Phiên Ngoại: Before - Markson

Jackson mơ một giấc mơ.

Cậu thấy Mark co chân, hai tay ôm đầu rúc vào một góc, tóc mái quá dài che đi gò má xinh đẹp của anh, Jackson cho rằng đó là món quà ông trời ban cho nhân gian, mà Mark là người vinh dự được nhận phần ấy.

Jackson luôn không đành lòng nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào ngoài nụ cười của Mark, gương mặt của anh hợp nhất khi cười... không, chính xác mà nói Mark phù hợp với nụ cười vui vẻ.

Anh biết Mark là người thẳng thắn, lúc vui vẻ thì cười không tim không phổi, khi giận thì xung quanh khí áp xuống đến mức thấp nhất, đau khổ hay cảm động sẽ rơi nước mắt, Mark quá đơn thuần, đơn thuần đến mức đưa nội tâm chân thật ra hết bên ngoài, Jackson đã từng nói với anh nên kiềm chế thật tốt, thân là nghệ sĩ không thể tùy ý biểu hiện quá nhiều, Mark nghe vậy chỉ nhún vai đáp lại.

Trên thực tế mấy năm nay Mark đã thay đổi rất nhiều, nhưng free style của LA vẫn ăn sâu bén rễ trên người anh, thỉnh thoảng tính khí phát ra một chút các thành viên cũng chỉ cười mặc kệ, bọn họ biết anh cả của họ sẽ không bốc hỏa giống như trước nữa.

Gương mặt chôn giữa đầu gối chậm chạp nâng lên, lúc này Jackson mới nhìn thẳng vào mắt Mark, nhưng anh lại thấy trên người Mark có cảm xúc trước đó chưa từng có.

Gương mặt không trang điểm thanh sạch, lúc này khuôn mặt vẫn nhợt nhạ, đôi mắt phủ đầy mệt mỏi, Jackson nhìn chằm chằm đôi mắt lộ rõ cảm xúc kia - anh biết mắt Mark hoàn toàn không có tiêu cự, anh không nhìn mình, mà đang hoảng hốt nhìn ở nơi xa.

"...Mark?" Phát hiện có chỗ không đúng Jackson nhẹ giọng gọi đối phương, Mark giống như búp bê sứ trưng bày trong tủ kính, khuôn mặt quá xinh đẹp đột nhiên không có chút phản ứng nào, đôi mắt không tiêu cự lạnh băng đáp lại anh.

Jackson càng luống cuống, cho tới bây giờ Mark chưa từng mất hồn mất vía như vậy, anh bước đến gần, tiếng gọi đối phương càng to hơn: "Anh Mark! Mark! Trả lời em đi Mark!"

Anh đi tới ngay phía trước Mark, ngồi xổm xuống nắm thật chặt bả vai Mark, anh lay người Mark, Jackson cúi thấp ngang tầm đầu Mark nói lớn: "Anh sao vậy, không thoải mái hay tâm trạng không tốt? Anh không nói chuyện ai biết anh bị sao, Mark... Đoàn Nghi Ân!"

Đột nhiên Mark nghe được từ mấu chốt gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn mặt Jackson, hai con ngươi từ từ tập trung, tròng mắt đen hỗn loạn trở nên trong suốt, khóe miệng anh nhếch lên độ cong không bình thường, bàn tay mảnh khảnh cùng khớp xương rõ ràng đặt lên tay Jackson.

Khác với sự yếu ớt khi nhìn bên ngoài, lực tay của Mark lớn đến mức làm Jackson không thoải mái mà nhíu mày, anh theo phản xạ muốn hất ra, nhưng đối diện với ánh mắt của anh, Jackson lựa chọn từ bỏ - ánh mắt kia anh thấy nhiều rồi, đại biểu cho sự cố chấp của Mark.

"Em không sao chứ?" Mark thấp giọng tự nói, anh kề gần trước trán Jackson, độ cong ở mép nâng lên quỷ dị, anh nheo mắt lực tay càng mạnh, giống như sợ Jackson biến mất trong cái nắm chặt của mình.

"Không sao, sẽ không còn ai biến mất nữa." Giọng nói run rẩy không ngừng lặp lại những lời giống nhau, Jackson nghe càng hoảng sợ, anh không biết hiện tại Mark bị sao, anh chỉ có thể đoán được lúc này đối phương khá sợ hãi, anh chưa từng thấy Mark như vậy bao giờ.

