Phiên Ngoại: Uninstall (Hạ) - Markbam - MarkJin - MarkJae
BGM: Uninstall
Mở mắt ra, hình ảnh mơ hồ vì tập trung tầm mắt mà rõ ràng, trong ý thức mơ hồ Mark sửng sờ nhìn thẳng về phía trước.
Nơi này là...?
Mark lắc cái đầu đau nhức mấy cái, anh chậm rãi đảo mắt nhìn quanh mình - nơi này là phòng khách ký túc xá anh không thể quen thuộc hơn nữa, bàn uống trà nhỏ còn bày mấy lon bia và thức ăn chưa dọn dẹp, Mark phát ngốc đưa mắt nhìn rác trên bàn, ngay sau đó ký ức như sóng biển mãnh liệt đánh vào đầu Mark.
Hô hấp của Mark cứng lại, hình ảnh trước khi các thành viên chết rành rành trước mắt, Mark còn có thể mơ hồ cảm nhận được cơ thể bị đau nhức, anh đưa tay lên sờ một cái, áo mặc trên người hoàn hảo không sứt mẻ, da thịt ngoại trừ bị bầm tím bên ngoài do tập vũ đạo ra thì cũng không có bất kỳ vết thương nào.
Chẳng lẽ quay lại thật?
"Anh Mark anh đang làm gì vậy? Chúng ta phải đi rồi."
Giọng nói đặc trưng phát ra trên đỉnh đầu Mark, Mark nghe vậy trong lòng chấn động, anh ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy Bam Bam mới nhuộm tóc đen lại không bao lâu đang bĩu môi, cầm túi rác ném toàn bộ những thứ còn lại trên bàn vào.
"Anh?"
"Chúng ta phải đi đâu?"
Bam Bam không hiểu nhìn lại đối phương, "Anh say rồi? Không phải chúng ta muốn đi thám hiểm căn nhà sâu trong núi sao?"
Quả nhiên không sai.
Mark nhíu mày, giọng nói lạnh băng xen chút hoảng hốt: "Chúng ta đừng đi."
"Gì? Anh có ổn không?" Mặt Bam Bam đầy nghi hoặc nhìn Mark hốt hoảng lạ thường, cậu muốn đưa tay lên sờ trán Mark xem đối phương có bị sốt hay không, lại bị đối phương nhanh hơn một bước giữ lại.
"Đừng đi." Mark dùng sức lắc đầu, "Làm ơn, không nên đi."
"Mọi người đều đã lên xe rồi, đang đợi anh..."
"Vậy nên anh nói không nên đi!"
Mark gần như hét rách cổ họng nói với Bam Bam, Bam Bam nghe vậy sửng sốt một chút, cậu không hiểu sao Mark đột nhiên lại nổi giân, "Anh? Anh sao vậy?"
"Nghe anh nói một câu, đừng đi." Mark kiên định lặp lại những lời này, lực tay anh vô thức tăng lên, "Mấy đứa sẽ xảy ra chuyện... sẽ chết ở đó, nên đừng đi."
Bam Bam khẽ nhíu mày, vừa nghe đến nửa câu sau, cậu lập tức cắt lời đối phương: "Rốt cuộc anh nói gì vậy? Cái gì mà có chết hay không, rất xui xẻo nha."
"Nơi đó có quái vật, quái vật muốn giết chúng ta!" Nhớ lại lúc ở trong căn nhà khiến người ta rợn tóc gáy, giọng Mark càng trở nên kích động: "Đừng thám hiểm nữa, chúng ta đến thẳng resort được không?"
Dứt lời, trong nháy mắt hai người rơi vào một mảng yên tĩnh, Mark đưa mắt nhìn Bam Bam cúi đầu trầm tư, anh hy vọng lúc này Bam Bam sẽ nghe anh đi khuyên những người khác trở lại.
Là Bam Bam mà, là cậu em Mark quen biết nhiều năm, có thể nói gần như là anh nhìn cậu lớn lên, anh tin Bam Bam nhất định sẽ nghe lời anh.
