Phiên Ngoại: Uninstall (thượng) -MarkJinMark - YuMarkGyeom
BGM: Uninstall (OST Bokurano: Ours)
Câu chuyện bắt đầu từ những tin đồn không biết nghe từ ai.
Mark theo thói quen đeo khẩu trang đội mũ để ra ngoài, không ai chú ý đến cậu thanh niên có vẻ bình thường ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mark bước vào cửa hàng tiện lợi thường đến, anh hơi đói bụng nên đi đến khu vực đồ ăn vặt.
"Cậu có nghe nói không? Căn nhà phía Bắc ấy."
"Tớ biết, nghe nói người từng đến đều không trở lại nữa!"
"Thật hay giả đấy?"
Mark không phải là người thích nghe lén, chỉ là tiếng thì thầm của mấy cô gái nổi bật trong không gian, khoảng cách lại gần, muốn Mark không nghe cũng khó, huống hồ Mark luôn đầy hứng thú với mấy chuyện thần bí, anh làm bộ như cúi đầu chọn bánh quy vừa vểnh tai lắng nghe.
"Nhưng chỗ đó ngay cả Maps cũng không tìm được, có thể là giả hay không? Hơn nữa người ta không có báo tin tức về không phải nên đi báo sao?"
"Ai biết, chắc là tiểu thuyết đô thị mà thôi."
"Có muốn đi xem không..."
Âm thanh của các cô gái dần biến mất, Mark thò đầu ra nhìn cửa tiệm đã sớm khép lại, anh hưng phấn nháy mắt, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt.
Mark thích theo đuổi điều kích thích, bất luận là vận động cực hạn hay thứ liên quan đến thần bí anh đều can đảm muốn thử, dù nghe vô cùng hoang đường, nhưng không đi xem thử thì có hơi tiếc không phải sao?
Mark quay lại ký túc xá rồi nằm trên ghế salon, tìm kiếm thông tin liên quan đến mấy cô gái kia nói tới, nhưng không có tin tức về vấn đề này trên bất kỳ diễn đàn hoặc trang cộng đồng nào trên Internet, anh nổi giận cắn môi, chẳng lẽ đây thật sự là tiểu thuyết đô thị?
[Ngoại ô phía Bắc à... chỉ biết bên kia hình như là chỗ ở của mấy người giàu có gì đó, về sau bị bỏ hoang, nơi thị phi thường kín đáo, không bị phát hiện là bình thường mà?]
[Có phải có ai chết rồi không? kkkkk]
[Ấy mấy lời này đừng nói bậy chứ!]
[Mất tích lại không ai phát hiện, trước tiên kiểm điểm chính phủ đi.]
[Thật sự muốn đi xem, ai cùng đi không?]
[Ý kiến hay hehehe]
Mark tùy ý đọc bình luận phía dưới, anh xoa xoa đôi mắt vì nhìn màn hình quá lâu nên hơi mỏi, anh tắt điện thoại ném qua một bên, cơn lười biếng buồn ngủ bất tri bất giác ăn mòn đầu anh, khiến anh bắt đầu muốn ngủ.
Anh đột nhiên nhớ tới một lần trong lúc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi bảy người bọn họ có muốn cùng ra ngoài chơi không, trong đó một thành viên nâng lên nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính, miệng nâng lên một độ cong nhưng phá lệ tiếc nuối: "Ngay cả thời gian ngủ còn không có, thời gian đâu mà ra ngoài chơi?"
Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhanh chóng trầm xuống làm những người khác chuyển giọng thoải mái nói sang chuyện khác, nói: "Nhưng bình thường cũng đang chơi nên không ra ngoài cũng không sao." Mấy lời đại loại như vậy.
Nhưng tiếng lòng chân thật tất cả mọi người đều biết rõ, ai không muốn đi ra ngoài để làm việc, càn rỡ đi chơi nhạc chứ?
Thần tượng là một nghề hạnh phúc lại tàn nhẫn.
Bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nhiệt tình ca múa hao phí năm tháng tuổi trẻ, lựa chọn vào công ty quản lý để huấn luyện, chỉ để cướp lấy cơ hội debut lác đác mấy người, có thể nhóm thần tượng bão hòa thị trường Hàn Quốc, debut cũng không có nghĩa là sự nghiệp tương lai suông sẻ, nếu không sẽ không có nhiều nhóm debut trong mấy năm ngắn ngủi rồi giải tán.
