không thể tỉnh lại.

"... Tại sao?" Mark không thể tin nắm chặt tay Jackson, anh không ngờ Jackson sẽ nói ra đề nghị hoang đường như vậy, giọng Mark kích động hỏi lại: "Em biết tình hình hiện tại không?"

"Nghe em nói, thay vì hai người cùng đi chết, ít nhất phải có một người quan trọng đi tìm đường thoát." Tay còn lại của Jackson đặt lên mu bàn tay đầy gân xanh của Mark, mắt long lanh trong suốt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của Mark, từ ánh mắt bày tỏ chân thành của anh.

"Em đi một mình quá nguy hiểm, huống hồ chân em..."

"So với chết hết hai người vẫn tốt hơn."

Mark cảm thấy đầu choáng váng, anh cảm thấy thế giới này điên rồi, sao mỗi người bên cạnh anh đều nói với anh những yêu cầu bất chấp lẽ phải như vậy, mỗi người đều muốn Mark lựa chọn bỏ mặt họ rời đi, hơn nữa một giọng cương quyết không thể không cần.

"Anh không cần em bảo vệ." Mark không tự chủ lực tay càng mạnh, tròng mắt phủ đầy tia máu dâng lên một tầng hơi nước, khóe miệng vì tức giận mà rũ xuống, gò má quá gầy yếu ảnh hưởng đến cơ má.

Bản thân Mark làm như vậy coi như bảo vệ anh, cũng vì những người khác không tin năng lực của anh, đây quả thật là phủ nhận năng lực của anh.

Là không tin anh có thể cứu những người bị thương nặng kia thoát ra sao? Mark cắn chặt môi mỏng.

Jackson nghe vậy kinh ngạc hé môi, không ngờ Mark lại ôm suy nghĩ như vậy, anh không cho là đúng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, "Tất nhiên không, cho tới bây giờ anh cũng không cần được bảo vệ, cái gì anh cũng làm rất khá.

"Người cần bảo vệ là bọn em không phải anh."

"Còn cái nhóm này."

"Em biết anh không tình nguyện, nhưng nếu bảy người đều bỏ mạng, thì tất cả xong đời rồi." Anh rút tay ra ngược lại vỗ nhẹ lên bàn tay run rẩy của Mark, anh định để nụ cười trên mặt nhìn thân thiện một chút, nhưng anh không biết trong mắt Mark nó khó coi nhường nào.

"Tình trạng vết thương của anh nhẹ nhất, bây giờ người có hy vọng chạy trốn ra ngoài nhất là anh, chỉ có thể giao hy vọng lên người anh thôi." Tay Jackson lạnh băng luồn vào trong cổ áo Mark, anh nắm được sợi dây trong áo rồi kéo ra, mặt dây chuyền tam giác khảm đầy kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Em sẽ đưa Bam Bam đến tìm anh, vậy nên..."

Chưa nói hết câu, chất lỏng ấm áp đột nhiên bắn lên gương mặt trắng nõn của Mark, tay nắm dây chuyền mất lực rũ xuống cơ thể anh, Mark thấy tay màu xanh lá đâm xuyên ngực Jackson, Mark nhìn ngực Jackson chảy đầy máu, linh hồn anh tựa như bị rút mất, tầm mắt từ từ mơ hồ.

"... Đi nhanh đi."

Lực toàn thân ép buộc tản ra trong cơ thể, Jackson mất thăng bằng nghiêng người tựa vào vai Mark, tiếng than thở bi thương hòa với không khí hỗn độn, biến mất tăm.


Cuối cùng Mark trở lại cửa, cánh cửa đưa bọn họ vào cửa địa ngục.

Mặt Mark mờ mịt nhìn chăm chú cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo phía trước, anh không nhớ mình chạy đến thế nào, bây giờ ý thức của anh hoàn toàn trống rỗng, giống như tiềm thức ép anh có ý chí sống sót.

Anh nắm chốt cửa, một trở lực mạnh bạo ngăn anh mở chốt cửa, Mark gần như phải bẻ chốt cửa, anh bắt đầu điên cuồng gõ cánh cửa trước mặt, nắm tay đầy vết cắt từ từ sưng lên bởi sức đánh, khớp xương rõ ràng thậm chí va chạm đến trầy da.

Mark dùng lực càng lúc càng mạnh, anh mơ hồ cảm nhận được khớp cổ tay bị trật vì dùng lực quá lớn, anh vẫn không để ý, giống như muốn dùng cả tính mạng vào nắm tay.

Bất luận dùng sức gõ cửa thế nào, cánh cửa vẫn kiên cố không nhúc nhích, Mark đụng đầu vào cửa, anh cúi thấp đầu, giọng khàn vỡ phát ra tiếng gào thét đứt từng khúc ruột, hai chân phát run theo cơ thể nặng nề quỳ xuống, tay tốn công vô ích từ từ dừng lại.

Chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi.

Mark âm thầm cười nhạt, hôm nay anh đi tới đường cụt, cuối con đường không thấy tia ánh sáng, đập vào mắt đều là màn đen đặc tuyệt vọng thấu xương.