Bam Bam lặng lẽ rút tay ra, tay còn lại vuốt ve cổ tay bị nắm đến đỏ lên của mình, sau đó cậu rũ mắt xuống nhìn vào mắt Mark.
Mark từ đáy mắt của Bam Bam nhìn thấy được sự phớt lờ cùng nghi ngờ, tiếp đó anh thấy khóe miệng Bam Bam từ từ nhếch lên.
"Anh gặp ác mộng phải không? Kiểu không có căn cứ có thể em sẽ không tin đâu, đừng nghĩ dọa được em, đi nhanh đi."
Bam Bam vừa bỏ rác vào túi vừa nói, hoàn toàn xem những lời vừa rồi của Mark như mấy câu đùa bình thường trêu cậu, cậu không cho là đúng xoay người đi thẳng tới cửa, nhưng bỏ lỡ vẻ mặt mất mác của Mark sau khi nghe vậy.
Mark phát ngốc nhìn lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh, kiểu nói chuyện tùy ý và nụ cười của Bam Bam quanh quẩn trong đầu anh, anh nắm chặt quả đấm, móng tay không chút lưu tình đâm vào thịt lòng bàn tay anh.
Là ác mộng sao?
Nếu là ác mộng, anh tình nguyện chưa từng rơi vào cơn mơ.
※
Bất luận dùng lý do gì, mỗi lần khuyên can những người khác nhau, cho dù Mark thành công kéo dài đường đi, nhưng đều không cách nào thay đổi chuyện cuối cùng mọi người đều đến căn nhà kia.
Mark đã từng hoài nghi tiềm thức của bọn họ có bị ai điều khiển hay không, trải qua thời gian bi thương dài đằng đẵng, Mark buông bỏ những suy đoán không hợp lý, nên anh cũng không ngăn cản chuyến đi nữa, anh biết sẽ tốn công vô ích.
Thay vì phỏng đoán chuyện này, bảo vệ các anh em khỏi nguy hiểm mới là chuyện chính của anh.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thành công.
Mark tưởng rằng quay ngược thời gian sẽ như trong phim hay truyện tranh anh xem vậy, chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ tái diễn lại giống nhau, nhưng sau khi bước vào nhà, chuyện xảy ra lần nữa, tất cả mọi người sẽ không phản ứng như lần trước, vị trí quái vật xuất hiện cũng thay đổi.
Nói đơn giản, Mark hoàn toàn không thể dựa vào kinh nghiệm lần trước để hành động, mỗi lần quay ngược tất cả đều bắt đầu lại, không chỉ các anh em, ngay cả bản thân Mark cũng không đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau đó Mark mới biết đây là trò đùa tồi tệ của Lee Eunho, theo anh ta nói, nếu toàn bộ đều như cũ thì không thú vị nữa, anh ta muốn thấy phản ứng của Mark khi đối mặt với những chuyện khác nhau, đối với lần này Mark khịt mũi coi thường thậm chí không để ý, nhưng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Một khi Mark đã kiên trì, bất luận thế nào cũng sẽ không giao động.
Lần nào đó Mark tiện tay mở điện thoại lên, phát hiện cách quay ngược thời gian được ghi trong phần ghi chú, từ đấy sau khi chỉ cần có một người bất hạnh bị giết chết anh sẽ đến căn phòng chất đầy thi thể ở tầng năm để tiến hành quay ngược, anh không thể chấp nhận chạy thoát khi thiếu bất kỳ ai.
Không phải Mark chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát.
Cũng không phải anh mất đi ý chí sống tiếp, nếu 'người' trong nhà kia tuân thủ giao ước ban đầu, vậy thì chỉ cần Mark chết, những người khác có thể chạy thoát, nên Mark đã thử tự mình chấm dứt để đổi lấy cái kết cho bi kịch.
Từ đầu đến cuối ông trời không để ý anh, ngược lại còn đùa giỡn anh nhiều ngày như vậy.
Ví dụ như Mark giơ dao lên muốn đâm vào tim mình, thì bị Im Jaebum thở hổn hển ngăn lại, quái vật màu xanh lá đột nhiên xuất hiện từ góc nhân lúc người ta gặp nguy hiểm chặt xuống lưng Im Jaebum.