Nổi tiếng không bằng thuận buồm xuôi gió, sau khi trở thành thần tượng triệu người chú ý, anh cũng không thể bày ra mặt thành thật nhất được.
Thần tượng là một thể mâu thuẫn, anh có thể tự do tự tại thực hiện ước mơ của mình, lại không thể không bị công ty quản lý phía sau giới hạn, công việc của bọn họ không giống vậy, chỉ phải một mình đối mặt với một đám người là được, bọn họ không chỉ phải đối mặt với công ty, mà còn hàng ngàn hàng triệu fan hâm mộ.
Quan hệ của thần tượng và fan là liên kết vô hình, vì có người hâm mộ, bọn họ mới cảm nhận được mình được người khác khẳng định và hâm mộ sâu sắc, bọn họ thì có động lực tiếp tục xử lý công việc. Ngược lại, đối với fan mà nói, thần tượng có thể là nơi gửi gắm lòng người, mọi hành động của thần tượng sẽ in sâu sắc trong lòng.
Nếu nói ra mấy lời thực tế lại máu lạnh, giữa thần tượng và fan chỉ là một loại giao dịch cậu tình tôi nguyện mà thôi.
Nói cho cùng "thần tượng" là nghề bọn họ dựa vào để sống, fan xem như là nhóm khách hàng của bọn họ, bọn họ dùng tâm sức phục vụ để thỏa mãn fan, fan tự nhiên sẽ móc tiền ra đầu tư, đó là giao dịch điển hình của thị trường.
Khác với ngành công nghiệp nói chung, mối quan hệ giữa thần tượng và fan không thể nói ra là không đổi, hai bên cần nhau, mà bọn họ không thể lựa chọn kiểu người mình thích, bọn họ không thể ngăn cản ai đó thích họ, thậm chí không đủ năng lực để ngăn fan dùng cả trái tim để thích họ.
Có rất nhiều ví dụ như thần tượng lộ chuyện yêu đương, tai tiếng hay những thứ khác không hợp lý, thần tượng này sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích, ban đầu fan theo người đó mắng đến không có đất dung thân, cuối cùng lựa chọn rút khỏi giới giải trí.
Nguyên nhân chính là quan hệ mơ hồ như vậy, thần tượng không thể hoàn toàn là chính mình, bọn họ bị "những fan yêu sâu đậm" nhìn chăm chú, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào của bọn họ đều sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn nổi.
Park Jinyoung nhiều lần hô đầu hàng với IGOT7, hy vọng thần tượng và fan không đến quá gần, cũng mong những fan thích bọn họ đừng vì bọn họ mà hoang phí cuộc sống thực tế, thần tượng và fan vốn là sự tồn tại sóng vai đồng hành, bọn họ phụ thuộc lẫn nhau nhưng lại độc lập, không nên vì ai mà buông tha.
Nhưng có bao người làm được chứ? Bao gồm cả người làm thần tượng như bọn họ.
Mất đi người tín nhiệm bọn họ, tất cả những thứ bọn họ khổ cực xây dựng sẽ gặp thất bại trong gang tấc, nên bọn họ phải trở thành "lý tưởng" trong mắt fan mới có thể sống được.
Bọn họ muốn trở thành "thần tượng" trong lòng fan, phải bỏ đi tình cảm riêng tư và tâm trạng tiêu cực, cố nén con tim yếu đuối cùng ham muốn của bản thân, luôn giữ vẻ ngoài tươi tắn đẹp đẽ, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không được tha thứ.
Trước ống kính bọn họ phải đeo chiếc mặt nạ, cho dù bi thương, tức giận hay đau khổ, chỉ có thể phủ lên một nụ cười dối trá, nếu không bọn họ là một thần tượng thất bại.
Không một người hâm mộ nào hiểu hoàn toàn thần tượng trước màn hình là người thế nào, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không thể hiểu chính xác.
Như vậy thật đáng buồn.
Mark nổi giận tắt trang tìm kiếm, mở tin nhắn Jackson vừa gửi đến chuẩn bị trả lời, đột nhiên anh nghe được tiếng mở cửa.
"Anh Mark anh về lúc nào vậy?" Kim Yugyeom bước ra khỏi phòng với cái ly không, anh không nghe thấy tiếng mở cửa, chẳng lẽ anh mở nhạc lớn quá?