Nhưng nếu đây là ông trời thử thách anh, lúc này là trừng phạt tệ nhất... không, có lẽ trừng phạt còn nhẹ quá mức.

Anh thôi miên mình phải sống, nếu không sẽ có lỗi với mấy người anh em đã chết kia - nhưng ngay cả cánh cửa anh cũng mở không được, đây không phải là nói cho anh biết anh đang phí thời gian sao?

Tất cả đều kết thúc rồi.

Nếu bình thường Mark tuyệt đối sẽ không nói mấy lời xui xẻo này, bây giờ anh lại không còn niềm tin để anh chống đỡ.

- Không thấy được tương lai phía trước, rốt cuộc còn ai có thể cứu chúng tôi?

'Đi ra ngoài đi, đừng uổng phí tâm ý của các bạn.'

Đầu Mark thoáng chốc hiện lên giọng nói êm ái bi thương, anh không kịp tìm âm thanh phát ra từ đâu, cửa đã bất ngờ hé một khe hở, Mark sợ đến run vai, anh giật mình trừng mắt nhìn cửa trước mặt.

Anh đỡ một bên vách tường chậm rãi đứng dậy, Mark bước từng bước nặng nề như đeo chì tiến về phía trước, đạp cửa nhà một cái, nước mưa hòa với mùi mốc bùn đất xông vào mũi, từng giọt mưa lạnh thấu xương đập vào làn da đầy vết sẹo.

Cái gì đây... Thật sự thoát rồi...

Mark nhìn chằm chằm bùn đất đạp dưới chân, ngửi được mùi nước mưa vô cùng quen thuộc, ngực Mark hiện ra mỗi đau chằng chịt, khí quản như bị dao cắt, cảm giác hít thở không thông rõ ràng không dứt, hơi thở nặng nề biến thành tiếng cười vặn vẹo.

Chỉ có một mình mình thoát?

Đùa gì vậy chứ, những người khác còn ở bên trong mà, muốn một mình mình mang trên lưng sáu mạng người để sống tiếp? Loại chuyện này mình không làm được đâu.

Trong phút chốc Mark cảm thấy được khí tức kỳ quái, anh theo phản xạ quay đầu nhìn vào trong nhà, một người đàn ông nửa trong suốt, toàn thân đen nhánh đứng ở cửa, người đàn ông lộ vẻ căm tức nhìn anh, mắt Mark thấy người đàn ông càng nghi hoặc hơn.

"Này, anh chính là chúa tể nhà ma này nhỉ, Lee Eunho?" Mark dựa theo thông tin anh lấy được từ quyển sách trong phòng, cộng thêm người đàn ông trong nhà rất quen mắt, anh nhớ tới bức hình nhìn thấy trong nhà.

Nếu hắc ma pháp là thật, vậy anh cũng không bất ngờ khi thấy ma quỷ.

Dù sao anh cũng không sợ.

"Anh chỉ có thể hoạt động ở phạm vi trong nhà thôi à? Sau khi tôi trốn được thì không quản được tôi nữa."

"Anh muốn thấy chúng tôi chết hết đúng không? Rất tiếc, tôi còn sống."

"Tôi luôn không nói lời nào, chỉ là nhanh chân một chút, né khá tốt, tôi trốn ra được rồi, bại bởi người như tôi, chứng tỏ hắc ma pháp của anh cũng không làm được gì."

"Thế nào? Rất không cam lòng đúng không?"

Nước mắt trong suốt lại nóng bỏng cũng không nén được ưu tư từ hốc mắt tràn ra, Mark cảm thấy không cam lòng sụp đổ hét lớn: "Không cam lòng thì đến đấu với tôi xem sao?"

"Anh có thể khống chế thời gian căn nhà đúng chứ?"

"Vậy, quay ngược lại thời gian đi, trở lại lúc đầu."

"Nếu khó chịu tôi, oán hận tôi, chán ghét tôi, thì giết tôi đầu tiên đi, khóa tôi lại không phải tốt rồi sao, cái này cũng tiết kiệm ma lực của anh, anh muốn làm gì tôi cũng tiếp."

"Tới đánh cược đi, nếu anh giết được tôi, trò chơi này anh thắng, thả anh em tôi ra ngoài vô điều kiện."

"Nếu bảy người chúng tôi hoàn chỉnh thoát ra, thì tôi thắng rồi, trò chơi đến đây cũng kết thúc."

"Thế nào? Anh có dám làm hay không?" Không biết chất lỏng trên mặt Mark cuối cùng là nước mắt vỡ đê hay nước mưa dơ bẩn, giọng nghẹn ngào vỡ vụn từng câu từng chữ run rẩy, đầu anh hoàn toàn mất khống chế.

"... Còn không mau quay ngược thời gian!"

Tiếng quát tháo rung chuyển đất trời đau tận đáy lòng, lúc Mark vừa dứt câu, dây chuyền màu trắng bạc thoáng hiện lên tia chói mắt, chiếu xuống đường sáng ở nơi này, Mark không thấy được thứ gì.

Cái gì cũng không thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top