Hay Mark chạy thẳng đến trước mặt quái vật xanh lá tự chui đầu vào rọ, Kim Yugyeom sốt ruột đẩy anh ra sau, người khổng lồ xanh không kịp dừng tay đầu Kim Yugyeom bị hung hăng cắt đứt.
Hay có lúc Mark muốn tấn công nhược điểm của người khổng lồ xanh, Park Jinyoung vì bảo vệ Mark mà xông lên phía trước bị quái vật phát hiện, ngược lại bị quái vật đâm vào bụng.
Mark phát hiện chỉ cần anh chủ động muốn chết hoặc tấn công quái vật, cuối cùng người chết đều là các anh em mà anh muốn cứu, đến tột cùng là người khổng lồ xanh tránh anh, hay số mệnh cho phép, cũng không ai hiểu được.
Theo số lần chà đạp lên vô số thi thể để lấy được quay lại, Mark thay đổi cách làm của mình, quay lại coi như hóa thành tiêu cực, nếu 'người kia' không để anh được nguyện ý, điểm mấu chốt của Mark là bảo vệ các thành viên, không để bọn họ bị liên lụy.
Mark thầm nghĩ, nếu thế giới này muốn đối nghịch với anh, anh sẽ khiêu chiến hết lần này đến lần khác, cho đến khi thế giới bị hủy diệt mới ngưng.
※
Mỗi khi Mark rơi vào giấc ngủ, ý thức anh sẽ bị ép đến một thế giới đen kịt, bóng tối kiềm chế lòng người làm Mark không thở nổi, mùi hôi thối xông vào mũi làm người ta buồn nôn, anh cảm giác mình đứng trên mặt nước, lại mơ hồ nhận ra dưới chân không phải là hồ bình thường.
Mark bị giam trong một lồng chim lớn, anh giống như con chim bị nhốt trong lồng mất tự do không ngừng giãy giụa, cánh trắng tinh bị lan can sắc nhọn nhuộm màu đỏ tươi, cánh bị tổn thương không chịu nổi hành hạ tàn nhẫn, cũng không cách nào bay lượn được.
Mark gọi nơi này là 'vực sâu', còn người đưa anh đến nơi này là Lee Eunho, cầm đầu đứng sau căn nhà ma, lần đầu tiên Mark ý thức được sau mỗi lần ngủ sẽ đi đến nơi này.
"Mark à, biết tôi muốn gì không?"
Lee Eunho ngồi bên ngoài lồng chim chăm chú nhìn Mark trước mặt cúi đầu không nói gì, Lee Eunho không ngại việc Mark luôn giữ trầm mặc, anh ta biết rõ đối phương không muốn gặp mình, có thể tưởng tượng được hận ý cùng tâm trạng đau khổ đầy cõi lòng Mark, tâm trạng Lee Eunho đột nhiên vui thích.
Không khí ẩm ướt xung quanh Mark, tiếng cười nói của Lee Eunho vang rõ bên tai, Mark cố nén xúc động muốn đưa tay ra đánh đối phương, anh nắm chặt tay chờ mình tỉnh táo để quay lại thế giới hiện thực, để anh thoát khỏi vực sâu.
"Có chút không thú vị, cậu không thấy vậy sao?" Lee Eunho quay đầu hỏi, "Trò chơi vui đùa này phải có kịch tính, bây giờ quá bình thản nhỉ... Sao, đúng không?"
Cực kỳ xấu xa. Mark âm thầm giễu cợt trong lòng một bộ coi Lee Eunho không quan trọng.
"Tôi nghĩ đến một trò chơi rất khá, có muốn thử xem thế nào không?" Lee Eunho nheo mắt nhìn cơ thể Mark từ từ trong suốt, thấy Mark đắc ý nâng khóe miệng lên, anh ta phát ra nụ cười khinh bỉ.
"Nếu thứ quan trọng nhất của cậu biến mất, cậu sẽ thế nào nhỉ?" Thấy cơ thể Mark như bồ công anh bị gió cuốn bay, Lee Eunho hạ giọng nói: "Nhất định phản ứng của cậu rất thú vị, trong những người tới đây, cậu là người khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất."