Mark lấy chóp mũi hừ một tiếng coi như đáp lại, thấy anh nhà mình lướt màn hình điện thoại sẽ rơi vào thế giới của mình, Kim Yugyeom lơ đễnh ngồi bên cạnh Mark mở tivi xem.
"Đúng rồi, tuần sau anh sẽ về Mỹ sao?" Kim Yugyeom nhìn chằm chằm điện thoại thuận miệng hỏi, Mark nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó không hiểu hỏi lại: "Sao phải về?"
"Hả? Không phải anh quên tuần sau được nghỉ chứ?" Kim Yugyeom không tin nghiêng đầu nhìn Mark đang mơ hồ, cậu cho rằng Mark nhất định nhớ kỳ nghỉ quý giá này.
Mark bất ngờ nhớ ra mấy ngày trước quản lý nói với bọn họ - tuần sau nghỉ bảy ngày, hiếm khi công ty cho các thành viên nghỉ một tuần, đây là điều hiếm thấy lạ thường của bọn họ, dù sao trong một năm gần như bọn họ làm việc hơn một nửa ở nước ngoài, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi tốt, cho dù một tuần ngắn ngủi cũng là một loại may mắn.
Tròng mắt Mark nhìn vào khung chat với Jackson, tầm mắt anh dừng lại ở những lời đối phương nói với anh "tuần sau phòng làm việc không xếp lịch trình", lại nhớ tới chuyện anh đang nghĩ vừa rồi.
- một tuần tới, chắc có thể chơi thêm mấy ngày chứ?
"Yugyeom." Mark đắc ý nâng ánh mắt lóe lên tia long lanh, đôi môi mỏng vì vui vẻ mà hơi nâng lên.
"Anh có một đề nghị, muốn nghe một chút không?"
※
Cùng sự hợp tác của maknae quyền lực của nhóm - Kim Yugyeom, Mark rất nhanh nói ra ý định muốn đi thám hiểm cùng năm thành viên kia, đồng ý nhanh nhất là Bam Bam và Park Jinyoung, bọn họ vốn tưởng rằng Im Jaebum là một ải khó, kết quả bất ngờ Im Jaebum suy tư chốc lát xong gật đầu, ngoài dự liệu của Kim Yugyeom.
Park Jinyoung thấy Im Jaebum mang vẻ bất đắc dĩ lại xen chút vui vẻ, anh giang tay ra cảm thán với sự thẳng thắn của nhóm trưởng nhà mình.
Jackson và Choi Youngjae là những người phiền toái nhất, hai người bọn họ được cả nhóm công nhận là sợ ma line, muốn lấy được cái gật đầu đồng ý của họ khá khó, nhưng chỉ cần là chuyện Mark quyết định muốn làm, ai cũng không ngăn được anh thực hiện ý nguyện.
Dưới sự kiên trì của Mark, cuối cùng Jackson và Choi Youngjae cũng đồng ý, tuy nói bọn họ rất bài xích mấy chuyện liên quan đến ma quỷ, nhưng bọn họ vẫn muốn cùng các thành viên đi chơi, hơn nữa thám hiểm nhà ma là hoạt động của một người trong đó, thám hiểm xong bọn họ định đến resort nổi tiếng của Hàn Quốc để nghỉ ngơi.
Cắn răng cố chịu là được chứ gì? Choi Youngjae ngây thơ nghĩ trong đầu.
Bảy người phát huy tính đoàn đội đồng lòng để quản lý yên tâm, đạt được tự do cho bảy người nhân lúc buổi chiều đi thuê xe và đặt cơm trước, ba người sống bên ngoài trở về ký túc xá để cải thiện hiệu suất ra ngoài, ký túc có chút vắng vẻ bấy giờ trở nên náo nhiệt không dứt.
Đến ngày đi chơi, vì đêm trước quá hưng phấn, cộng thêm mấy người đàn ông tụ họp sẽ uống rượu làm vui, maknae line và Jackson say rượu trực tiếp ngồi hàng cuối cùng ngả đầu ngủ, Mark đề nghị thám hiểm tất nhiên làm một chân tài xế, Choi Youngjae nhân cơ hội ngồi ghế phó lái phát nhạc, JJ Project không có quyền lựa chọn ngồi ở giữa.
Thông cảm có người đang ngủ, Choi Youngjae mở list nhạc trữ tình, sau đó chính cậu cũng không nhịn được cơn buồn ngủ, để lại Mark đang lái xe, Park Jinyoung đọc sách cùng Im Jaebum miệng không ngừng thèm ăn vẫn đang tỉnh.