Jackson lớn gan suy đoán, dường như chỉ khi gọi tên thật đối phương mới đáp lại, anh gọi đối phương lần nữa: "Đoàn Nghi Ân? Anh sao vậy?"

Nếu không muốn đoán, tay Mark từ trên mặt Jackson dời về phía đỉnh đầu anh, anh dịu dàng vuốt đầu Jackson, dùng giọng trầm thấp nói: "Mau trốn đi, nhớ phải khóa cửa, anh còn phải đi tìm đám Jaebum..."

Thấy Mark không đáp thẳng vấn đề của mình, hỗn loạn trong đầu càng nóng nảy, cuối cùng Jackson không nhịn được hét lên với anh: "Anh bị ma nhập phải không? Trả lời vấn đề của em đi Đoàn Nghi Ân! Rốt cuộc anh có biết trước mắt anh là ai không vậy?"

Dứt lời, cuối cùng Mark cũng dừng động tác trong tay cùng mấy lời lẩm bẩm, anh rũ tay xuống đối mặt với Jackson, anh muốn nói suy nghĩ của mình rồi lại thôi, mặt tái nhợt cuối cùng lộ ra một nụ cười.

Jackson thề, đây là biểu cảm khó coi nhất từ trước tới giờ của Mark mà anh thấy, nụ cười giả tạo lại đau khổ làm anh thấy đau lòng.

Giọng Mark yếu ớt kèm theo nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Gia Nhĩ."

Những lời này từ đôi môi không chút huyết sắc của Mark tràn ra, trong đầu Jackson đột nhiên vang lên những âm thanh tần số cao gây phiền lòng, anh đau khổ đỡ trán, sau đó trong tạp âm hỗn loạn, anh rõ ràng nghe được mấy lời quen thuộc.

- Want you

- To find me

- And save me.



Jackson mở to hai mắt, đập vào mắt anh là trần nhà anh thấy mỗi ngày, anh thở mạnh, cảm giác được sau lưng bị xâm nhập, gió rét từ ngoài ùa vào làm anh phát run, anh ngồi thẳng người mơ màng đảo mắt nhìn quanh, anh đưa tay tùy tiện nhặt một cái áo lót lên, đang định đi ra cửa xem bên ngoài một chút thì cửa phòng anh đột nhiên mở ra.

Khi anh thấy người mở cửa, trong lòng Jackson cả kinh, Mark đã chải tóc xong từ khe cửa thò đầu ra đối mắt với Jackson, anh nhẹ giọng cười một tiếng, "What's up?"

Jackson nhất thời không nói thành lời, cho dù anh biết đó là giấc mơ, nhưng mơ quá chân thật làm anh trong thời gian ngắn không cách nào đáp lại Mark được, tất cả lời nói giống như bị nghẹn ở cổ họng không phát ra được, một hồi lâu Kim Yugyeom từ sau Mark ló ra, cậu mím môi bất mãn oán niệm: "Anh Jackson lại nằm lười, không phải nói muốn ra ngoài sao?'

"Ra ngoài?" Jackson nhất thời không phản ứng kịp, anh nghi hoặc nhìn về phía cậu em nhà mình, Kim Yugyeom thấy lạ, cho rằng Jackson ngủ đến phát ngốc, cậu thở dài lắc đầu: "Tuần này chúng ra được nghỉ phép, không phải nói bảy người cùng đến thám hiểm căn nhà sang trọng ở ngoại ô sao?"

"Hả? À, có vẻ vậy."

"Cái gì mà có vẻ, là thật đó! Anh Jackson còn không sửa soạn nữa bọn em bỏ anh lại đấy."

"Này em càng ngày càng không lễ phép với anh rồi đấy, chờ anh một chút thì thế nào hả? Hừ, Gyeom the stage."

"Nói cái gì..."

Cùng Kim Yugyeom trêu chọc như thường ngày xong Jackson lấy tinh thần quay sang sắp xếp hành lý, anh cũng không nhớ giấc mơ kỳ lạ kia nữa, anh vừa xếp quần áo vừa nói chuyện phiếm với Kim Yugyeom, Mark luôn kiệm lời không xen vào hai người, Jackson tự nhiên cũng không chú ý đến Mark.

Nhưng anh cũng bỏ lỡ, Mark đứng một bên nhìn hai người thảo luận chuyện đi chơi, đôi mắt trong vắt bị lấp một tầng u ám nặng nề phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top