Thấy cơ thể Mark biến mất khỏi lồng chim, nụ cười của Lee Eunho càng hưng phấn.
"Cho tôi nhiều thú vui hơn đi, đối thủ cũng là đồ chơi duy nhất của tôi."
"Cũng để cậu nếm chút cảm giác tuyệt vọng như tôi vậy."
※
"Anh Mark, chúng ta phải đi rồi." Choi Choi Youngjae khẽ đẩy Mark đang quấn áo khoác lim dim, mặc dù cậu biết bình thường đánh thức Mark kết quả rất thê thảm, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép bọn họ có một giây thả lỏng, bây giờ bọn họ chuẩn bị tiếp tục tìm đầu mối chạy thoát.
Mark mơ hồ mở mắt ra, anh quay đầu nhìn về phía Choi Choi Youngjae đánh thức anh, thấy Mark không nổi giận, Choi Youngjae thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng sắp xếp lại đồ đi." Choi Youngjae vừa làm việc trong tay vừa nhắc nhở Mark còn đang lim dim muốn ngủ, Mark nghe vậy hừ mũi đáp lại cho có lệ, cơn buồn ngủ chiếm ngập đầu.
Mark tùy tiện ném đồ vào balo rồi đứng dậy, Choi Youngjae bên cạnh đột nhiên kéo tay áo anh, anh quay đầu nhìn đối phương.
Mark có một thói quen, lúc anh nói chuyện với người khác sẽ nhìn thẳng đối phương, biểu đạt bản thân đang nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện, fan từng ngại ngùng nói với Mark ánh mắt anh quá thâm tình, bị đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy ngại.
Mark như thường ngày nhìn chằm chằm mắt Choi Youngjae, bỗng nhiên đầu anh đau nhói, anh hơi nhíu mày, mặt Choi Youngjae lóe lên bất an, hô hấp trở nên mong manh không dứt, Choi Youngjae thấy vậy lo lắng đến trước vỗ vai Mark.
"Anh Mark anh không sao chứ?" Choi Youngjae vừa dứt lời, chỗ đau của Mark từ từ dịu lại, mắt đang hoa cũng trở lại trạng thái bình thường.
Mark định lắc đầu để đối phương không lo, nhưng lúc nhìn vào mắt Choi Youngjae, dầu Mark lại trống rỗng, thấy tròng mắt trong suốt của Choi Youngjae phản chiếu gương mặt kinh ngạc của anh, Mark dâng lên một cảm xúc xa lạ không gọi thành tên.
Mark nhất thời không nhớ được người trước mặt tên gì, ngay cả một chữ cũng không nhớ nổi.
Cậu ấy là ai? Tại sao lại đứng trước mặt mình? Sao cậu ấy biết tên mình?
Mình biết cậu ta sao?
Lồng như phảng phất bị đấm một cái thật mạnh, từ từ lấy đi dưỡng khí làm anh không thể hô hấp được, đầu ong ong đau đến không thể suy nghĩ được, hốc mắt Mark không tự chủ nóng lên, nhưng nặn không ra được giọt nước mắt nào.
Từng câu từng chữ của Choi Youngjae không thể truyền vào được trong đầu hỗn loạn của anh, cuối cùng dưới ánh mắt chất vấn của Choi Youngjae, anh chỉ lộ ra một nụ cười nhạt.
Nụ cười dửng dưng như nước, trong đôi mắt không quá tự nhiên che giấu gì đó chợt lóe lên rồi biến mất không giấu vết.
※
Sau mỗi lần tiếp xúc với Lee Eunho xong, trí nhớ của Mark đều sẽ có một phần chạy mất, bao gồm cơ quan ẩn trong nhà này, nhược điểm của quái vật xanh lá, câu chuyện của Lee Eunho và Yuna... còn có các anh em bên cạnh anh.