Từ diễn đàn trên mạng miễn cưỡng tìm được địa chỉ căn nhà phía Bắc, Mark nghi vấn nhìn đường bỗng dưng gập ghềnh phía trước, nội tâm anh càng thêm mong đợi, rốt cuộc sẽ có thứ gì kích thích bọn họ đây?
Đi qua một đoạn đường núi dài dốc, cuối cùng bọn họ cũng đến đích, Mark lên tiếng đánh thức bọn nhỏ đang rơi vào cõi mơ, anh dẫn đầu xuống xe xem kết quả, trong tưởng tượng của Mark tường bên ngoài nhà ma chắc phải bẩn thỉu, phủ đầy cây dây leo và cỏ dại, nhưng trước mắt là căn nhà hoa lệ nguy nga, mặt ngoài dường như được quét lại vôi, căn bản không giống nhà bỏ hoang.
"Ôi trời, thật lớn nha!" Kim Yugyeom vừa tỉnh ngủ đã xoa mắt để tỉnh táo hơn, giọng tràn đầy phấn khởi thúc giục các anh ở phía trước: "Chúng ta vào thôi!"
"Anh còn cơ hội đổi ý không..."
"Không được, chúng ta đi thôi anh Youngjae."
Theo động tác của Kim Yugyeom Choi Youngjae bị kéo đi, Jackson và Bam Bam do dự trố mắt nhìn nhau rồi đuổi theo, tiếp theo là khuôn mặt đầy bình tĩnh của Park Jinyoung cùng với sắc mặt nghiêm trọng của Im Jaebum, Mark xác nhận đã cầm đủ đồ trong xe rồi mới đi sau cùng.
Hy vọng sẽ là chuyến phiêu lưu thú vị.
Mark quay đầu nhìn phòng cảnh ngoài cửa ở phía xa, anh chậm rãi đóng cửa lại.
Dù thế nào Mark cũng không nghĩ tới, một câu chuyện bất tận vĩnh viễn lúc này mở màn.
※
Vừa vào trong nhà, một quái vật to lớn màu xanh lá đã xuất hiện trước mặt bọn họ, mới đầu Bam Bam cho rằng quản lý tiết lộ thông tin của bọn họ cho công ty, nhân viên nhân cơ hội mai phục trong nhà để quay chương trình mới, không ngờ cậu vừa tới gần, cánh tay cậu đã bị quái vật hung hăng cắt bị thương, tất cả mọi người rất nhanh hiểu được đây không phải là chuyện đùa.
Quái vật tấn công liên tục khiến bảy người không thể không phân tán hành động, trong ngôi nhà không quen thuộc, Mark dựa vào trực giác chạy lên lầu, trốn vào một căn phòng rồi khóa cửa lại, cũng không biết mình đợi bao lâu, cho đến khi anh thiếu chút nữa ngủ gật mới đi ra khỏi phòng.
Khiến Mark nổi lên nghi ngờ là căn nhà này yên tĩnh lạ thường, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng bước chân của mình, một chút tiếng vang cũng không có, cái này không hợp lý, anh không tin không tìm được sáu người kia.
Nếu không xác định được anh em mình ở đâu, cũng chỉ có thể tìm theo bản năng.
Bước lên tầng ba, mục tiêu đầu tiên của Mark là căn phòng bên trái anh, cảm giác sợ hãi không khỏi nảy sinh trong lòng, dự cảm không rõ mãnh liệt nói cho anh biết đừng mở cửa.
Mark không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, anh không thích kiểu tâm trạng của mình bị khống chế như vậy. Anh hít sâu một hơi, sau đó xoay chốt mở cửa ra.
"...Jinyoung?"
Đầu tiên Mark cho rằng là ảo giác, anh dùng sức xoa mắt mình lần nữa rồi nhìn vào trong phòng, khi nhìn rõ cảnh tưởng trước mắt, Mark sợ hãi trợn to hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.
Ngay chính giữa căn phòng bày một cây đàn piano trắng, không thể bỏ qua huyết dịch màu đỏ dưới chân cây đàn, còn Park Jinyoung nằm trong vũng máu, huyết dịch nhức mắt không lưu tình thấm đẫm chiếc áo sơ mi thuần trắng của Park Jinyoung, khuôn mặt đẹp đẽ không khỏi bị dính máu, tựa như thiên sứ bị gãy cánh, mất đi chiếc cánh mà kéo dài hơi tàn, máu dơ vấy bẩn thiên sứ thần thánh.