Anh bắt đầu dùng điện thoại ghi chép lại thông tin ở giai đoạn hiện tại, bao gồm cả những chuyện liên quan đến các anh em của anh, cũng trở nên im lặng ít nói hơn trước, nếu có thể không nói thì tuyệt đối không nói, để tránh lộ sơ hở.
Anh sợ đối mặt với sáu người anh em thân thiết sẽ bị phát hiện tình trạng khác thường, kết quả anh cật lực viết lại những ký ức chóng vánh của bọn họ, Mark không ngờ lại trải qua cảm giác bất lực không gọi thành tên thế này, nhưng Mark phát hiện được, bản thân đã quên mất động lực ban đầu.
Nhìn anh em trước mắt còn có thể cười cợt đùa giỡn, Mark cảm thấy vô cùng mừng, anh hy vọng biết bao họ có thể sống thật tốt.
Anh biết phải để sáu người bọn họ ra ngoài, nhưng cũng không nhớ nỗi tại sao anh luôn kiên định muốn họ còn sống.
Bởi vì là bạn sao? Bạn bình thường có cần làm đến mức này không?
Là vì, bọn họ là GOT7 sao?
Có người từng nói với anh, hy vọng anh có thể bảo vệ nhóm này, anh thân là anh cả của nhóm, phải bảo vệ các em.
Mark đã sớm quên mất ai nói với anh như vậy, chỉ là câu này giống như sứ mệnh đeo lên lưng anh, ép anh không thể không thực hiện, phía sau ngàn vạn áp lực ép anh thành rơm rạ, cũng có thể thêm năng lượng để anh sống tiếp.
"Anh Mark ổn không? Có chuyện đừng chịu đựng, phải nói với bọn em đấy."
Trong luân hồi vĩnh viễn, Mark nhiều lần nghe được Park Jinyoung hoặc Bam Bam dùng giọng lo lắng nói nhỏ với anh, lần nào anh cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt.
"Ai cũng không sao, đều sẽ tốt thôi, không phải sao?"
※
Mở mắt lần nữa, Mark trở lại phòng khách ký túc xá quen thuộc lại ấm áp.
Mark lười biếng nằm trên salon mềm mại, đây là giây phút anh có thể buông lỏng nghỉ ngơi, anh ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng nhức mắt, đôi mắt cay cay không được dễ chịu bị hơi đốt nóng, anh nhắm chặt mắt để mắt được nghỉ ngơi.
Nếu lần trước anh quay ngược thời gian, chứng tỏ anh lại thất bại rồi? Mark không cam lòng cắn chặt môi, anh căm ghét sự bất lực của bản thân, luôn lấy quay ngược thời gian trốn tránh tất cả.
"Anh Mark chuẩn bị xong chưa?" Jackson đóng cái balo nhét đầy đồ, vì không để đối phương sinh nghi, Mark giả vờ thoải mái đáp lại: "Xong hết rồi."
"Vậy em ra xe trước đây, nhớ phải lôi Youngjae lên xe đấy, anh quản lý nghe đến tai sắp hỏng rồi." Jackson dùng mắt tỏ ý Choi Youngjae ở góc kia, cậu đang giao cho anh quản ký chuyện lớn nhỏ của công chúa nhỏ, Jackson bất đắc dĩ lắc đầu, Mark thấy vậy đi tới ôm bảo bối nhỏ của anh, lấy tư thế ngồi xếp bằng, để Coco có thể vùi vào chân anh.
Bàn tay thon dài trắng nõn vuốt ve cái đầu nhỏ của chú chó Maltese, nếu anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Coco được Choi Youngjae đưa đến ký túc xá, trong quá khứ bé con đều được giao thẳng cho quản lý hoặc bạn mới đúng.
Lông trắng quá dài che đi đôi mắt to sáng ngời có hồn của Coco, bị một đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ như hòa tan trong đại dương mênh mông, Mark có lòng an ủi nét mặt tươi cười cưng chiều hướng đến Coco, anh mở miệng phát ra âm thanh trêu chọc công chúa của anh, tâm tình phiền não sau đó tăng lên.
Phản ứng của Coco không nhiệt tình như trước, nó không ngừng chui vào ngực Mark, chóp mũi hơi ướt mè nheo lòng bàn tay Mark, Mark coi như là vật cưng đáng yêu đang làm nũng mình.
"Anh nhớ chưa? Phải cho Coco ăn thật tốt đấy! Nếu ốm đi em nhất định sẽ tìm anh tính sổ!" Choi Youngjae nửa đùa vỗ vỗ quản lý đang không biết nên làm gì, khóe mắt đúng lúc liếc thấy ba Coco và con gái đang chơi đùa, cậu xoay người có chút ghen tị nói: "Thật là, nếu muốn chơi với Coco như vậy không phải anh đến nhà em là được rồi sao!"
Mark quay đầu lại lấy nụ cười làm câu trả lời, anh nhẹ nhàng đặt chú chó Maltese trong lòng xuống, cầm balo lên chuẩn bị cùng Choi Youngjae rời đi, đang lúc anh gật đầu tạm biệt quản lý thì Coco sủa một tiếng sắc bén thành công làm hai người dừng bước.
Không phải bọn họ chưa từng nghe tiếng sủa của Coco, chỉ là lần này tiếng kêu quá kỳ lạ, tiếng kêu gâu gâu chói tai phát ra không gián đoạn, tứ chi ngắn nhỏ nhanh chóng chạy đến bên chân Mark và Choi Youngjae, nó ngẩng đầu lên gầm gừ liên tục.
"Coco đang muốn chúng ta sao?" Choi Choi Youngjae ngồi xổm xuống ôm lấy Coco, nhưng phát hiện công chúa nhỏ của cậu đang phát run, Choi Youngjae bị dọa đến hô to: "Chuyện gì vậy? Bị cảm sao?"
Mark cũng nghi ngờ như vậy, công chúa Coco của bọn họ từ trước đến giờ nổi tiếng trong giới fan là dễ bảo, cứ cho là bị thương bị bệnh cũng không nổi điên đến sủa chói tai như vậy, Mark quay đầu, đúng lúc cùng chạm vào mắt Coco.
Sau khi Coco đối mặt với anh, tiếng sủa cuồng loạn hóa thành tiếng hừ ở chóp mũi, âm điệu không ngừng giảm xuống nghe đến thê lương muốn chết, con gái chịu đủ sự sợ hãi không nhịn được khóc khóc sụt sùi, lòng Mark không khỏi chấn động.
... Xem ra con cũng biết nhỉ?
Mark đưa tay ra ôm lấy chú chó Maltese đang sợ hãi run rẩy vào lòng anh, cánh tay vòng chặt có lực làm Coco an tâm lại, ngón tay lạnh băng xoa bóp cổ Coco, để ý đến cơ thể Coco không phát run nữa, tiếng sủa to bi ai cũng từ từ ngừng lại, anh cúi đầu kề sát tai Coco.
"Bọn ba sẽ nhanh trở về thôi."
"Mọi người đều sẽ trở về, ngoan ngoãn chờ bọn ba, được không?"
Nhẹ giọng than thở kèm theo nghẹn ngào, ai hiểu được những gì Mark nói lúc này để người bên cạnh nghe được có tan vỡ không chịu nổi hay không, lời nói như có như không hơi từ môi phun ra hóa thành không khí.
Anh chân thành hôn lên trán Coco một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiên định lại yếu ớt.
※
Vừa ngồi lên xe, Mark theo thói quen lấy tai nghe ra chỉnh ẩm lượng đến mức to nhất, âm nhạc tiết tấu mãnh liệt dùng sức đập vào màng nhĩ, Mark gần như không nghe được âm thanh bên ngoài, tại bị âm lượng mạnh đánh vào rất nhanh trở nên đau nhức, nhưng anh không để ý lắm.
Quá trình tiến đến nhà ma, không ai đau khổ hơn Mark, anh phải trấn định bao nhiêu mới để mình bước lên con đường ấy, lo lắng lâu dài cùng tâm trạng xuống thấp chỉ có thể dựa vào âm nhạc để nguôi ngoai.