Hai chân Mark đang bước bỗng trở nên mất lực, anh không để ý vũng máu phía dưới mà quỳ thẳng xuống, tay run rẩy cẩn thận nâng đầu Park Jinyoung lên, anh nghiêng người muốn xác nhận Park Jinyoung còn thở hay không, nhưng chú ý tới cánh tay phải của Park Jinyoung bị ngắn một đoạn còn ống tay áo nhuốm đầy máu tươi.
Mark không muốn nghĩ nhiều, nhưng anh không tự chủ nhìn bên kia Park Jinyoung, anh thấy một cái tay bị cắt sống, máu không ngừng chảy từ mặt cắt ra cùng xương nát bấy rải rác bên chân cây đàn, bốn cây bút khác màu bị vứt tùy ý trên huyết tương, làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này Mark không lo được những chuyện khác, vừa thấy tay cụt của Park Jinyoung, hốc mắt của Mark trong nháy mắt đỏ ửng, anh cố nén đau thương, nghiêng người nhẹ giọng gọi: "Jinyoung, Jinyoung... Jinyoung tỉnh lại đi! Nhanh tỉnh lại đi!"
Dường như nghe được tiếng gọi của Mark, Park Jinyoung lấy hết sức mở mắt ra nhìn đối phương, đau đớn từ tay phải truyền đến bao trùm thần kinh toàn thân, tai gần như không nghe được giọng Mark, anh mở miệng cũng cảm giác được máu từ cổ họng trào ra, trên thực tế lúc anh mở miệng máu đã trào ra, Mark bị dọa vội vàng lau khóe miệng Park Jinyoung.
"Anh Mark..." Giọng nói khàn cực độ yếu ớt nói nhỏ, nước mắt tụ ở hốc mắt theo lời anh trào ra, cơn đau thấu xương cùng hối hận khiến anh gần như sụp đổ,
"Cái đó, giao cho anh..." Park Jinyoung hất hàm về phía cây đàn tỏ ý, anh từ từ nhắm mí mắt nặng nề, "Chưa kịp viết xong đã bị chém..."
"Là ai làm?" Mark siết chặt bàn tay lạnh băng của Park Jinyoung, cảm giác chua xót lấp đầy chóp mũi Mark, đôi mắt nóng bỏng không ngừng chớp, anh sợ chỉ cần anh mở miệng, nước mắt sẽ rơi.
Park Jinyoung ngoái đầu lại muốn đưa tay trấn an Mark, ý thức từ từ biến mất khiến anh không thể tự chủ được, Park Jinyoung biết mình đang cận kề cái chết, anh phải nói những điều anh nhớ trước khi trút hơi thở cuối cùng.
"Phải cẩn thận, quái vật kia, nó không đơn giản..."
"Trên cây đàn piano, những thông tin kia, xin nhờ."
"Xin lỗi... những người khác phải giao cho anh rồi..."
Chưa hết câu, tay Park Jinyoung đã chậm rãi tuột khỏi lòng bàn tay của Mark, Mark không kịp nắm chặt nó, thấy khuôn mặt dựa vào đầu gối không có chút huyết sắc, ánh mắt bình thường lấp lánh có thần mất đi ánh sáng, con ngươi mất tiêu cự ngưng mắt nhìn mặt Mark.
Trong lòng Mark chấn động, anh cố gắng hết sức để suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, anh đưa tay qua dò xét hơi thở của Park Jinyoung, trong khoảnh khắc đó tim anh biến thành một mảng u tối.
Hai tay mất lực túm lấy sợi tóc lộn xộn, Mark cuộn người lại, không kiềm được bi thương từ đáy lòng tràn ra toàn thân, chất giọng trầm thấp kèm theo nghẹn ngào giống như phải đưa toàn bộ đau khổ hóa thành tiếng gào thét.
Tiếng khóc đến tê tim liệt phổi lan truyền trong không gian tĩnh lặng, nhưng không ai biết Mark hối hận đến mức nào.
※
Ngày hôm đó, sự thật tàn nhẫn nhất đã chọn đến với chúng tôi.
Trên thực tế, nó là để cười chúng tôi, cười nhạo sự tồn tại của chúng tôi đơn giản đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top