Mark rất thích nghe Mayday Park Jinyoung sáng tác, đây là ca khúc thu âm trong album chính thức thứ hai, thật ra Mark ít khi dùng điện thoại để nghe nhạc của nhóm, phần lớn các bài hát của anh đều là những bài hát theo phong cách thoải mái hàng ngày, nhưng sau khi luân hồi nhiều lần, mỗi khi ngồi trên xe, anh đều chỉ nghe mỗi Mayday.
Nếu hỏi Mark tại sao, anh cũng không nói ra được nguyên nhân, có lẽ là đột nhiên cảm nhận được đi?
Dưới sự rèn luyện của quái vật thần kinh trở nên nhạy cảm chú ý đến có người đang ném ánh mắt mãnh liệt về phía anh, Mark theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt Park Jinyoung đầy tò mò lại hưng phấn bị đối phương nhìn lại không chút sợ hãi nhìn chăm chú.
Mark không muốn đấu mắt với Park Jinyoung, Park Jinyoung là người thông minh, đa cảm lại nhạy bén, anh sẽ là người đầu tiên phát hiện ra Mark khác thường, ánh mắt Park Jinyoung gần như có thể nhìn thấy tâm tư anh, sâu thẳm bao nhiêu.
Anh nháy mắt che đi bất an, Mark gỡ tai nghe bên trái xuống nhét vào tai Park Jinyoung, anh nhanh chóng chỉnh âm lượng xuống tiếp tục phát, một hồi lâu ngoài ý muốn anh nghe được tiếng cười của Park Jinyoung.
"Đây không phải là bài hát của em sao? Em còn tưởng anh khá thích Boomx3 đấy."
"Ai nói?"
"Anh đấy, lúc trước ở GOT2Day nói thích Mayday, kết quả ở After School Club đề cử Boomx3, em quả thật có chút tổn thương nha."
Dứt lời Park Jinyoung còn thuận tiện ra vẻ nếu không nói được thì dùng lực lấy tay đấm ngực mình, dáng vẻ biểu cảm lập tức trưng ra vẻ đau lòng, kỹ thuật diễn khoa trương thú vị giúp Mark thả lỏng.
Giữa hai người rất nhanh rơi vào trầm mặc, cuối ca khúc giọng Park Jinyoung tuyệt vọng mang theo nức nở, Mark không tự chủ tưởng tượng được một mình đứng diễn bài hát này trong một nơi đen nhánh, nơi không ai giúp đỡ, ôm đầu kêu khóc, lại không có bất kỳ một ai giúp anh.
"Rất hay đấy, MAYDAY, anh rất thích lời của nó." Hiếm khi Mark chủ động mở đề tài, anh ngẩng đầu lên dựa vào đệm phía sau, anh nghiêng người sang đối diện với Park Jinyoung, thấy miệng Park Jinyoung khép mở như đang nói gì đó, nhưng thế nào âm thanh cũng không lọt vào đầu anh.
Mark thầm nghĩ, có phải đây là lần cuối không?
Đến cuối cùng là "lần cuối" cùng Park Jinyoung nói chuyện không chút kiêng dè, hay là "lần cuối" đến căn nha ma kia?
Tinh thần anh kề cận vách đá, anh không có tự tin anh có thể thấy tận mắt tất cả mọi người chạy thoát, toàn thân tràn đầy mệt mỏi cùng buồn phiền đủ để làm lý trí Mark tan vỡ, con đường đi tới nay quá gian khổ, quá mệt mỏi lại bất lực.
Anh thật sự mệt mỏi, một thân một mình chống đỡ chuyện này.
Đã chịu đủ rồi, vậy thì cứ thế kết thúc rồi quên nó đi.
Mark nheo mắt lại, nhìn Park Jinyoung hoàn hảo như lúc ban đầu trước mắt, anh vui vẻ nâng một nụ cười dửng dưng lên.
"I want you."
"to find me and save me."
Lại sẽ có ai nghe được, lần đầu, hay lần cuối anh kêu cứu chứ?
※
Nếu như không ai có thể thay mình đối mặt.
Thật sự muốn trở lại những ngày bình thường ngày xưa.
Tôi tự nguyện tự tay đi kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top